Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. muốn nói với anh ngàn lời

/ muốn nói với anh ngàn lời /

planB dịch từ nguyên tác for you i have so many words của Joana789
M/SKAM (France) - Eliott x Lucas/non-AU

***

Lucas bắt đầu chơi piano hồi sáu tuổi.

Là một thứ đã học thì chẳng thể quên, như đi xe đạp hay bơi.

Buổi đánh đàn đầu tiên diễn ra vào một chiều hè ấm áp, tất cả cửa sổ rộng mở, nắng lấp lánh ồ ạt đổ xuống sàn. Chiếc piano bị nhét vào góc nhà như thể đã tồn tại từ lúc Lucas bắt đầu có ký ức, cũ và ọp ẹp. Mẹ sẽ thỉnh thoảng chơi một bài nào đó khi bà khỏe.

Lucas đã ngồi bên mẹ, lần này đến lần khác. Giống như tập đi xe đạp hay bơi, ta không thể quên điều đã từng học.

Mẹ em chẳng phải nghệ sĩ. Từ hồi sáu tuổi, Lucas đã biết có nhiều người chơi đàn giỏi hơn bà, cả bà cũng thừa nhận vậy. Đôi khi bà sẽ mắc lỗi rồi lắc đầu tự chê. Nhưng Lucas không quan tâm ai giỏi hơn, vì họ không cười lúc dạo đàn, giống như mẹ. Họ chẳng thể tạo ra những âm thanh ngân nga lấp đầy căn phòng, chẳng thể khiến những giai điệu tràn ra viềm cửa sổ đầy nắng và bay lên trời mùa hạ, giống như mẹ.

Lucas nghĩ, em thích cách chơi đàn của mẹ nhất.

Nên em đã đến ngồi bên mẹ, ngắm mẹ đánh đàn, rồi bà hỏi, "Con có muốn học không?"

Em đáp, "Có ạ."

_

Thứ này thật kỳ diệu, Lucas nghĩ. Chưa bao giờ thổ lộ thành lời, chỉ giữ trong đầu, rằng có thể tạo ra âm nhạc như vậy, bất cứ khi nào mình muốn. Nhấn một phím đàn, thế giới liền hiện ra. Tim mỗi người nhen lên một ý niệm riêng biệt.

Mẹ và em cùng nhau chơi đàn rất nhiều lần. Bà hướng dẫn em từng bước, đến khi em nắm vững căn bản có thể tự mình luyện tập. Bà tìm thấy vài tập nhạc cũ, và dạy em cách đọc nốt nhạc.

Góc phòng đặt piano trở thành nơi tươi vui nhất trong căn hộ u uất. Đôi khi, Lucas đi học về sẽ đến thẳng chỗ cây đàn, và chơi. Cho đến lúc hàng xóm gõ vào vách tường bên kia ra hiệu cho em dừng lại. Hoặc lúc bố tan ca về nhà, bắt em vào phòng làm bài tập.

Lucas chưa bao giờ tham gia lớp dạy piano nào, em cũng chẳng muốn.

_

Bố em không thích nhắc tới cây đàn trong góc nhà, Lucas không hiểu, mãi đến một hôm.

Lý ra giờ đó em đã phải ngủ, nhưng em tỉnh dậy và nghe bố mẹ cự cãi. Thật là vô dụng - Lucas mở mắt trong căn phòng tối, đã quá nửa đêm, tiếng bố vọng từ bếp - Đáng lẽ phải để nó chơi bóng hay đọc sách giống con trai nhà người ta chứ!

Tại sao con mình lại phải giống con người khác? - Giọng mẹ em yếu ớt, suy kiệt - Lucas không thích. Ông không thấy thằng bé vui thế nào khi chơi đàn à?

Phải, việc chơi đàn khiến em hạnh phúc, theo một lẽ khó hiểu và phi thường. Nhưng em dợn nghĩ rằng mình không nên, không thể tiếp tục.

_

Em mười hai tuổi, mẹ em đổ bệnh, theo như lời bố. Ba người họ đã cùng đến một bệnh viện lớn, bác sĩ nói rất nhiều điều Lucas không thực sự hiểu được. Tình hình rất phức tạp. Bố em trông khá chán nản, còn mẹ nắm chặt tay em suốt buổi nói chuyện như thể em là người đang được chẩn đoán.

Dần dà mọi thứ trở nên kỳ lạ, mất một thời gian dài Lucas mới thích nghi. Mẹ em thường buồn bã, rồi bình thường, rồi lại buồn bã. Chuyện chẳng hề đơn giản, Lucas biết vậy, tất cả cứ tái diễn, rất lâu. Lúc tốt, lúc thật tệ. Em còn nhớ bác sĩ đã nói quá trình hồi phục không phải là một đường thẳng đi lên.

Thỉnh thoảng, mẹ sẽ đề nghị em chơi đàn cho bà nghe lúc bà cảm thấy bất ổn, và bà im lặng ngồi bên em. Lucas tự thấy lạ lùng khi vai trò bỗng đảo nghịch. Song em vẫn thực hiện yêu cầu, bởi hình như nó có thể giúp ích cho mẹ. Dạo này mẹ rất hiếm chơi đàn. Mà chẳng sao. Sẽ ổn thôi.

_

Lucas không biết chính xác tự lúc nào mẹ hoàn toàn ngừng chơi đàn. Em chỉ nhận ra khi bà đã chẳng ngồi xuống trước chiếc piano trong nhiều tuần liền. Thay vào đó, vị trí ấy thuộc về em. Em lướt trên từng phím đen trắng, chơi vài bản nhạc.

Đến một ngày, bố ngồi ở góc phòng xa nhất, càu nhàu chuyện em đang làm là hết sức vớ vẩn.

Em chưa từng nghĩ thế. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, suy nghĩ đó bén rễ trong em.

Em cũng dần ít chơi đàn lại.

_

Lucas từng chơi đàn cho Yann nghe, một lần thôi, khi bố mẹ em đi vắng. Em đã rất lo lắng và hồi hộp như thể đấy là điều gì hết sức đặc biệt.

Song chẳng phải thế, nó chỉ là một loại nhạc cụ mà tình cờ Lucas biết cách sử dụng. Chỉ thế. Không đáng kể, như em tự nhủ.

Bản nhạc em chơi chỉ là những nốt nhạc được xâu chuỗi để tạo ra một dải âm không bị lạc điệu.

"Bồ có nghề phết đấy," Yann buông lời tán tụng khi Lucas thả nốt nhạc cuối cùng vào im lặng.

Trong một giây, Lucas muốn xoay người lại, nói với bạn rằng điều này có ý nghĩa thế nào với em. Rằng Yann là đứa bạn thân nhất nên em muốn chơi đàn vì Yann, và hơn cả thế. Rằng việc này thật phi thường, luôn luôn vậy. Sau đó hỏi Yann cũng cảm thấy như thế, đúng không?

Nhưng khi Lucas rời tay khỏi phím đàn, xoay người, em chỉ thấy một vẻ cảm kích đầy thiện ý trong mắt Yann. Lucas đã không mong đợi gì cả. Nhưng sâu hút ở đâu đó trong buồng ngực được gói giữa khung xương sườn, nơi em cất giữ những nụ cười của mẹ khi hai người cùng chơi đàn, có một hạt giống vô danh yếu ớt. Có lẽ, em chơi đàn cho Yann nghe là vì muốn Yann nhìn thấy hạt giống ấy, cái hạt giống khi nảy mầm sẽ trổ ra những niềm yêu của riêng Lucas. Thứ mà chắc không ai có thể thấy được.

Cũng trong khoảnh khắc chỉ dài một giây đó, Lucas thấy một nỗi thất vọng vỡ ra, thấm trào lên từ bên dưới làn da, thành vết bầm vĩnh cửu.

Nực cười làm sao - Lucas nghĩ thầm, nhún vai buông lời "Cảm ơn". Sau đó, hai đứa vào phòng chơi điện tử.

_

Lucas ngừng chơi đàn. Bất kể sự kỳ diệu, khó hiểu và phi thường nào đã được thắp lên từ hồi em sáu tuổi trong lần đầu ngồi xuống bên chiếc piano nơi góc phòng cạnh khung cửa sổ đầy nắng giữa chiều hè ấm áp. Tất cả đều đã chẳng còn nữa.

Em không chạm vào cây đàn trong một tháng, hai tháng, ba tháng... và nhiều tháng không đếm được. Chuyện dễ như ăn kẹo.

Rồi khi mà những cảm giác tội lỗi, hoang mang, phẫn nộ, tan nát đồng loạt ùa lên tấn công em, cũng là lúc bệnh của mẹ em trở nên tồi tệ, trong khi em chẳng thể làm gì, và cũng quyết định chẳng làm gì nữa, em liền nhét vài bộ quần áo vào balo, bỏ nhà đi. Lúc ngang qua phòng khách, ngang qua chiếc piano đã cũ, em chẳng thèm ngó lấy một lần. Chuyện cũng dễ như ăn kẹo.

_

Tuy nhiên, vài lần Lucas để ý thức trôi đi, tự hỏi mẹ có chơi đàn không. Bây giờ bà đã sống một mình, em cũng vậy và bố cũng vậy. Lucas tưởng tượng khung cảnh bà lại ngồi trước đàn piano, trong một ngày nắng đẹp, kiểm tra phím, đánh vài nốt nhạc lộn xộn, sau đó lắc đầu tự chê như nhiều năm trước, mỉm cười hệt hồi đó.

Thế là em thấy nhớ mẹ, gửi cho bà vài tin nhắn, để đổi lấy chút bằng chứng mong manh rằng họ vẫn là gia đình, dẫu biết thật bất khả thi. Nhưng thế còn hơn không. Em chỉ xứng đáng tới vậy.

_

Khi em nhìn thấy chiếc piano ở nhà Eliott, có điều gì đó trong em trỗi dậy.

Em chợt thấy mình nhẹ tênh, chẳng rõ do loại cỏ vừa hút hay bởi ánh mắt Eliott nhìn em. Cậu ấy nhìn em như thấy trong em còn vô vàn những ngạc nhiên khác, nhiều hơn tất cả mọi người có thể thấy.

Căn phòng chìm trong ánh sáng chạng vạng yếu ớt, biến Eliott thành một pho tượng đẹp đẽ kỳ ảo, khiến em chẳng thể ngừng liếc nhìn, và không chắc có nên mạnh dạn hướng mắt trực diện vào Eliott khi cậu ấy xoay người về phía em.

Em nhìn vào cây đàn, dợn nghĩ nếu mình chơi nhạc thì sao?

Em đã chẳng đụng tới piano lâu rồi, không chắc còn nhớ cách chơi, mà quan trọng là em không muốn tự biến mình thành thằng ngốc trước mặt chàng trai xinh đẹp - người đã mời em đến nhà, dành trọn buổi chiều để trò chuyện với em. Lucas muốn đáp lại tấm lòng của Eliott, cả về chuyến xe buýt, vại bia, điệu nhảy ngớ ngẩn trên nền dubstep, làm em phấn khích đến kỳ cục.

Thế nên Lucas hỏi, "Em có thể chơi thử không?"

Có những thứ chẳng thể quên khi đã được học. Thứ đã được ghi tạc vào tim.

Lucas chơi đàn, cảm thấy thật tuyệt.

Trong căn phòng ánh sáng hoàng hôn nhập nhòe tràn qua tấm mành mỏng, giữa một buổi chiều bình thường. Em không hề mong đợi gì. Nhưng có thứ nào đó chớm trỗi lên, thứ mà Lucas chưa thể đặt tên. Thứ giúp Lucas kiến tạo lại thế giới bằng âm thanh. Nhẹ nhàng kể một câu chuyện.

Lucas xoay người lại nhìn Eliott, tay rời phím đàn, và một lần nữa, chẳng hề mong đợi sẽ có một ánh nhìn lấp lánh, cảm động nào sẽ được thắp lên từ chàng trai kia.

Em chơi đàn cho Eliott nghe vì muốn phô bày một hạt giống đã vùi sâu, trong im lặng, để Eliott nhìn thấy được nhiều hơn những điều mà Lucas cho phép người khác.

Và, Eliott nhìn em như vậy, đôi mắt sáng long lanh.

Lucas chơi đàn cho Eliott nghe vì em thấy cậu ấy thật đặc biệt. Em thích cách đuôi mắt Eliott nheo lại khi cười. Thích cả những thứ khác nữa.

Eliott tiếp tục nhìn em như thể Lucas là một tồn tại đầy phi thường và choáng ngợp, vượt lên trên toàn thể mọi người. Em cũng đáp lại ánh mắt của Eliott bằng tất cả diệu kỳ có thể có được mà chẳng hề hé môi nói một lời.

Có lẽ , hẹn Eliott dịp khác, em sẽ.

.

.

.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #skamfrance