Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi Làng Cổ Mộ ( Bão chap 3/20 )

Bất chợt, một bàn tay chạm vào người tôi khiến cậu giật mình  hét toáng lên.

Wither : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA / hét /

Herobrine : Wither, bình tĩnh là thầy nè

Wither : thầy..... ơi..... cái đó là gì vậy thầy.....hic... / sợ sệt /

Herobrine : thôi về nè, thầy nói rồi mà phải về trước 6 giờ rồi mà

Enderman : Thầy đừng trách Wither tại tụi em đòi chơi nữa á chứ cậu ấy kêu tụi em về lúc 5 giờ 30 rồi.

Skeleton : Xem con chó yếu đuối kìa~ / cười nửa miệng /

Pigman : đúng đúng chả khác gì một con đ*ếm nhõng nhẽo cả  ~

Zombie : PIGMAN, MÀY.Y.Y

Sau đó, Thầy Herobrine tele cả lớp về nhà của thầy. 

Herobrine : thầy đã nói rồi mà, các em không nghe lơi Wither gì hết.

Herobrine : nếu Wither và Enderman không bị bệnh thì thầy không dặn hay quy định làm gì, còn đằng này Enderman và Wither bị bệnh nên không thể sử dụng hack hay tele nhiều, chỉ được sử dụng trong trường hợp nguy hiểm nhất.

Sau đó Zombie phụ thầy Herobrine nấu đồ ăn. Cả đámcùng ăn xong rồi đi ngủ.

'' Wither......... ơi...... Wither ...... ''. 

Tiếng gọi xa xăm dội vào trong tiềm thức của cậu.

Cậu tỉnh dậy và cậu cảm thấy người của cậu thật nặng nề. Cậu cố sức đưa tay lên mà chẳng thể đưa lên được. Cả người cậu dường như bị ghim chặt xuống dưới giường. 

Cậu cố hé mắt ra nhìn. Trong căn phòng tối om, tĩnh lặng đến đáng sợ. Có rất đông những bóng đen đứng lố nhố trong phòng. Cậu vô cùng hoảng sợ.

Nhà thầy Herobrine có trộm ư? Nơi như này cũng có trộm sao?

Cậu muốn hét lên kêu cứu nhưng cơ thể chẳng có một phản ứng nào.

Đám người ấy ngày càng tiến lại gần chiêc giường cậu đang nằm. Trong bóng tối cậu thực sự không thể nhìn rõ gương mặt của họ.

'' Làm ơn tha cho tôi.... ''. Trong đầu cậu cứ lẩm nhẩm suy nghĩ ấy.

Khi họ tiến lại gần hơn nữa cậu nhìn thấy một thứ trong ánh sáng lờ mờ.

Một đoạn sương sườn lộ ra dưới tấm áo rách nát của 1 người. Đoạn xương sườn trơ ra trước mắt cậu. Họ bắt đầu chìa tay về phía của cậu.

Lúc này cơn sợ hãi của cậu đã lên đến đỉnh điểm.

Cậu trợn mắt lên rồi ngất đi, không biết gì nữa.

'' Wither .... Wither ..... sao đấy ? '' Giọng của thầy Herobrine dội vào tay cậu.

Cậu rùng mình một cơn rồi nẵng nhọc mở mắt ra. May quá, hình như cậu đã lấy lại được cảm giác cơ thể rồi. Anhs sáng ban ngày rọi vào mắt cậu chói lóa.

'' Em mệt ... ''. Cậu đưa tay lên đầu

'' Lo cho em ghê, vừa còn bệnh cũ mà còn sốt nữa này ''. Thầy đặt tay lên trán cậu.

'' Sao thầy không đi làm việc ''. Cậu thều thào.

'' Tại sáng thằng Zombie với thằng Enderman đi nói với thầy em ngất á.'' . 

Zombie : WITHER, MÁU SAO  CHẢY NHIỀU VẬY 

Cậu nghe Zombie nói vậy thì nhìn xuống, Ở bụng cậu là những vết cào dài máu tuôn ra ướt đẫm cả khoản áo trước. Hai bên cánh tay cũng đầy vết xước bầm tím.

Thầy Herobrine hốt hoảng lấy băng gạc, băng keo cá nhân và nước khử trùng để băng bó cho cậu.

Herobrine : Wither, Đêm qua em có để chó hay mèo gì vào nhà không vậy ? Hay là em tự cào mình ?

Wither : thầy nói gì kì vậy, em làm vậy để làm gì 

Wither : '' thầy...... ơi .... kh.. ông...... không ...... phải e...m ... làm ...... là ..l....à họ đấy thầ....y ơi.... '' / run sợ / 

Herobrine : thầy xin lỗi... thầy... xin lỗi... em nhiều .... Wither, cũng tại thầy..... em chờ thầy làm xong nốt công việc rồi về nha.....   / dỗ dành /

Wither : kh..ông sao ... e..m khô..ng sao....... / mệt mỏi /

Sau đó, cả đám cùng nhau ra quán ăn đầu đường.

Nhân viên : quý khách vui lòng chọn món trên menu ạ

Zombie : Chị ơi, em thích bánh mình nên cho em order một tô phở 

Nhân viên :  ???

Herobrine : bán tui thị heo kho tàu với cơm.

Pigman :  thầy, sao .sa..o thầy ăn đồng loại của iemmmmm 

Herobrine : Kệ em chứ

Nhân viên : đồn.g lo.....ại ???

Creeper : thầy ơi.... con mèo kìa. AAAAAAAAAAAAA

BÙM 

một tiếng nổ lớn, một phần của quán ăn bị nổ tung

Herobrine : haizzz. '' tái tạo ''

Mọi thứ đã được tái tạo như thường.

Enderman : thầy ơi, em sợ nước nhưng ở đây bán toàn nước không à.

Herobrine : ăn bánh mì nè 

Enderman : vâng   * nhưng em muốn ăn phở *

Herobrine : em ăn phở có được đâu mà muốn ăn phở, ăn  phở xong rồi em định xuống Nerther chơi với Pigman với Wither hả gì.

Enderman : Sa..o sao thầy biết em muốn ăn phở !!!

Herobrine : chữ xuất hiện trên mặt em kìa 

Dạo này mọi người thấy Wither gầy gò hơn trước rất nhiều. Cậu thường xuyên bỏ bữa, thường nằm trong phòng ngủ không đi ra ngoài. Thấy điều bất thường , thầy Herobrine trước đã đưa cậu đi bệnh viện nhưng bác sĩ chỉ nói là do suy nhược cơ thể.

Đêm nay, thầy Herobrine sợ cậu lại có chuyện nên chia lớp thành hai phòng, mỗi phòng có 5 người

-  Phòng 1:  Zombie; Pigman; Slime; Creeper; Ghast

- Phòng 2:  Herobrine; Wither; Skeleton; Enderman; Noob

Giữa đêm, Thầy Herobrine và mọi người nghe thấy tiếng động lạ 

Rầm....... Rầm...... Tiếng cửa sắt dưới nhà vang lên như có ai đó gõ vào đấy.

Mọi người chạy xuống cầu thang, Thầy Herobrine vội chạy xuống cầu thang để mở đèn, tay thầy cứ run run lên.

'' Thầ..y ơi...... thầy mở cửa ...... cho.... bạn..... thầ...y vào.... nè..... ''. Nó xong rồi cậu cười khinh khích. Tiếng cười vang lên trong bóng tối khiến thầy và cả lớp rùng mình.

Câu nói của cậu khiến thầy Herobrine sởn cả tóc gáy 

Cuối cùng thầy Herobrine cũng đã mở được đèn lên. Mọi người thấy cái bóng của cậu. Cậu đang đứng im lặng trước cánh cửa nhà. Thầy Herobrine khẽ gọi 

Herobrine : Wither, em làm gì dưới đây vậy, lên đây !

Cậu vẫn đứng im như thế, lưng quay về phía thầy Herobrine.

Thầy Herobrine đành đi xuống để kéo cậu lên. Thầy bước gần lại phía của Wither 

Herobrine : Wither.....

Dù thầy Herobrine kêu như vậy nhưng cậu vẫn đứng im như vậy. Thấy thế thầy vỗ vai cậu rồi kéo người cậu quay lại . 

Mắt cậu nhắm nghiền, miệng cậu hé ra một nụ cười toe toét. Một sự kết hợp đầy kinh dị khiến Thầy Herobrine và cả lớp sởn cả người. Thầy lay lay cậu một hai cái thì bất chợt cậu đổ người về phía thầy Herobrine bất động. Sợ hãi quá Zombie kêu lên 

Zombie : Thầy ơi, thằng Wither bị gì vậy thầy ?

Zombie chạy xuống lay Wither. Bất chợt cậu mở mắt ra 

Wither : ủa, sao... sao em lại ở dưới đây 

Herobrine : em tự đi xuống đây mà 

Hóa ra là cậu chỉ đang bị mộng du thôi.

Herobrine : Thôi em lên phòng ngủ đi làm thầy sợ hết hồn.

end 























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com