Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sketch love 15


" Jiyeon , người của chúng ta lỡ việc rồi , Hyomin đang bị dẫn đi nơi khác " - Qri lo lắng thông báo cho Jiyeon , cô đang trên đường lái xe đến khu vực báo tin . Đột nhiên bọn chúng chuyển địa điểm vào trong nội thành khiến cô cảm giác được đây là một cái bẫy . 

" Cái gì !!! bọn họ làm ăn kiểu gì vậy !! không được em phải đến đó !!! " 

" Jiyeon em yên đi , em đừng có manh động mà hỏng hết chuyện , chị nghĩ Park JiJung đã đánh hơi được điều gì đấy , Lão ta đột ngột thay đổi chiến lược đối phó với hội đồng quản trị , những người ủng hộ em điều bị cho ra khỏi ngoài cuộc chơi còn bị đe dọa sẽ niêm phong hết cổ phần nếu như dám đụng tay vào chuyện của tập đoàn " 

" Có nghĩa là bọn họ bị cô lập hết rồi sao ?? " - Jiyeon đột ngột trở nên lo lắng hơn bao giờ hết , mọi hành động của Park JiJung cho thấy lão ta đã biết đến sự tồn tại của cô , bắt cóc Hyomin , bác bỏ các cổ đông . Như vậy là lão sẽ dùng Hyomin làm con tin uy hiếp Jiyeon . 

" Chắc là em đã biết chuyện Soyeon kết hôn , trước mắt cứ phải cứu Hyomin ra đã " 

" Được rồi em tin chị " - Jiyeon cúp máy rồi cầm laptop lên và bắt đầu tìm kiếm . Park JiJung trở tay trước cô một bước . Bây giờ không còn thời gian để chờ Soyeon đưa nốt bằng chứng kia nữa , cũng không thể tung ra ánh sáng những thứ cô đã thu thập được vì Hyomin còn ở trong tay lão . Jiyeon mím môi lại rồi quyết định đánh ra một văn bản nhỏ gửi cho những cổ đông thuộc về phía cô .

" Jiyeon .... " - Hyomin tỉnh dậy thì cô đã lại ở một nơi khác , chỗ này sạch sẽ và sang trọng hơn . Vừa nãy thoát khỏi cơn mê Hyomin đã mơ thấy Jiyeon bị Park JiJung giết hại , cô vĩnh viễn không còn nhìn thấy gương mặt ấy nữa , không còn ngửi thấy mùi hương đặc biệt của Jiyeon nữa . Cô điên loạn chạy thật nhanh trong bóng tối , muốn níu giữ một điều gì đó mà cô cho là hạnh phúc nhỏ nhoi . 

" Tỉnh rồi sao ...hahahaha " - Park JiJung hờ hững đạp cửa tiến về phía Hyomin . Lão ta lúc nào cũng vậy , bóng bẩy ngay cả lúc giết người .

" Không ngờ cô Park lại có giá trị to lớn như thế này , cô biết ăn lương của JP mà phản bội lại chủ nó thì như thế nào không ? " - Park JiJung dùng mũi giày da gảy vào gương mặt lõa xõa của Hyomin 

" Ông dừng lại đi " - Hyomin không hề sợ sệt , cô mạnh mẽ đối đầu ánh mắt với lão 

" Dừng lại sao ... nực cười " - Lão cười lớn , rồi ngồi xuống phía trước mặt cô đưa bàn tay giơ bẩn nắm tóc kéo cô lên 

" Bởi vì Park Jiyeon cũng là một kẻ chung tình như mẹ nó nên chắc chắn nó sẽ tìm cô " - Chát - Lão không tiếc một bạt tai lên gương mặt của Hyomin , làm cho nó sưng đỏ ngay lập tức . " Kim TaeHee năm đó cô ta sinh nó ra ta đã vui mừng biết chừng nào , nhưng rồi không may mắn cho nó ta lại phát hiện ra nó không phải là con ruột sau đó hai năm . Bởi vì ta yêu con đàn bà đó nên bị cả nhà họ Kim đối xử không khác gì một đống rác ta vẫn không màng để ý tới , nhưng chỉ cần biết cô ta phản bội lại ta thì kết cục phải nhận chính là cái chết . Ở cùng Park Jiyeon chữa trị cho nó lâu vậy chắc cũng đã nghe nó kể về cái chết kinh hoàng của mẹ nó phải không hahaha " 

" Ông không phải là con người " - Hyomin không thể tưởng tượng nổi trong thân tâm ông ta đang nghĩ cái gì , bác sĩ tâm lí như cô cũng không phân tích được sự biến đổi đó , một cái gì đó tàn khốc , tanh tưởi bám víu lên gương mặt cùng nụ cười nghiệt ngã của lão . 

Park JiJung nhìn ánh mắt sắc lạnh của Hyomin chỉ thấy thật nực cười , lão lại nhếch mép lên một cái rồi đột ngột tát Hyomin một cái thứ hai . 

" Chờ Park Jiyeon đến cứu mày rồi tao sẽ cho chúng mày chết chung một chỗ , JP sẽ thuộc về tao cho dù Park Jiyeon có không kí giấy chuyển nhượng , nếu yêu nó vì tham tiền thì vụ này mày đã lọt phải hố chết rồi " 

Lão nâng cằm Hyomin lên nói những lời sát nhân rồi lại hất ngã cô xuống . Hyomin quá mệt mỏi để mở mắt nhưng cô vẫn cố nhìn vào mắt lão , tìm kiếm một cái gì đó gọi là điểm yếu trong tâm hồn và trí óc chết chóc kia . 

Ngay ở bên ngoài lúc ấy , Qri cùng người của cô đã xuất hiện , Park JiJung lựa chọn địa điểm rất thông minh , một tòa nhà ở ngoại thành , nhưng vô cùng cao cấp và đẹp , mọi chuyển biến sẽ lan ra ngoài ngay lập tức .

Qri lệnh cho phía đặc nhiệm đi vào cứu Hyomin . Bọn họ sắp phá cửa , và đứng đằng sau cánh cửa đó , Park JiJung vẫn nở một nụ cười nửa miệng 

" Mở cửa cho chúng nó " - Lão nhẹ nhàng ra lệnh , tên đàn em ngay lập tức mở cửa trước sự ngỡ ngàng của các điệp vụ bên trong , chẳng mấy chốc , bọn họ ăn những phát đạn từ chính lão . Lão không chỉ dùng dao giết người giỏi mà dùng súng cũng vậy . 

Tên đàn em lôi ra chiếc headphone siêu nhỏ từ một điệp vụ . Park JiJung khẽ nói 

" Lee Qri , thời gian qua cô cũng cống hiến rất tốt , bảo Park Jiyeon đến đây cứu lấy con đàn bà của nó " 

Nói xong lão vứt xuống sàn rồi dẫm nát . 

Qri lo sợ cô không thể nào đối phó với Park JiJung . Mà cái quan trọng bây giờ là không được phép để Jiyeon ra mặt . Phân vân giữa gọi và không gọi , nhưng dù sao đi nữa nếu không gọi , Hyomin mà có chuyện gì , Park Jiyeon sẽ giết cô mất . Vì thế mà động lực gọi cho Jiyeon mạnh mẽ hẳn lên 

" Jiyeon à ..." 

" Ông ta đã biết và chỉ có em mới cứu được Hyomin " - Jiyeon từ từ nói , sau khi gửi mail cho những người đứng về phía cô thì đã có một mail phải hồi lại , đó chính là của thư kí Park , ông ấy theo dõi Park JiJung và ở hiện trường bên ngoài tòa nhà , ông ta đã nói hết những gì cần thiết cho Jiyeon , có điều lại không ủng hộ Jiyeon đến cứu Hyomin . Chỉ có Jiyeon là không hiểu , chẳng có người cha nào lại muốn con mình xa thân vào cái chết . 

" Jiyeon sừng sững bước vào tòa nhà , cô lao xe với vận tốc nhanh nhất có thể đến đây  cô không muốn Hyomin chịu thêm bất kì đau đớn nào nữa . Chuyện này là của riêng cô  ngay từ đầu đau khổ này chỉ dành cho riêng cô , Soyeon , Qri hay Hyomin đều là người ngoài cuộc , họ xứn đáng được yêu thương , đáng nhẽ họ không phải trải qua nỗi sợ sệt kinh khủng này của Jiyeon . dắt lấy một con dao vào tay áo , một khẩu súng sau thắt lưng . Jiyeon từng bước đi đến căn phòng ở cuối hành lang . Tiếng giày của cô vang lên lạnh lẽo , một tín hiệu quá rõ ràng cho Park JiJung mở cửa 

" Con gái lâu rồi không gặp " - Hắn ta nở một nụ cười tươi ra vẻ chào đón Jiyeon . Nhếch miệng một cái , Jiyeon tiến gần hơn về phía hắn , cô phải cứu được Hyomin , nên không được phép sợ . Lão ta là một con ác quỷ , lão ta cướp đi hạnh phúc của Jiyeon 

" Hyomin ở đâu thả cô ấy ra " - Jiyeon gằn lên từng chữ , ánh mắt cô cay nghiệt nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đục của lão 

" Gặp ta không chào một tiếng mà lại hỏi nó ở đâu " - Hừ . Lão đứng lên , rồi ra hiệu cho người lôi Hyomin ra . 

Thấy Hyomin như vậy , Jiyeon liền lập tức lao đến nhưng đã bị bọn người kia đạp ra 

" Chết tiệt !! chúng mày mau thả cô ấy ra !!! " 

" Mày là thứ bỏ đi , rác rưởi Park Jiyeon . Thế này nhé , kí giấy chuyển nhượng cổ phần cho tao hoặc nó chết " - Lão lên cò rồi chĩa nòng súng về phía Hyomin 

" Ông có còn là cha tôi không !!!! Đồ chó chết !!!! Ông đã chết chết mẹ tôi !!!! " - Jiyeon hét lên rồi nhỏ một bãi nước bọt vào mặt lão .

" Vậy là mày muốn chết cùng nó chứ gì ? " - Lão cười lớn một trận rồi nhếch mày một cái , lão đến gần Hyomin và bắt đầu làm đau cô .

" Park Jiyeon mày có nhớ không ? nhớ cái lúc tao làm đau mẹ của mày ? " - lão bắt đầu đá vào người Hyomin rồi dẫm lên cả bàn tay đẹp đẽ của cô ấy . Jiyeon bị kích động không ít , bàn tay cô run lên . Người bị Park JiJung hành hạ là Hyomin , Park Jiyeon tiến lên ...mau tiến lên giết chết ông ta ... Jiyeon cố lên không được bỏ rơi Hyomin .... 

" Jiyeon ...đừng đến đây ...chạy đi ... " 

" Không tôi phải cứu em !!! " 

Jiyeon lao đến đánh tới tấp vào lão ta , vốn có võ nhưng sức khỏe không được bằng lão nên Jiyeon đánh trúng vài cái đã bị đàn em của lão xông vào 

" trói nói lại " - Lão lau vết máu trên khóe miệng quát lên 

" Park Jiyeon mày trốn kĩ thật đấy có muốn biết ai nói cho tao biết mày hoàn toàn tỉnh táo và bình thường không ?  " - Lão dùng con dao miết nhẹ lên mặt Jiyeon rồi tiếp - " LeeWan , em trai ruột của mẹ mày đấy " 

Dứt lời Park JiJung không thể dừng lại điệu cười chết chóc . Jiyeon nghe xong thì cũng đờ cả màu mắt ... LeeWan .... Tren đời này hóa ra không có gì là thật cả , máu mủ tương tàn , cả Park JiJung và LeeWan đều là hai con súc vật 

" Tình thân là gì khi tất cả đều mua được bằng tiền ? " - Nhẹ nhàng thì thầm vào tai Jiyeon , lão cười điên dại rồi lao vào đánh Jiyeon đến nỗi máu chảy thấm đẫm chiếc áo đen . Hyomin từ phía xa nhìn thấy cảnh này mà lòng như cắt ra từng mảnh . Cô bất lực nhìn Jiyeon bị đánh không chỉ có yêu thương thôi đâu , đối với Jiyeon , Hyomin mặc định là gia đình của cô ấy 

" Jiyeon , chị không được gục ngã " - Nói ra những lời yếu ớt , Hyomin muốn Jiyeon biết thêm một sự thật nữa " Park JiJung , ông ta không phải cha của chị " 

Một phát súng trọng tâm vào trí óc Jiyeon . Park JiJung không cùng huyết thống với cô , vậy ai ?? cô là con của ai ??? 

" Ông !!! đồ khốn nạn !!! ông không phải cha của tôi !!! " - Jiyeon vùng lên , rút dao ra và đâm vào bụng lão một nhát . Chứng kiến cảnh đó , các tên đàn em liền lao vào bảo vệ đại ca 

" Xử nó đi ! ' - Park JiJung ôm bụng nhăn nhó ngồi xuống ghế . Dứt lời , bọn đàn em lao cầm dao lao vào Jiyeon , nhưng đột nhiên các phát súng đồng loat nổ lên và 

" Thứ kí Park ? " - Jiyeon bất ngờ khi nhìn thấy người đàn ông trung niên đang cầm khẩu súng và bắn chết người . Park JiJung không ngờ tình thế này lại xảy ra , lão cô gắng đứng lên , chĩa khẩu súng vào Park InHa

" Rốt cuộc mày là ai ? " - lão gào lên - " Mày là ai mà lúc nào cũng can thiệp vào chuyện của tao !! chán sống sao !!! " 

Jiyeon bò về phía Hyomin rồi cũng lên cò súng chĩa về phía Park JiJung . Hắn ta nhìn ra Jiyeon cũng chĩa súng về phía mình mà bắt đầu lo sợ 

" Kim TaeHee , cô ấy đã chết thảm trong tay loại cầm thú như mày , ngày hôm nay nhất định tao phải báo thù ! " - Park InHa lên cò . Ngay khoảnh khắc ấy , Park JiJung đã hiểu ra sự việc và đổi hướng chía súng vào Park Jiyeon 

" Nếu mày dám bóp cò tao đảm bảo con mày và con đàn bà nó yêu sẽ chết " . Hắn nhếch miệng , một cái , nhưng cái nhếch miệng này không tự đắc nữa , nó cay đắng và nghiệt ngã 

" Rốt cuộc thì các ông đã làm gì vậy ?? " - Jiyeon hai mắt đã đỏ lừ từ bao giờ . Kể từ ngày mẹ cô mất cô không bao giờ khóc nữa , vì khóc chỉ làm cô càng thêm yếu đuối mà thôi . Nhưng bây giờ trong hoàn cảnh bế tắc hiện tại , Jiyeon cảm thấy mình chưa bao giờ đánh bại được Park JiJung và cũng chưa bao giờ hiểu hết chính tình trạng của mình . Chỉ có Hyomin là thực vẫn ở cạnh và nắm chặt lấy tay cô . 

" Jiyeon con đừng lo , 25 năm qua ta không thể ở cạnh chăm sóc cho con đó là hối tiếc lớn nhất của ta , kẻ tội đồ này không xứng được con gọi bằng cha " - Park InHa nghẹn ngào lên tiếng 

" Ông là cha của tôi ? " - Jiyeon rơi nước mắt thật rồi , cô thấy đau lắm , nặng nề lắm 

" Các người thôi tình cảm đi !!! tránh đường cho tôi thoát khỏi đây nếu không tôi sẽ nổ súng !!! " - Park JiJung chứng kiến kẻ là tình định và con của tình địch đoàn tụ chính là mũi đâm đau nhất từ trước đến giờ . Lão hoảng loạn và đau khổ .

" Ngày hôm nay ở đây ông nghĩ mình thoát được sao " - Park InHa từ từ nói , giọng điệu bình thản như biết trước được chuyện gì sẽ diễn ra 

" Chưa bao giờ ! " 

* Đoàng đoàng * - Hai phát súng dứt khoát đã lao thẳng vào hồng tâm 


--------------------------------------

Bấn 

Còn chap end đợi giờ hoàng đạo lọt hồ nè muhhahaha up nhiều chap cùng lúc sướng tay ghê , mà viết thì khổ khỏi nói hic * chấm nước mắt * 

Mừng T-ARA comback !!! TIAMO !!! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com