sketch love 16
Không được !!!!!!!!!!!!
Jiyeon hét lên , trong lòng cô đã là thân ảnh đầy máu của Hyomin
" Hyomin em không được bỏ lại Yeonie !! Hyomin em hứa rồi !!! em cũng định giống như bà ấy bỏ lại Yeonie sao !! Hyomin "
Jiyeon nén thật chặt vết đạn của Hyomin , lập tức cuống cuồng bế cô ấy chạy xuống dưới . Qri nhìn thấy Jiyeon từ xa với gương mặt tìm mét và Hyomin đầy máu trên tay liền nhanh mở cửa xe
" Jiyeon em phải thật bình tĩnh lái xe chị ở sau sơ cứu cho Hyomin " - Qri nhìn thấy Hyomin bị trúng đạn phía sau lưng cũng xanh mét mặt lại , cô mau chóng lấy đồ ra làm sơ cứu trước . Trước cơn cuồng phong của Jiyeon , chiếc xe mau chóng đến được bệnh viện . Các y bác sĩ lập tức đẩy Hyomin vào phòng bệnh . Jiyeon ở ngoài chờ đợi trước băng ghế mà hai tay run cầm cập .
" Jiyeon em bình tĩnh Hyomin sẽ không sao đâu " - Qri đau lòng nhìn Jiyeon , cô chưa bao giờ tưởng tượng được sau biến cố mẹ mất thì bộ dạng Jiyeon trông như thế nào nhưng bây giờ thì cô hiểu rồi .
Jiyeon cúi gầm mặt xuống , để không ai biết cô đang khóc . Khi nhìn bàn tay mình dính đầy máu của Hyomin cả người Jiyeon chết lặng vậy . Cô ấy không màng mạng sống đỡ thay cho Jiyeon phát đạn của Park JiJung , trong lúc ấy cô ấy không kêu lên mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với Jiyeon một cái . Hyomin muốn Jiyeon cảm nhận được vẫn có người luôn ở bên mình và sẵn sàng bảo vệ mình . Hyomin muốn giữ lời hứa với Jiyeon nhưng cô không thể nhìn Jiyeon chết được , cô chỉ muốn bảo vệ và yêu thương Jiyeon mà thôi .
Cả thế giới của Jiyeon bừng sáng trở lại khi đèn phòng phẫu thuật tắt và Hyomin được đẩy ra bên ngoài sau 4 tiếng phẫu thuật
Jiyeon ngay lập tức chạy đến bên giường bệnh
" Hyomin !! !! - Nhìn thấy gương mặt nhạt máu của Hyomin mà Jiyeon lại đau đến quặn ruột , cô nàng xinh đẹp như tiên nữ của Jiyeon chịu nhiều đau đớn rồi , thật cảm ơn em đã tôi mà không màng mạng sống của mình
" Cô ấy sao rồi bác sĩ ? " - Jiyeon nhanh chóng hỏi thăm vị bác sĩ phẫu thuật . Ông ấy ra hiệu cho y tá đẩy xe vào phòng hồi sức , tháo khẩu trang ra nói với Jiyeon
'' Cuộc phẫu thuật thành công mĩ mãn , nhưng phát đạn bắn trúng vào lưng lại ở gần cột sống , có ảnh hưởng một chút , nhưng không phải là ảnh hưởng đến khả năng vận động , phải chờ bệnh nhân tỉnh lại kiểm tra mới biết rõ "
" Được , cảm ơn bác sĩ ! '
Jiyeon đi theo Hyomin vào phòng hồi sức , cô đứng nhìn Hyomin với bên cạnh là đủ loại máy móc đang hoạt động để giúp cô ấy thở . Nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc vương trên mặt Hyomin rồi hôn lên đôi môi tím tái của cô ấy một cái " Em giỏi lắm cô gái nhỏ , em làm được rồi , em đã giữ được lời hứa với Yeonie ! '
Vừa dứt lời thì Park InHa tiến vào , ông quỳ xuống trước mặt Jiyeon . Bộ dạng bất lực vô cùng
" Jiyeon ta xin lỗi con ! " - ông rơi nước mắt , những giọt nước mắt đau khổ của một người cha
" Xác lão ta ông lo thế nào ? " - Jiyeon sau khi biết Hyomin đã bình an liền lấy lại được sự bình tĩnh và tỉnh táo .
" Ta không biết , có thể ta sẽ chịu trách nhiệm pháp lí , ta không thể như lão ta giết người mà không ghê tay "
Jiyeon nhẹ cười một cái , đây quả thực đúng là cha của cô , cha của cô là người dám làm và dám chịu .
" Chúng ta ra ngoài nói chuyện "
Jiyeon cùng Park InHa ngồi ở dãy ghế bên ngoài phòng bệnh , hai cha con lạnh lùng và ngượng nghịu nhưng Jiyeon lại là người chịu lên tiếng trước
" ông có 24 h sau khi lệnh truy nã bắt đầu , hãy nói cho tôi biết tất cả về ông , về mẹ tôi , về chúng ta "
" Ta không còn gì để giấu giếm nữa , ngay từ đầu ta và mẹ con yêu nhau nhưng rồi lão ta xuất hiện . Nhà họ Kim không chấp nhận một người như ta kết hôn với mẹ con nên đã để Park JiJung chen chân vào , lão ta nguyện làm trâu ngựa cho nhà họ Kim vì tình yêu với TaeHee . Trước đó 3 năm ta và TaeHee đã có một đứa con và nó được sinh ra trong bí mật
" Vậy là tôi có chị hoặc anh trai sao ? " - Jiyeon hai mắt sáng lên , cô không ngờ trước mình còn có một người thân chung huyết thống nữa , mọi chuyện diễn ra thật bất ngờ
" Chị gái của con chính là Soyeon " - Park InHa nắm lấy bàn tay của Jiyeon một cách nhẹ nhàng . Jiyeon quá sốc và bàng hoàng , người cô cho là anh em ra vào sinh tử hóa ra là chị gái cô
" ông nói cái gì ? Soyeon là chị gái tôi ? " - Vậy ra vẫn còn nhiều người nói dối nữa
" Không phải Soyeon cố tình nói dối con , con bé đã rất dằn vặt vì là chị mà không bảo vệ được con và mẹ của mình , kẻ làm cha như ta cũng không xứng đáng "
" Ông có biết chuyện của chị ấy và Qri ? " - Jiyeon thở hắt ra , mọi thứ đều đi sai quỹ đạo dự tính của cô
" ta biết , ta đã gặp Soyeon ở Nhật Bản , Jiyeon con hãy giúp Soyeon ra khỏi đó , những bằng chứng thu thập được từ trước đến giờ hãy gửi nói cho cảnh sát , trở lại JP điều hành tập đoàn , khu đất được thu mua để xây dựng nhà máy sản xuất vũ khí kia sẽ được trả lại ... " - Ông Park muốn nói hết những gì cần dặn dò Jiyeon nhưng Jiyeon đã ngắt ngang
" Tôi sẽ không bao giờ về JP , khu đất kia tôi tự biết cách xử lí " - Trong lòng Jiyeon có cái gì đó nao nao khó mở lời , cô muốn lại gần Park InHa ôm ông ấy một cái , một cái ôm trong 25 năm xa cách
" Thôi được tất cả bây giờ phụ thuộc vào quyết định của con , trả thù được cho mẹ con đó là điều ta mãn nguyện lắm rồi , nhưng chờ đến lúc nhắm mắt xuôi tay một cách thanh thản con có thể gọi ta một tiếng appa được không ? " - Ông Park nhìn Jiyeon với cả ánh mắt xúc động , ông chưa bao giờ ở gần Jiyeon được nổi một ngày , càng chưa bao giờ được nghe Jiyeon gọi một tiếng appa .
Jiyeon nghe lời đề nghị của cha mình rất rõ ràng nhưng cô đứng đó và im lặng không phản ứng gì cả . Ông Park hiểu Jiyeon không thể tha thứ cho mình dễ dàng như vậy được nên quay lưng bước đi
" Chúc con và Soyeon đều được hạnh phúc , tạm biệt "
" APPA ! "- Jiyeon gọi lớn , âm thanh như bị nghẹn lại lâu lắm mới có thể phát ra . Ông Park cười tươi quay người lại ôm lấy Jiyeon
" con gái ngoan , appa và umma luôn yêu thương con "
" APPA APPA !! " - Jiyeon rơi nước mắt , cô không muốn buông ta cha mình ra , cô không muốn bi kịch này cứ thế mãi tiếp diễn , lấy đi tiếp một người thân của cô
" Đừng khóc , ta luôn yêu thương con Jiyeon "
" Ông là Park InHa phải không ? " - một người mặc cảnh phục đi về hướng Jiyeon , lúc ấy lòng cô hẫng một cái , mọi cảm xúc tụt xuống đáy lòng
" Tôi sẽ tự thú , Jiyeon appa phải đi rồi " - Ông Park nghẹn ngào đưa tay lên khuôn mặt Jiyeon vuốt đi giọt nước mắt lăn dài
" Appa con sẽ cứu người ra khỏi đó ! " - Jiyeon nhìn ông Park với ánh mắt chắc nịnh nhưng ông lại nhăn mày lắc đầu
" Đừng khiến ta buồn Jiyeon , ta đáng chịu như vậy "
----------------
Sau khi trải qua cú sốc đau đớn đó 2 tuần thì Jiyeon đã lấy lại được tinh thần , cô giải quyết hết các hợp đồng , phi vụ làm ăn phi pháp của JP , xác nhập JP vào JJ , khu đất được Park JiJung mua lại cũng đã trả về cho người dân ở đó . Chỉ có một điều khiến Jiyeon phiền lòng , đó chính là mãi mà Hyomin vẫn chưa tỉnh lại .
Vừa đi làm về , Jiyeon liền lập tức trở lại bệnh viện với Hyomin , Qri cũng có ở đó .
" Cô ấy vẫn chưa tỉnh ? "
" Em ở đây trông chừng Hyomin đi , chị đi ra ngoài mua chút đồ " - Qri vẻ mặt hơi tiều tụy , Jiyeon đoán là chuyện của Soyeon kết hôn ở bên Nhật vẫn chưa giải quyết xong
" Uhm chị cứ đi đi , rồi về nhà nghỉ ngơi luôn , chị thiếu ngủ rồi "
" ok "
Jiyeon ngồi xuống bên cạnh giường của Hyomin , thần sắc cô ấy đã tốt hơn rất nhiều .
" hmm..."
Đột ngột Hyomin mở mắt tỉnh dậy , cô kêu lên một âm thanh nhỏ , điều đó cũng đủ Jiyeon cuống hết lên vì mừng rồi
" Hyomin !! tỉnh lại đi !! Hyomin , Yeonie đây !! "
" Xin lỗi cô là ai ? "
Bấn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com