Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sketch love 7


Ngày ngày trôi qua Hyomin vẫn chưa thể giúp bệnh nhân Park Jiyeon tỉnh lại được , cô rất áp lực và lo lắng . Cầm hai cốc coffe trên tay , Hyomin lại theo thói quen đi lên sân thượng chờ bóng hình bí ẩn kia . Vừa mở cửa ra , cô đã thấy bóng hình cô đơn ấy đứng lặng một chỗ từ xa . Lúc nào nhìn tên họ Park cũng cao cao tại thượng và bí ẩn như vậy . Hyomin nhẹ bước đến , cô cố gắng để hù dọa Jiyeon nhưng người đó đã phì cười trước 

" Đồ ngốc này , tưởng đi như vậy thì tôi không nghe thấy tiếng chân em sao ? " - Jiyeon cười , rất tươi nhưng cô đang quay lưng lại với Hyomin nên chẳng thể nào cô ấy nhìn được nụ cười của cô hạnh phúc đến thế nào . 

" yah ! người ta muốn chị bất ngờ mà " - Hyomin tay cầm hai cốc coffe nóng , đưa về phía trước luồn qua hông Jiyeon rồi ôm lấy người cô ấy . Hyomin khịt cái mũi nhỏ sau lưng , giở giọng dạy dỗ 

" Hôm nay lạnh như vậy mà tên họ Park mấy người lại chỉ mặc nguyên quần áo bệnh nhân với một cái áo khoác mỏng , muốn cảm lạnh chết sao ? " - Hyomin trách thì cứ trách , chẳng phải cô vì sợ Jiyeon lạnh mà càng ôm chặt hơn sao ? Điều đó đã khiến khóe môi Jiyeon cong đến nỗi phải kiềm chế khép lại không cho phát ra tiếng cười . Jiyeon cầm một cốc coffe trên tay Hyomin , nhưng cô không để cho Hyomin ôm mình nữa . Jiyeon quay người ra sau lưng Hyomin ôm cô ấy vào ngực . Hyomin ở phía trước nhìn như một bức rèm được kéo ra khỏi bóng lưng cô đơn của Jiyeon . Cả thành phố seoul hiện ra trước mắt . Cô nhấp một ngum coffe và thưởng thức nó kèm với mùi hương dịu dịu từ hơi ấm phía sau mình . 

" dạo này bệnh nhân của em ổn chứ ? " - Jiyeon hỏi khi cô tựa cằm lên vai Hyomin từ phía sau 

" Cô ấy rất cứng đầu không chịu tỉnh lại , hệt như chị cứng đầu không cho tôi xem mặt vậy ! " - Hyomin bĩu môi hờn dỗi . Cô là bác sĩ tâm lí và cô cũng rất trẻ con . Điều đó lại làm Jiyeon cười tiếp , quay qua hôn lên má Hyomin một cái làm Hyomin hoàn toàn bất ngờ 

" Em biết đấy , đến khi nào tôi hôn môi em em sẽ nhìn thấy khuôn mặt của tôi , tôi cũng đã nói rồi , tôi rất đẹp trai nên em phải chuẩn bị tinh thần đó " - Jiyeon thở nhẹ vào tai và gáy Hyomin như khiêu khích cô nàng . Dạo này Jiyeon rất thoải mái với Hyomin và không còn nói chuyện kiệm lời nữa 

" Rồi rồi , lúc nào cũng tự khen mình ! " - Hyomin bó tay với con người này , nhưng cô ấy bảo là đẹp trai thì cứ tin vậy đi . Đẹp trai lại càng khiến Hyomin tò mò và thích thú hơn .

" Cô Jessica đồng nghiệp của em đã có bạn trai chưa ? " - Jiyeon chợt nhớ đến cô gái ngày ngày kè kè Hyomin như sam . Dù là bạn thân nhưng Jiyeon không thích . 

" Sao chị biết cô ấy ? " - Hyomin rất bất ngờ , Jiyeon dường như biết rất rõ về cô . 

" không cần quan tâm , tôi muốn biết cô ấy có bạn trai chưa ? " - Jiyeon nhắm mắt lại , nghiêng đầu vào hõm cổ Hyomin tìm hơi ấm , giọng nói phát ra khiến Hyomin cảm thấy rất kì quặc , giống đứa trẻ hờn dỗi cái gì vậy .

" Em biết rồi ! có phải chị Park đây muốn làm quen cô ấy đúng không ? " - bỏ qua trường hợp Jiyeon dỗi , Hyomin thực sự trong đầu chỉ có trường hợp Jiyeon muốn tìm hiểu để đi trêu hoa ghẹo nguyệt . Nụ cười lại nở lên trên gương mặt Jiyeon , cô gái trong vòng tay cô thật ngốc 

" Em nghĩ tôi muốn thế sao ? " - Mặc kệ cô ấy ngốc nghếch , Jiyeon rất thích đùa dai 

" Vậy thì chị tìm cô ấy đi , bỏ em ra ! " - Trái tim Hyomin lần đầu yêu , lại còn không biết rõ mặt người mình thích , người ấy lại còn hỏi bạn thân cô đã có bạn trai chưa không nhạy cảm sao được . Cô ấy còn biết đến cả bạn thân mình còn mình thì chẳng biết gì về cô ấy cả , cứ bí ẩn , mơ hồ . Hyomin gạt tay Jiyeon ra , cô cầm cốc coffee bỏ đi . Jiyeon vẫn chưa tiêu hóa nổi mấy hành động kia nên không kịp trở tay , lúc nhận ra thì cô ấy đã đi mất rồi . Ý Jiyeon đâu phải vậy đâu , Hyomin lại còn đa nghi , nghĩ ra đủ thứ rồi tự tưởng tượng một mình . Jiyeon cười lắc đầu , cảm thấy khi yêu thật nhiều điều phức tạp và khó hiểu . Hyomin dỗi ? Được , Jiyeon biết cách làm Hyomin hết dỗi , trên tivi internet nói nhiều mà , tặng quà cho cô nàng chứ sao . Jiyeon cài lại khóa áo chẹp một tiếng . Thật là tiếc khi chưa kịp hôn môi cô ấy tạm biệt , đợi ngày mai tặng quà rồi đòi nợ vậy . 

Cửa thang máy mở ra , Jiyeon vẫn cứ cười cười một mình về chuyện Hyomin dỗi vừa nãy , nhưng có một bóng đen đã đứng trước mặt cô 

" Không ngờ mày lại giả bệnh !  "  

Jiyeon đứng người . Jiyeon cố ấn cửa thang máy lại nhưng hắn đã nhanh hơn . Chạy đến giữ cửa và xông lên bóp cổ Jiyeon . Jiyeon dùng sức của mình chống trả lại đẩy hắn ra khỏi thang máy 

" Mày nên chết mới phải !!!! tao đã tin vào diễn xuất của mày !!!! " - Hắn gào lên một cách đáng sợ 

" Chết tiệt mày là ai !!!!!! " - Jiyeon đã bị hắn nắm cổ áo , và cảm cô đã cảm thấy rất khó thở 

" Tao là ai ư ?  haha " - Hắn cười mà hai con mắt vẫn long lên bóp chặt lấy cổ Jiyeon - " Mày đã giết chết chị gái tao !!!!! mày là đứa con bất hiếu !!!! " 

Jiyeon bất ngờ , mẹ cô còn có em trai nữa sao ? Nhưng ông ta đã hiểu lầm chuyện gì đó thì phải , Park Ji mới là người đã giết chết mẹ cô .

" xin ông ... ưm ... không phải ...tôi ...không ..giết ..mẹ ... " - Jiyeon không thở được hai con mắt đỏ căng mạch máu nhìn vào mắt hắn , bị con mắt ấy làm cho mất phương hướng , hắn buông lỏng cổ tay ra cho Jiyeon thở 

" Còn dám nói mày không giết chị ấy sao !!!! " - Hắn quát lên , giọng hắn khàn đặc . 

" Tôi không ...giết mẹ ... kẻ giết mẹ là ... Park ..."

* cạch *  - Tiếng cửa khóa mã mở , Jiyeon ngớ người nhảy lên giường đẩy ông ta vào thang máy đóng lại . 

Hyomin đi vào thấy khung cảnh có gì đó khác khác . Giường chăn lộn xộn , mái tóc của Jiyeon cũng lộn xộn . Tiến lại vạch mắt Jiyeon kiểm tra thấy hiện tượng căng cơ mắt . Đơ người một lúc rồi Hyomin nhảy loạn xạ lên 

" Trời ơi !!! cô ấy nằm mơ !!! cô ấy nằm mơ rồi !!!! " - Hyomin hét lên rất lớn . Jiyeon thực sự rất buồn cười mà không thể cười nổi . 

Hyomin cứ thế nghĩ rằng liệu pháp điều trị của mình thành công . Jiyeon đã nằm mơ tức là có ý thức mà lại còn đạp chăn ra thế này nữa là có cử động . Chẳng hiểu tại sao Hyomin đột nhiên cúi xuống hôn má Jiyeon một cái rồi nhẹ nhàng thì thầm " cảm ơn cô nhiều lắm Park Jiyeon " . 

Điều này khiến Jiyeon vừa thích thú vừa tức giận , ít ra vớt vát được một nụ hôn đền bù nhưng người nhận nó không phải là cái bóng cô đơn kia mà là Park Jiyeon . Tại sao Hyomin lại hôn má Park Jiyeon cơ chứ . 

Hyomin rời khỏi phòng rồi , người đàn ông kia cũng đi ra . Ông ta ngồi xuống , ánh mắt cũng lạnh và sắc nhưng không được bằng Jiyeon .

" Nói rõ cho ta biết chuyện gì đã xảy ra trong 10 qua " - Giọng ông ta khàn và bây giờ Jiyeon mới để ý ông ta có nét giống mẹ cô . Không ngờ sau 25 năm sống trên đời Jiyeon mới biết mình có một người cậu . 

" Park JiJung  ngoại tình , muốn chiếm đoạt tài sản của mẹ , nên đã giết mẹ . Ông có biết không , lão ta giết mẹ trước mặt tôi , tôi không nghĩ ông lại cho rằng tôi là thủ phạm đâm mẹ từng ấy nhát dao !! " 

Ông ta cúi gầm mặt xuống . hai bàn tay nắm thành cú đấm , bộ dạng rất căm phẫn . 

" Xin lỗi cháu Jiyeon , ta hiểu lầm rồi ! " 

" Ông là cậu tôi thật sao ? " - Trước khi để ông ta biết về kế hoạch của mình , Jiyeon cần phải xác nhận ông ta đã 

" Ta là cậu ruột của cháu Jiyeon , khi cháu sinh ra được 3 tuổi ta đã bỏ ra nước ngoài sống và làm từ thiện , cứ thế đi qua nhiều châu lục . Ta không biết chị gái mình đã chết . Cha mẹ ta cũng không còn sống "

" Ông tên là gì ? " 

" Ta là Kang MinHo " 

" Tại sao ông vào được đây ! " - Căn phòng này bất cứ cánh cửa nào cũng có mã khóa vân tay . Bảo mật đến mức khắt khe , ông ta không thể nào dễ dàng ở đây như vậy được . 

" Ta là người thừa kế của ... Mấy thứ đồ công nghệ này chỉ là đồ chơi với ta thôi . Hơn 15 năm phiêu dạt bên ngoài ta đã trải qua rất nhiều chuyện , học hỏi được nhiều thứ " 

" Tôi ... " 

* cạch * - Tiếng cửa lại mở ra . Jiyeon lập tức trở lại vị trí , còn ông cậu tỉ năm mới xuất hiện kia phải  nằm sấp sau ghế sofa . Tim Jiyeon đập thình thình lo sợ không hiểu Hyomin vào đây làm cái gì nữa , giọng nói vang lên khiến Jiyeon mới thở phào được 

" Jiyeon ngủ sớm thế sao ? " - Qri mang chút đồ ăn vặt giấu dưới xe đẩy dụng cụ ra . Jiyeon ôm tim ngồi dậy 

" Làm em cứ tưởng Hyomin cơ chứ , ông ra được rồi đấy ! " - Jiyeon khiến Qri ngạc nhiên 

" Người này là ai ?? " 

" Ông ấy là cậu của em , em trai mẹ " - Jiyeon ra hiệu mắt cho Qri bảo cô ấy an tâm 

" Ông ấy biết gì về kế hoạch của chúng ta " - Qri đến đây muốn báo cho Jiyeon chuyện Soyeon hoàn thành đến đâu nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống này . Người đàn ông kia không biết ở đâu lại xuất hiện nhận họ hàng với Jiyeon . Bộ dạng Jiyeon bình tĩnh thế kia khiến Qri cũng yên tâm phần nào 

" em chưa nói , nhưng đừng lo lắng làm gì cả , ông ấy có thể giúp chúng ta " - Jiyeon khẽ cười nhẹ . Lại một lần nữa chẳng ai biết đằng sau nụ cười đó là cái gì . Mưu hèn kế bẩn gì Jiyeon cũng sẵn sàng tiếp nhận . Đâu thể dễ dàng đến đây rồi nói là họ hàng thân thích thì tin ngay được . 

" Được rồi , vậy bây giờ các cháu định trả thù thế nào ? " - Ông ta ngồi xuống , htôi ai bàn tay đan lại phía trước ra vẻ rất đăm chiêu . 

Jiyeon liền đáp lời 

" tôi chấm dứt cuộc đời của Park JiJung " 

" Vậy còn tập đoàn ? " 

" Đương nhiên là phá hủy nó rồi " - Jiyeon nhếch miệng cười 

" Vì nó là công sức của chị gái ta và là tài sản vô giá của gia đình thực lòng ta không muốn nhìn nó sụp đổ " - Ông ta nhìn Jiyeon với ánh mắt cầu khẩn 

" Chuyện đó tính sau đi , bây giờ tôi phải tìm ra được bằng chứng phạm tội của lão ta đã , ông có thể về được rồi tôi muốn nghỉ ngơi " - Jiyeon nằm lại xuống giường , vắt tay lên trán . Ông ta nhìn có vẻ ngập ngừng nhưng lại nói tiếp 

" Vậy thân phận của cháu ? bao giờ cháu mới nói ra sự thật ? " 

" Đương nhiên là sau khi tôi trả thù xong ! " 

" Được rồi cháu nghỉ ngơi đi ta không làm phiền nữa , đây là số điện thoại của ta , có gì cần hãy liên lạc với ta , nhất định cháu sẽ thành công thôi Jiyeon , chị gái ta sẽ tự hào về cháu " - Ông ta đưa cho Jiyeon một mảnh giấy , rồi chạm nhẹ vào vai Jiyeon một cái . Jiyeon lờ đi sự thân thiết này chỉ đáp lại một câu gỏn gọn 

" Ông từ nay về sau đừng vào đây tự tiện nữa , có gì cần tôi sẽ gọi , và ông cũng nên giữ bí mật chuyện hôm nay " 

" Được ! " 

Ông ta rời khỏi , Qri liền nhìn Jiyeon cười nhếch mép 

" Em chưa tin ông ta đúng không ? ai nói sau vụ này sẽ làm cho tập đoàn phá sản chứ chỉ là phá nát nó thôi . Park Jiyeon cậu thật đáng sợ " - Chơi với Jiyeon lâu như vậy Qri thừa hiểu lí do tại sao Jiyeon lại trở nên đáng sợ và lạnh lùng như vậy , không một ai có thể làm cho jiyeon tin tưởng trừ cô gái mang tên Park Hyomin kia . 

" Chị yên lặng đi , việc tiếp theo chị biết là phải làm gì rồi đấy , bên phía Soyeon thế nào ?? " - Jiyeon thở dài một hơi , sau khi bận lòng chuyện trả thù thì cô lại thấy nhớ Hyomin rồi , người con gái đó sớm tối cứ lảng vảng trong tâm trí cô . 

" Soyeon đang chuẩn bị cho vụ giao dịch ở Thâm Quyến để rửa tiền , sau vụ Bangkok vừa rồi lão ta rất tin tưởng chị ấy , về lão kia mình sẽ điều tra cẩn thận cho cậu "

" Đã đến vụ chốt rồi sao , chặng đường dài này sắp đến hồi kết rồi , phía cổ đông thì sao ? vẫn nằng nặc đòi gặp em à ? " - Jiyeon hỏi vì trong số đó có một nhân vật mà Jiyeon không muốn động tay chân chút nào , chính là thư kí chủ tịch , ông ta trước đây đã rất trung thành với mẹ cô , và Jiyeon cũng hiểu lí do ông ta đầu quân cho Park JiJung là để giúp mẹ cô trả thù , 3 năm nay , ông ta luôn chủ động trong việc cùng các cổ đông tìm gặp Jiyeon , cái kết đắng thay là lão già Park JiJung rất mưu mẹo , hắn tự tuyên bố trước truyền thông là người thừa kế của JP không muốn gặp những kẻ có âm mưu phá hoại tập đoàn .

" Ừ , em không nhận thấy điều đặc biệt của thư kí Kim sao ? Soyeon nói với chị ông ta có biểu hiện rất lạ trong công việc , những hợp đồng lớn đều bị ông ta bán tin ra bên ngoài , theo em thì ông ta có phải phe ta không ? " 

" em không biết , chỉ là ông ta rất đặc biệt , có thể ông ta cùng mẹ mình có mối liên hệ nào đấy , ngày trước khi mẹ còn sống , mỗi lần ông ta đến giao tài liệu đều nhìn mình với ánh mắt kì lạ " 

" chị bảo Soyeon để ý ông ta giúp em , còn bây giờ gọi nàng bác sĩ Hyomin vào đây hộ em nha ~~~ " 

Qri : .... ==' ...... "gặp người ta trên sân thượng chưa chán sao hả ?? " 

" Đột nhiên nhớ cô ấy quá !!!!!!! " - Jiyeon nằm thẳng người ra lăn qua lăn lại kêu gào 

" Chỉnh lại hẳn hoi đi để tôi gọi người đẹp vào cho cô !! Ầy !! không có tiền đồ ! " - Qri cau mày đá vào chân giường bệnh một cái rồi bỏ ra ngoài 



---------------------------

Bấn 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com