Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thí nghiệm (1)

Một ngôi trường danh giá dành cho tất cả các nhóm sinh học. Nơi đây không phân chia cấp bậc, omega nơi đây tự do hơn tất thảy xã hội ngoài kia vì họ được cung cấp một công cụ kiểm soát pheromone và heat, giúp họ được đối xử công bằng như beta.

Không có gì lạ nếu mọi người vẫn coi trọng alpha hơn tại đây, vì họ vốn là những người lãnh đạo tài ba không có gì phải bàn cãi.

Vẻ ngoài hào nhoáng của ngôi trường khiến các bậc phụ huynh đều thi nhau đăng ký cho sắp nhỏ học tập, muốn chúng được học trong sự an toàn và sự bảo vệ gần như là tuyệt đối bởi niềm tin vào chiếc vòng cổ kia.

=========

Đình Khang - một cậu nhóc omega hoạt bát, đáng yêu.
Năm nay là năm đầu nhập học của em, em hào hứng lắm chứ. Mới vào đã chạy nhảy tung tăng khắp các dãy hành lang, vừa là để tìm lớp của mình, vừa nhảy nhót khám phá các ngóc nghách của ngôi trường rộng hơn cả dặm này.

Khang hí hửng bước vào lớp mới ở tầng 4 của dãy A.
Bước qua ngưỡng cửa lớp, bỗng dưng em lại thấy ngột ngạt, vô thức nắm chặt chiếc vòng cổ trắng như ngọc trai đang nhấp nháy ánh đèn xanh lam trên cổ như một liều thuốc an thần. Rồi loay hoay lựa chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chiếc bàn đơn rộng, em ngồi như lọt tỏm vào trong, ghế êm cũng rất thoải mái. Quả là với học phí đắt như vậy thì cũng không đáng tiếc.

Lớp học có đầy đủ cả alpha, beta và omega nhưng lại không ngột ngạt và đáng sợ như ngoài xã hội kia. Mọi người ở đây đều nói chuyện thân thiện với nhau hệt như cùng một cấp bậc, không ảnh hưởng gì đến cấu trúc sinh học cả. Quái lạ nhỉ?

==========

Giờ tan học, Khang cau có, mệt mỏi bước xuống từng nấc thang dài như vô tận. Đầu em cứ đau đáu những điều luật phức tạp của ngôi trường mà em nghĩ là tự do nhất. Vậy mà luật lệ lại dài dòng và khó hiểu như cả chục áng luận văn vậy. Nhưng mà cũng... đầy khúc mắc.

Tay Khang cầm một quyển tập mà người ngoài nhìn vào thì ai cũng có thể nghĩ cậu này hẳn là một nghiên cứu viên chẳng chừng. Nhưng thực ra đó chỉ là những điều luật trong trường mà bất kì học sinh nào cũng cần phải ghi nhớ thôi.
Ngày đầu mà đã mệt mỏi như vậy làm Khang mất hết cả hứng khám phá.

Trời chiều ngã màu than hồng đỏ phía xa chân trời, những đám mây bồng bềnh phân màu sắc sặc sỡ trên từng áng. Khang dừng chân ở tầng 2, ngó ra bầu trời cao vút kia rồi gật gù cảm thán vẻ đẹp của tự nhiên kia.

Nhưng rõ ràng, tâm trí em lại mắc kẹt ở một vài điều luật khiến em tò mò mãi chẳng dứt.
"Cái gì mà không được ở lại trường học sau 6h tối. Không được lên sân thượng nếu không có giáo viên đi kèm. Không được đến phòng thí nghiệm ở tòa B... Chậc, sao cái gì cũng không được hết vậy? Rồi lí do là gì thì không một lời giải thích!"

Khang là vậy đấy, em thuộc kiểu người mà không có lời giải thích thỏa đáng thì sẽ bất tuân và càng cấm thì càng muốn làm. Mắt em đảo liên tục qua từng trang sách, chữ 'không được' sắp thành hàng đều đều trải dài từng dòng một.

Em nhíu mày, tặc lưỡi, sự tò mò lấn át cả nỗi lo về hình phạt nếu làm trái luật. Bị đình chỉ học vài ngày thì đối với em chả là gì cả, em thừa sức học được dăm ba cái chương trình phổ thông này.

Môi em cong lên một nụ cười khinh bỉ những điều luật ấy, thiếu điều chỉ chưa nhổ nước bọt vào cuốn sách dày cộm này.

Phía đầu hành lang xa xa, một cặp mắt vẫn dõi theo em từng hành động, lời nói một. Hắn ta nhoẻn miệng cười một nụ cười nhảm hiểm rồi lui xuống cầu thang khuất ánh hoàng hôn.

Em rợn cả tóc gáy dù chẳng rõ lí do, có lẽ linh cảm của em mạnh mẽ đến nỗi có thể nhận ra nguy hiểm ở gần, nhưng dù vậy em vốn vô tư nên chỉ nghĩ loáng thoáng chắc là ngọn gió chiều mang theo sự mát mẻ của sông hồ sau trường học. Khang đứng lặng ngắm hoàng hôn thêm đôi chút rồi cũng ra về, chuẩn bị cho kế hoạch tìm hiểu ngôi trường này sau.

Dưới tán cây phượng vĩ to lớn dưới sân, bóng rộp cả một góc trường rộng lớn. Lấp ló có một đôi mắt nhìn em đắm đuối dưới ánh chiều tà, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười ấm áp, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một cái gì đó khó đoán, bí hiểm.

=================

  Sáng tinh mơ của ngày hôm sau, sương sớm buốt lạnh rơi đọng trên mái tóc của cậu nhóc nhỏ đang lon ton đến trường, từng hơi thở nóng phả ra như tạo thành một màng khói mỏng tan trong không khí.

Phải nói ngày hôm nay chắc hẳn sẽ lạnh lắm đây. Mà cũng đúng thôi, trời vào mùa thu se se lạnh vậy thì làm gì cũng thích hơn là nắng gắt như cái hè oi ả vừa qua.

Em hít hà những luồng khí lạnh, khoan khoái tỉnh táo cả tinh thần. Đôi tay lạnh ma sát nhau tạo ra chút hơi ấm nhè nhẹ, phần nào an ủi đi cái lạnh thấu xương của ban sáng. Chiếc áo cardigan màu be dày ủ ấm đôi tay lạnh như băng trong túi. 'Phải chi có người yêu để sưởi ấm bằng cái nắm tay thì còn gì bằng' em nghĩ vu vơ nhưng trong lòng cũng có chút hi vọng ở ngôi trường này.

Chỉ cần nghĩ thôi trong lòng Khang cũng đã ấm lên rồi. Em hí hửng chạy lên lớp, trò chuyện với những thằng bạn mới quen mà cứ ngỡ đã quen từ kiếp trước vậy... hồn nhiên vô đối.

==============

4.00 p.m

'Cố lên Khang ơi, còn 1 tiếng nữa là được về rồi, cố lênnn'
Khang tự nhủ thầm trong khi đôi mắt lờ đờ, mi mắt không còn đủ sức để trụ vững nữa. Và rồi...

Boong boong
Bíp bíp bíp bíp

Một loạt âm thanh từ loa phát thanh vang lên khiến em bừng tỉnh. Lớp học vắng hoe, chẳng còn bóng người nào.

"Hệ thống trường học xin thông báo, 15 phút sau toàn bộ hệ thống trường học sẽ kích hoạt trạng thái tự động. Những ai còn đang trong khu vực, vui lòng sơ tán, lập tức rời khỏi đây. Trân trọng.
Xin nhắc lại...."

Khang giật mình, đơ ra một lát rồi vớ lấy cặp lục lọi tìm điện thoại. Màn hình sáng lên, chiếu rọi gương mặt còn đang ngái ngủ. Đã 5 giờ 45 rồi, chỉ còn 15 phút nữa là đến khung giờ cấm.

Tim Khang đập liên hồi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự hào hứng hôm qua khi nhắc đến tìm hiểu điều luật của trường đã bay đi đâu hết, chỉ còn sự hồi hộp, đấu tranh tâm lý để quyết định cho số phận của mình.

Khang phải làm gì đây? Lý trí kêu gọi hãy chạy đi, chạy thật nhanh còn kịp, đã là luật thì ắt hẳn vi phạm sẽ bị phạt rất nặng. Con tim thì thắt lại, sự tò mò lại ôm trọn lấy đôi chân, bủn rủn chẳng buồn di chuyển.

Chiếc đồng hồ điện tử cuối lớp cứ phát ra tiếng bíp bíp qua từng giây, bình thường chúng kêu rất khẽ, nhưng sự trống trải lại khiến chúng mạnh dạn to tiếng hơn bao giờ hết. Chúng cứ kêu như vậy, Khang cảm thấy như có một áp lực vô hình đang âm ỉ trong đầu em dâng lên đến nghẹt thở.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng hoàng hôn dần tắt ngấm dưới những tòa nhà cao cao phía xa kia, chỉ le lói đọng lại trong lớp học vài dòng ánh sáng cam nhạt. Dưới sân trường cũng chẳng còn bóng dáng người nào, kể cả lao công hay bảo vệ.

"Haizz, chắc không sao đâu, kệ đi vậy."
Khang thở dài một hơi, phá tan bầu không khí ngột ngạt trong đầu và tự trấn an mình. 'Trường học thôi mà? Có thể làm gì mình được chứ?'

Nghĩ thế rồi em lại ngồi xuống ghế, nằm ườn xuống bàn rồi bấm điện thoại. Thầm nghĩ chắc đêm nay phải ngủ lại trường một hôm rồi. Nhưng em chỉ sợ không có gì ăn sẽ đói bụng thôi.
==============
6h- bíp bíp bíp...
Boong boong
Tiếng loa phát thanh lần nữa vang lên.
"Hệ thống tự động sẽ được kích hoạt sau 3...2...1"

Tiếng cửa sập ở hành lang vang lên lạch cạch. Em khoác vội quai cặp lên vai, chạy ra cửa lớp xem thử bên ngoài thế nào.
"Đùa hảa!? Khóa từng tầng luôn?"

Khang ngán ngẩm vỗ tay lên trán cái bép, thầm cầu mong trường không làm lớn đến mức rút cạn cả oxi.

Cạch cạch cạch
Từng cánh cửa sổ cũng có một tấm cửa sập kéo xuống. Bóng tối gần như bao trùm cả không gian hành lang và lớp học. Chỉ có những tấm gạch trắng toát như phát sáng dưới chân Khang là có thể nhìn thấy nhưng dù vậy cũng chẳng rõ là bao. Tiếng ồm ồm nghe được từ cửa thông gió nhỏ cạnh loa trường, gió mát lạnh lùa qua làm em thoáng rợn người.

Bật đèn flash của điện thoại để dò đường, em muốn mò về lại chỗ ngồi trong lớp, có lẽ đó là nơi duy nhất em cảm thấy nhen nhóm một sự an toàn dù là nhỏ nhoi nhất. Soi đèn về hướng chỗ ngồi, Khang giật mình, người cứng đờ, hồn như lìa khỏi xác.

Có bóng người cao to đang ngồi vắt chân lên bàn em. Thấy ánh đèn rọi tới người ấy quay lại nhìn, trên môi nở nụ cười tươi.
"Chào em, anh là Hoàng, alpha năm hai."
Hoàng đứng dậy chậm rãi, tiến về phía em, tiếng giày thể thao bước nhẹ gần như không phát ra tiếng.

Khang được phen hú hồn hú vía, nhận ra là người thì thở phào nhẹ nhõm như trút được bao tảng đá trong lòng, cũng mừng rỡ vì em không phải ở đây một mình.
"À dạ, em là Khang... omega năm nhất."

Như thói quen chào hỏi người mới gặp, em chìa tay ra trông chờ hồi đáp.
"Sao em ở trường giờ này vậy? Anh tưởng năm nhất vừa vào phải thuộc lòng các luật lệ?"

Anh vừa đáp lại cái bắt tay, vừa khơi chuyện, trên môi vẫn giữ nguyên độ cong, nhìn rất thân thiện.

"Dạ... Em lỡ ngủ quên mất tiêu, lúc tỉnh dậy đã không kịp giờ về rồi."
Mặt em xụ xuống phụng phịu, hai má tròn tròn nhìn từ trên xuống như hai cục bánh bao căng phồng, nhìn chỉ muốn cắn cho một cái. Cái bắt tay xã giao lại bị Hoàng kéo dài hơn thường, bàn tay to lớn của anh cứ nhiệt tình nắm lấy làm bản năng omega của em cảm thấy bị đe dọa, vội rụt tay về.

"Còn anh?"
Khang ngẩng mặt, nghiêng đầu nhẹ, đôi mắt mở to tròn mong chờ được nghe câu trả lời.

"Anh để quên đồ nên quay lại lấy xong bị kẹt ở tầng này luôn."
Hoàng cười xòa, đưa tay ra sau gáy xoa xoa ngượng ngùng, ánh mắt có phần tránh né, không nhìn thẳng vào em.

"Vậy anh có biết làm sao để ra khỏi đây không?"
"Lần đầu anh ở lại muộn vậy nên cũng không rõ nữa."

Những cuộc trò chuyện cứ diễn ra ngắn gọn, người hỏi, người đáp.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng đồng hồ điện tử cuối lớp lại kêu lên những tiếng bíp bíp. Cả hai ngoảnh lại nhìn, đã 8 giờ rồi. Cảm giác thời gian dài đằng đẵng, Khang cứ ngỡ cũng đã nửa đêm rồi kia chứ. Bóng tối bao trùm cả hành lang và lớp học, tiếng tít nhỏ của đồng hồ, tiếng ồm ồm của lỗ thông gió cứ văng vẳng bên tai làm mọi khái niệm về thời gian như trôi lãng quên.

Đèn flash điện thoại trên tay Khang nhấp nháy mờ đi, có lẽ đã không đủ năng lượng để duy trì ánh sáng cho cả đêm nay rồi. Khang nhìn Hoàng, giọng lo lắng hỏi.
"Anh có điện thoại không? Của em sắp hết pin rồi."
"Anh không."

Hoàng đáp gỏn lọn, không cần kiểm tra trong túi hay gì cả, như biết rõ mình không mang theo. Một khoảng im lặng giữa hai người, không khí lại trở nên ngột ngạt.

Chợt phía ngoài hành lang vang lên những tiếng giày lộp cộp đang tiến về hướng phòng học của hai người. Khang toát mồ hôi, lo lắng nhìn Hoàng rồi lại nhìn ra hướng hành lang. Tiếng bước chân càng rõ dần, ánh đèn flash cũng theo đó mà tiến đến.

Một dáng người cao ráo, bảnh bao xuất hiện.
"Ồ, còn người ở đây sao?"

Giọng nói trầm khàn phá vỡ không gian ngột ngạt. Khang thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hoàng lên tiếng, giọng trầm ấm, có phần vui vẻ.
"À ra là anh Steven. Vào đây đi."

Hoàng chào mời, tự nhiên như ở nhà. Sau một lúc chào hỏi, Khang đã làm quen được 2 người anh khóa trên này, Huy là alpha năm tư, còn gọi thân mật là Steven. Nhìn vẻ ngoài cũng khá dày dặn kinh nghiệm. Em bèn hỏi.
"Anh có biết làm sao để ra khỏi đây không anh Huy? Em không muốn dành cả đêm ở đây tí nào."

Khang mất đi vẻ hào hứng ban đầu, em đang chán, vừa chán lại vừa đói. Khám phá gì thì gạt sang một bên cũng được, quan trọng là em đang rất đói thôi.

Ánh mắt Steven ghim chặt vào em, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. 'Vật thí nghiệm lần này đáng yêu phết đấy chứ'. Nghĩ vậy, hắn nhoẻn miệng cười.
"Lát nữa em sẽ biết thôi."

Hắn ngồi xuống ghế tay lướt lướt màn hình điện thoại đang sáng trên tay. Mặc cho em gương mặt hiện lên rõ một dấu chấm hỏi to đùng. Hoàng thì vẫn quan sát cả hai, cũng không nói gì thêm. Cả ba lại rơi vào im lặng. Khang bình thường hoạt ngôn bao nhiêu, nhìn hai anh như vậy em đột nhiên lại chẳng dám nói gì nữa. Em nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại mờ căm do sắp cạn nguồn của mình mà thở dài, hoàn toàn không hay biết vừa có một cuộc trò chuyện bằng ánh mắt diễn ra ngay trước mình.

=================
15.11.2025
(@'ー')ノ゙ tu bi con ti niu
Văn phong gà mờ, mọi người đọc dui dẻ.
Đừng chê, đứa nì bùn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com