Thí nghiệm (3)
Vì cảm thấy phần trước end thì có hơi vội nên tui quyết định viết tiếp đến chừng nào không còn gì để khai thác về cái plot này nữa thì thôi!
================
Sáng hôm sau, Khang mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường thân thuộc của mình. Thứ đầu tiên khiến em bừng tỉnh khỏi cơn mơ không phải là ánh sáng mà chính là thứ vị đắng nghét còn mắc kẹt rất rõ trên đầu lưỡi. Tiếp đến là cơn đau nhức, ê ẩm toàn thân, đặc biệt là phần 'bên dưới' và 'bên trong'.
Càng gắng gượng dậy thì cơ thể như bị một cánh tay vô hình ấn em xuống cùng cơn đau. Từng khớp cơ đều nặng như đeo chì. Cổ họng khô rang, ngực nóng âm ỉ và làn da như còn sót lại nhiệt mà ai đó đã chạm vào.
Em bất lực nằm yên, càng cố dằn trí nhớ về chuyện gì đã xảy ra thì càng làm em thêm choáng váng. Một mảnh kí ức nhỏ như cánh chim lẻ loi chớp qua rồi vụt bay, để lại cảm giác hoang mang giằng xé. Như áng văn xuôi bị lấy bút xóa làm mờ đi một vùng nhỏ mà quan trọng.
Khang chỉ nhớ rằng em đã ngủ quên sau giờ học và rồi sau đó một cảm giác lơ lửng gì đó với mùi rượu, mùi tiêu đen. Một cảm giác nhạt nhòa được ôm giữ trong vòng tay ấm áp và hơi thở bị đè nặng bởi một tấm lưng vững chãi. Có phải thật không nhỉ? Ký ức nhạt như sương, chạm vào là tan mất. Nó mơ hồ, mờ nhạt đến nỗi em không chắc chắn với bất cứ thứ gì xuất hiện trong đầu mình, càng nhớ kĩ thì... chỉ có màu trắng xóa.
Khang đảo mắt nhìn lại căn phòng quen thuộc của mình thì bắt gặp một mẩu giấy note trên bàn. Lòng em lóe lên tia hi vọng chúng sẽ cho em biết về chuyện gì đã xảy ra.
"Cậu ngủ say quá, gọi kiểu gì cũng chẳng dậy nên bọn tôi đành vác cậu về nhà. Xin lỗi vì đã tự tiện vào nhà nhé nhưng không còn cách nào khác. Nếu mệt quá thì nghỉ học một hôm đi, sáng mai không thấy cậu đến bọn tôi sẽ xin phép cho. Yên tâm nhé!"
Em cảm thấy không đúng. Không có manh mối khác nên không thể không tin nhưng tờ giấy này quá khả nghi. Lũ bạn mới quen của em làm sao biết được nhà em, hơn nữa trông bọn chúng cũng không giống người tốt đến mức đấy. Quan trọng hơn hết chúng không giải thích được gì về mùi hương và cảm giác còn sót lại trong mảnh vụn ký ức của em.
Đồng hồ điểm 6 giờ 30, em còn 30 phút nữa để chuẩn bị và chạy nước rút đến trường thì may ra sẽ kịp giờ. Với tình trạng cơ thể em lúc này thì e là di chuyển còn khó chứ nói gì là chạy. Nhưng sự tan biến vô hình của hình ảnh đêm qua khiến em càng quyết tâm đi kiểm chứng.
Em trở mình, cố khởi động đôi chân ê ẩm như ga tàu vừa chạy qua. Một hồi vật lộn, cuối cùng Khang cũng bật dậy, thay áo quần trong sự gấp gáp. Cảm giác trống trải nơi nào đó phía cổ kéo em nghẹn một nhịp, vừa như thiếu, vừa như bị đánh cắp, mà chẳng biết thứ gì đã mất đi.
Khang nhíu mày, lòng hơi bất an nhưng chẳng tìm được lý do. Không nhớ thì thôi. Thời gian không đợi ai, nhất là khi em còn phải chạy đến trường trong tình trạng cơ thể như mới bị tháo rời và ráp lại bằng tay trái của số phận.
Hẳn là em đã quên mất chiếc vòng cổ bị gãy đôi đêm qua. Nếu không ai để ý thì tốt. Nhưng nếu ai đó nhận ra em là omega không được bảo hộ... rủi ro từ những mùi hương còn sót lại sẽ khó lường.
=============
Tối qua, sau khi rời nhà Khang, Steven và Hoàng lê bước như hai kẻ bị những bàn tay vô hình túm lấy mắt cá, níu họ lại từng nhịp. Con đường về trường ngập sương, lạnh mà vẫn đặc quánh cái hơi ấm vương trên áo hai người từ căn phòng nhỏ của Khang.
Với Steven - một cựu thành viên trong câu lạc bộ khoa học của trường, cũng là kẻ đã quen với những buổi kết thúc thí nghiệm răm rắp như sách giáo khoa. Dẫu vậy, suốt quãng đường, hắn không tài nào dứt nổi cái dư vị vani pha bạc hà chanh còn lẩn quất đâu đó quanh sống mũi. Thỉnh thoảng, như một thằng mất tự trọng, hắn đưa tay chạm nhẹ lên mũi, cố nhặt lại một chút mùi từng quyện trên đầu ngón tay hắn, nhạt nhòa như sắp tan đi trong làn sương lạnh buổi đêm.
Còn Hoàng, anh chỉ vừa tham gia câu lạc bộ gần đây cũng đã chứng kiến qua vài cuộc thí nghiệm. Dù kinh nghiệm làm tình với omega trước đây không ít thế mà đêm nay lại khiến anh sượng cả người, theo đúng nghĩa không quen cảm giác bị quấn lấy. Cái thứ mùi gây nghiện ấy, nó như sợi dây mềm mỏng quấn quanh anh, vừa thơm, vừa ấm, vừa khiến phần thú tính muốn nhao lên khỏi lồng ngực.
Song, không chỉ mùi hương mà còn cả gương mặt, giọng nói và cơ thể em đều khiến cả hai vấn vương sâu đậm. Đôi mắt ấy biết nói, biết cười khi ngấn lệ vừa khiến người ta muốn dày vò, lại cùng lúc muốn ôm trọn mà giấu khỏi thế giới. Cả chiếc giọng như mềm như mật chảy vào tai cả hai những lời nỉ non, chúng như một âm vang vẫn còn văng vẳng, tồn đọng trong đầu họ mãi không quên.
Thơ thẩn bước đi cùng nhau nhưng chẳng ai bảo nhau câu nào mà đều chìm trong suy nghĩ về Khang. Họ cứ chậm rãi từng bước trông hoàn toàn điềm tĩnh mà đâu ai biết tâm trí họ đã bị em làm cho rối loạn từ bao giờ.
Đến căn phòng chuyên khoa học dành cho câu lạc bộ, các thành viên đã tập họp đủ và đang chờ họ trên chiếc bàn họp nghiêm nghị. Ánh đèn huỳnh quang hắc lên từng gương mặt đổ mồ hôi vì căng thẳng làm căn phòng thêm ngột ngạt. Steven bước vào, đồng thời lên tiếng mặc cho bầu không khí yên ắng bị phá vỡ.
"Có báo cáo chưa?"
"C-có rồi, thưa anh. Nhưng... nhưng mà..."
Một thành viên nữ ôm một sấp giấy tờ dày cộm, cô giật mình đứng bật dậy như lò xo khi hắn vừa dứt lời. Chính cái sự ấp úng của cô làm Steven khó chịu, không giấu được mà cau mày.
"Sao?"
"Mọi thứ đều đi đúng hướng. Thí nghiệm không gặp vấn đề gì lớn cả. Chỉ duy nhất một điều, là thằng nhóc được chọn làm vật thí nghiệm đó..."
Một thành viên khác trả lời thay cô khi nghe Steven gằn giọng. Chưa kịp nói hết, cả Steven lẫn Hoàng đều khựng lại. Nhắc đến đối tượng là nhắc đến Khang. Hoàng mất kiên nhẫn giật lấy bản báo cáo, mắt quét lia mạnh như muốn xuyên thấu từng dòng chữ.
"Trong quá trình tỏa pheromone, ngưỡng mức pheromone vượt quá giới hạn đo đạc của hệ thống. Nguồn pheromone được xác định là của Omega. Biểu đồ tần số đo nồng độ cho thấy pheromone bị nhiễu loạn liên tục trong quá trình đồng bộ khiến việc xử lí ghi chép khó khăn."
"Vượt giới hạn?"
"Yêu cầu kiểm tra lại quá trình, phải chắc chắn không có sai sót mới được khẳng định. Chúng tôi sẽ tự mình kiểm tra lại."
Hoàng chắc nịch về cái hệ thống đo do anh đảm nhận triển khai từ trước áp dụng cho thậm chí là cấu trúc sinh học đó có là dạng trội đi chăng nữa.
Nói xong cả nhóm nhanh chóng đến phòng truyền thanh, nơi mà có camera phòng học và các thiết bị của hệ thống tự động. Họ tiến hành quan sát lại thí nghiệm và lịch sử đo đạc của máy móc.
Quả thật các thiết bị họ tạo ra thì đo đạc rất hiệu quả, quá trình tự động của hệ thống cũng không cần con người nhúng tay vào cũng có thể tiến hành suôn sẻ. Vậy mà đoạn cao trào nhất chính là lúc phóng thích, máy đo rung bần bật như sắp bốc cháy. Kim đo leo lên mức đỏ, rồi đập vào giới hạn như thể muốn xuyên qua lớp kính.
"Không thể nào! Làm sao em ấy có thể...?"
Hoàng không giữ được bình tĩnh mà đập tay lên bàn một cái rõ to, lay chuyển cả màn hình trước mặt còn dừng ở khoảnh khắc Khang đỏ mặt, vai run nhẹ, môi khẽ hé. Ánh sáng lạnh của màn hình chiếu lên gò má của hai người khiến họ trông vừa bối rối vừa kích động đến khó nói thành lời.
"Điều chỉnh lại giới hạn đo đi. Phần còn lại để tôi xử lý."
Steven ghi chép lại những gì cần sửa chữa và nâng cấp. Hắn căng thẳng siết chặt cây bút đến mức ngón tay trắng bệch, cắn chặt môi như một thói quen cũ mỗi khi não bắt đầu chạy nhanh hơn cảm xúc. Với trường hợp hiếm đến vô lý như Khang, hắn cần dữ liệu. Cần quan sát. Cần tiếp cận.
Cần biết thêm... về em.
"Anh định ở lại nghiên cứu thêm sao? Dù gì anh cũng đã mệt rồi mà, hay là về nghỉ ngơi đi rồi ngày mai cả bọn sẽ cùng nhau làm."
Cô gái nhỏ vẫn ôm lấy sấp tài liệu, ban nãy còn lắp bắp báo cáo nhưng khi nghĩ đến sức khỏe của hắn, cô lại dõng dạc mà khuyên lơn. Kéo theo cả nhóm cũng lo lắng cho hắn mà đồng loạt khuyên hắn hãy nghỉ ngơi.
"Tôi biết. Mọi người cứ về trước đi."
Steven buôn vài câu 3 phần trấn an, 7 phần đuổi khéo. Hắn ta biết, hắn ta cũng muốn nghỉ ngơi lắm chứ. Nhưng hắn hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết, rằng giờ đầu óc hắn chẳng có giây nào thảnh thơi cả, không vì nghiên cứu thì cũng vì cậu oắt con kia mà ồn ã cả tâm hồn.
Hoàng chẳng nói chẳng rằng nhưng với cái dáng vẻ cúi đầu tiếp tục vặn những con ốc như thể muốn xoáy chính nỗi bực bội trong lòng mình xuống kim loại cũng đủ khiến người ta tự giác mà để yên, không dám đả động. Đêm nay hẳn là đã gần hết nhưng chuyện này vẫn sẽ còn kéo dài, không dễ gì để căn chỉnh lại mấy thứ phức tạp này.
Và thế là chỉ còn vài canh giờ ngắn ngủi nữa để ánh sáng Mặt Trời thế chỗ cho màn đêm u tối. Từng người một trong câu lạc bộ đều uể oải ra về sau một ngày làm việc liên tục để chuẩn bị cho thí nghiệm. Chỉ duy nhất căn phòng chứa ánh sáng trắng bệt phủ lên trông vạn vật đều mệt mỏi, héo hon với những âm thanh kim loại nho nhỏ vang đều, hòa cùng tiếng thở dài thoảng qua. Đêm dài như nuốt cả thời gian vào một cái hố đen.
Họ không nói.
Chỉ có suy nghĩ về cùng một omega, khiến đêm nay dài gấp đôi, còn trái tim thì rối gấp mười.
===============
19.11.2025
╰(*'︶'*)╯♡ tu bi continiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com