Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÁNH ĐỒNG BÌNH YÊN

Cánh đồng mùa này xanh ngắt. Từng đợt gió nhẹ thổi qua, sóng lúa rì rào như một bản nhạc cũ mà ba người họ nghe mãi không chán. Hòa bình đã về nhiều năm, chiến tranh chỉ còn trong ký ức — nhưng với Quang, Cường và Tú, những ký ức ấy chẳng bao giờ phai. Chúng chỉ hóa mềm đi, như mưa tan trong nắng sớm.

Ngôi nhà của họ nằm trên một gò đất cao, trước mặt là con sông nhỏ uốn lượn, sau lưng là rặng tre già. Buổi sáng, Tú thường thức dậy đầu tiên. Cậu đi ra sân, vươn vai, nhìn mặt trời nhô lên từ cánh đồng. Mùi sương, mùi lúa, mùi đất mới... tất cả hòa quyện thành thứ hương của sự sống.

Cường thường là người ra sau, nhưng anh luôn mang theo cốc nước ấm:
– Uống đi, kẻo lạnh cổ.
Tú đón lấy, mỉm cười:
– Anh lại dậy sớm quá.
– Vì em hay quên khoác áo – Cường đáp, giọng nửa trách, nửa cưng.

Quang thì khác. Anh chậm rãi, điềm đạm hơn, thường ngồi trên bậc hiên, hút điếu thuốc lào, nhìn hai người kia đùa giỡn như hai đứa nhỏ. Lâu lâu anh chỉ khẽ nói một câu:
– Cường, cậu quên buộc mái chèo rồi kìa.
– Biết rồi, anh cứ lo cho Tú trước đi – Cường cười vang, lém lỉnh.

Họ sống vậy đấy – bình yên, không ai tranh giành, không ai hơn thua. Mỗi người có cách riêng để quan tâm Tú.

Khi Tú đi cắt lúa, Cường luôn là người vác liềm, còn Quang là người đem nước.
Khi trời mưa, Quang chạy ra lấy áo cho Tú mặc, còn Cường đã nhóm bếp sẵn, nấu nồi cháo thơm phức.
Khi đêm xuống, cả ba cùng ngồi trước hiên nhà, ngắm đom đóm, nghe tiếng ếch kêu. Tú dựa lưng vào hiên, hai người còn lại ngồi hai bên – yên ả như thể thế giới này chưa từng có súng đạn.

Có lần, Tú bị cảm. Cường lo sốt vó, đắp khăn, hạ sốt từng chút; Quang ngồi bên, pha nước gừng, giọng trầm:
– En mà ốm, cánh đồng này mất vui.
Tú yếu ớt đáp, mắt vẫn sáng:
– Vậy anh nhớ trông ruộng giúp em nhé.
– Không, tôi trông luôn cả em. – Quang nói, nửa thật nửa đùa, nhưng Cường lại gật đầu, coi như chuyện hiển nhiên.

Ngày mùa, họ làm việc từ sáng tới trưa, rồi ngồi dưới bóng cây ăn cơm nắm. Tú thích nhất là món cá kho của Cường và bát canh chua Quang nấu. Anh bảo:
– Hai anh nấu khác nhau, nhưng đều ngon như nhau.
– Vì chúng tôi đều vì em mà nấu. – Cường đáp liền, khiến Tú bật cười.

Thỉnh thoảng, trẻ con trong làng chạy qua, gọi:
– Ba chú lính! Ra kể chuyện đi!
Ba người lại ngồi kể những câu chuyện chiến trường – nhưng kể bằng giọng nhẹ như mây. Quang kể phần anh hùng, Cường kể phần hài hước, còn Tú chốt lại bằng nụ cười hiền:
– Và nhờ có hòa bình, chúng tôi mới được ngồi đây với các cháu.

Buổi tối, trăng lên. Cường mắc võng ngoài sân, Quang thì kê lại đèn dầu. Tú ngồi giữa, vá lại áo cho cả hai. Ngón tay cậu khéo, kim đi từng mũi nhỏ.
Quang nhìn, giọng trầm:
– Em có đôi tay làm lành mọi thứ.
Cường thêm:
– Và trái tim khiến người ta thôi đau.
Tú chỉ cười, nụ cười dịu như gió đồng:
– Hai anh nói quá rồi. Em chỉ biết thương thôi.

Đêm đó, ba người ngồi đến khuya, chẳng ai nói thêm gì. Chỉ có tiếng gió và mùi lúa non bao quanh.

Sáng mai, họ sẽ lại ra đồng. Quang dắt trâu, Cường vác cuốc, Tú cầm nón đi sau. Ánh nắng trải dài, phủ lên ba bóng người như một bức tranh không tuổi.

Người trong làng vẫn gọi họ là "ba người đi qua mưa đỏ" – bởi dẫu từng trải qua mất mát, họ vẫn giữ được nụ cười, vẫn sống dịu dàng với nhau như thế.

Có lần, một bà lão hỏi đùa:
– Trong ba cậu, ai thương ai nhất thế?
Tú chỉ cười, quay sang nhìn hai người bên cạnh:
– Chúng tôi thương nhau, vậy thôi.

Ở góc trời ấy, bình yên đến mức nghe rõ cả tiếng tim người.
Không có chiến tranh. Không có khói.
Chỉ có ba con người, sống bên nhau, ngày qua ngày — dịu dàng, yên lành, và hạnh phúc đến mức ngọt như một giấc mơ không muốn tỉnh.

"Sau cùng, bình yên không phải là một nơi chốn.
Bình yên là khi ta được ở cạnh những người khiến lòng mình ấm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com