Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Thành cổ, nơi mưa chưa dứt

Mưa như trút xuống suốt từ đêm qua. Những vệt lửa đỏ cắt ngang bầu trời sũng nước, sáng rực rồi tắt phụt, để lại mùi khét và hơi đất nồng nặc. Thành cổ Quảng Trị chìm trong tiếng pháo, trong mùi máu, và trong sự im lặng khó tả giữa những khoảng dừng hiếm hoi của chiến tranh.

Trong căn hầm đất ngập nước, Tạ – đội trưởng tiểu đội bảy người – lặng lẽ kéo tấm bạt che phần vòm vừa bị bom đánh sập. Anh nhìn quanh: Cường đang vá lại dây đeo súng, Tú ngồi thu mình, quần áo dính bùn, đôi mắt mở to như đang lắng nghe tiếng gì đó ngoài kia.
Thằng nhỏ này mới mười sáu, trông vẫn còn nét trẻ con. Nhưng giữa địa ngục này, nó lại là đứa duy nhất luôn biết cười.

"Cường, còn chút gạo rang không?" – Tạ hỏi.
Cường đưa túi, giọng khàn: "Chắc nửa vốc thôi, chia ba cũng được."
Tú lắc đầu: "Anh ăn đi, em không đói."
Cường nhìn cậu – đôi mắt sáng, miệng cười, nhưng bàn tay run nhẹ vì đói và lạnh. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhét mẩu gạo vào tay Tú.

Ngoài kia, tiếng pháo lại nổ. Một cơn chấn động làm tường hầm rung lên. Đất rơi lả tả. Cường đè người xuống, che cho Tú.
"Không sao đâu, sắp quen rồi mà." – Tú nói nhỏ, giọng trong như sương.

Có lẽ chính giọng nói ấy khiến Cường bình tâm lại. Anh từng là sinh viên Nhạc viện, bỏ dở bản tốt nghiệp để đi bộ đội. Anh vẫn nhớ tiếng đàn piano mình chưa kịp đánh nốt cuối. Trong đêm mưa, tiếng vọng ấy dội về – nhưng lần này, không phải tiếng đàn, mà là tiếng tim đập gấp, lẫn trong tiếng thở yếu của đứa em nhỏ ngồi bên.

Cách đó mấy cây số, phía bên kia phòng tuyến, Quang – trung úy chỉ huy một trung đội biệt kích – đang soi bản đồ. Anh được lệnh tiến công vào khu vực thành cổ phía Tây, "xóa sạch ổ kháng cự cuối cùng".
Trên giấy, đó chỉ là một tọa độ. Nhưng ngoài thực địa, anh biết đó là nơi có người thật, tiếng cười thật, và máu thật.

Gió hất tung mái bạt, mưa tạt thẳng vào mặt. Người lính thông tin hỏi:
"Anh Quang, có cần tăng pháo không?"
Quang im lặng. Trong khoảnh khắc chớp lóe, anh nhìn thấy hình ảnh một đứa trẻ đang chạy qua cầu trong cơn mưa – hình ảnh đã ám anh suốt từ trận càn trước. Đứa trẻ ấy, gầy, tóc bết, nhưng ánh mắt rực sáng đến khó tin.
Anh từng nghĩ đó chỉ là ảo giác của chiến trường, nhưng rồi... nó quay lại trong mỗi giấc ngủ chập chờn.
Anh không biết rằng, đứa trẻ ấy chính là Tú.

Đêm đó, khi pháo ngừng, Tạ cho cả đội ra ngoài lấy nước. Mưa vẫn nặng hạt, rơi chan chát lên nón sắt.
Tú xắn ống quần, chạy đi trước. "Để em ra giếng trước, em quen đường."
"Coi chừng pháo bi!" – Tạ gọi.
Tú cười: "Mưa này, ai mà thấy nổi em."
Cường cầm đèn pin, bước theo, lòng thấp thỏm lạ lùng.

Giữa sân thành, nước đọng đỏ ngầu. Mưa quất rát mặt.
Tú cúi xuống giếng, múc từng gáo. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn. Đất bắn tung, Cường nhào tới kéo Tú vào góc tường.
Tiếng pháo vọng xa – không trúng, nhưng sát lắm.
Tú ôm gáo nước, cười: "May quá, còn đầy nè."
Cường nhìn cậu, muốn mắng mà không nói được. Trong ánh sáng mờ, khuôn mặt Tú như phát sáng giữa khói và nước.

Ở phía bên kia, Quang đứng dưới mái hiên dột nát, nhìn trận pháo vừa dội. Anh không hiểu sao tim mình đau nhói, như thể vừa làm tổn thương ai đó quen thuộc.
Anh nói khẽ với chính mình:
"Đứa trẻ đó... liệu còn sống không?"
Không ai nghe thấy, chỉ có tiếng mưa rơi đều, lạnh và nặng.

Sáng hôm sau, mưa vẫn chưa dứt. Thành cổ dậy sớm bằng những tiếng pháo lác đác.
Tạ họp tiểu đội: "Chiều nay rút về tuyến sông Thạch Hãn. Cường, Tú đi sau cùng. Giữ liên lạc."
"Rõ!" – Cường đáp. Tú chỉ gật đầu, nụ cười lạc quan thường thấy.

Khi cả đội di chuyển, Tú ngoái nhìn lại đống hầm vừa trú – nơi đất và nước hòa lẫn, đỏ ngầu. Cậu khẽ nói, gần như thì thầm với chính mình:
"Chắc mưa còn lâu mới tạnh..."

Cường nghe, không hiểu sao thấy sống mũi cay xè.
Trên cao, từng đợt pháo rít qua bầu trời, xé toang không khí. Và giữa âm thanh ấy, tiếng hát khe khẽ của Tú vang lên –
một bài dân ca, nhẹ như hơi thở, nhưng đủ để những người xung quanh biết: giữa mưa đỏ, vẫn còn có người đang hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com