Chương 11 - Khi mưa trở lại
Trời bắt đầu mưa từ rạng sáng.
Những hạt mưa đầu tiên rơi lên mái tôn trạm cũ, tạo thành âm thanh quen thuộc mà Quang tưởng như đã nghe suốt đời – thứ âm thanh vừa ru ngủ vừa báo hiệu một cơn giông sắp tới.
Tú ngồi bên cửa, nhìn màn mưa dày như sương. Cậu nói khẽ, giọng chìm trong tiếng gió:
"Giống hôm mình qua sông Thạch Hãn."
Cường đứng phía sau, cười nhẹ:
"Khác chứ. Hôm đó là mưa của sợ hãi. Hôm nay... là mưa của yên bình."
Quang im lặng, tay siết chặt dây đeo súng. Trong lòng anh, vẫn có thứ gì đó nhức nhối – như thể cơn mưa đang xối thẳng vào một vết thương chưa lành.
⸻
Đến giữa trưa, mưa lớn hẳn lên.
Cả vùng đồi chìm trong màu xám bạc. Nước tràn vào những vệt hố pháo cũ, biến chúng thành những chiếc gương đục.
Ba người trú tạm trong một lán gỗ nhỏ cách trạm vài dặm.
Khói bếp không kịp đốt, áo quần đều ướt sũng.
Tú cởi áo ngoài, treo lên cọc. Cường cúi xuống nhóm lửa, hơi nước bốc lên trắng xóa.
Quang đứng ở cửa, ánh nhìn mông lung. Anh nói, nửa như tự sự:
"Chiến tranh mà cũng có lúc dịu như thế này... chắc là để lừa người ta tin rằng sắp yên."
Tú quay lại, mỉm cười:
"Không sao, miễn là mình còn ngồi cạnh nhau."
Câu nói tưởng như vô tình ấy khiến không khí trong lán chậm lại.
Cường ngẩng lên, nhìn Tú thật lâu.
Mắt anh ánh lên điều gì đó vừa ấm vừa đau, như ngọn lửa đang cố giữ hơi tàn.
⸻
Chiều, mưa vẫn chưa dứt.
Một đoàn người lạ xuất hiện từ rìa đồi – sáu bóng áo sậm màu, đi trong màn nước.
Quang nhìn qua khe cửa, khẽ nói:
"Không rõ là ai. Không mang cờ."
Cường đứng cạnh, nheo mắt:
"Có vẻ là toán trinh sát. Một người mang súng kiểu cũ. Có thể là tàn quân."
Tú run khẽ:
"Hay mình quay lại trạm?"
Quang lắc đầu:
"Không kịp. Cứ để tôi ra trước."
Anh khoác áo mưa, bước ra giữa dòng nước xối.
Mưa tạt lên mặt, lạnh rát, nhưng trong anh có một sự bình tĩnh lạ – như thể đây chính là khoảnh khắc mà số phận đang chờ.
Những người kia dừng lại khi thấy Quang. Giữa cơn mưa, hai bên nhìn nhau, không ai nói.
Một lát sau, một giọng khàn vang lên:
"Anh là ai?"
Quang đáp:
"Là người còn sống."
Câu trả lời ấy khiến họ ngỡ ngàng.
Rồi một người bật cười, tiếng cười vang trong mưa như vỡ ra giữa không trung.
"Người còn sống à? Ở đây, ai còn thở đều đáng quý."
Cường cùng Tú bước ra.
Ba người đối diện sáu người kia, giữa mưa trắng xoá. Không có súng giơ lên, không có tiếng quát – chỉ có sự im lặng lạ lùng của những kẻ đã quá mệt mỏi với ranh giới.
Người dẫn đầu – một gã trạc bốn mươi, mặt sạm nắng – nhìn Quang chăm chú:
"Tôi biết anh. Anh từng bên kia sông, phải không?"
Quang gật nhẹ.
"Phải."
"Vậy giờ anh ở bên nào?"
Quang nhìn sang Cường, rồi sang Tú, ánh mắt dịu lại:
"Bên người tôi thương."
Gã kia khựng lại. Trong đôi mắt u ám của anh ta bỗng lóe lên một tia sáng – không phải giận dữ, mà là thương xót.
"Thôi, đi đi." – giọng anh ta khàn đặc – "Ở vùng này, sắp có càn lớn. Mưa này không phải là mưa thường đâu."
⸻
Họ rời đi ngay sau đó.
Ba người men theo bờ suối nhỏ, nước dâng lên tới đầu gối.
Mưa vẫn trút như xối, gió gào trên đồi, mang theo tiếng pháo xa xa.
Cường đi trước mở đường, Quang kèm phía sau. Tú ở giữa, mệt lả, tay run.
Khi qua con dốc đất, Tú trượt chân, ngã sụp xuống.
Cường quay lại đỡ, nhưng cùng lúc một tiếng nổ vang lên – Quang phản ứng nhanh kéo Tú ra viên đạn bay xuyên qua vai anh
Anh hét: "Nằm xuống!"
Cả ba đổ rạp.
Tiếng súng từ xa vọng đến, đan xen trong tiếng mưa như tiếng gõ cửa của tử thần.
"Địch phục!" – Cường hét.
Quang bò sang, kéo Tú vào hốc đá.
Máu từ vai anh chảy loang trong nước mưa, đỏ nhạt như sợi ruy băng tan.
Tú hoảng:
"Anh bị thương rồi!"
"Không sao..." – Quang gắng cười – "Lần nào chẳng thế..."
Cường nghiến răng, rút súng bắn trả vài phát.
Mưa nặng hạt đến mức súng ướt, lửa nổ không đều, tiếng đạn yếu như than ướt.
Cường chửi khẽ: "Mẹ kiếp..."
Một lúc sau, mọi thứ lặng dần.
Chỉ còn tiếng mưa.
Tú bò lại, nhìn Quang – mặt anh tái nhợt, môi tím.
"Anh ngốc thật..." – Tú gắt khẽ, nhưng giọng nghẹn – "Lại chắn cho người khác."
Quang cười nhạt:
"Tôi quen rồi. Với lại... nếu không có em... chắc tôi đã không sống tới giờ."
Tú rung động rơi nước mắt, nước mắt hòa với mưa.
Cậu nói run run:
"Không ai được chết nữa. Nếu một người đi, em không biết phải theo ai."
Cường quay sang, nắm lấy tay cậu.
"Không ai đi đâu cả."
Quang gật, hơi thở đứt quãng:
"Ừ... Mình còn nợ nhau một bữa cơm yên bình mà."
⸻
Mưa kéo dài tới tận đêm.
Khi họ tìm được chỗ ẩn trong hốc đá, cả ba đều kiệt sức.
Tú nhóm được ít lửa. Ánh sáng vàng run rẩy trên gương mặt cả ba người – mệt, dính bùn, nhưng vẫn sáng lên kỳ lạ.
Cường nhìn vai Quang, nói nhỏ:
"Cậu sống được cũng hay đấy."
Quang đáp, giọng khàn:
"Có lẽ vì tôi còn điều chưa nói."
Tú ngẩng lên:
"Điều gì?"
Quang nhìn cả hai, mắt sáng lên trong ánh lửa.
"Là... 2 người rất quan trọng với tôi. Cả hai. Một người cho tôi lý do sống dạy tôi tình yêu, một người dạy tôi tình bạn."
Không ai nói gì.
Cường nhìn Quang, rồi nhìn Tú.
Tú cúi đầu, hai vai run, nhưng môi lại mỉm cười.
"Em cũng vậy." – cậu khẽ nói – "Em không biết tình yêu trong chiến tranh gọi là gì. Chỉ biết... nếu một trong hai người mất, em cũng không còn là em nữa."
Gió ùa vào. Ngọn lửa bập bùng, hắt ánh sáng lên ba gương mặt đã chai sạn vì chiến tranh – nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ đẹp hơn bao giờ hết.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Lần này, mưa không còn là tiếng than, mà như khúc hát tiễn những linh hồn cũ, rửa sạch hết tro bụi và máu.
Trong hốc đá, ba hơi thở hòa vào nhau – một nhịp sống mong manh nhưng thật.
Chiến tranh vẫn ngoài kia. Nhưng ở đây, giữa cơn mưa, có thứ gì đó đã hồi sinh.
⸻
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com