Chương 12 - Bên kia mưa
Sáng hôm sau, trời trong hơn, nhưng hơi đất ẩm bốc lên đặc quánh.
Mưa vừa dứt, cả vùng đồi như vừa được ai đó rửa sạch bằng nước mắt.
Những giọt mưa còn vương trên cỏ, ánh lên dưới nắng sớm như hàng nghìn mảnh thủy tinh vỡ vụn.
Tú mở mắt đầu tiên. Cậu nghe tiếng nước nhỏ tí tách từ vách đá, tiếng gió nhẹ luồn qua hốc hang.
Cường ngồi ngoài miệng hang, lưng tựa vào tảng đá, điếu thuốc tàn chưa kịp cháy hết.
Quang vẫn nằm trong chăn, vết thương được băng tạm bằng mảnh áo rách.
"Anh ngủ được không?" – Tú hỏi khẽ.
Quang mỉm cười, yếu ớt:
"Ngủ thì có. Mơ thì không."
"Không mơ à?"
"Ừ. Chắc mưa cuốn hết giấc mơ đi rồi."
⸻
Họ nghỉ lại thêm một ngày trong hang.
Tú hái rau dại ven suối, Cường tìm được ít cá nhỏ.
Lửa bén lên, khói trắng quyện cùng mùi đất ẩm và hơi ấm của ba con người đã quá quen với ranh giới giữa sống và chết.
Cường nhìn ra ngoài, giọng trầm xuống:
"Bên kia đồi là khu trung lập. Từ đó đi tiếp là ra khỏi vùng càn."
Tú ngẩng lên:
"Ra khỏi rồi thì sao?"
"Thì không còn bình yên nữa."
"Vậy mình phải làm sao?"
Cường im.
Một lúc sau, anh đáp, giọng khàn:
"Phải sống sót."
Quang khẽ bật cười.
"Nghe miễn cưỡng quá."
"Không khác là mấy." – Cường đáp – "Chiến tranh mà, ai còn thở là đã mang nợ."
Tú nhìn hai người, trong lòng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ: sợ rằng khi cơn mưa qua, họ sẽ tan về những phía khác nhau – như ba giọt nước không thể chung dòng mãi mãi.
⸻
Chiều đến, họ rời hang.
Bầu trời loang nắng, mặt đất còn in dấu nước mưa.
Đường xuống đồi lầy lội, nhưng có tiếng chim đâu đó – thứ âm thanh xa lạ đến mức ai cũng phải dừng lại lắng nghe.
"Tiếng gì thế?" – Tú hỏi.
"Chim khách." – Quang đáp – "Nghe như tiếng báo tin vui."
Cường nhìn Quang, ánh mắt pha chút mỉa:
"Anh tin vào điềm lành à?"
"Sau từng ấy thứ đã thấy, tin hay không... cũng chẳng còn quan trọng. Chỉ là muốn nghĩ mọi thứ chưa tệ đến mức cuối cùng."
Cường im, rồi gật khẽ.
"Ừ, anh nói đúng."
⸻
Đến chiều muộn, họ ra khỏi vùng đồi.
Trước mặt là một con sông nhỏ – nước đục ngầu, chảy xiết, nhưng bên kia là cánh đồng vàng óng, có khói bếp vờn lên.
Bờ bên kia.
Không ai nói gì, nhưng cả ba đều biết: chỉ cần qua dòng này, mọi thứ sẽ đổi khác.
Tú cởi giày, lội thử xuống. Nước lạnh buốt, dòng chảy mạnh hơn tưởng tượng.
"Nguy hiểm đấy." – Cường nói.
"Chẳng phải lần đầu đâu." – Tú cười, mắt nhìn Quang.
Quang cố gượng dậy, dù vai còn đau.
"Đi thôi. Mưa đã qua rồi."
Họ nắm tay nhau lội qua sông.
Nước dâng tới ngực, đẩy nghiêng từng người.
Cường đi giữa, giữ vai Quang, còn Tú bám chặt vào lưng anh.
Giữa dòng nước chảy xiết, họ trông như ba bóng người từ một thế giới khác – lặng lẽ, cứng cỏi, nhưng mềm yếu một cách đẹp đẽ.
Khi chân chạm bờ bên kia, Tú khuỵu xuống, bật khóc.
Không phải vì đau, mà vì biết được 1 cơn bão lớn hơn đang đợi.
Cường đặt tay lên vai cậu, còn Quang chỉ đứng nhìn, hơi thở gấp nhưng môi nở nụ cười thật sự đầu tiên sau nhiều tháng.
"Bên kia mưa," – Quang nói, giọng run run – "là nơi ta sống lại."
Tú nhìn anh, ánh mắt long lanh nước.
"Anh nghĩ... chúng ta còn gặp lại không, nếu tách ra?"
Quang đáp chậm rãi:
"Có thể. Khi mưa lại rơi."
Cường cười khẽ, đôi mắt sâu thẳm:
"Lúc đó... biết đâu ta lại ở cùng một phía."
Ba người nhìn nhau.
Phía xa, hoàng hôn đang buông xuống, vàng rực trên mặt nước.
Không ai nói thêm gì.
Họ chỉ đứng lặng – ba bóng người, ba số phận, giữa một thế giới sắp được rửa sạch sau cơn mưa.
⸻
Đêm đó, họ nhóm lửa trên bờ sông.
Tú nằm dựa vào vai Quang, Cường ngồi tựa gốc cây, mắt nhìn xa xăm.
Trời không còn sấm, không còn mưa, chỉ có gió và tiếng côn trùng.
"Bên kia mưa..." – Quang thì thầm – "Có lẽ là nơi con người học lại cách thở."
Cường đáp:
"Và cách tin."
Tú khẽ nói:
"Và cách yêu."
Ngọn lửa chập chờn, phản chiếu trong mắt họ ba hình ảnh – một người từng mang vết thương, một người từng mang tội lỗi, và một người từng mang nỗi chờ đợi.
Nhưng giờ đây, tất cả đều ước chung một điều: được sống.
⸻
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com