Chương 14 - Hai ngọn lửa
Tạ đứng lặng trong đêm nặng nề như thể sương đọng thành đá.
Cường và Tú đứng thẳng, hai người như hai bóng cây giữa bão.
"Các cậu nói tin từ Quang 1 kẻ là Trung úy Ngụy là thật," – Đại tá Tạ cất giọng, đều và lạnh – "Không chứng không cứ. Dựa vào mảnh vải dính máu, tôi không thể đặt sinh mạng của hàng trăm người và đất này vào một niềm tin mù quáng vào 1 kẻ bên Ngụy."
Cường siết chặt tay, giọng thấp mà chắc:
"Không phải niềm tin. Là trực giác của người từng sống sót trong bóng tối."
Tạ nhướng mày.
"Trực giác không thắng được pháo địch."
Tú bước lên nửa bước, đôi mắt rực lửa:
"Nhưng có thể dẫn được đường đến tự do."
Không khí trong lều lặng như đá.
Tạ nhìn hai người trẻ trước mặt, đôi mắt ông ánh lên chút gì đó khó hiểu – vừa bực, vừa thương hại, vừa... tin một phần nào đó mà chính anh không muốn thừa nhận.
"Được." – anh nói chậm – "Tôi cho các cậu ba ngày. Tìm ra bằng chứng rằng Quang vẫn còn sống và có thể mở đường. Nếu sau ba ngày không có gì... tôi sẽ không thể duyệt kế hoạch này của hai cậu."
Ba ngày.
Câu nói ấy như lưỡi dao lạnh cắm thẳng vào tim họ vì Quang sẽ trụ nổi 3 ngày sao.
⸻
Đêm đầu tiên, Tú và Cường men theo bìa rừng, lối dẫn qua bên Ngụy
Suốt ba đêm, họ lần dấu.
Tú suýt bị phát hiện khi băng qua tuyến gác địch, còn Cường thì trúng mảnh đạn lạc sượt qua vai.
Nhưng đến rạng sáng ngày thứ ba, họ tìm thấy thứ khiến cả hai sững sờ:
Một xác chim rơi giữa bờ lau, quanh chân quấn mảnh vải nhỏ. Trong ống trúc buộc bên chân là mẩu giấy cháy dở, chữ viết bằng máu nguệch ngoạc nhưng rõ nét:
"Kế hoạch Đông Dực – pháo đài 3, bình minh thứ 5."
Tú khựng lại, tim đập dồn:
"Chim liên lạc... kiểu này chỉ có trong trại quân. Anh ấy đã gửi ra ngoài!"
Cường siết mạnh tờ giấy, mắt sáng rực.
"Nghĩa là Quang bị bắt, nhưng vẫn tìm được cách báo tin. Anh ấy liều mạng..."
Cường nhìn tờ giấy, tay run nhẹ:
"Trời đất... Đây là bản mật lệnh hành quân của Ngụy! Anh ấy đã đánh cắp nó trước khi bị giam!"
⸻
Cùng lúc đó, bên kia sông, trong hầm tối ẩm lạnh, Quang ngẩng đầu khi nghe tiếng giày lính bước qua.
Ánh đuốc hắt lên khuôn mặt anh – xanh xao, rách rưới, nhưng ánh mắt vẫn sáng.
Tướng Pháp bước vào, tay cầm bản báo cáo.
"Anh tưởng im lặng là thoát được à?" – ông ta hỏi, giọng dằn từng chữ.
Quang cười nhẹ:
"Tôi chẳng cần thoát. Tôi chỉ không muốn tiếp tục giết người mà không biết tại sao."
Dực nheo mắt, ngón tay gõ nhịp trên chuôi roi.
"Ngươi nghĩ ngươi cao cả à? Mở miệng ra là hòa bình, là con người... Ngươi đang mơ giữa chiến tranh đấy."
Quang đáp khẽ, giọng đều:
"Có thể. Nhưng ít ra tôi còn biết mình đang mơ điều gì."
Roi quất xuống, máu văng.
Quang nghiêng đầu, thở gấp, nhưng mắt không rời ông ta.
Ánh nhìn ấy khiến ông thoáng chững lại – như thể trong đôi mắt kia, ông thấy chính mình thời trẻ, khi còn tin rằng chiến tranh có thể kết thúc.
Ông quay đi, hạ roi.
"Đưa nó về phòng giam. Giữ sống."
Giọng ông khàn đi:
"Để xem mày chịu được bao lâu."
Khi lính kéo anh đi, Quang chỉ khẽ nói:
"Cho đến khi bên kia khói nổi trên sông."
⸻
Sáng ngày thứ ba, Tú và Cường trở lại.
Tạ đang xem bản đồ.
Cường đặt ống thép lên bàn, mở ra.
"Tìm được ở rìa bờ phía tây. Là lệnh hành quân của Ngụy, có ký hiệu của Pháp. Anh hiểu ý nghĩa rồi chứ?"
Tạ nhìn một lúc, gương mặt nghiêm lại.
"Bọn chúng định dồn quân vào vùng này... Nếu đúng, đây là cơ hội duy nhất để phản công."
Anh ngẩng lên nhìn hai người, giọng trầm nhưng không còn lạnh:
"Các cậu đã đúng. Quang...là người Việt đi sai hướng."
Tú nén nước mắt, hỏi nhỏ:
"Vậy anh sẽ phản công chứ?"
Tạ nhìn ra ngoài cửa lều – nơi mây sớm đang kéo đến, từng dải mưa mỏng giăng ngang trời.
"Chưa. Nhưng ta sẽ chuẩn bị."
Anh nói tiếp, từng chữ chắc nịch:
"Khi khói nổi trên sông – ta sẽ đánh."
Tú siết tay, mắt sáng lên.
Cường nhìn ra xa, nơi phía bên kia dòng nước mờ sương.
Không ai biết Quang có còn sống không.
Nhưng trong ánh sáng nhạt của buổi sáng ấy, cả ba dường như cùng thở chung một nhịp.
Bên kia, trong hầm tối, Quang mở mắt, nhìn trần nhà ẩm ướt.
Một giọt nước rơi xuống trán.
Anh mỉm cười, khẽ nói:
"Bên kia mưa... chắc họ vẫn đợi."
Gió thổi qua khe hầm, kéo theo tiếng mưa mỏng, nghe như tiếng người đang gọi tên nhau qua hai thế giới.
⸻
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com