Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Cơn mưa cuối cùng

Trời vừa rạng, mây xám trĩu nặng, gió rít qua những triền đồi.
Mùi thuốc súng hòa lẫn mùi đất ẩm, cay xè trong cổ họng.
Tú ngồi trong lán, tay nắm chặt bản đồ. Bên ngoài, lính truyền tin chạy qua lại, súng đã lên đạn, pháo đã sẵn sàng.

Cường bước vào, giọng thấp:
"Lệnh rồi. Tiểu đội 1 sẽ là mũi mở đường vào pháo đài. Chúng ta đi đầu."

Tú ngẩng lên, mắt lóe sáng:
"Còn Quang?"

Cường nhìn cậu một thoáng, im lặng.
Câu trả lời nằm ngay trong ánh mắt anh – họ chưa được phép đi cứu.

Trong lều chỉ huy, Tạ đứng bên bản đồ, tay cầm ống nhòm.
"Đối phương đã dồn quân về phía tây, chuẩn bị phản công. Không được mạo hiểm vì một người từng là bên kia."

Cường nén giọng:
"Anh Ta, Quang đã gửi mật tín cảnh báo. Nếu không có anh ấy, giờ này chúng ta không có lợi thế đánh vào pháo đài. Anh ấy đã chọn đứng về phía ta."

Tạ nhìn anh thật lâu, rồi quay đi.
"Lệnh là lệnh. Nếu cơ hội đến, các anh có thể cứu. Nhưng mục tiêu số một vẫn là cắm cờ diệt Ngụy – hiểu chưa?"

Cường đáp khẽ:
"Rõ."

Khi bước ra khỏi lều, Tú đứng đợi sẵn, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Dù thế nào, em cũng sẽ không để anh ấy chết trong trại địch."
Cường khẽ gật.
"Vậy thì ta vừa đánh vừa cứu. Nếu không vì người, thì vì niềm tin mà anh ấy đã giữ"

Pháo kích bắt đầu lúc 4h sáng.
Cả ngọn đồi sáng rực.
Tiểu đội 1 gồm mười hai người chia làm hai mũi, áp sát tường thành.
Tiếng súng liên thanh nổ như mưa rơi, từng loạt đạn xé gió.

Tú bám theo Cường, trong tay vẫn là tấm vải quấn lá cờ đỏ.
"Giữ lấy! Khi vào dinh, cắm ngay!" – Cường quát trong tiếng nổ.

Khói đặc, khét lẹt.
Mọi thứ chỉ còn là tiếng thở, tiếng tim đập, và ánh lửa rực đỏ trên nền trời xám.
Họ tràn vào, đánh chiếm từng căn hầm, từng hành lang.

Trong hầm sâu, Quang bị trói, máu thấm ướt áo.
Từ trên trần, bụi rơi xuống theo từng tiếng nổ.
Một tên lính Ngụy hớt hải chạy vào:
"Báo cáo! Pháo đài bị xuyên tuyến! Bị đánh vào rồi!"
Quang ngẩng đầu, cười nhạt.
"Thấy chưa? Mưa này, tôi đã nói là không đỏ mãi được."

Tên lính chưa kịp đáp, đạn đã xuyên qua tường.
Cửa giam bật tung, khói và lửa tràn vào.
Tú cùng hai lính khác xông tới, chặt dây trói.

"Anh Quang!"
Quang sững lại, mắt như không tin nổi:
"Em... liều mạng thế này để làm gì?"
Tú đáp, giọng dứt khoát:
"Để anh sống. Và để kết thúc cơn mưa này."

Họ kéo nhau chạy qua hành lang sụp đổ.
Cường bắn yểm trợ phía sau, từng viên đạn rít qua tai.
Một quả lựu đạn nổ ngay sát chân, mảnh kim loại cắm vào vai Tú.
Cậu ngã xuống, máu ứa ra.

"Không được dừng lại!" – Cường hét.
Tú nghiến răng, lồm cồm đứng lên, ôm lá cờ trong ngực, lảo đảo chạy tiếp.

Họ thoát ra tới sân pháo đài.
Phía xa, cột cờ đổ nát nằm giữa đống gạch vụn.
Cường quát:
"Đến đó!"

Tú lảo đảo, máu thấm ướt cả tay.
Quang dìu cậu đi, tiếng đạn vẫn rền phía sau.
Một loạt đạn nữa quét ngang – Tú gục xuống, thân người đổ về phía trước, tay vẫn nắm chặt cán cờ.

"Không... Tú!" – Quang hét, đỡ lấy cậu.
Cường lao đến, gương mặt đầy bụi và nước mưa.

Tú thở hắt, giọng nghẹn:
"Đừng... dừng lại... Cắm đi..."
Rồi cậu ngất lịm trong tay họ.

Tiếng còi tập hợp vang lên giữa tiếng mưa.
Cường nhìn Quang, mắt đỏ hoe:
"Cùng làm."
Quang gật, hai người xiết chặt cán cờ, cắm xuống giữa bậc đá sụp đổ.

Lá cờ đỏ tung bay giữa mưa, trong khi toàn tiểu đội từ các hướng tràn về.
Tiếng hô dậy lên:
"Cờ lên rồi! Cờ ta chiếm dinh rồi!"

Pháo địch ngừng nổ.
Tiếng súng lẻ tẻ thưa dần.
Bầu trời như được gột sạch.
Những giọt mưa rơi xuống, trong veo – không còn đỏ, không còn tanh.

Giữa cơn mưa, Cường quỳ xuống bên Tú.
Cậu vẫn thở yếu ớt.
Quang cởi áo khoác, ép vết thương lại, khàn giọng:
"Sống đi, thằng nhóc. Cờ còn, người còn."

Tú hé mắt, mỉm cười nhạt:
"Em nói rồi mà... Cơn mưa này... sẽ dứt..."

Cường nắm chặt tay cậu.
Phía sau, lính hô vang, lá cờ vẫn bay phần phật giữa gió.

Quang ngẩng lên, nhìn lá cờ, giọng run run mà kiêu hãnh:
"Cường...
Anh thấy không?
Không ai thuộc về phe nào...
Chúng ta thuộc về đất này."

Cường gật chậm, mưa tràn trên mặt.
"Ừ. Máu đã đủ rồi. Giờ là lúc để sống."

Chiều muộn.
Pháo đài im tiếng.
Mặt trời hé ra khỏi mây, chiếu sáng lên những vũng nước đỏ nhạt đang dần trong lại.
Tú được cáng ra, còn thở.
Cường đứng tựa tường, nhìn Quang được đưa đi thẩm vấn.
Hai người nhìn nhau, không nói gì – chỉ gật nhẹ.
Một cái gật – thay cho mọi lời thề.

Trên đỉnh dinh, lá cờ Việt Nam tung bay rực rỡ trong ánh hoàng hôn.
Cơn mưa cuối cùng của cuộc chiến đã dứt.
Và lần đầu tiên sau bao năm, bầu trời trong đến mức, người ta nghe được cả tiếng thở của tự do.

Hết.

Ba con người – một tiểu đội – một lá cờ.
Họ không thắng vì giết được ai, mà vì đã giữ được điều đáng sống.

ĐÂY LÀ FANFIC KO CÓ Ý XUYÊN TẠC LỊCH SỬ GÌ CẢ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com