Chương 3 - Kẻ địch không tên
Trời ngớt mưa, nhưng thành cổ vẫn đục ngầu.
Bùn và khói hòa vào nhau, mùi thuốc súng còn vương khắp những đoạn tường vỡ.
Tiếng pháo đã thưa dần – thay bằng tiếng nhỏ giọt đều đều từ mái hầm, rơi xuống lon gạo lạnh tanh.
Cường ngồi dựa vào tường đất, mắt nhìn ra cửa hầm mở hé. Tú nằm bên, ngủ chập chờn. Mấy hôm rồi cậu sốt nhẹ, người nóng hầm hập, môi khô nứt. Tạ ra ngoài liên lạc, còn lại chỉ hai người.
Gió thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh và mùi lá mục. Cường khẽ đưa tay, vuốt vài sợi tóc dính trên trán Tú.
"Cứ thế này... thì biết còn trụ được mấy hôm."
Giọng anh khàn đi, nửa như nói với mình, nửa như cầu nguyện.
Tú cựa người, mắt hé mở. "Anh Cường... có nghe thấy tiếng gì không?"
"Tiếng gì?"
"Như tiếng sáo. Ở xa lắm."
Cường lắng tai. Quả thật, trong gió lẫn có âm thanh mơ hồ, như giai điệu lạc vào từ một nơi khác. Không hẳn sáo, không hẳn tiếng còi – mà là tiếng huýt gió, ngân dài, trôi trên nền không khí ẩm ướt.
"Lính trinh sát địch." – Anh nói khẽ.
Tú lại mỉm cười: "Nếu là địch, chắc cũng biết lạnh như mình thôi."
Câu nói ấy khiến Cường khựng lại. Anh nhớ những người bạn đã ngã xuống, những khuôn mặt dính đầy bùn, và bỗng thấy lòng mình trĩu nặng. Trong chiến tranh, "địch" là một từ đơn giản. Nhưng trước mặt anh – là một thằng bé tin rằng ngay cả kẻ thù cũng biết run vì gió.
⸻
Phía bên kia, Quang đang bò qua dãy chiến hào. Anh vừa nhận tin: khu vực phía Đông có nhóm nhỏ đối phương trú ẩn, có thể là toán trinh sát còn sót lại.
"Giải quyết gọn." – cấp trên ra lệnh.
Quang gật đầu, nhưng trong lòng có thứ gì đó dội lên như đá lăn xuống vực.
Họ tiến trong im lặng. Mưa đã dứt, nhưng sương vẫn dày, khiến mọi thứ ẩn hiện mờ ảo.
Qua ống nhòm, Quang nhìn thấy một căn hầm thấp, có khói nhẹ bay lên – dấu hiệu của người sống. Anh ra hiệu dừng.
Trong ống kính mờ hơi nước, anh thấy bóng một người đang ngồi, tay đặt lên vai ai đó nằm trên đất.
Không hiểu vì sao, tim anh đập mạnh.
Người đó – dáng gầy, tóc lòa xòa, đôi mắt nhìn xa xăm – trông quen đến rợn người.
"Trung úy, bắn chứ?" – người lính bên cạnh hỏi.
Quang không trả lời. Anh vẫn dán mắt vào ống nhòm.
Cơn gió bất chợt thổi qua, tấm tăng che hầm hé mở, và anh nhìn thấy gương mặt kia – Tú.
⸻
Lần đầu gặp, chỉ là ảo ảnh trong mưa.
Lần này, rõ ràng, thật đến nhức tim.
Anh siết chặt súng, cổ họng khô rát.
Không, không thể... Sao đứa bé ấy lại ở đây – giữa những người anh phải tiêu diệt?
Một người lính lại giục:
"Báo cáo, tôi có thể khai hỏa."
Quang hạ ống nhòm, giọng nghẹn lại:
"Khoan. Chờ lệnh tôi."
Anh quay mặt đi, hít một hơi thật sâu. Trong đầu vang lên giọng người thầy cũ ở học viện:
"Chiến tranh không chừa ai, kể cả những kẻ biết yêu."
Anh từng tin, lý tưởng mình chọn là đúng. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào gương mặt ấy – một gương mặt còn vương nét hồn nhiên giữa tro tàn – anh thấy sụp đổ.
Một viên đạn bắn ra giờ... không chỉ giết một mạng người, mà còn giết đi phần người còn sót lại trong anh.
⸻
Trong hầm, Tú cựa mình, thì thầm:
"Anh Cường, em thấy có ai đang nhìn mình."
Cường chồm dậy, chĩa súng ra cửa, mắt căng lên.
Không có gì ngoài gió và sương.
Anh lặng người vài giây, rồi khẽ kéo Tú lại, nói:
"Ngủ đi, mai còn đường dài."
Tú gật, rồi thiếp đi.
Cường ngồi nhìn cậu, ánh sáng lờ mờ hắt lên khuôn mặt trắng bệch.
Một cơn gió lùa vào, khiến đèn dầu rung nhẹ. Anh siết chặt tay, cảm giác như có ai đó ở rất gần – ngay ngoài kia – đang dõi theo.
⸻
Quang đứng giữa rìa chiến hào, mắt vẫn nhìn về phía hầm.
Anh ra lệnh cho đơn vị tạm rút lui, "do địa hình chưa rõ".
Khi mọi người đã đi xa, anh vẫn đứng lại một mình.
Một con chim lạc bay ngang, cất tiếng kêu khàn đục.
Anh ngước lên, nói khẽ:
"Em còn sống... tốt rồi."
Rồi anh quay lưng, bước đi chậm rãi giữa đồng hoang.
Lần đầu tiên, anh thấy mình không còn là sĩ quan biệt kích.
Anh chỉ là một con người...
Và kẻ địch của anh – không còn tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com