Chương 6 - Hầm 47
Đêm đó, họ chạy mãi.
Cường dắt Tú len qua những bụi sim rừng ướt sũng, chân trầy xước, máu hòa với bùn. Mãi đến khi trời tang tảng sáng, họ mới dừng lại bên một hốc đá nửa kín nửa hở.
Chỗ này gọi là Hầm 47 – một căn hầm dã chiến bỏ từ chiến dịch trước, giờ chỉ còn mùi ẩm mốc và dấu vết của người từng trú.
Tú ngồi phịch xuống, mồ hôi hòa nước mắt.
"Anh Cường... mình thoát rồi hả?"
"Chưa chắc."
Cường kéo tấm vải rách che cửa, nghe ngóng. Không tiếng pháo, không tiếng lính. Chỉ có tiếng dế và nước nhỏ giọt từ trần đá.
Anh thả người xuống đất, thở mạnh.
Tú lại gần, khẽ rút trong ba lô ra mảnh bánh khô, bẻ đôi, đưa anh nửa.
"Ăn đi, kẻo ngất."
"Còn em?"
"Em... ăn rồi."
Cường nhìn cậu, mỉm cười. "Nói dối vụng về lắm."
Tú đỏ mặt, im lặng. Anh cầm nửa miếng bánh, bẻ nhỏ, nhét ngược lại vào tay cậu.
"Ăn đi. Cùng sống, nghe chưa."
Hai người cắn bánh, không nói thêm.
Bên ngoài, nắng sớm xuyên qua sương, chiếu thành từng vệt sáng mờ.
⸻
Ở đầu bên kia chiến tuyến, Quang bị gọi về sở chỉ huy.
Cấp trên ném tập hồ sơ xuống bàn:
"Giải thích đi. Vì sao đơn vị anh rút khỏi vị trí tập kích mà không có lệnh?"
Quang đứng nghiêm, mồ hôi ướt lưng áo.
"Thưa, do địa hình sai lệch, tôi e pháo ta bắn trúng đồng đội."
"Địa hình sai lệch?" – viên chỉ huy gằn giọng. – "Hay anh sợ? Hay anh che cho bọn bên kia?"
Không khí nặng đặc.
Quang im lặng, mắt nhìn xuống nền đất lấm bụi.
"Anh Quang, tôi nói thật: anh đánh tốt, có năng lực. Nhưng nếu để tôi thấy anh lơ mơ thêm lần nữa... quân kỷ không tha."
"Rõ."
Anh chào, quay lưng bước ra, lòng rối như tơ.
Mỗi bước đi, anh đều thấy như giẫm lên điều gì đó đã vỡ.
Phía sau, người sĩ quan khác thì thầm:
"Thằng Quang dạo này lạ lắm. Cứ nhìn đâu đâu, như bị ma nhập."
"Không phải ma," – viên chỉ huy nói – "mà là người. Chiến tranh giết dần cái phần người trong mỗi thằng lính, nhưng có thằng vẫn chưa chịu chết hẳn."
⸻
Trong hầm 47, Cường rửa vết thương trên tay Tú.
Bàn tay cậu nhỏ, rám nắng, nhưng vẫn mềm như chưa từng cầm súng.
Anh dùng nước trong bi đông rửa vết xước, Tú rụt lại vì xót.
"Đau không?"
"Không... chỉ hơi buốt."
"Giỏi. Lần sau nhớ đi sau anh."
"Em không sợ. Lúc nãy anh còn che cho em mà."
Cường cười, ánh mắt dịu lại:
"Thì cũng vì em nhỏ quá. Ở đây, chỉ có anh mới to gan thôi."
"Không đâu." – Tú đáp khẽ – "Anh Quang... cũng che cho mình mà."
Cường khựng lại, động tác dừng giữa chừng.
Ánh nhìn anh tối lại, giọng trầm xuống:
"Sao em còn nhớ hắn?"
"Vì... anh ta cứu mình. Em thấy được ánh mắt ảnh. Không giống địch."
"Đừng ngây thơ. Ở chiến trường, ai cũng có lý do để sống sót, kể cả nói dối."
"Nhưng... có khi nói dối cũng để cứu ai đó mà."
Cường không nói nữa.
Hơi thở anh nặng dần, tim đập thình thịch.
Bỗng nhiên, cậu bé mảnh khảnh trước mặt lại khiến anh không thể giận được.
Anh chỉ quay đi, giọng khàn khàn:
"Thôi ngủ đi. Trưa còn di chuyển."
"Anh Cường..."
"Gì?"
"Nếu có gặp lại anh Quang, anh sẽ bắn không?"
"Anh không biết." – Cường đáp, khẽ, rồi quay mặt vào tường đất.
Nhưng câu trả lời ấy, chính anh cũng không tin nổi.
⸻
Buổi trưa, Tú ngủ thiếp trong góc hầm, đầu tựa lên ba lô.
Cường ra ngoài, nhìn trời. Mây dày, ánh sáng lẫn sương, y như không có ranh giới giữa ngày và đêm.
Xa xa, sông Thạch Hãn vẫn uốn khúc – nơi bên kia là vùng của địch, nơi có người đàn ông vừa liều mạng cứu họ.
Cường nhặt một cành củi, châm lửa nhỏ.
Ngọn lửa run rẩy, khói lam bay lên, hòa vào sương trắng.
Anh chợt nhớ ánh mắt Quang nhìn Tú – không thù hận, không đe dọa, chỉ... lặng như người quen cũ.
Một cảm giác khó tả len vào tim anh: ghen, biết ơn, nghi ngờ, và cả... sợ mất.
Ngọn lửa khẽ nổ tí tách.
Anh tự nói với mình:
"Nếu thật sự chiến tranh này kết thúc, liệu mình còn là người hay chỉ là cái xác biết thở?"
⸻
Cùng lúc ấy, ở bên kia sông, Quang một mình xuống kho đạn.
Anh ngồi giữa hàng hòm sắt lạnh, lặng im nhìn bức tường xám.
Trên tay anh là chiếc phù hiệu đội trưởng, tháo ra, nắm chặt.
Anh nghĩ về đôi mắt của thằng bé bên kia – đôi mắt khiến anh nhớ đến em trai mình, đã chết năm mười lăm tuổi ở Bến Tre.
Nỗi đau cũ hòa với mùi thuốc súng, khiến ngực anh nóng rát.
Anh tự hỏi:
"Có bao nhiêu người trong cuộc chiến này chết vì lệnh, mà chẳng biết mình bắn ai?"
Ngoài kia, còi báo động vang lên.
Anh nhét phù hiệu vào túi áo, siết chặt nắm tay, khẽ nói:
"Chưa xong đâu... còn phải gặp lại họ."
⸻
Chiều xuống.
Trong hầm 47, lửa đã tắt, chỉ còn tàn tro ấm.
Tú mơ màng nói trong giấc ngủ:
"Anh Cường... trăng lên chưa..."
Cường cúi nhìn, khẽ mỉm cười.
"Chưa đâu. Giờ còn sương thôi."
Nhưng ngoài kia, từ rìa rừng, một bóng người đang lặng lẽ tiến đến, in mờ trong sương.
Một dáng cao, vai đeo súng, bước chậm, như tìm lại lối cũ.
Người đó – là Quang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com