Chương 7 - Gặp lại trong tro
Buổi chiều hôm đó, sương rừng dày đến mức không nhìn rõ mặt người.
Cường vừa gom ít lá khô để nhóm lửa thì nghe tiếng sột soạt lạ sau lưng.
Bản năng lính khiến anh lập tức rút súng, xoay người.
Một dáng người cao, áo quân phục sẫm màu, hiện ra giữa màn khói tro.
Cường gầm khẽ:
"Đứng lại! Ai đó?"
Người kia giơ hai tay, giọng trầm mà khản:
"Tôi đây. Quang."
Trong khoảnh khắc, không khí như đông cứng.
Ngọn lửa nhỏ giữa hầm hắt ánh đỏ lên gương mặt ba người — Tú đứng sững, môi mấp máy không nói nên lời; Cường siết cò, còn Quang chỉ đứng yên, mắt nhìn thẳng, không chống trả.
Một hồi lâu, Cường mới nói, giọng khô:
"Anh tới đây làm gì? Theo dõi à?"
Quang lắc đầu. "Không. Tôi tìm hai người."
"Tìm để bắt?"
"Nếu muốn, tôi đã gọi quân từ nãy. Tôi đến một mình."
Cường bật cười gằn:
"Tin được không? Một sĩ quan của bên kia, mò đến hầm của ta, nói 'chỉ đến một mình'? Anh nghĩ tôi ngu à?"
Tú khẽ bước lên, nắm tay Cường:
"Khoan, anh. Em tin."
"Tin gì mà tin? Em quên ai bắn mình mấy hôm trước à?"
"Không phải anh ấy."
"Em chắc?"
Tú gật, mắt nhìn sang Quang. "Em nhớ rõ. Lúc pháo nổ, chỉ có anh ấy hét bảo tụi mình chạy."
Cường im lặng, súng vẫn chĩa nhưng tay đã run nhẹ.
Quang thở dài, ngồi xuống đất, để súng sang một bên.
"Cường... tôi không còn lệnh nào nữa. Đơn vị tôi tan, người chết gần hết. Giờ tôi chỉ còn hai bàn tay này, với món nợ chưa trả."
⸻
Họ im lặng.
Ngọn lửa nhỏ lép bép, khói lam cuộn quanh mái hầm.
Mùi tro cay mắt. Tú quỳ xuống, thêm củi, lửa bùng lên ánh vàng nhạt.
Cường nhìn Quang, ánh mắt dần đổi.
"Anh nợ gì?"
"Nợ một người từng liều mạng che cho tôi. Và nợ thằng em đã chết vì lệnh tôi. Tôi cứ tưởng giết thêm vài người là bớt đau. Hóa ra càng bắn càng thấy mình trống rỗng."
Anh ngẩng lên, nhìn thẳng Cường.
"Giờ tôi chỉ muốn đưa hai người ra khỏi vùng truy quét này. Dù sau đó... anh có bắn tôi cũng được."
Tú nhìn hai người đàn ông trước mặt — một người đầy thương tích, một người đầy tội lỗi — cả hai đều mệt, đều cứng đầu, và đều... cô đơn đến tận xương.
Cậu khẽ nói:
"Ra khỏi đây rồi... mình đi đâu?"
Quang đáp:
"Phía bắc sông có trạm cứu thương trung lập. Người ta không hỏi anh là ai, chỉ cứu."
Cường nheo mắt:
"Anh biết rõ thế, chắc hẳn từng qua đó?"
"Ừ. Lúc tôi bị thương, họ cứu tôi. Tôi hứa sẽ quay lại giúp người khác, nhưng chưa lần nào làm được. Hôm nay coi như trả."
⸻
Gió rừng lùa qua, lửa khẽ nghiêng.
Tro bay lả tả, bám lên tóc, lên áo Tú, khiến cậu trông như phủ bụi sáng.
Quang nhìn, bỗng bật cười rất khẽ:
"Cậu nhỏ này đúng là... lúc nào cũng khiến người ta phải nhìn."
Cường trừng mắt:
"Đừng có nói kiểu đó."
"Ý tôi là... ánh mắt cậu ấy khác. Trong tro bụi mà vẫn sáng được."
Tú ngượng, cúi đầu: "Đừng trêu em."
Không khí dịu đi một nhịp.
Lâu lắm rồi, họ mới có cảm giác như đang nói chuyện giữa những người — không phải lính, không phải địch.
⸻
Đêm đó, trời lại mưa.
Hầm 47 rò nước, họ phải ngồi sát nhau cho ấm.
Tú ngồi giữa, dựa vai Cường, đầu chạm vào tay Quang.
Mưa nhỏ giọt, hòa tiếng thở, tiếng đất ẩm.
Quang khẽ nói:
"Tôi từng nghĩ, nếu chiến tranh kết thúc, mình sẽ về quê trồng cây chuối, nuôi con chó, sống như người bình thường. Nhưng giờ chắc chẳng còn quê nào để về."
Cường đáp:
"Còn. Chỉ là... nó khác rồi."
"Còn anh? Anh mơ gì?"
"Tôi á?" – Cường cười khẽ – "Tôi chỉ muốn một chỗ yên. Có cơm nóng, có người chờ, vậy là đủ."
Tú quay sang:
"Còn em... em muốn trời thôi mưa."
"Để làm gì?" – Quang hỏi.
"Để em nhìn rõ mặt hai anh hơn."
Câu nói làm cả hầm cười nhẹ. Một tiếng cười lẫn trong tiếng mưa, mặn mà và mong manh.
⸻
Gần sáng, họ chia nhau phiên gác.
Cường ngủ gục, đầu tựa lên tường đất.
Quang ngồi bên Tú, nhìn lửa tàn.
"Cường... cứng đầu thật."
"Anh ấy tốt. Chỉ hay giấu thôi."
"Còn em?"
"Em cũng giấu."
"Giấu gì?"
"Giấu việc em sợ hai người bỏ nhau."
Quang khẽ chạm vai Tú, giọng trầm mà ấm:
"Không ai bỏ ai đâu. Cường cứu em. Tôi cứu cả hai. Vậy là buộc chung rồi."
"Buộc... chung?"
"Ừ. Kiểu ba người cùng mắc vào một giấc mơ."
Họ không nói thêm.
Ngoài kia, trời hửng.
Ánh sáng yếu ớt chiếu qua miệng hầm, rọi vào tro nguội — tro bám trên tay họ, như chứng nhân của cuộc gặp gỡ vừa kịp trước khi một thế giới khác sụp xuống.
⸻
Sáng ra, Quang đứng dậy, siết dây súng lên vai.
"Ta phải đi. Quân địch sắp càn tuyến này."
Cường cũng thu dọn đồ.
Tú quay lại nhìn hầm 47 – nơi đã ướt sũng, đầy tro tàn, nhưng trong đó vẫn còn hơi ấm.
Cậu nói nhỏ:
"Nếu sau này ai hỏi, em sẽ nói... chỗ này từng có ba người trú, và lửa ở đây từng sáng cả một đêm."
Quang nhìn cậu, mỉm cười.
"Ừ. Lửa trong tro — vẫn cháy, chỉ là không ai nhìn thấy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com