Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Qua bờ sông trắng

Trời rạng sáng.
Sương mù phủ kín rừng, trắng đến mức không phân biệt nổi đâu là đất, đâu là nước.
Quang đi trước, Cường theo sau, Tú ở giữa. Họ di chuyển chậm rãi, lặng như bóng ma.
Phía xa, sông Thạch Hãn trải dài, mặt nước bạc lấp loáng ánh trời.
Bên kia là "vùng trung lập" — cũng là nơi duy nhất còn cơ hội sống.

Quang dừng lại.
"Còn khoảng ba cây số nữa. Tới đó là qua sông."
Cường nhìn quanh:
"Có địch gác bờ không?"
"Có. Nhưng chỉ tuần tra đêm. Giờ là rạng sáng, tạm lặng. Mình phải đi ngay."
Tú khẽ nuốt nước bọt, tay siết quai ba lô.
"Em không biết bơi."
"Không sao." – Quang nói – "Tôi sẽ dìu em. Cường canh phía sau."
Cường liếc nhìn Quang, ánh mắt pha giữa cảnh giác và miễn cưỡng.
"Anh mà làm gì sai..."
"Tôi biết. Anh bắn liền."
"Ừ."

Họ không nói nữa. Chỉ còn tiếng bước chân chạm vào bùn, tiếng lá khô nát dưới đế giày.

Đến rìa sông, gió lạnh thốc lên.
Nước chảy xiết, mặt sông trắng xóa vì sương.
Tú nhìn mà rùng mình:
"Như không có đáy."
Quang bước xuống trước, nước ngập tới ngực.
"Có tôi. Em nắm chặt áo tôi."
Tú nghe lời, tay run nhưng vẫn bám.
Cường xuống sau, vừa bơi vừa dòm quanh. Mỗi làn sóng đánh vào mặt đều mang vị sắt tanh của đất máu.

Pháo sáng bất ngờ lóe lên từ phía xa — một dải sáng trắng xé ngang trời.
Cường gắt nhỏ:
"Phát hiện rồi! Nhanh lên!"
Quang nghiến răng, kéo Tú bơi nhanh hơn.
Nước réo ầm ầm, từng cơn lạnh như dao cắt.
Đạn nổ trên bờ — những viên đạn rít qua tai, lao xuống nước phập phập, tung bọt.

Tú hoảng:
"Anh Quang! Em không thở nổi..."
"Gắng lên! Sắp tới rồi!"
Cường hét:
"Tôi yểm! Cứ bơi đi!"
Anh giơ súng, bắn ngược lên bờ theo hướng pháo sáng. Tiếng nổ chát chúa dội vào đêm, ánh lửa phản chiếu lên mặt nước, khiến sông Thạch Hãn đỏ rực như máu.

Giữa cơn hỗn loạn, Tú ngã tuột tay khỏi Quang, bị dòng chảy cuốn xoáy xuống.
Quang quay ngoắt lại, hét lớn:
"Tú!"
Anh lao ngược dòng, tay quờ trong nước lạnh cắt da.
Cường thấy, không kịp suy nghĩ, cũng bơi theo.

Tú chới với, tay quờ loạn trong nước. Trong khoảnh khắc, cậu chỉ kịp nghĩ: Mình sẽ chết ở đây, trong dòng sông này.
Nhưng rồi một bàn tay túm lấy cổ áo, kéo mạnh lên.
Quang lôi cậu ra khỏi dòng nước, ôm siết vào ngực.
"Thở đi, Tú! Thở đi!"
Tú nấc một hơi dài, nước trào ra từ miệng, ho sặc sụa.

Cường bơi tới, mặt tái đi.
"Cậu sao rồi?"
Tú không nói được, chỉ nắm tay cả hai người.
Lúc ấy, ánh sáng từ pháo sáng cuối cùng hắt lên ba gương mặt ướt đẫm — không còn ranh giới giữa địch và ta, chỉ còn ba sinh linh run rẩy giữa một dòng sông bạc lạnh.

Họ dạt được vào bờ bên kia khi trời vừa tang tảng sáng.
Quang kéo Tú lên trước, Cường theo sau.
Cả ba ngã xuống đất, thở dốc, không còn sức nói.
Sông Thạch Hãn phía sau vẫn cuộn chảy, mang theo tro bụi, rừng lá, và cả những viên đạn chưa kịp nổ.

Một lúc lâu, Cường ngẩng đầu lên, nhìn Quang:
"Tại sao anh liều vậy? Nếu anh chết thì sao?"
Quang cười khan:
"Tôi quen rồi. Cứu người... dễ hơn cứu chính mình."
"Anh thật điên."  - Tú nói
"Có lẽ. Nhưng nếu không điên, chắc cậu ta vẫn sẽ bắn anh."
"..."
Cường im, mắt chùng xuống.
Lần đầu tiên, anh không tìm được lý do để ghét người trước mặt nữa.

Họ dựng tạm một túp lều nhỏ bằng tấm bạt, đốt lửa hong áo.
Khói bốc lên mỏng, lẫn vào sương.
Tú co ro, răng va vào nhau.
Cường choàng tấm áo khoác của mình qua vai cậu, nhưng Quang ngăn lại:
"Đưa đây. Áo anh ướt rồi, lạnh hơn."
"Không cần." – Cường nói, giọng khàn – "Tôi lo được."
"Cứ để tôi."
Hai người đàn ông nhìn nhau, ánh lửa phản chiếu trong mắt, không ai nhượng ai.
Tú ngước lên, mỉm cười:
"Thôi, cả hai đừng cãi. Em ấm rồi."
"Em..." – Quang nói khẽ – "nói câu đó cứ như xé gió vậy."
"Vì em sợ không còn kịp nói nữa."
"Giờ thì còn."

Họ im lặng. Tiếng lửa nổ tí tách. Mùi tóc khô, mùi khói, mùi nước sông, tất cả quyện lại thành thứ hương cay xót mà dịu dàng.

Khi mặt trời lên hẳn, Cường ra mép sông, nhìn về phía bên kia – nơi họ vừa thoát chết.
Sương tan dần, để lộ bờ đất cháy sém và xác tàu đổ nghiêng.
Anh thấy mình như vừa vứt bỏ một lớp da cũ.
Một giọng nói khẽ vang sau lưng:
"Anh Cường."
Là Tú.
"Anh còn giận anh Quang không?"
"Không biết."
"Em nghĩ, người nào cứu mình một lần... là nợ mình một kiếp."
"Còn người mình cứu?"
Tú mỉm cười: "Thì là duyên."

Cường nhìn cậu, rồi nhìn sang Quang đang ngồi lau súng.
Nắng chiếu qua mái tóc ướt của Quang, ánh sáng khiến mọi thứ mờ đi — chỉ còn lưng người lính ấy, gầy, thẳng và đầy day dứt.
Cường khẽ nói, gần như một tiếng thở:
"Có lẽ... cả ba chúng ta đều mắc nợ lẫn nhau."

Chiều xuống, họ ngồi bên bờ cát.
Quang kể về quê cũ ở Bến Tre, nơi có hàng dừa rợp, có người mẹ từng chờ thư.
Cường nói về tuổi nhỏ ở Quảng Trị, trốn học đi câu cá.
Tú chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng cười khẽ, rồi nói:
"Em ước... sông này không còn là ranh giới."
Quang đáp:
"Ngày nào đó sẽ hết. Nhưng khi ấy, liệu mình còn là người để đi qua không?"

Mặt trời chìm dần. Nước sông trắng ánh lên như tấm gương mờ.
Ba bóng người ngồi sát nhau, không nói gì, chỉ nhìn dòng nước chảy.
Một con chim lạc bay qua, tiếng cánh vỗ rẽ sương, như dập dìu giữa hai thế giới.

Mọi người đọc thấy hay nhớ bình luận đồ nhe nhiều bình luận mìn có động lực Viết tiếp nè chớt ít quá mìn nghỉ nó giỡn hem viết tiếp nổi á😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com