Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NẮNG TRÊN MÁI HIÊN

Chiều muộn, nắng vàng nghiêng qua mái ngói cũ, rơi thành những vệt dài trên hiên nhà.
Gió mang mùi lúa mới, trộn với hương khói bếp.
Tú đang phơi áo, tay cậu vắt từng chiếc, thỉnh thoảng lại khẽ vén tóc bị gió thổi rối.
Cường từ sân bước vào, áo dính đất, vai còn đeo giỏ rau vừa hái ở vườn.

– Em phơi nhiều quá, mai trời lại mưa đấy.
– Mưa thì cất, nắng thì phơi. Mình sống đơn giản thôi mà. – Tú cười, giọng nhẹ như hơi thở.

Cường đứng lại, nhìn cậu một lúc lâu.
Ngày xưa, giữa khói đạn, cậu từng thấy khuôn mặt ấy dưới ánh pháo sáng – tái, mồ hôi và bụi.
Giờ đây, cũng gương mặt ấy, vẫn là ánh mắt hiền, ấm ấy nhưng nó yên và hạnh phúc hơn.
"Người ta bảo sau chiến tranh, thứ còn lại là mất mát," – Cường nghĩ thầm – "nhưng với mình, lại là Tú."

– Nghĩ gì thế? – Tú hỏi, tay vẫn gấp quần áo.
– Nghĩ... nếu mai mưa thật, chắc anh sẽ bắt em nghỉ một ngày.
– Để làm gì?
– Để anh nấu cho em ăn, – Cường nói, giọng nửa đùa nửa thật, – suốt mấy tháng nay toàn em lo hết.
– Được

Hai người cùng cười.
Cười xong, im lặng.
Tiếng chim gọi bầy vang từ xa, gió mang hương đồng ẩm.

Tú ngồi xuống bậc thềm, dựa lưng vào cột hiên.
Cường đi lại, đặt giỏ rau xuống bên, rồi cũng ngồi cạnh.
Giữa họ, không khoảng cách, chỉ có sự yên tĩnh của hai người đã hiểu nhau quá rõ.

– Cường này... – Tú nói khẽ – anh có khi nào thấy tiếc không?
– Tiếc gì?
– Tiếc... những năm tháng cũ, những thứ mình mất.
– Không. – Cường đáp, không cần suy nghĩ – vì những gì còn lại đủ để anh không cần tiếc nữa.

Tú cúi đầu, khẽ cười.
Nắng từ mái ngói rơi xuống, lấp lánh trên hàng mi cậu.
Cường nhìn, muốn nói điều gì đó, nhưng giọng lại nghẹn trong ngực.
Chỉ là cái nhìn thôi, mà mọi lời đều tan ra trong ánh chiều.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mấy sợi tóc Tú bay chạm vai Cường.
Cường đưa tay, khẽ vuốt gọn, cử chỉ vụng về đến buồn cười.
Tú ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt – không ai nói gì, chỉ có nắng đang dần nhạt đi.

Khoảnh khắc ấy, không cần lời, chỉ có sự yên ấm lan ra, như hơi thở mùa hè chạm vào nhau rồi tan vào gió.
Không phải là bắt đầu, cũng chẳng là kết thúc – chỉ là một khắc rất bình yên, nơi hai người biết rằng:
mình ở đây, vì nhau, và chẳng cần thêm gì nữa.

Cường khẽ nói, giọng trầm, chậm rãi:
– Tú này... nếu mai mưa, đừng phơi đồ. Ở nhà thôi, được không?
– Sao thế?
– Vì anh thích nghe tiếng mưa cùng em hơn.

Tú bật cười, tựa đầu vào vai Cường, im lặng.
Nắng tắt dần, chỉ còn hơi ấm đọng lại trên mái hiên, trên bờ vai, trên tay ai đó khẽ nắm lấy tay ai.

Và thế là đủ.
Một buổi chiều, một căn nhà nhỏ, hai người không cần nói nhiều, mà tim lại yên như chưa từng có bão.

"Có những tình yêu không cần thề hẹn,
chỉ cần ngồi cạnh nhau,
là thấy cả đời dịu lại." 🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com