Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau cơn mưa

Ba năm sau ngày cờ được cắm lên đỉnh dinh.

Cơn mưa đỏ năm ấy đã đi vào sách sử, nhưng với những người trải qua, nó vẫn là nỗi ám ảnh trong giấc ngủ.

Trại cải huấn khu Nam – buổi chiều muộn.
Quang bước ra khỏi cổng, áo giam bạc màu, tay ôm túi đồ nhỏ.
Trên giấy ra trại là dòng chữ đỏ: "Hưởng án treo vì có công cung cấp tin tình báo, góp phần giải phóng pháo đài."

Cánh cổng sắt khép lại sau lưng, anh ngẩng nhìn trời.
Trời vẫn trong, nhưng gió từ phía Bắc thổi về, mang mùi đất và cỏ ẩm — mùi của tự do.
"Cuối cùng... cũng được về."

Một chiếc xe tải cũ dừng lại bên đường.
Từ trên thùng nhảy xuống hai bóng người quen thuộc.

Cường, vẫn bộ quân phục bạc màu, nụ cười cũ.
Và Tú – vai còn để lại vết sẹo nhưng ánh mắt vẫn sáng như ngày nào.

"Anh Quang!" – Tú gọi, giọng lẫn tiếng cười và nước mắt.

Quang đứng khựng, tay run nhẹ.
"Các cậu... vẫn còn đợi tôi sao?"

Cường tiến đến, vỗ vai anh một cái thật mạnh:
"Chiến tranh qua rồi, còn ai đợi ai nữa đâu.
Chỉ là... 3 người mà thiếu mất 1 người, chưa thấy đủ."

Quang cười, tiếng cười khàn như gió cũ:
"Cảm ơn... Dù tôi từng ở bên kia."

Tú lắc đầu:
"Bên kia, bên này... Giờ chỉ còn một đất nước thôi, anh à."

Chiếc xe rung nhẹ, lăn bánh qua triền đồi.
Cả ba ngồi trên thùng xe, gió tạt vào mặt, bụi và nắng hòa lẫn.
Xa xa, ngọn đồi năm xưa – nơi họ đã cắm lá cờ – vẫn xanh ngắt.
Một bia nhỏ dựng lên, khắc dòng chữ:
"Nơi đây, cơn mưa đỏ đã dứt."

Họ dừng xe, lặng lẽ đi lên.
Cường cắm nén nhang, Tú đặt bó hoa cúc trắng.
Quang đứng im, nhìn lá cờ bay phần phật trên đỉnh gió, giọng nghẹn lại:
"Hôm ấy, tôi tưởng mình đã chết... nhưng hóa ra, là được sống thêm để thấy đất này thanh bình."

Tú khẽ đáp:
"Vì chúng ta đã cùng giữ một điều: niềm tin."

Ba người ngồi xuống bậc đá, không nói gì thêm.
Gió lùa qua, làm cờ reo như tiếng người cười.
Mặt trời dần khuất, để lại thứ ánh sáng ấm vàng như lòng người sau bão.

Đêm.
Ở cuối đồi, ngọn đèn dầu nhỏ hắt ánh sáng qua khung cửa.
Cường, Tú và Quang ngồi quanh bàn gỗ, chai rượu đục đã vơi nửa.

Cường nâng chén, giọng trầm:
"Uống cho những người không còn."
Tú thêm khẽ:
"Và cho cơn mưa cuối cùng đã dứt."
Quang nâng chén cuối, cười nhẹ:
"Uống cho ngày mai – nơi không còn ranh giới nào nữa."

Ba chiếc chén chạm nhau, kêu "keng" khẽ khàng.
Ngoài kia, trăng soi xuống lá cờ.
Không còn mưa.
Chỉ còn gió – và một đất nước vừa bắt đầu thở tự do.

Kết.

Ba con người, từng là 2 phía, cùng đi qua một cơn mưa – để cuối cùng nhận ra: đất nước không chia bên nào cả, chỉ dành ai còn nhân tâm và biết quay đầu.

Tui siêng năng chăm chỉ vậy comment để tui ra ngoại truyện nè hong tui giận á nhe😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com