#1[chưa remake. bản cũ]
☆lưu ý☆: Truyện hầu hết sẽ là theo góc nhìn của TCM, nên những hành động của các nhân vật như TSM hay TTM sẽ không được hiểu rõ thông qua góc nhìn của nhân vật TTM. Vì chính anh cũng chưa hiểu rõ họ mà.
_°_
Tôi chẳng biết đã là năm nào, càng không nhớ rõ vì sao mình được sống lại ở hình hài Titan. Những gì mà tôi còn nhớ chỉ còn là một mớ hỗn độn trộn lẫn vào nhau không theo một trật tự nào.
Những cái đầu máy Camera biết di chuyển này là gì? họ là ai? thế giới này là gì?
Cùng lúc có một Camera mặc áo blouse nói chuyện. Không hẳn, vì giọng nói của anh ta được mã hóa qua màn hình xuất hiện trước mắt tôi. Khoan đã! tôi đang ở bên trong con Titan này.
Lúc này tôi như bừng tỉnh, vội vội vàng vàng nhìn quanh, bản thân được bao bọc trong một dung dịch không màu không mùi, nhưng tôi luôn cảm thấy ướt, như thể đây là một chất dẫn để tôi không chết chìm bên trong con người máy này vậy, Tôi đang ngồi trên một cái ghế tích hợp hai tay cầm kế bên, dành cho phi công để di chuyển người máy, trước ngực là một thanh chắn kim loại để ghìm phi công vào trong ghế không để trôi nổi trong không trung, hai chân được cố định vào trong ghế. Hai bên là hai tay cầm dạng đẩy, Dây truyền kim loại ở hai bên tay, Trên đầu không có, nhưng có một dạng máy để đeo lên đầu kết nối với hệ thần kinh trung tâm của não Titan giúp phi công di chuyển được người máy.
Ở Trong Titan, phi công có thể điều chỉnh để Titan có tiếp nhận âm thanh ở bên ngoài không, vì có những nhiệm vụ.. không tắt âm không được. lúc này những dòng chữ mã hóa từ giọng nói của Cameraman mặc áo blouse bên ngoài đang nhắc nhở cho tôi tỉnh táo lại.
"Boss, ngài tỉnh rồi thì mở âm lên dùm tôi cái, mã hóa vậy hao năng lượng của tôi quá!"
Tôi vội tìm cái nút để mở âm.. nhưng không thấy.
"nó nằm ở trên thái dương phải, ấn vào nó là có thể mở âm"
À hóa ra là ở đây, Tôi liền ấn vào thái dương bên phải. khi này những âm thanh bên ngoài.. từ những tiếng hàn máy móc, đến những âm thanh trò chuyện đập thẳng vào cái màn nhĩ tội nghiệp của tôi làm tôi ngẩn ngơ vào giây.
"Boss, ngài nên tập làm quen đi, nơi này là phòng sửa chữa, nên rất ồn"
"À có lẽ ngài đã quên, tôi tên là Zake, Scientits Camera số hai ở đây. người đầu tiên đang bận sửa phòng máy rồi. Các Camera xung quanh ngài tên là Enginer camera. Ngài hỏi thì họ sẽ nói tên thôi"_Zake
"Ngài cũng đừng quên tên mình nữa nha, ngài tên là Rey. Rey Amond. Đó là họ tên của ngài"
Tôi bị những thông tin này làm cho.. hơi choáng một tí. dù sao thì sau khi phẫu thuật thì cũng hơi khó để làm quen với môi trường mà bản thân sẽ gắn bó... vài trăm năm tới? tôi cũng chẳng rõ nữa.
"Ta tên là Rey.. Rey Amond"_Rey
Bây giờ khi tôi nhắc lại cái tên của mình, như một đứa trẻ tập nghe tên mình vậy, Tôi không nhớ nhiều về nó nữa.
Khi này Zake ở bên ngoài nhướng mài ngạc nhiên.
"Boss nói được rồi sao? tốt quá, thế thì khỏi cần phải sửa chữa nhiều nữa~ em cũng bớt phải luyên thuyên tự kỉ một mình~"_Zake
"Boss có thể cử động tay được chưa? ngài tỉnh sớm nhất trong Ba Titan đó, nên phải tranh thủ tập luyện thôi~"_Zake
Vừa dứt câu thì cái đầu máy Camera của cậu ta bị một Scientits Camera khác lấy búa gõ cái bốp.
"Điên à, còn chưa ghép xong mấy cái dây truyền thần kinh, lớ nga lớ ngớ boss mà cử động tay thật thì trụ sở mình mất cả chục đứa Camera đó chẳng dỡn! Cậu muốn cắt giảm nhân sự sớm vậy à!"_??
"ơ kìa..."_Zake
Tôi nhìn xuống cảnh này chỉ biết thở dài, xém tí xíu nữa là tôi cử động tay thật rồi đó, Cơ thể tôi hoàn toàn được liên kết lại với nhau, không có nơi nào mơ mơ hồ hồ cả, Chỉ có hai bên cánh tay là cảm thấy ngứa ngáy như mấy chục con sâu bò lúc nhúc vậy.
hóa ra là mấy Camera đang nối dây thần kinh cánh tay cho tôi, may thật..
"Gọi ta bằng tên đi.. kêu boss vậy không quen"_Rey
Hai Scientits Camera kia liền quay lại nhìn.
"à đúng rồi boss Rey~ Anh bạn nóng tính này tên là Ruka, cũng là Scientits như tôi đó, nhưng nóng tính hơn!"_Zake
"Chào Anh, Rey. Tôi là Ruka, đừng để ý tới thằng khùng này, nó bị deadline dí quá nên dở dở ương ương vậy đó. Trông hơi gian nhưng tính nó tốt, ngài đừng búng bay nó là được"_Ruka
"không tới mức đó..."_Rey
Tôi lại thở dài, thôi vậy. Đành làm quen thôi, vì phía trước còn cả hành trình dài với mấy đứa nhỏ này.
Ơ mà mình nhiêu tuổi nhỉ?
_End☆1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com