#5
(*: chương này chỉ có PlungerDark)
Aru vừa giúp các engineer Speaker lôi ống cắm ra bên ngoài. Cái ống cắm phải to gấp mấy lần bọn họ. Kéo ra cũng phải gồng hết sức dù đã có đồ hỗ trợ tận răng.
-RẦMMMM-
ống cắm bị cưỡng chế lôi ra, kéo theo những dãy dây thần kinh còn đang bao bọc lấy ống cắm như mạng nhện, thứ nước màu xanh chảy ra từ khoang ngực. Lan ra như sóng biển. Có lẽ chỉ có Karoi là đau, đau trong tâm hồn.
Ống cắm đã được cưỡng chế kéo ra nằm chễm chệ trên sàn khoang sửa chữa.
"1..2...3...vặn!!"
Aru và một vài Speakerman khác cùng gồng lực vặn cửa buồng lái, mở nó ra. Bên trong chất lỏng màu cam chảy ra hòa vào thứ nước xanh của Titan trộn ra thứ hỗn hợp tanh tưởi khó ngửi. Không ngoài dự đoán khi Chất dẫn bên trong buồng lái sau một thời gian dài bắt đầu chuyển hóa thành máu. May mà phi công không sao. Chỉ đang trong tình trạng bất tỉnh và chỉ số lên xuống như nhạc EDM thôi. Không có gì tệ lắm.
Chỉ có tệ hơn. Nhưng phi công còn sống nên thôi vậy.
Kaiser, hiện tại vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng may mắn là không ốm đi hay có trạng thái như bị rút máu. Còn khả năng vớt vát.
Aru hết phận sự rồi nên đi ra bên ngoài khoang sửa chữa để nghỉ ngơi, hoặc thư giãn sau thời gian căng não vì giải cứu phi công. Chào đón anh bên ngoài là Seiru. Plunger Cameraman, người yêu anh.
"Anh đến đây làm gì vậy, có chuyện gì sao?"_Aru
"Đến thăm em thôi, với cũng thăm dò tình hình, phi công bên em như nào rồi?"_Seiru
Aru thở dài tựa người vào cửa khoang.
"Tệ lắm, bây giờ chỉ số phi công Kaiser nhảy như nhạc EDM, không cố định. Nhưng ít ra vẫn sống là được"_Aru
"Phi công thì cứu ra được rồi, nhưng Titan thì coi như phế bỏ"_Aru
Lúc này Seiru ngạc nhiên, có lẽ định nói gì đó nhưng lại thôi. khẽ xoa đầu Aru.
"Cứu được phi công là tốt rồi, cũng không còn chiến tranh nữa, anh bạn to lớn đó cũng phải đến lúc nghỉ ngơi thôi"_Seiru.
"Cảm ơn anh đã an ủi, em không buồn"_Aru
Seiru chỉ khẽ bật cười, rồi lại xoa đầu Aru. Cử chỉ dịu dàng như muốn nâng niu.
"Anh biết, em không buồn, chỉ suy thôi, đúng không? Dù sao thì hình ảnh gắn liền với tộc Speakerman bây giờ chỉ còn có thể đứng im một chỗ như tượng điêu khắc, chắc hẳn ai cũng lặng đi một chút trong lòng rồi"_Seiru.
Rồi như thể muốn trêu chọc, Seiru lại bơm thêm một câu.
"Chưa kể là kiểu người nhạy cảm như em nữa, bảo không buồn thì lạ lắm nha"_Seiru
Đúng như dự đoán, Aru liền nổi nóng.
"Đừng có chọc em!"_Aru
"Rồi rồi, chúng ta đi mau thôi, không lỡ mất giờ đẹp!"_Seiru.
"Hở? Đi đâu cơ?"_ Aru
Seiru nắm lấy tay Aru, kéo người đi như thể gấp gáp lắm vậy.
"Ngắm trăng chứ còn gì nữa! Trăng giờ lên đẹp lắm, không phải em với anh từng hứa khi hết chiến tranh sẽ cùng nhau ngắm trăng cả đêm sao?"_Seiru.
Khi này Aru mới nhớ tới lời hứa đó, đó là lúc mà Seiru bị thương, khi đó còn tưởng không qua khỏi rồi cơ, nên anh sợ quá trời, phải nói đủ thứ trên đời như thể đó là lần cuối có thể gặp nhau, khóc sướt mướt như chưa từng khóc. Có cả hứa khi hết chiến tranh sẽ cùng nhau ngắm trăng. Aru thì sau khoảng thời gian lăn lộn ngoài chiến trường thì đã quên. Nhưng Seiru thì vẫn nhớ như in. Chỉ chờ đến ngày này để cùng kéo nhau lên núi ngắm trăng.
"Anh còn nhớ luôn đấy à?"_Aru
"Nhớ chứ! Hiếm lắm mới nghe em nói nhiều như vậy anh phải nhớ rồi"_Seiru.
"Đừng có nhắc lại nữa ngại chết đi được! Em đánh anh bây giờ"_Aru
"Đánh đi~ anh đứng đây cho em đánh nè~"_Seiru.
"Anh!!!"_Aru
Bóng dáng hai người một cao một thấp kéo nhau chạy băng qua cổng trụ sở chạy vào rừng. Nơi đã từng được cảnh cáo nguy hiểm cấp độ 5. Bây giờ hầu như Skibidi đã bị diệt sạch. Con đường lên đỉnh núi năm ấy đã thông thoáng trở lại.
Seiru nhìn cái người đang thở hổn hển bên cạnh mình rồi mỉm cười, Anh biết lúc nãy Aru cũng đang buồn. Nên anh không nói tin vui ở bên trụ sở Camera ra. Chỉ đơn giản là đưa Aru đi chơi thôi.
Với một tộc tự tin về Titan của họ hơn bất cứ tộc nào, việc Titan chỉ còn có thể đứng im một chỗ cũng là đả kích lớn rồi. Nhưng vì phi công, linh hồn của Titan. Phải đánh đổi như vậy thôi.
"Em nhớ không? Đây là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau đó"_Seiru.
Cũng tại đỉnh núi này, đã từng có hai đứa học sinh trốn học chạy lên đây để chơi trốn tìm với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện vô tri. Và cùng nhau ở lại ngắm trăng.
Dù sau đó khi về nhà, một đứa bị phụ huynh mắng té tát, đứa bị vọt roi đỏ cả lưng vì bố mẹ kiếm cả chiều. Sắp báo cảnh sát luôn rồi. Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Chỉ là bây giờ, chẳng còn ai sẽ mắng chúng té tát, cũng chẳng còn cây roi nào vào lưng nữa. Vì người có thể làm vậy với cả hai đã qua đời.
"Ừm, em ham chơi quá nên lúc về bị má đánh rát cả lưng"_Aru
"Anh không nhớ rõ nữa, nhưng cũng bị chửi khờ cả người. Nhưng sau đó đâu lại vào đấy em nhỉ?"_Seiru.
Cả hai lại ngồi xuống bãi cỏ quen thuộc. Ngước lên nhìn trăng. Ở đây không có những tòa nhà chọc trời. Không có nhiều cây, ngắm trăng ở đây là lựa chọn không tồi chút nào.
Seiru có lẽ còn định nói tiếp. Nhưng khi quay sang thấy Aru nằm lăn ra bãi cỏ ngủ mất rồi thì chỉ bật cười, Seiru nằm xuống cạnh người thương. đỡ Aru gối đầu lên cánh tay mình. Rồi cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Đã bao lâu rồi họ chưa được cảm nhận khoảnh khắc yên bình này rồi nhỉ? Nhưng không còn là ước mơ nữa, bọn họ vẫn có thể cùng nhau trải nghiệm lại cảm giác một lần nữa cùng nhau.
Chỉ vậy là đủ rồi, họ cũng không muốn ước nhiều hơn nữa.
_End#5_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com