Rung Động [Green Cameraman x Clock Woman]
Cp : Green Cameraman x Clock Woman
Thể loại : Nhẹ nhàng, ngôn tình
Bối cảnh : Skibidi Toilet Mutiverse Bloopers
Kết : H.E (Happy Ending)
_____
Green Cameraman's POV :
Mùa đông năm nay tuyết rơi thật nhiều... thoáng chốc mà đã gần đến giáng sinh rồi... có điều trái tim lạnh giá của tôi được một nàng thơ sưởi ấm...
Cô ấy là Clock Woman, một nữ đặc vụ tộc Clock, mạnh mẽ, xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu, nữ tính,... (1001 mỹ từ khác do Green Cameraman đặt mà tác giả không kể hết)
Cứ mỗi lần gặp cô ấy tim tôi lại loạn nhịp lên (theo đúng nghĩa đen), có lẽ là vì sức mạnh của cô ấy... cũng có lẽ là vì thứ hạt giống tình cảm đang bén rễ trong tim của tôi...
___
"Green Cameraman? Này, Green Cameraman!!"
"A? Hả cái gì, cậu cần gì sao?"
Cậu bạn Cameraman bên cạnh nhìn Green Cameraman với ánh mắt khó hiểu
"Sao hôm nay cậu trông bơ phờ thế? Uống nhầm thuốc à?"
"Không..."
"Thế thì sao mà cứ lầm lầm lì lì, bơ phơ mất tập trung, giờ trông cậu cứ như con ma mới hẹo ấy"
"Thì tại... Tôi biết yêu rồi"
"Hả??"
"Ý tôi là tôi biết yêu rồi.."
"Cái gì cơ :))? Bộ hôm nay tôi bị ù tai hả??"
"TÔI BIẾT YÊU RỒI!!!!!"
Green Cameraman giận giữ hét lên, cái tên cùng tộc này hỏi gì mà hỏi lắm thế không biết
"..."
"..."
Mọi người trong căn cứ Cameraman nhìn chằm chằm vào Green Cameraman với ánh mắt khó xử nói lên câu :"Cậu vừa nói cái gì cơ?"
"Ờm...t-tôi lỡ lời... không có gì đâu... hehe..."
Anh thanh niên máu ngu dồn lên não của tộc Camera gãi gãi đầu, khó xử mà tìm một lí do biện hộ
"Chắc chúng tôi tin"
Câu này viết rõ trên mặt của các Cameraman, nhìn Green Cameraman với vẻ nghi ngờ
"Chết tôi rồi, chết tôi rồi"
Green Cameraman chảy mồ hôi hột, nhục quá trời ơiii, đúng là cái miệng hại cái thân mà, tự nhiên máu liều nó dồn lên não anh lúc này chi vậy trời, mai mốt phải tránh xa Plunger Cameraman (a.k.a Thích Đi Chết) để đỡ bị nhiễm thói liều mạng của anh ta mới được (Plunger Cameraman : Ủa liên quan??)
Anh chàng Cameraman vừa thầm chửi rủa Plunger Cameraman vừa đỏ mặt vì ánh mắt nghi ngờ từ các Cameraman xung quanh
"Chậc, ngày mai chắc tôi phải kê gấp một đơn thuốc cho cậu ta mới được, để lâu cậu ta bị tâm thần mất"
Scientist Cameraman lắc đầu, nhìn Green Cameraman với ánh mắt thương hại
"I-Im đi! Cậu thì biết cái gì chứ?"
"Nhưng tôi có lẽ có thể biết đó~"
Clock Woman bất ngờ quàng tay qua cổ Green Cameraman, cười trêu chọc
"Ơ... s-sao cô..."
Cô nàng Clock Woman xoa đầu trái cà chua mang danh Green Cameraman đang ở trong vòng tay, cười híp mắt trêu cậu chàng đang gục mặt xuống vì ngại
"Ôi cậu chàng dễ thương của tôi ơi, nào đừng ngại, tôi thích cậu~!"
Clock Woman ghé sát vào mặt Green Cameraman, dụi dụi vào cổ anh ta, còn Green Cameraman thì ngại đến không nói lên lời, các Cameraman xung quanh cười ẩn ý, không ai bảo ai nhưng đều rất ăn ý quay trọn cảnh này, đã thế còn điều khiển cho chiếc camera zoom kĩ vào cảnh trước mắt để 'lấy tư liệu' rồi cười khúc khích với nhau
"Cái cậu cười cái gì?"
Green Cameraman thẹn quá hóa giận, lập tức nổi quạo lên muốn đấm người, nhưng Clock Woman không cho :)), cô dịu dàng cười rồi nói
"Nào nào, tôi không thích bạo lực đâu đấy"
Tay của Green Cameraman lập tức hạ xuống, ngoan ngoãn cụp cái pha cuống để cho 'chủ' xoa đầu, cô nàng Clock Woman hài lòng với biểu hiện này mà cười cười, tháo bông hoa trên mũ xuống gài vào đầu Green Cameraman
Những ngày sau, ai cũng thấy Green Cameraman cười như thằng điên, hoa nở quanh người tung tăng chạy quanh căn cứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com