Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cameraman-1903

Lần trước mới nhá thoai, lần này xuyên thiệt nè.

Do Cameraman không nói chuyện bằng âm thanh nên lời thoại của các Cameraman giao tiếp bằng tín hiệu điện tử, kiểu như thần giao cách cảm thì được đặt trong khung thoại *...*

______Muốn như hình_____________

Nước, đại dương, đáy biển, bong bóng..... Thật hỗn loạn.

Trong nội tâm của chàng trai 25 tuổi thật rối rắm. Những ký ức khi còn sống ùa về.Gia đình, bạn bè và tình yêu. Gia đình yêu cậu ấy không? Có lẽ có, nhưng khôngnhiều, tất cả hầu như dành cho người em gái Erika của Shale. Cậu có bạn bè không? Có, cũng không nhiều, dùng năm đầu ngón tay đếm còn dư nhưng họ tốt với cậu lắm, lúc nào cũng vui vẻ tươi cười, cũng đều dành những điều tốt đẹp cho cậu.Cậu có tình yêu của đời mình không? Đã từng, rất nhiều lần, và cũng rất nhiều lần bị phản bội... Cũng không muốn nhớ lại đâu.

Shale có tốt không? Bản thân cậu nhận định rằng bản thân xấu xa lắm. Cảm giác thật khó để công nhận bản thân tốt. Cậu tự nhận bản thân có chút ích kỷ, có chút lãnh đạm, có chút khó gần.

Cảm giác như bị nhiễu sóng vậy, có tiếng rè rè khó chịu...

Giống như hành động mở mắt của con người, Cameraman nhìn thông qua màn hình CCTV (ní nào không biết thì lên gg tra nha).

Shale từ từ tỉnh dậy, màn hình CCTV đã trở lại bình thường.

Một cái xe bọc thép kín, không thể nhìn bên ngoài, thật giống một cái thùng lớn. Shale đang nằm trên ghế... hay nói đúng hơn là đùi của một Cameraman, xung quanh là các Cameraman khác đang ngồi nhìn Shale. Ôi vãi, thật luôn đấy à? Nhất định phải là đùi sao? Vừa mở mắt ra, đập vào mắt Shale là một cái CCTV Camera đang nhìn mình, còn đầu của bản thân đang gối trên một cái gì đó mềm mại, ấm áp...

*Cậu không sao chứ, 1903?*

*Ư...tôi không sao, anh là ai vậy?*

Cameraman đang cho cậu gối đầu lên đùi mình kia khi thấy cậu không nhớ mình là ai thì hơi hoảng và lo lắng. 

*Cậu bị mất trí nhớ á? Còn nhớ bản thân là ai không?*

*Còn, tôi là Cameraman-1903. Tôi có nhiệm vụ là tiêu diệt Skibidi Toilet.* (Thật may vì Shale đã ngay từ ban đầu biết nhiệm vụ của một Cameraman là gì, còn về số hiệu là vì Cameraman kia đã gọi cậu như vậy.)

*Tốt, tôi là Cameraman-1002. Cậu không định ngồi dậy sao?*

Nghe đối phương hỏi vậy, Shale mới giật mình ngồi dậy. Bởi vì nằm trên đùi của 1002 sướng quá nên quên mất.

*Tại sao tôi lại ngất đi vậy, 1002?*

*Tôi không biết. Tự nhiên đang ngồi đó thì cậu ngã xuống, kiểm tra thì biết cậu bị mất kết nối ý thức, tưởng đâu sập nguồn luôn rồi.*

*Hiểu rồi.*

Shale gật đầu, cử chỉ đã hiểu. Hai tay đan vào nhau, hình như là đang hồi hộp và lo lắng.Không biết lần đầu tiên đánh nhau với bồn cầu sẽ như thế nào nhỉ? Shale mong chờ lắm. Cameraman-1002 nhìn Shale, nghĩ rằng cậu sợ nên đã trấn an.

*Không sao đâu, lần này chỉ là mấy con Normal Skibidi Toilet.*

*Ừm....*

May vãi kớt, lần đầu thực chiến mà gặp mấy con hạng nặng cỡ lớn chắc Shale chết mất.

*Đã đến địa điểm chỉ định, tất cả xuống xe.*

Chỉ huy của đội giao tiếp bằng tín hiệu điện tử. Theo đó, mọi người lần lượt xuống xe.

Shale nhìn quanh. Đây là một thành phố bỏ hoang. Tất cả thật hoang tàn, rong rêu bám đầy trên các tường gạch đổ nát đã tróc một phần lớp sơn xi măng trắng của các tòa chung cư, cửa hàng, nhà ở,... Và từ phía xa xa, âm thanh quen thuộc vanglên.

"Brr Stibidi Dop Dop Dop Dop Dop Yes Yes Yes Yes Shtib Shtibidi Dip Dibidi Wwww Yes Yes Yes Yes"

Shale nhìn thôi bất giác cảm giác nhũn chân vãi nồi, bởi vì... biết lý thuyết chứ chưa thực hành lần nào. Lúc này, giọng nói của Selena vang lên trong đầu.

*Shale, khỏi cần sợ, chỉ số của cậu đã được hệ thống nâng cấp gấp ba lần Cameraman bình thường rồi nên cứ quẩy hết mình thôi!*

*Ư-ừm!*

Được rồi, đằng nào cũng có thể tạch bất cứ lúc nào. Cứ xông lên thôi. Shale chạy về phía trước, xông về phía một con Skibidi đang quay lưng về phía cậu. Cái cảm giác gì đây? Tốc độ của Whale rất nhanh, thật sự chạy thế này rất sảng khoái.Nhanh chóng như một cái chớp mắt đã ở ngay đằng sau con Skibidi Toilet mà nó chẳng hay biết Cameraman đang ở đằng sau. Không do dự, không chậm rãi mà nhanh nhẹn kéo nút xả bồn cầu.

Thật tự hào, Shale nghĩ vậy đấy. Nhưng cũng chẳng có thời gian mà ngẫm nghĩ lại thành tựu. Cameraman-1903 lại lao lên, xông vào đám Normal Skibidi, xả nước từng con một. Nó táp, cậu né, nó cắn, cậu tát. Luồn ra đằng sau chúng bằng tốc độ không thể ngờ đến mà xả nước.
Nhanh chóng đám Normal Skibidi đã bị giải quyết hết. Thật nhẹ nhõm, có lẽ vì là Normal nên rất dễ giải quyết.

*Yo, hôm nay mọi người làm tốt lắm. Bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại chưa có chỉ thị nhiệm vụ mới. Chúng ta sẽ quay về căn cứ.*

Chỉ huy vừa nói, vừa nhìn vào máy tính bảng. Shale nghe vậy rất vui vẻ, dù giết Skibidi thì vui thật đấy, nhưng mệt cũng có luôn. 

Chiếc xe đã nhanh chóng dừng lại trong căn cứ Liên minh. Shale cùng các đồng đội khác xuống xe. Đang ngồi ngẫm nghĩ về mấy cái thành tựu thì một Cameraman tiến đến, là 1002. Trông anh ấy lành lặn không vết xước cũng khiến Shale vui lây.

*Cậu uống gì không?*

*Cho tôi một Coca là được.*

Shale đáp. 1002 liền đi lấy. Lát sau, anh ấy trở về với hai lon nước mát lạnh, một Cafe và một Coca.

*Của cậu đây.*

*Cảm ơn!*

Shale nhận lấy lon Coca. Dòng nước ngọt mát lạnh, có gas làm châm chích đầu lưỡi và vị ngọt tràn vào khoang miệng, tạo nên cảm giác sảng khoái, hạnh phúc lạ kỳ. Thật là khoảnh khắc dù bình thường nhưng vui vẻ mà. Cậu ấy quay sang người đồng đội, nhìn Cameraman-1002 đang uống Cafe.

*Anh thích uống Cafe sao?*

*Nó giúp tôi có thể tỉnh táo hơn.* 

*Ồ...*

Shale nghe vậy, nhìn 1002, cảm thấy anh ấy trông giống những người trưởng thành ghê.

*Cậu đang thấy tôi ngầu à?*

*Ừm, tôi ghét vị đắng của Cafe.*

Anh ấy khẽ phì cười, dù đã gặp qua rất nhiều Cameraman nhưng đây là lần đầu tiên 1002 gặp một người trông đơn thuần như thế.

*Trong chiến trường, cậu cần phải tỉnh táo nếu không sẽ bị nhai đầu như chơi đấy.*

*Hiểu rồi, nhưng Cameraman thì không ngủ mà?*

*Không phải lúc nào cũng vậy, đôi khi cạn kiệt năng lượng thì chúng ta phải ngủ để tiết kiệm.*

_______________________

Vì tác giả thân yêu của bạn quá lười nên được khoảng 1000 từ thì dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com