Chương 5: Vậy mà cũng bị phát hiện
Tự nhiên bị bí ý tưởng nên có thể chương này sẽ siu siu siu dở.
Sau mấy chương trước siêng vl vì dạo này không có gì để đọc thì tới chương này sẽ hơi chậm một chút. Vì mình phải coi Skibidi Toilet để xem mạch truyện chính và có thêm ý tưởng. Với lại mình còn bị dở ở chỗ không phân biệt được Skibidi Toilet với Skibidi Toilet. Tên của từng con cũng chỉ biết một ít nhờ đọc truyện của người khác thôi.
_________Yêu bẹn lém______________
Shale tỉnh dậy trong nơi điều trị của Cameraman. Bác sĩ thấy cậu tỉnh dậy, liền tiến đến.
*Tỉnh rồi, có đau ở đâu không?*
*Không.*
*Tốt. Lần đầu tiên tôi thấy một Cameraman thoát từ trận chiến lớn đó trễ như vậy mà cả người lành lặn như cậu đấy.*
*Ừm...*
Cậu ấy ngồi dậy, nhìn xung quanh. Nơi đây đều lấp đầy bởi các Cameraman từ chiến trường vừa rồi, bởi trận chiến lớn nên có nhiều người hi sinh. Người trở về từ trận chiến đa số đều bị mất tay, mất chân, mất nguyên thân dưới. Chỉ có cậu là vẫn lành lặn và cũng là người vào khu điều trị trễ nhất từ trận chiến lớn kia.
Shale bước xuống giường, đi ra khỏi khu điều trị. Cameraman-1903 ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là trong căn cứ, nhưng mà vấn đề là đi đường nào để đến địa điểm tập kết bây giờ? Cái căn cứ rộng vl ra. Bình thường, Shale chỉ nối gót đi theo đồng nghiệp. Dù 1002 đã từng dẫn cậu đi khắp cái căn cứ nhưng cơ bản là trí nhớ của Shale không thể nào ghi nhớ được đường đi ngoằn ngoèo trong cái cứ rộng lớn này. Quá phức tạp, không thể nhét vào cái bộ nhớ dễ quên này. Đang lúc Shale ngơ ngác thì một Cameraman bước đến.
*Cậu đi theo tôi.*
*Vâng.*
Shale thế mà vẫn ngoan ngoãn đi theo người ta dù không biết gì. Cameraman ấy dẫn 1903 đến một căn phòng kín. Bước vào bên trong, trong lúc Shale vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu gì, thì từ đằng sau, hai Larger Cameraman ấn cậu xuống một ghế. Hai tay bị còng, chân cũng vậy, đéo nhúc nhích được gì. Shale nhìn Cameraman kia, mặt đầy ngơ ngác.
*Có chuyện gì vậy?*
*Cậu còn hỏi tôi nữa sao?*
Người kia nói, như thể Shale biết chuyện gì xảy ra. Ừ thì, cậu biết chuyện gì xảy ra thật. Cameraman-1903 đã bị phát hiện chuyện một mình tàn sát một đám Skibidi Toilet, trong đó có mấy con bự được vũ trang đầy đủ. Nhưng làm sao họ biết?
Cameraman kia nhìn Shale, qua màn hình CCTV có thể nhận ra sự lạnh lẽo đến gai người trong đó. Không nói, không rằng, Cameraman bí ẩn kia cầm một cái điều khiển, khởi động màn hình lớn trong phòng. Màn hình hiện lên, được quay dưới góc nhìn của một Camera từ một góc khá cao nhưng đủ để nhìn rõ được chuyện gì xảy ra.
Ban đầu, hình ảnh chỉ là cảnh Shale chạy trốn trong khi bầy Skibidi Toilet đuổi theo. Nhưng rồi sau đó, cậu quay lại, ánh sáng xanh của CCTV chuyển sang đỏ rồi cậu lao lên tàn sát đám Skibidi Toilet. Cho đến khi đám Skibidi bị tàn sát hết thì đoạn phim dừng lại.
*Hiểu rồi phải không?*
Shale cúi đầu, cực kỳ căng thẳng. Nếu có mồ hôi chắc bây giờ đã túa ra như tắm rồi. Cảm giác bản thân sắp chết mọe rồi, liên minh sẽ làm gì cậu nhỉ? Thí nghiệm, tra tấn, hay là tử hình luôn trời? Cameraman kia nhìn cậu, thấy dáng vẻ căng đét như dây đàn sắp đứng kia thì hiểu rằng bản thân dọa cậu sợ rồi.
*Đừng sợ, chúng tôi sẽ không tiêu hủy cậu đâu. Chúng tôi muốn biết sức mạnh của cậu từ đâu mà có?*
*L-là từ một thứ gọi là hệ thống, nó ban cho tôi sức mạnh đó.*
*Cậu có ý định làm hại liên minh không?*
*Hm... không.*
*Do dự, cậu nghi ngờ liên minh?*
*Không có gì hoàn toàn tốt.*
*Đúng, nhưng cậu đang ở đây, và theo cậu thấy đó, liên minh chúng ta chiến đấu có thể nói vì công lý.*
Nghe thế, Cameraman-1903 trầm ngâm suy nghĩ.
*Các người... tốt. Nhưng các người muốn tôi làm gì?*
*Chúng tôi muốn cậu làm quân bài tẩy của tộc Cameraman.*
Cameraman đáp. Rồi lại nhìn cậu chằm chằm.
*Cậu biết nói đúng không?*
*Đúng.*
*Tôi đã nghe Speakerman và TV man cứu cậu kể lại. Lúc đó cậu còn khóc nữa, yếu đuối thật.*
Lại bị chê, Shale cảm thấy có chút tủi thân. Nhưng vẫn công nhận người kia nói đúng thật, Shale khá yếu đuối. Nói chung là dễ khóc, dễ đau lòng, nhưng luôn giấu đi.
*Anh tên gì?*
*Số hiệu 0293.*
Cameraman-0293 đáp.
*Cậu có muốn đặc quyền gì không?*
*Đặc quyền?*
*Ừm, ví dụ như vào một trong những nơi mà Cameraman bình thường không được phép vào. Hoặc xin vũ khí, thăng chức? À về thăng chức thì cậu đã được thành đặc vụ ngầm của tộc Cameraman rồi.*
*Có thể cho phép tôi đi vào hầu hết mọi nơi trong căn cứ được không?*
*Được, của cậu đây.*
0293 đưa cậu một cái thẻ.
*Mấy nơi tuyệt mật của căn cứ này chỉ đếm trên năm ngón tay thôi còn dư. Nên cái thẻ này sẽ khiến cậu đi được gần như nguyên cái căn cứ.*
*Cảm ơn.*
Nhưng Shale không đưa tay nhận lấy, chỉ nhìn 0293 chằm chằm. Cameraman-0293 cũng nhìn chằm chằm cậu, sau một hồi 0293 mới hiểu ra. Hóa ra, 0293 chưa mở khóa cho cậu. Người kia nhanh chóng ra lệnh mở khóa cho cậu. Shale nhận lấy thẻ, khá vui vẻ.
*Bây giờ, cậu có thể đi được rồi. Trở về và chiến đấu một cách bình thường... hay cậu muốn ra chiến trường giống như mấy đặc vụ cao cấp kia?*
*Không, để toi làm Cameraman bình thường đi.*
Sau cuộc nói chuyện, Shale cũng được dẫn ra chỗ nghỉ ngơi. 1903 ngồi nhìn xa xăm. Một người đặt tay lên vai cậu.
"Hello, anh bạn mít ướt."
Shale giật mình, xém nữa vung tay tát người kia một cái. Đó là một Speakerman, bởi vì đây là ngoài rìa căn cứ nên các tộc khác có thể thoải mái ra vào.
"Giới thiệu nha, tôi là Speakerman-1096."
*Cameraman-1903.*
Speakerman-1096 nhìn cậu khi cậu giao tiếp bằng sóng não.
"Cậu không nói chuyện à?"
*Tôi là Cameraman.*
"Nhưng mà lúc cứu cậu, tôi đã nghe cậu nói đó."
*Ngạc nhiên lắm sao?*
"Ừm, bình thường, chỉ có mấy đặc vụ cấp cao của Cameraman mới nói thôi."
*Biết vậy thì đừng hỏi, tôi chỉ là một Normal Cameraman thôi.*
Nghe vậy, Speakerman kia như hiểu ra. Biết rằng, cậu không muốn bị biết về chuyện mình biết nói. Dù sao Speakerman kia cũng biết chỉ có đặc vụ cấp cao mới nói được. Có lẽ 1903 là đặc vụ ngầm nên không thể cho người ngoài biết thân phận.
"Phải công nhận nha, cậu là Cameraman yếu đuối nhất tôi từng thấy."
*...*
"Để tôi kể cho nghe nha. Lúc tôi mở thùng xe ra, tôi và TV man-098 thấy cậu nằm co ro trong góc tối, giống như động vật nhỏ vậy. Nếu không phải nhờ ánh sáng tôi còn tưởng là động vật còn sống thật. Lúc đó, 098 ôm cậu lên thì hóa ra cậu còn ý thức, quàng tay ôm chặt cứng người ta. Còn nữa nha, TV man-098 khi thấy cậu khóc vậy mà thật sự dỗ cậu nín nữa đó."
*Đừng kể nữa.*
Shale hiện tại cảm thấy nhục vl, vì không nghĩ bản thân sẽ khóc, còn ôm chặt người ta như vậy, để người ta vừa dỗ mình vừa đưa mình về.
___________________________________________
Đủ từ, sủi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com