Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

° ℕ𝕠𝕒𝕙 . 𝕋𝕙𝕠̛ 𝕟𝕘𝕒̂𝕪 𝕧𝕒̀ 𝕏𝕦̛𝕒 𝕔𝕦̃ [3]

Kết thúc một ngày ở cùng Knife, Noah dường như trở nên hăng hái hơn. 

"Hôm nay cũng đủ rồi...dù nhóc tiếp thu tốt nhưng để thực chiến thì cần rèn luyện thêm...nhóc sẽ nhớ hết chứ?"

"Con sẽ nhớ và luyện tập nhiều hơn...người cứ yên tâm"

Noah dõng dạc nói.

"....Ta đi vậy"

"Cha ơi...con có thể gọi người như vậy được không ạ?"

"...Nhóc có thể gọi vậy khi chỉ có hai chúng ta..."

"Mai người sẽ đến chứ ạ?"

"Nhóc không thể tự mình luyện tập được sao?"

"...Con xin lỗi ạ"

Nó xin lỗi gã...vì đã tự tiện đòi hỏi gã như vậy.

"....."

Knife không nói gì thêm nữa, kể cả đi một lời đáp lại Noah mà cứ thế bước để lại đứa bé đứng im như phỗng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cha mình xa dần xa dần, rồi khuất dạng nơi ngã rẽ trên hành lang tĩnh mịch. Lúc đó Noah mới chịu quay đầu về phòng mình.

Nó nghĩ:

"Cha kiệm lời thật...nhưng mình cũng giống người cũng ít nói, mình đúng là con của người rồi..."

Đứa bé vẫn để những suy nghĩ ấy chạy trong đầu khi lững thững bước đi, dường như nó không cảm thấy buồn về sự im lặng của gã lúc nãy dành cho nó.

Hoặc là nó cố gắng không nghĩ nhiều về điều đó, rằng nó không cảm thấy tổn thương.

Lấp đầy bằng cách nhìn vào những điều tích cực sẽ tốt hơn.

Noah cứ thế khoác lên một tâm trạng hớn hở về phòng gặp các anh trai. Nó muốn kể cho họ nghe rằng bản thân hôm nay đã tốt như thế nào, về cuộc gặp gỡ giữa nó và "cha" của mình cho các anh nghe.

...Nhưng rồi nó chợt nghĩ...không nên kể nhiều về việc gặp Knife...nó sợ các anh sẽ buồn.

"Em về rồi ạ"

Nó cứ để những điều vui vẻ ấy trong lòng cũng được, dù nó thực muốn chia sẻ cho họ.

--------------------------------------------------------

Một thời gian sau đó, Noah lại được người lớn dẫn đi đâu đó, một nơi cũng là khu nghiên cứu dưới lòng đất, nhưng nó khác hẳn khu của nó.

Họ gọi đó là cơ sở của tộc Camera.

Nó được đưa vào một căn phòng có chiếc bàn mổ quen thuộc - thứ mà nó đã thấy nhiều lân suốt 7 năm cuộc đời của nó.

Nó cảm thấy hơi căng thẳng do bắt đầu xuất hiện nhiều người lớn xa lạ ra vào, lần này xuất hiện những người lớn họ có những chiếc đầu camera, đang nhìn chằm chằm nó như sinh vật quý hiếm trong viện bảo tàng.

Nhưng sự chú ý của nó đã va phải 1 người trong số họ.

[Người cùng lõi năng lượng đang ở gần]

Có ba người, một người phụ nữ đứng bên phải, người đàn ông mất nửa thân dưới ngồi xe lăn phía bên trái và người đàn ông đứng giữa hai người còn lại chợt lên tiếng:

"Vậy ra đây là đứa trẻ này là "hậu duệ" của tôi?"

"Dù không giống cậu lắm, nhưng cái ánh mắt và mái tóc kia...chắc là của cậu đó Dave à"

Người đàn ông bên trái mặc một bộ suit trắng cùng chiếc đầu camera trắng trả lời người có chiếc đầu camera đen đang đứng ở giữa cũng chính là người tên Dave kia.

Dave hay còn được biết tới là Plungerman bắt đầu nhìn Noah với vẻ đăm chiêu.

"Dave, cậu có thắc mắc gì sao?"

"Tôi không biết nữa Cathy à, cô sẽ phải nghi ngờ nếu tôi nói bản thân ngạc nhiên khi biết thứ nhỏ bé đang ngồi trên bàn này là "con" của tôi đâu.

Dave quay ra nói với người phụ nữ duy nhất trong căn phòng, cũng chính là Cathy hay còn được biết tới là CameraWoman.

"Tùy anh thôi, dù sao thì chỉ cần cho nó dịch năng lượng từ anh là coi như chúng ta sẽ không cần phải bận tâm về nó nữa không phải sao?"

"Đừng nói vậy Cathy...Kể cả khi sinh vật này không phải người, nó vẫn là một sinh mạng...được tạo ra bởi con người chúng ta...Ta phải có trách nhiệm với nó, tôi nói đúng không, Mech?"

Dave lại quay về phía người đàn ông tên Mech kia để tìm kiếm sự đồng tình.

"...Tôi vẫn thừa nhận cậu không sai, chắc nó sẽ giúp cậu ở trong căn cứ của nhiều hơn thay vì năm lần bảy lượt lao vào mấy chỗ khỉ ho cò gáy, để rồi suýt nổ banh cả xác ha?"

"Mech...."

[Người cùng lõi năng lượng cảm thấy khó chịu và bất lực vì bị trêu chọc]

Noah nghiêng đầu nhẹ với vẻ hoang mang. "Ba" của nó đã lao vào đâu cơ???

"Thôi thôi không đùa nữa, dù thực sự tôi vẫn muốn ở cạnh và hiểu nó thêm một chút...nhưng có lẽ phải để sau, ngoài kia thực sự tệ, tôi cần phải đi ra ngoài đó..."

Dave xoa đầu nhẹ Noah. Ở nhân dạng của nó, anh có thể cảm nhận từng tia sợi tơ tóc nhỏ lưa thưa trong lòng bàn tay sắt đã chai sạn của mình.

"...Tay người...chạm nhẹ vào đầu...."

Trong khoảnh khắc đó, Noah đã cảm thấy như thời gian xung quanh trôi chậm lại, có lẽ là do nó chỉ tập chung vào cảm giác được sự va chạm nhẹ tựa như lông hồng kia. Dù tay anh giờ đầy chỉ là một khối máy móc nhưng cái chạm này...Sẽ thật kì lạ nếu như nó cảm thấy cái xoa nhẹ ấy thật tuyệt vời biết bao, liệu anh có thể xoa nó như vậy được không?

Và rồi khi cảm giác trống rỗng ấy quay trở lại, tay anh không còn đặt trên đầu nó nữa. Noah đã làm một điều khó coi mà đến chính ba người lớn kia phải ngớ người. Nó cứ đưa đầu ra về phía phía trước để "đuổi theo" lòng bàn tay chầm chậm thu về của Dave.

Một hành động khó coi...

"....Nhóc này sao thế?" 

Cathy lo lắng hỏi han nó, nếu chẳng may nó bị gì thì sẽ rắc rối lắm đây...

"Con không sao...con cảm thấy...dễ chịu lắm khi....ba chạm vào đầu con...Chỉ có ba mới chạm vào đầu con như thế thôi..."

Không chỉ Mech và Cathy, Dave cũng hơi ngạc nhiên và có phần bối rối:

"...Vậy trước kia không xoa đầu nhóc sao?"

"Có các chú ạ, nhưng các chú toàn nắm chặt đầu rồi bóp chán con thôi, hơi đau xíu nhưng các chú muốn giúp con khỏe mạnh hơn..."

"..."

Sự im lặng sau cùng cũng chẳng kéo dài khi tiếng còi báo động vang lên ing oi, tiếng bước chân chạy qua chạy lại của những nhà khoa học với vẻ hớt hải.

"Bọn chúng" đã tới rồi...Lũ toilet đầu người đó....

"...Chết tiệt...Cả hai ở lại đây đi, tôi sẽ ra đó..."

"Này Dave!? Đừng có liều lĩnh như thế--Cathy cản cậu ta lại đi!"

Mech khổ sở kêu lên, khuyết tật ngồi xe lăn là cả một sự tra tấn mà....

"Chịu thôi....tôi sẽ đi theo sau cậu ấy yên tâm hen"

Cathy nói với giọng năng động tích cực.

"Không, cậu phải ngăn cậu ta lại--"

Mech chưa kịp nói hết câu thì cả hai người bạn của anh đã mất hút khỏi phòng...Đùa với Mech hả?!

Cũng đâu riêng gì Mech, Noah ngồi chằm chằm trên bàn mổ cũng ngớ người ra như phỗng.

"...Dave lúc nào cũng đưa ra quyết định quá thiếu tính toán còn Cathy chẳng bao giờ cấm đoán hay dứt khoát với cậu ta...Cô ấy toàn dễ để Dave làm theo ý mình chỉ vì có tình cảm đôi lứa cậu ta--"

Mech độc thoại một mình cho bõ tức nhưng chợt rồi nhận ra...mình đang nói cho một "người" đang ở đây bất đắc dĩ phải nghe lời nói đó của mình.

Dù biết Noah chỉ là sản phẩm nhân tạo giữa Dave và một tên Speaker xa lạ, cả hai người đó có cuộc sống của riêng mình, nếu không phải chiến tranh tàn khốc thì 671 chẳng đáng để được sinh ra, nó đáng lẽ không nên xuất hiện trên cõi đời này...Cathy và Dave có thích thầm hay yêu nhau thì liên quan gì tới nó?

Vậy cớ sao Mech lại ngập ngừng như vậy...Vì cảm thấy tội lỗi với thứ sinh vật chẳng phải con người như Noah sao?

Vớ vẩn...

"Chú ơi...cô Cathy...có thích ba của con sao?"

Noah ngồi đung đưa chân trên chiếc bàn mổ lạnh ngắt, tò mò nhìn chằm chằm anh.

"Không phải chuyện của mi" 

Anh hơi đẩy xe lăn về phía trước, không nhìn mặt Noah như muốn né tránh câu hỏi đó.

"...Con không hiểu về "tình yêu"...nhưng dữ liệu trong đầu con bảo "tình yêu" khiến ta hạnh phúc...khiến ta vui. Nếu cô ấy và ba con tới với nhau...chắc ba con sẽ rất hạnh phúc. Noah thích nhìn cha và ba hạnh phúc..."

Mech cố gắng lờ đi cái cảm giác tan vỡ không tồn tại trong lồng ngực mình và nói tiếp:

"Bọn ta không phải mỗi quan hệ như nhóc nghĩ đâu...kể cả hai người họ...Cathy "yêu" Dave theo kiểu rất đặc biệt, ta cũng yêu cả hai người họ..."

"Vậy chú, cô ấy với ba con có quan hệ bạn bè trước kia ạ?"

"Hơn cả đồng nghiệp...Bọn ta đã gắn bó với nhau rất nhiều năm về trước...từ khi còn là con người...Kể từ ngày cậu ấy đi khỏi bọn ta...Bọn ta đã thề rằng chỉ có cái chết mới chia cắt chúng ta..."

"Nhóm chú có bốn người ạ? Chú ấy đã chết rồi ạ?"

"...Ừ"

Nói tới đó, cảm giác cay đắng đó lại khiến Mech muốn "khóc"...

Đáng tiếc chẳng có một giọt nước mắt nào rơi cả.

Nhưng Noah lại có thể nghe thấy từng tần số âm thanh ngắt quãng khi Mech nói...

Mech đang nghẹn ngào...

"Chú đừng lo con sẽ không cười nếu chú khóc đâu..."

"Tên nhóc này, mi thì hiểu gì chứ...ta đã sống qua lâu để có thể khóc như một đứa trẻ con rồi"

Mech cố gắng điều chỉnh lại giọng nói của mình

"Nhưng nhóc có thể hiểu rằng...sự gắn bó của chúng ta cũng là một dạng "tình yêu""

"Con hiểu rồi...gắn bó sâu sắc cũng là "tình yêu""

"Ừ...mi có thể hiểu vậy--"

Mech phải chợt nói ngắt quãng khi thấy qua nhiều màn hình điều khiển đang quay từ góc nhìn từ một cameraman nào đó Noah không biết được, là hình ảnh Dave hiên ngang bước về phía đám Skibidi Toilet còn to lớn hơn anh gấp vạn lần, anh chỉ đơn giản là như con kiến dưới chân của chúng, xung quanh 2 bên là những ngọn lửa hung tàn.

Anh được Titan Cameraman ứng cứu kịp và rồi tộc Camera giơ ngón cái hết lên như để thể hiện niềm vui trước vinh quang này, rằng họ lại có thể tìm lại thế phản công trong tương lai.

Về phần Mech, anh thở phào nhẹ nhõm khi biết thằng bạn mình đã không phải bỏ mạng một cách vô nghĩa, Dave giờ này có lẽ đã đi cùng TCM rồi, may sao cậu ấy đã để lại dung dịch năng lượng của mình trước khi ra ngoài đó.

"671, lại đây để ta truyền cho mi..."

"...."

"...671?"

"A! Con tới liền ạ!"

Đứa bé giật mình đạp lại. Noah đã nhìn chằm chằm vào màn hình và trở nên mông lung trước cảnh tượng siêu thực đó...Nhưng không phải cảnh Titan Cameraman xuất hiện và tiêu diệt kẻ thù...

"Chú ơi, con cảm thấy ba con...ngầu lắm, người dũng cảm tới mức bước đi mà không sợ sệt nữa, con thấy người lúc đó mạnh mẽ lắm, chú có thấy không?"

"....Bộ những sinh vật này có suy nghĩ của một đứa trẻ thật sao?"

Mech thầm nghĩ...Rốt cuộc đằng sau lớp khối sắt đó còn che giấu biết bao nhiêu thứ bí ẩn nào mà anh và họ chưa tìm ra được đây?

"Con nghĩ...mình hiểu được "tình yêu" mà chú nói rồi, con cảm thấy ngưỡng mộ người...Chú ơi, con muốn trở nên mạnh mẽ như ba để được ở cạnh, theo sau và bảo vệ người..."

"Ừ rồi nhóc cũng sẽ được như thế thôi..."

"Thiệt hả chú?"

"Cứ trở nên mạnh hơn cho tới lúc đó đi"

"Vâng!"

Noah chắc nịch đáp lại bằng cả sự quyết tâm của mình. Cảm giác hừng hực khí thế đã khiến cảm xúc của nó trở nên sâu sắc tới vậy...

Đó cũng là lần đầu tiên...nó biết "yêu" là gì, nó đã yêu ba của nó từ chỉ từ cái bóng lưng nhỏ bé nhưng đầy kiên định không chút sợ hãi đó của Dave.

Nó muốn ở bên cạnh anh và biến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế giới...

Nó...cũng muốn làm điều tương tự với gã Knife - cha của nó nữa.

Đó là cách nó "sống".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com