SKIP2
Y/n luôn là người giữ rất đúng lời hứa của mình, từ lời hứa sẽ bảo vệ Keonho, và giờ là lời hứa sẽ đi theo hỗ trợ cậu ở các giải đấu.
Mọi người đã rất bất ngờ khi thấy thần đồng bơi lội ấy xuất hiện lại ở đấu trường xưa. Vẫn là con người đó, vẫn là hồ bơi rộng lớn đó, vẫn là một ước mơ, hoài bão đang rực cháy, thế nhưng tất cả đã được gửi gắm vào một người khác, một người quan trọng với Y/n như ước mơ của cô vậy.
Dù không còn là chính vận động viên người sẽ thực hiện những chuyển động linh hoạt đó dưới nước nữa, mọi thứ đều vẫn rất vui khi Y/n là người đi theo hỗ trợ một vận động viên khác, đưa kính bơi cho cậu, lau tóc, lau người cho cậu sau mỗi chặng bơi, hoặc có lẽ, mọi thứ chỉ vui vì người cô đồng hành cùng là Ahn Keonho.
...
Y/n đã nghĩ rằng cô sẽ mãi sống trong những tháng ngày êm đềm ấy bên Keonho, sẽ mãi là một cổ động viên nhiệt tình nhất luôn được đặt cách xuống sân sớm để lau người, đưa nước cho cậu. Cô chăm Keonho rất kĩ, vì Keonho đang mang trong mình ước mơ của cô, và vì Keonho là Keonho. Nhưng không.
...
Hôm ấy Y/n đi thăm khám lại phần vai và cánh tay phải của mình. Keonho thì kết thúc một ngày học ở trường, trở về nhà với một tấm danh thiếp trên tay, tấm thẻ đó đến từ công ty giải trí, quản lý và đào tạo Big Hit Music, đến từ tập đoàn lớn HYBE CORPORATION. Keonho tung tăng về, đưa cho bố mẹ và chị gái cậu xem tấm danh thiếp đó. Chẳng ai biết đã có một cuộc thảo luận thế nào, đã có những quyết định phải đắn đo và xem xét thật kỹ lưỡng ra sao, chỉ biết rằng, sau hôm đó, vận động viên nhỏ tuổi Ahn Keonho không còn xuất hiện ở bể bơi nữa.
"Chị Y/n"
"Em đã kết thúc việc bơi lội rồi" -Keonho
Sắc mặt cậu trầm buồn khi thông báo tin này với chị gái nhà bên.
"Nhưng.."
"Em sẽ đi hát"
"Em sẽ thực hiện những bước nhảy thật đẹp"
"Em sẽ sáng tác những ca khúc thật hay" -Keonho
"..." -Y/n
Cô thật sự bất ngờ khi biết chuyện. Đáng lẽ ra, Y/n phải nên thật vui mừng chứ nhỉ? Người cô thương yêu như vậy đang nắm giữ một cơ hội toả sáng thật lớn trong tay thế mà. Nhưng sao thể vui được đây? Y/n đã hy sinh bản thân, đã dùng cánh tay mình để đổi lấy một chàng kình ngư sẽ thay cô tiếp tục ước mơ của mình kia mà. Bơi lội là điều duy nhất cô hiểu sâu, là điều duy nhất Y/n có thể lấy làm chủ đề để chia sẻ với Keonho kia mà. Y/n hồi ấy rám nắng, vì rất yêu thể thao và vận động, kể cả không phải là bơi, cô cũng rất hay lui tới biển. Y/n yêu thích việc chạy bộ trên bờ cát mịn, để đuổi theo chàng tiên cá đầy hoài bão và khát khao kia, để đuổi theo ánh sao sáng của cuộc đời mình, bảo vệ ước mơ và tình yêu cô đã hết lòng để trao cho cậu trai ấy. Thế nhưng, chàng tiên cá của Y/n đã đổi đuôi cá lấy giọng hát rồi, và Y/n, chẳng có một chút năng khiếu nào về hát hò cả.
"Ư-ừ.."
"Keonho của chúng ta là một cậu bé rất có tiềm năng"
"Em nhất định sẽ thành công"
"Dù có là vận động viên bơi lội, hay ca sĩ"
"Chị nhất định vẫn sẽ đồng hành-"
"Vẫn sẽ ủng hộ em ở mọi con đường em đi" -Y/n
Y/n gượng cười trước những cảm xúc hỗn loạn khó tả. Cô ngập ngừng khi nói hai từ "Đồng Hành", đâu phải là vậy, Y/n tệ ở mấy khoản nghệ thuật này lắm, còn Keonho thì giỏi giang, em ổn ở mọi mặt. Ngắm em kỹ hơn, Y/n lại thấy họ khập khiễng quá. Từ bao giờ, Keonho cũng đã cao lớn như vậy, hơn cả cô hồi bé, chỉ là em chưa chắc sẽ bảo vệ Y/n như cô đã từng. Keonho cũng có một gương mặt rất điển trai, sáng sủa và ưa nhìn, thẳng nào em lại lọt được vào mắt của các nhân viên công ty giải trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com