Day 3: Đôi giày cũ - Soukoku
Chuuya từng được nhận một đôi giày da.
Năm cậu 16.
.
Có một vài thứ trong ngôi nhà của cả hai mà Dazai không biết, ví dụ như cái khăn quàng rách trong góc tủ hay gói bột ngô đã hết hạn trên kệ bếp. Và cả một đôi giày da đã sờn cũ và bạc màu trên kệ giày thứ ba, phía bên trái, của Chuuya.
Đôi giày da cũ nhìn có vẻ rẻ tiền nằm im lìm một góc, trông thật lẻ loi và kỳ lạ so với những đôi giày mới coóng và đắt tiền ở phía ngoài, và điều đó khiến Dazai thắc mắc tại sao Chuuya lại giữ một thứ như vậy, khi anh vô tình thấy nó vào mấy hôm trước, khi bị Chuuya bắt dọn nhà, trước khi "tóc hoàng hôn" rời nhà một tuần để đi công tác.
Đôi giày trông đã rất cũ rồi, nhiều chỗ của nó bị bạc màu và bung chỉ, còn đế giày thì mòn nhẵn, có vẻ chủ nhân của nó đã rất yêu thích nó, đến nỗi phải mang đến khi không thể dùng được nữa. Đó không phải một hiệu giày đắt tiền và loại da cũng chỉ là loại tầm thường khi so sánh với mấy đôi giày của Chuuya, và không một ai trong vòng quan hệ của cả hai lại tặng loại giày da này cả. Đó là chưa kể đến size giày, nó nhỏ hơn size giày hiện tại của Chuuya tận hai số, hình như là cỡ giày mà người thương của Dazai mang năm 16...
Khoan đã, 16? Dazai mỉm cười, hình như anh biết người tặng là ai rồi.
.
Chuuya trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày mệt mỏi, thầm thở dài khi nghĩ đến căn nhà bừa bộn mà mình sắp phải dọn kia. Trời ạ, Chuuya than thở.
Và Chuuya không ngờ thứ chào đón mình là cái ôm nồng nhiệt của tên cá thu và căn nhà gọn gàng, và nữa, thề trên tất cả những chai rượu mà Chuuya có, cậu có thể ngửi thấy hương cà ri và súp miso từ phòng bếp.
Hắn bị va đầu vào đâu hả trời? Chuuya âm thầm tự hỏi khi ngâm mình trong bồn nước nóng, thoải mái thả lỏng sau mấy ngày tất bật bận bịu. Sau đó cậu cũng đem nghi vấn này đặt ra với tên khốn kiếp ngoan bất ngờ trước mặt trong bữa ăn, gồm cơm cà ri, súp miso và một chai rượu vang, và Chuuya khá hài lòng với nó.
Nghe câu hỏi, Dazai chỉ mỉm cười, trông mãn nguyện và sung sướng phát ghét, Chuuya thầm nghĩ.
Sau bữa ăn, Chuuya ngồi cạnh Dazai trên sofa, tay cầm điều khiển chỉnh loạn lên, còn Dazai ôm lấy Chuuya, khung cảnh trông yên bình một cách kỳ lạ.
"Nè ChuuChuu" Dazai vùi mặt vào tóc người thương, lười biếng cất tiếng.
"Hửm? Có cái gì cần thì phun ra mau lên." Chuuya mặc kệ anh, chỉ đáp lời ra vẻ mình vẫn đang nghe đây.
"Em thích tôi từ năm 16 rồi đúng không?"
Chuuya hơi giật mình, nhưng rồi lại bình tĩnh liếc cái tên đang ôm cứng mình kia, dù không thấy mặt, nhưng Chuuya chắc chắn cái tên này đang cười, cực kỳ đắc ý.
"Ai nói?"
"Tôi tìm thấy đôi giày tôi tặng em hồi đấy trong tủ, giữ kỹ ghê, chắc là Chuuya yêu tôi lắm nhỉ?"
"....."
"Chuuya"
"..... Ờ"
Dazai ôm cứng Chuuya, khóe môi câu lên đắc ý, hóa ra không chỉ mình anh thích người ta từ nhỏ ha.
.
Về súp miso và cơm cà ri, đây là ý tưởng muợn từ fic của chị Copmeomeo : [Bungou Stray Dogs] [Dachuu] Chuyện ăn (12 giờ đêm rồi, bạn đói chưa?)
Cảm ơn chị nhiều ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com