I. Một đời người
Cái nắng gắt đã qua đi để lại trên tay tôi là màu vàng nhạt dễ chịu. Những buổi chiều trong vắt cứ thế đi qua. Tôi như ngửi được mùi nắng, nâng nâng trên đầu mũi. Có phải vì chính nó đâu, mà là gì nó đọng lại trên mắt người tôi yêu. Một thứ mùi rất thơm. Nó cứ sáng rực làm trái tim tôi bắt đầu bồi hồi, xao xuyến. Tàn dư buổi chiều tà quấn quýt lấy tôi, thế là tôi sống với nắng với gió và em.
Cậu thiếu niên mà tôi đã vô tình có được trong đời mình. Vẻ đoan chính khó cưỡng lại ngay từ những lần đầu gặp em tôi thấy hồn mình nhức nhối. Con mắt em đầy những mảnh hồn tản mạn và hơn thế nữa, em này, nó chứa cả một đời tôi. Jiwon giống hệt như đôi mắt của mình, sâu trong em tôi biết sự khao khát của Jiwon đang bùng cháy. Tất thảy mọi thứ đều bị em giấu đi một cách kín đáo.
Trong thời học sinh mỗi tiết học đều quá ba lần tôi lén nhìn em. Nhìn đôi mắt em u sầu và lặng lẽ, ngắm từng quãng thở của em. Cứ thế mãi quanh đi quẩn lại trong mắt tôi bỗng có hai đời người. Một em và một tôi cứ quấn lấy nhau.
Đến tận bây giờ khi nhớ lại những ngày xưa cũ. Jiwon đã bảo rằng cái nhìn của tôi với em không có chút che giấu gì cả, lộ quá. Bao nhiêu cảm xúc năm ấy là do tôi vụng quá. Làm Jiwon tới tận lúc này vẫn còn trêu chọc tôi. Nhưng ít nhất nó đổi lại được nụ cười từ em.
Em ta cứ như bông hoa kiêu kì vậy, không phải ai cũng động vào được. Nhưng tôi đã có tất cả, tôi có mảnh hồn em trần trụi. Vẻ đẹp thanh thoát không bao giờ phai nhòa. Vậy lên hãy nhìn tôi nữa đi, hỡi bông hoa kiều diễm. Tôi hiến một đời mình cho em. Mà chỉ sợ rằng Jiwon không nhận thôi.
Tôi hôn lên phôi biển xanh, em đứng chông chênh ngược chiều gió. Mắt hòa ca, ru lấy đời tôi. Tôi hôn lên hồn em buổi thanh minh. Tôi chỉ là muốn hôn em, em Jiwon. Muốn quấn quýt với nửa đời còn lại của mình. Tôi có em.
Nhưng giờ chẳng còn xác biển xanh, chỉ có hoàng hôn phủ lên hồn người. Thứ hồn sống động. Em còn lửng lơ, lửng lơ mãi trong giấc mơ tôi. Và em ơi, tôi thấy trong mắt em một mảnh đời tiêu tán. Một linh hồn chơi vơi, lạc lối. Tôi muốn giữ lấy bóng em.
Tôi thấp thỏm trong lòng, hệt như một kẻ mù lòa. Tôi sẽ không bao giờ thấy em nữa mất. Tình đời anh, một đời anh. Con mắt Jiwon không chút gợn sóng, em sẵn sàng để một đời mình trở về với đất mẹ.
_Cứ thế này mà bỏ đi à?
Jiwon đã có câu trả lời trong lòng em. Ta sẽ sống với nhau những ngày cuối cùng. Hưởng những thứ vui mà đời người chí ít phải có. Nhưng cảm xúc của tôi giờ cứ căng ra, tôi không nghĩ được gì nữa. Hoàng hôn ngoài biển chẳng gợi cho tôi chút hứng thú nào nữa, bởi hoàng hôn của tôi sắp đi.
Chúng tôi cứ thế sống với nhau bằng những cái ôm ấp, chạm nhẹ. Tôi gợi cho Jiwon những chuyện thời cấp 3. Dù vậy, tôi thấy mình cứ như đang làm mảnh đời này rạn nứt thêm. Em cố gắng sống với tôi thật tốt những ngày còn lại. Jiwon đã lần nữa nói đến biển, em muốn đi biển. Cái nơi cần đầu tiên chúng tôi hôn nhau trong đống nước biển mằn mặn. Tôi nghe theo, dắt tay em, cố gắng để Jiwon không ngã vì mệt. Anh lần nữa, anh sẽ hiến cả đời mình cho em. Chiều lần nữa phủ bóng lên người em
Tôi hôn lên xác hoàng hôn buổi tà, mặn nồng hương biển chẳng phôi phai. Làn da lạnh ngắt rồi tái đi, tôi hôn lên x.ác em. Tôi có một đời em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com