1.
- Anh nói... chỉ là tình cờ thấy tôi đáng thương nên đưa tôi về? Anh có cần tốn lòng rộng lượng của mình dành cho người khác tới mức đó không? Thà anh để tôi chết luôn ở đó luôn đi, còn tốn công đưa tôi về làm chi?
- Tôi không thể trơ mắt nhìn thấy người mà không cứu.
- Hình như anh chính là Phong thiếu, Nguyễn Thanh Phong, chủ tịch của chuỗi công ty bất động sản trong và ngoài nước đúng chứ?
- Phải, thì sao?
- Tôi nhớ, Phong thiếu là một người rất lạnh lùng, ký vài hợp đồng chục tỷ đô không chớp mắt, sao lại đi cứu một cô gái lang thang như tôi nhỉ? Chả giống với tính cách ngài lắm.
Hắn không nói gì, chỉ quay người đi ra bàn làm việc. Cô liền đi theo hắn ra ngoài.
- Không nói đến chuyện đó nữa. Anh đưa tôi về đây làm gì?
- Hiện tại công ty tôi đang thiếu một vị trí thư ký chủ tịch, mà tôi thấy cô trông có vẻ cũng lanh lợi, chẳng hay cô có muốn về công ty tôi và đảm nhận công việc này không?
- Biết bao người ngoài kia ưu tú, xinh đẹp, sao anh không chọn mà lại chọn tôi chứ?
- Những cô gái ngoài kia vào đây chỉ quan tâm đến 2 thứ: 1 là tôi, 2 là tài sản khổng lồ của tôi. Đâu phải tôi chưa tuyển đâu chứ, chẳng qua tôi thấy giờ cô cũng sống lang thang không có nơi để ở cố định, nên tôi mới bảo cô vậy đó.
- Hm... tôi cần thời gian để suy nghĩ. Cho tôi thời gian suy nghĩ được chứ?
Hắn bỗng dưng kéo cô ngồi xuống đùi của hắn, nụ cười hắn đột nhiên trở nên ranh mãnh hơn khiến cô có hơi sợ hãi.
- Nè nè...anh làm...làm cái gì vậy? Thả tôi ra coi!!!
Hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô. Cô cứ cảm giác hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Tay hắn còn không yên phận mà lần mò vào trong áo cô, sờ soạng linh tinh.
- Nè, anh nói gì đi chứ, đừng có nhìn chằm chằm tôi như thế chứ!? Vả lại, anh cũng đừng giở trò biến thái ở đây!!! Tôi... tôi la lên cho anh coi đó!!!
- Cô cứ la lên thoải mái, đây là văn phòng của tôi, cũng không ai dám tự tiện xen vào phòng của chủ tịch để coi một cô ngốc như cô la lên đâu chứ?
- Anh... anh là đồ vô sỉ!!!!
Nói xong cô liền đẩy hắn ra rồi tát hắn một cái thật mạnh khiến một bên mặt của hắn đỏ lừ và in hắn một dấu bàn tay của cô.
- Cô dám tát tôi? Cô thử lặp lại hành đông đó lần nữa xem?
Chưa để hắn dứt câu, cô liền tát thêm cho hắn một cái nữa khiến hắn đơ người. Từ trước tới giờ chưa ai từng động vào hắn, huống hồ là tát hắn đến lệch cả mặt.
- Cô hãy nhớ hành động của cô ngày hôm nay. Cô sẽ phải hối hận khi làm hành động này thôi cô gái.
- Nghe thật kinh tởm!!! Tôi mong từ bây giờ chúng ta đừng liên quan gì đến nhau nữa hết. Còn cái chức vụ thư kí gì đó nữa, tôi không làm nữa đâu. Anh đi tìm người khác mà làm!!!
Cô tức tối hậm hực bước ra khỏi căn phòng đó, để lại hắn ngồi trong phòng xoa vết thương đỏ lừ bên má cùng nụ cười "méo mó".
- Thỏ con, em thật là...vẫn không nhẹ tay như trước đây.
Sau khi rời khỏi tòa nhà đó, cô liền không biết nên đi đâu về đâu. Bạn bè đều không có, gia đình đều ra nước ngoài sống, thành phố này thật sự không còn ai để bầu bạn với cô cả. Một mình cô lang thang trên phố, cảm giác thật cô đơn khi không có ai bầu bạn. Cô cứ bước đi, bước mãi đến khi trời lại đổ cơn mưa rào. Bóng dáng gầy gò đứng dưới mưa khiến cô đã thê thảm còn thê thảm hơn. Phía xa, có một chiếc ô tô đen đi theo cô suốt chặng đường. Người ngồi trong xe là một cặp đôi trẻ đang đi mua sắm về thì bỗng thấy cô trong tình trạng như vậy, đột nhiên kêu người con trai dừng lại bên cạnh cô rồi mở cửa xe ra khiến cô khó hiểu. Không ngờ rằng người con gái bước xuống xe chính là Trúc Đào - nhị tiểu thư của Trương Gia và cũng là em gái của cô. Cô hơi bất ngờ khi thấy em gái mình đi tới chỗ mình dưới trời mưa tầm tã.
- Ủa chị hai!??
- Tiểu thư lầm rồi, tôi không phải chị cô. - cô quay mặt sang bên kia để Trúc Đào không nhận ra mình.
- Ủa chị hai, chị không nhớ em sao? Em là Trúc Đào, là em gái của chị mà chị hai. Sao chị hai lại không nhớ ra em gái ruột của mình chứ? Mà sao chị lại đi ra ngoài đường lúc trời mưa như thế này?
- Trúc...Trúc Đào... - nói xong cô bỗng ngất lịm đi, khuôn mặt xinh đẹp của cô tím tái vì ngấm nước mưa quá nhiều. Trúc Đào ôm lấy chị mình dưới mưa, trong lòng nhiều cảm xúc khó tả. Cô vội vàng gọi cho người ở trong xe gần đó ra ngoài. Đó là một cậu thanh niên khoảng chừng 24 tuổi, bước xuống kèm chiếc ô lớn.
- Anh, anh mau gọi cho Phong đi. Nói rằng chị Đào bị ngất rồi, mau tới đưa chị ấy về nhà, không chị ấy sẽ ốm nặng mất!!! - cô sốt ruột, thúc giục bạn trai mình nhanh chóng gọi điện cho Phong.
- Được, anh hiểu rồi. Em cầm tạm ô che cho chị ấy đi, anh sẽ gọi cho Phong liền đây. - Quốc vội vàng lấy điện thoại trong túi quần ra và bấm một dãy số.
Reng...Reng...Reng...
- Alo? Gọi tôi có việc gì không anh bạn? - đầu dây bên kia giọng khá mệt mỏi, chắc hẳn vừa làm xong công việc
- Bạn đến con đường ****** đi, Anh Đào... cô ấy ngất rồi!!
- Gì cơ? Cô ấy ngất á? Cậu với Trúc đang ở đó à?
- Ừ, mình với Trúc đang trên đường đi shopping về thì vô tình gặp cô ấy đang đi một mình trên đường ấy, Trúc ra thì cô ấy ngất luôn, chắc do dính mưa nhiều quá đó. Cậu đến ngay đi, tôi gửi định vị cho cậu rồi đó.
- Tôi tới liền.
Nói xong hắn vội vàng lấy áo vest và chìa khóa xe, chạy vội xuống tầng hầm rồi lái xe lao nhanh đến chỗ mà Quốc đã gửi trước đó. Khi đến nơi, hắn thấy Trúc đang che ô cho cô tránh bị ướt thêm, còn Quốc thì đang đứng bên cạnh an ủi cô bạn gái của mình.
- Phong, ông tới rồi đó hả? Nè, mau đưa chị ấy về đi, mặt chị ấy tím tái hết cả rồi!!!
- Em bình tĩnh đi nào, chúng ta sẽ cùng đưa chị ấy về. Phong, cậu đưa cô ấy lên xe cậu đi, tôi với Trúc sẽ về bên nhà để lấy một chút đồ cho chị ấy.
- Được. Để tôi đưa cô ấy về.
Ngay sau đó, hắn cúi xuống ôm trọn cô vào lòng hắn, rồi hắn bế cô vào trong xe của mình. Hắn chỉnh điều hòa ở mức ấm nhất, để cô cảm nhận được hơi ấm mà dần tỉnh lại. Nhìn khuôn mặt tím tái của cô mà hắn đau lòng, gương mặt này từng được hắn nâng niu, giờ đây lại phải hứng chịu cơn mưa nặng hạt. Xong xuôi, hắn lái xe về thẳng dinh thự Trương Gia, nơi trước kia cô từng sống hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình của cô.
Hơn 20p lái xe, cuối cùng cũng về tới cổng dinh thự. Lính gác không mấy bất ngờ khi thấy xe của hắn đi đến, tưởng rằng hắn sẽ tới chơi như mọi lần. Nhưng khi người lính ấy nhìn thấy bóng dáng của cô chủ ngồi trong xe hắn, họ vô cùng bất ngờ.
- Phong thiếu, vị tiểu thư trong xe ngài là...
- Là cô ấy, cô ấy đang bị dầm mưa đấy. Nhanh chóng mở cổng nhanh lên.
- Vâng, thưa ngài.
Khi bánh xe vừa dừng lại tại cửa chính của dinh thự, hắn nhanh chóng bế cô lao nhanh lên phòng, chỉ kịp chào ông bà Trương đang ngồi trong phòng khách nói chuyện.
- Con chào bố mẹ.
- Phong tới chơi đó hả con, mà con đang bế ai trên tay vậy? Nhìn có vẻ khá giống Anh Đào đó?...
- Là cô ấy đó ạ. Cô ấy đang bị dầm mưa nên con xin phép đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi ạ.
- Ừ vậy con đi đi.
Sau khi lên phòng, hắn tính cởi bộ đồ ướt trên người cô ra để lau khô người cô thì cô bỗng tỉnh lại. Ở trong căn phòng vừa quen thuộc nhưng cô vẫn cảm thấy rất là lạ.
- Lại là anh sao? Tôi đã nói chúng ta đừng gặp nhau nữa mà? Mà tôi đang ở đâu đây? Nhìn căn phòng này có vẻ rất quen...
- Quốc gọi cho tôi, nói là em bị ngất dưới trời mưa, nên tôi mới đến để đưa em về đây. Đây là căn phòng của em, chẳng lẽ em còn không nhớ nổi nhà của mình sao?
- Tôi...mà sao anh lại ở trong phòng tôi?
- Tôi định cởi đồ em ra để lau khô người em, tránh trường hợp bị ốm nặng thêm..
CHÁT!!!!!!!!! Lại là một cái tát nữa, lần này là bên còn lại.
- Anh vô sỉ thật đấy! Chuyện chiều nay là anh đã cứu tôi nên tôi không tính toán gì với anh. Bây giờ anh còn định lột đồ tôi sao? Anh đúng là vô liêm sỉ thật!!!!!!
- Cái tát chiều nay coi như tôi tính toán gì với em, nhưng cái tát này tôi cần phải giải thích rõ hơn cho em hiểu thì phải. Em dầm mưa quá nhiều dẫn đến ngất ở ngoài đường, là tôi đưa em về đây, tôi chỉ định cởi bộ đồ ướt của em ra để lau người cho em đỡ bị cảm thôi, mà em nỡ lòng nào tát tôi? Cái tát cũng không nhẹ nhàng gì đâu.
- Tôi... tôi xin lỗi anh. Tôi hơi quá tay...ưm..
Chưa dứt câu, đôi môi của cô đã bị môi hắn phủ lên, lưỡi hắn thuần thục cạy mở chiếc miệng nhỏ xinh của cô để tìm kiếm mật ngọt. Dù có chút không muốn, nhưng cô phải công nhận rằng hắn rất điêu luyện. Hai chiếc lưỡi đan xen nhau không dứt, tay hắn cũng không yên phận mà lần mò phía dưới, định cởi ảo cô ra thì Trúc và Quốc lên tới.
- Ồ men, bạn làm gì vậy fen? - Quốc cười châm chọc
- Hai người tới rồi à? Mau thay đồ cho cô ấy đi, tôi phải trở về dinh thự của mình rồi. Hẹn gặp mọi người sau. - sau khi bị phát hiện, hắn liền lảng tránh mà vội vàng rời đi, để lại cô với gương mặt bối rối và xấu hổ.
Sau khi hắn rời đi, Trúc và Quốc đi tới gần cô, khiến cô khá ngại ngùng vì lâu ngày không gặp lại cô em gái trước mặt.
- Chị hai, đây là đồ của chị nè. Vì em sợ để đồ ở đây từ lúc chị mất tích là sẽ hỏng hết nên em đã mang sang nhà của Quốc để tạm đó. Chị đi tắm qua rồi thay đồ nha, ba mẹ đang đợi chị ở dưới nhà đó - Trúc tươi cười đưa đồ mà cô đã mang tới cho chị mình.
- Chị...chị...
- Lát nữa chúng ta nói chuyện được không? Em thật sự muốn biết nhiều năm qua chị đã ở đâu và đã sống như thế nào. Em và ba mẹ đều rất lo lắng cho chị... - giọng Trúc bỗng dưng trầm xuống
- Được được, lát chúng ta sẽ nói chuyện. Giờ chị cần đi thay đồ đã nhé.
- Vâng vângg.
Xuống dưới nhà, Trúc và Quốc thấy ông bà Trương đang đứng dưới chân cầu thang mà mặt biểu hiện cảm xúc hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hình bóng con gái thất lạc của mình.
- Trúc à, đó...đó có phải là Đào không con? - bà Trương gấp gáp hỏi
- Đúng rồi đó mẹ, là chị ấy đó. Nay con với Quốc đang trên đường đi shopping về thì gặp chị ấy đang ngất xỉu trên đường. Có lẽ những năm qua chị ấy thật sự chịu rất nhiều đau khổ... - Trúc nghẹn ngào kể lại
- Tội nghiệp con bé. Chắc hẳn con bé đã cô đơn lắm. Từ giờ chúng ta cần phải bảo vệ con bé hơn. Ông Trương, ông thấy sao?
- Tìm được con nó về là tốt rồi, tôi cũng nên điều tra lại mọi việc năm đó rồi - ông Trương vừa nhâm nhi trà vừa dõng dạc nói.
- Hôm nay mẹ sẽ nấu nhiều món ngon cho hai đứa, Quốc cũng ở lại ăn tối nha con, nhớ gọi thêm Phong nữa nhé. Dù sao cũng là thằng bé đưa con bé về, nhà chúng ta nên có thành ý cảm ơn thằng nhóc.
- Vâng ạ.
- Ba...mẹ...
Mọi người đều quay người lại nhìn, cô bước xuống trong bộ quần áo bình thường nhưng trông cô có sức sống hơn hẳn bộ đồ cô mặc lúc gặp Trúc. Mái tóc đỏ của cô như được nhuộm lại một màu mới, trông tươi sáng hơn hẳn.
- Con gái... ôi thật là, những năm qua con đã sống như nào? Ta và ba con rất lo lắng cho con, hôm nay em gái con gặp con thật sự là may mắn, chứ nếu không, chúng ta cũng không có cách nào để tìm được con nữa...
- Mẹ, con thật sự rất vui khi được gặp lạii mọi người. Những năm qua thật sự là ác mộng với con, con không có nơi cố định để ngủ nghỉ, ngày nào cũng đi trốn bọn sát thủ đến mức quên ăn quên ngủ. Nhiều hôm, con ra gầm cầu ngủ tạm cũng bị những người vô gia cư đuổi đi... Thật sự con không muốn lặp lại khoảng thời gian đó nữa.
- Con gái, chúng ta xin lỗi con vì đã để con chịu khổ suốt mười mấy năm trời. Hiện tại con đã trở về, ta và ba con nhất định sẽ bảo vệ các con thật tốt để không diễn ra những trường hợp như này nữa.
- Trúc à, chị xin lỗi vì năm đó đã không bảo vệ em thật tốt... - cô nhìn qua Trúc với khuôn mặt buồn rầu và tội lỗi
- Chị hai chị đừng có nói vậy mà. Đó không phải là lỗi của chị đâu, chị đừng tự dằn mặt bản thân nữa mà.
- Đúng đó con, đợi ba con điều tra rõ ràng mọi việc, chúng ta sẽ biết được sự thật ngay thôi. Giờ thì mẹ đi nấu cơm đã nhé, chắc các con cũng đói lắm rồi nhỉ?
- Bà xã ơi anh đóiii - ông Trương quay qua nũng nịu vợ
- Ông tự nấu ăn đi, tôi chỉ nấu cho hai cục vàng của tôi mà thôi. Hứ!!!
Sau khi chuẩn bị bữa tối xong xuôi, bà Trương liền bảo ông Trương gọi điện cho Phong tới nhà dùng bữa.
- Ba nó à, ông gọi điện cho Phong tới nhà mình ăn cơm đi. Lẹ lên
- Rồi rồi, tôi gọi liền đây.
Ở công ty, hắn đang họp với các cổ đông liền bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
- Xin lỗi các vị, tôi ra ngoài nghe điện thoại chút.
- Vâng, chủ tịch cứ tự nhiên ạ.
- Alo ba ạ, ba gọi con có việc gì không ạ?
- Ừ Phong à, con xong việc chưa?
- Con vẫn đang họp với các cổ đông ạ, chắc tầm 15p nữa là xong ạ. Có việc sao ba?
- À thì chuyện cũng chẳng to tát gì, chỉ là nhà ta hôm nay làm bữa cơm sum họp gia đình thôi ấy mà, con có tới được không?
- Vâng được ba ạ, lát con họp xong con tới liền ạ.
- Ừ, vậy con làm việc tiếp đi.
- Vâng con chào ba.
Khoảng 30p sau, Phong đánh lái chiếc Poscher màu đen vào chỗ để xe bên cạnh xe của Quốc. Cô đang cùng Trúc phụ mẹ dọn cơm nghe thấy tiếng xe liền chạy ra ngoài ngó thử. Quốc phụ dọn dẹp xong cũng đi ra ngoài để đón Phong.
- Ô anh bạn tới rồi hả?
- Tôi ở đây từ chiều tối rồi bạn. Nghe nói công ty bạn vừa ký được hợp đồng lớn với công ty nước ngoài sao?
- Ừ, cũng khá suôn sẻ.
- Anh cũng tới đây à? - cô chạy ra chỗ hắn đang đứng, đồng thời cũng liếc "nhẹ" hắn vì vụ chiều nay.
- Ba bảo tôi tới đây ăn bữa cơm sum họp, nhưng hình như tôi thấy tôi không được chào đón ở đây thì phải?
- Tất nhiên rồi, nhà tôi không thể chứa kiểu người như anh được.
- Kiểu người như tôi? Đẹp trai quá cũng không được chứa vào sao?
- Hình như anh có vấn đề về bản thân mình rồi đấy. Tuy phải công nhận là rất đẹp trai, nhưng tính cách thì dê xồm, thích đụng vào đâu thì đụng.
- Ây da, hình như tôi trở nên xấu xa trong mắt vợ mình rồi thì phải?
- Nè nè hai con người này, sao hai người mới gặp lại nhau mà đã đấu khẩu với nhau thế?
- Ai thèm mà đấu khẩu với anh ta chứ? Tới rồi thì vào nhà đi, không lát tôi lại bị ai đó nghĩ là không đón tiếp khách chu đáo.
- Tôi sẽ không nghĩ vợ tôi như vậy đâu nên em yên tâm.
Trong bữa cơm, hắn lúc nào cũng gắp cho cô món ăn cô thích, nhưng cô lại gắp sang bát trống khiến mọi người đều phì cười.
- Em chê thức ăn mẹ nấu sao?
- Không có, chỉ là tôi thấy người gắp cho tôi không ưa mắt thôi.
- Ghét tôi cỡ đó hả?
- Đúng vậy đấy!!!
- Hai đứa này thật tình... À mà ta bảo, giờ nhà ta cũng tìm được Đào về nhà rồi, thứ nhất là ta chúc mừng con bé đã trở về an toàn, thứ hai là muốn con bé vào công ty của Phong làm việc. Dù gì trước đây Đào có tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, ta nghĩ nếu con bé vào công ty của Phong làm việc chắc chắn sẽ rất hiệu quả. Phong thấy sao?
- Con thấy được ba ạ. Chỉ sợ rằng cô ấy không chịu vào công ty con làm thôi.
- Ba à, tại sao lại là công ty của anh ta chứ? Nhiều công ty khác cũng đang tuyển ngành quản trị kinh doanh mà?
- Nếu cô ấy không muốn làm QTKD ở công ty con, thì vẫn còn một vị trí đang thiếu người làm ấy ạ.
- Vị trí nào thế? Sao ta không biết?
- Thư kí riêng của con. Hôm qua con vừa sa thải cô ta vì hành vi đánh cắp tài liệu mật của công ty cho đối thủ.
- Nghe cũng ổn áp đó, Đào, mai con tới công ty của Phong làm nha.
- Ủa ba, tại sao lại là con? Con muốn làm với Trúc cơ!!!
- Chị hai, em cũng đang làm ở công ty của Phong mà. Hai vào làm chung với em đii, có gì hai chị em mình tương trợ nhau.
- Vậy...con đồng ý. Nhưng mà con chỉ vào làm vì Trúc thôi đó, chứ không phải vì anh ta đâu nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com