Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sky

Tittle: Sky

Author: Bordeaux

Disclaimer: Super Junior Han Geng và Siwon có quyền tự chủ. ^.^

Rating: 13+

Pairing: fic Non-Couple.

Category: nó lạt, nhạt, lững lờ giống như bầu trời, và những đám mây.

Summary:

Đó là câu chuyện của một người giàu, và một người nghèo. Họ gặp nhau lúc chuyện kết thúc, khi đó, bầu trời đã xanh hơn.

Sky

Siwon

Thành phố nơi Siwon sống chỉ có thể nhìn thấy bầu trời qua những khoảng hình vuông, trải thật dài, vì các cao ốc đã choán hết cả. Muốn nhìn thật rõ chỉ có thể lên nơi cao nhất.

Nhưng nơi cao nhất thì chẳng thấy nổi màu cỏ, mà chỉ có thể thấy nhấp nhô một biển màu xám đen của những cao ốc, chung cư. Thành ra, muốn thấy cả hai điều đó thì phải đi đến một sân golf khá lớn ở phía ngoại ô.

Siwon chính vì mê ngắm hai tông màu xanh, chạy cùng nhau đến điểm vô tận của tầm mắt mà ngày nào cũng đến đó.

Khi đánh trái banh lên thật cao, khi đó, lấy tay che đi những tia nắng của bầu trời rọi vào mắt. Hình ảnh bàn tay giống như một cái bóng được in lên bầu trời xanh.

Han Geng.

Đồng lúa ngày mùa đông người lắm.

Han Geng nhớ những ngày đó đến nỗi mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh lúa chín vàng chạy song song với bầu trời xanh trong hiện rõ trong mắt anh. Cả hai chạy xa, tít tắp không thấy điểm dừng.

Vàng của lúa, và xanh của trời.

Khi anh rời quê hương mình để đến lập nghiệp ở một đất nước xa lạ. Ngoài những đồ dùng cần thiết, Han Geng còn mang theo một phong thư nhỏ. Trong đó có một cành lúa trĩu hạt mà anh đã tự tay ngắt vào trước ngày lên đường.

Nhiều khi, anh nhớ màu vàng ấy đến bật khóc nơi phố đông.

Nơi này, thật sự rất đông đúc và ồn ào. Những âm thanh của thành phố dù lớn, hay nhỏ đều mang một luồng khí lạnh lùng đến se thắt.

Và, cho dù đó là mùa hè nắng gắt, hay mùa đông lạnh cắt da.

Thì bầu trời vẫn tồn tại trong những khung hình vuông vắn. Lạ lẫm, như những bức hình chụp có mây trắng đang dần trôi.

Có khi, một bàn tay đưa lên tầm mắt, cũng làm bầu trời hoàn toàn biến mất.

Hai nụ cười dưới cùng một bầu trời.

Ngày ngày, Han Geng bắt ba chuyến xe bus để đến khu Đông thành phố lúc 8 giờ sáng. Ông chủ của anh rất khắc nghiệt, muốn có việc là phải đến thật sớm. Đeo nịt vào người, bước lên dàn treo, anh bắt đầu công việc lau các cửa kính cao ốc vào khoảng 8h 40 sáng.

Có lẽ, từ đây bầu trời sẽ rất đẹp. Nhưng Han Geng chẳng dám nhìn, vì anh sợ độ cao.

Một người sợ độ cao, ngày ngày cheo leo ở khoảng không, lau dọn những tấm kính trải dài miên man. Suy cho cùng cũng vì muốn kiếm được nhiều tiền để gia đình ở quê bớt đi khổ cực.

Những ngày mùa quê anh, dù có lắm tiếng cười. Nhưng cũng nhiều tiếng khóc.

Chỉ là Han Geng muốn bố mẹ anh cười nhiều hơn.

Chỉ cần nghĩ như thế, thì dù ở thật xa mặt đất, và ở thật gần bầu trời. Hangeng cũng có thể bỏ qua nỗi sợ hãi và mỉm cười.

Bố mẹ Siwon li dị từ khi anh còn rất bé. Ngày ra tòa hình như anh vẫn còn được ai đó bế trên tay. Và hình ảnh người ngồi ở giữa, với đôi mắt lạnh lùng hướng về hai phía trái phải là điều duy nhất anh có thể nhớ được đến giờ. Gia đình anh không hạnh phúc. Đó không phải là một trường hợp quá hiếm ở thành phố này.

Chỉ là, họ giàu có, và anh may mắn được thừa hưởng sự sang giàu ấy.

Anh có thể nhìn thấy những đồng cỏ sân golf và bầu trời xanh tít tắp hằng ngày mà chẳng cần phải bỏ ra quá nhiều tiền.

Cái giá duy nhất, có lẽ là sự cô đơn khi trời về chiều. Khi mà màu trời tan đi, để lại một màu vàng đơn côi trên nền cỏ xanh làm tim anh quặn thắt.

Hình như, chỉ có hai gam màu đầy ám ảnh kia mới có thể làm anh bình thản mà mỉm cười thật nhẹ.

Và quên đi nỗi đơn côi của mình.

Nữ nhi hồng, và rượu Soju*

Han Geng nhớ những ngày ở quê, khi nhà nào có con gái đám cưới sẽ đãi cả làng một vò Nữ Nhi Hồng. Hương rượu nồng quyện với mùi thơm của bánh. Mọi thứ, sao mà ấm và nồng đến vậy.

Hàn Quốc không có Nữ Nhi Hồng, Hàn Quốc có Soju. Rượu ngọt mùi gạo, và không lâu năm, thật ra chẳng thể nào so với Nữ Nhi Hồng làng anh mỗi vò mười lăm năm tuổi được. Nhưng, khi rũ người vì mệt anh và mấy người bạn cùng phòng mua về một chai loại rẻ nhất cùng những món nhắm lặt vặt. Tất cả chia nhau, để hướng một chút về quê hương.

HanGeng nhớ ngày người yêu mình vu quy. Nhà anh cũng được nhà bên ấy mang một chén Nữ Nhi Hồng như thế. Khi đó, rượu đắng, cay, và thơm nồng đến độ có thể tuôn được nước mắt.

Siwon không thường uống rượu.

Thỉnh thoảng, anh có nhấm một chút khi ngồi với những người bạn. Họ, những người quá thành công lại không thích ngồi ở khu Đông thành phố xa hoa, mà chỉ thích ngồi ở khu Tây ọp ẹp, trong một cái tiệm bán thịt nướng cũng ọp ẹp không kém.

Từ nơi này, mùi thịt nướng tỏa ra thơm lừng, cái lành lạnh của trời đầu đông, vị ngọt ngào của Soju thấm trên đầu môi như một nụ hôn nào đó của người thiếu nữ. Không thể nào tìm thấy ở bất cứ đâu, nó khiến cho những gã đàn ông cô đơn giàu có túm tụm với nhau kể sự đời trong một khu ổ chuột.

Kiếm tìm điều gì đấy không thuộc về thế giới phù hoa.

Han Geng đi xe bus mỗi ngày 3 trạm, vừa đi vừa về tổng cộng hết 6 lần chờ xe. Và trên chuyến thứ hai, mỗi buổi sáng anh đều đứng lên để nhường chỗ cho một bà lão.

Và, anh đã có một người bà mới. Rất hiền từ, với chiếc Hanbook màu gụ nền nã và mái tóc trắng được búi ở đằng sau. Mỗi ngày như thế, bà xách một chiếc cặp lồng được gói cẩn thận hai lớp vải. Mang đến cho cháu trai của bà ở cách đấy hai trạm xe.

"Kyuhyun của bà nó đang bệnh. Bà phải đến đưa đồ cho nó tẩm bổ. Bố mẹ nó thật chẳng có biết nuôi gì cả." ngày nào, anh cũng nghe những câu càm ràm hết sức quan tâm đó.

Nhiều khi, thèm gọi điện về cho gia đình biết bao.

Cho đến một ngày một cậu bé tìm anh trên chuyến xe ấy. Giọng nói trầm trầm của cậu làm tim Hangeng ngừng đập.

"Em là Kyuhyun. Bà của em đã qua đời vào sáng nay."

Ngày hôm đó, sau khi Kyuhyun bước xuống một cái trạm nào đấy. Han Geng ở lại trên xe, và ngồi đó cho đến khi xe về đến bến cuối. Nước mắt rơi không cầm lại được, đến nỗi, trời chuyển màu vàng, hắt lên bãi cỏ hoang ở cuối tầm mắt cũng nhòe đi hết cả.

Siwon hay thấy bà cụ đó đứng ở sảnh chờ mỗi buổi sáng. Tay bà hay cầm một cái cặp lồng được gói bởi lớp vải màu tím, trùng với màu Hanbook bà đang mặc. Mỗi ngày như thế anh đều chào bà trước khi đi như một thói quen, và bà chào lại anh cùng những lời thăm hỏi khiến cho người sống một mình như anh cảm thấy chạnh lòng.

Có lẽ, vì anh nhận ra, lâu rồi mình không nghe được lời chăm sóc nào từ bất kỳ ai.

Vào một buổi sáng đầu đông như thế. Bà lão đã giữ anh lại và nhét vào tay anh một lon sữa còn ấm.

"Cái này cho con." Bà nói.

Ngày hôm đó, Siwon đã không thể uống được lon sữa ấy.

Ngày hôm sau, cậu bé cháu của bà ấy chờ anh dưới sảnh. Và, mời anh đến dự đám tang.

Siwon đã ngay lập tức bỏ buổi tập golf, lên lầu thay một bộ đồ khác.

Khi đưa mắt đến lon sữa vẫn còn nằm trên bàn.

Nhìn thấy nó.

Bấc giác, anh khóc.

Cho đến những năm sau này, dù lon sữa đã hết hạn từ lâu. Anh vẫn còn giữ nó như một kỷ niệm chẳng bao giờ mờ phai theo thời gian.

Công việc

Han Geng ngoài việc lau dọn các cửa kính ở cao ốc ba ngày một tuần, anh còn ba buổi tối đi bưng bê ở quán người hoa tại khu Đông. Những bữa còn lại, anh xoay xở cho việc học của mình. Chẳng ai trong khu nhà ọp ẹp này tin được Hangeng là một sinh viên, mà còn là sinh viên giỏi trong khu đại học khá nổi tiếng cũng ở cái khu Đông giàu có ấy.

Mỗi khi nhận được ánh mắt thán phục từ ai đó. Anh chỉ gục gặc chữa ngượng rồi chạy đi.

Học bổng mà anh lấy để đến được đây, gồm cơm, áo, gạo, tiền, hồ hôi, nước mắt, và đôi khi là những bịch máu mà cha và mẹ anh đã đổi được.

Công việc anh làm ở những nơi này, dù nguy hiểm, hay cực khổ đến đâu. Thì cũng chẳng thể bì được với những khó khăn mà gia đình anh đang chịu đựng.

Ngày ngày, Han Geng đều cầu thần linh trên trời phù hộ cho anh một ngày thật tốt đẹp.

Siwon chỉ đến công ty mỗi khi có việc. Thật sự, anh chỉ ở nhà, hoặc ở sân golf thôi cũng đã khiến cho tiền vào két hằng tháng dư dả. Một cách lạ lùng, là dù tiêu pha bao nhiêu thì cái núi tiền ấy cũng chẳng thể vơi đi được.

Nó cứ vơi đi một chút. Và ngày hôm sau lại đầy lên nhiều hơn.

Đôi khi Siwon nghĩ, trong một giấc mơ nào đó anh đã gặp một vị thần. Và anh đã ước một số tiền cứ xuất hiện mỗi ngày, để anh có thể tiêu dùng mà không cần suy nghĩ gì cả. Và có lẽ, anh đã đổi lại cho ông thần ấy sự vui thích với cuộc sống này. Ngoài bầu trời, những đường cỏ và cái bóng của năm ngón tay. Không thứ gì khác làm anh thấy hạnh phúc.

Công việc, niềm vui sống, và hạnh phúc theo nghĩa thường. Ba thứ ấy, hình như Siwon không có một khái niệm nào rõ ràng.

Mùa đông.

Han Geng là người Trung Quốc.

Anh sinh ra ở vùng phía bắc đất nước. Thành phố lớn nhất quê anh mùa đông đẹp đến lạ người, những cột băng được xây lên thành những tòa nhà, và đèn lung linh đến mức tưởng như đó là xứ sở thần tiên. Cáp Nhĩ Tân**, thành phố ấy, anh chỉ mới đến được hai lần.

Nơi anh sống cách thành phố ấy rất xa, vào mùa đông lạnh đến cắt người. Rồi, những con gia súc mà làng anh cố công giữ gìn đếm mùa xuân đều không chịu nổi và chết cả.

Những ngày đó, dù có khóc.

Thì rơi ra khỏi hốc mắt chỉ là những viên nước đá mà thôi.

Siwon bị Jung Soo hyung, anh trai mình chửi xối xả vào một ngày đông.

"Cậu hình như hơi thừa tiền nhỉ. Đem tiền đi cúng cho cái sân golf đó hết bao nhiêu rồi? yêu bầu trời, yêu cỏ như thế thì mang về mà trồng, mà ngắm lấy. Cậu có biết, từng đó tiền cứu được bao nhiêu người không? Người ta đang chết vì lạnh kia kìa! Còn cậu, vung tiền ra đi chăm mấy cọng cỏ. Như thế mà đáng mặt làm người sao?"

Không những thế, người anh ấy còn lôi từ trong cái túi xách bạc màu những tập ảnh thật dày rồi ném thẳng vào cậu.

"Nếu nhìn những tấm ảnh này, mà cậu không có chút thay đổi nào. Thì anh nghĩ là cậu nên tự chôn mình xuống đám cỏ chết tiệt kia cho rồi đi!"

Những tấm hình trắng đen, trong đó là nhiều đứa trẻ ốm yếu và những căn nhà mục nát.

Là phần còn lại của thế giới.

Siwon nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh ấy, rồi nhìn lên bầu trời xanh trong đến lạ. Tự hỏi, dưới bầu trời này, ở nơi nào khác phải chăng có người đang khóc?

Ngọn gió đông từ trên cao, khẽ lướt qua mặt anh.

Năm nay, Seoul lạnh nhiều.

Cáp Nhĩ Tân

Siwon cùng Jung Soo hyung đến Trung Quốc.

Họ đến một thành phố nằm ở phía bắc. Hơi gần biên giới Nga - Trung nên cái lạnh đến rất khắc nghiệt, so với Hàn Quốc có khi lại lạnh hơn rất nhiều. Vào đêm đầu tiên khi đến đó, Siwon chỉ muốn làm mỗi một việc là ở ngay trong khách sạn và ngủ. Nhưng Jung Soo hyung lại không muốn thế.

"Đi với hyung, đến Cáp Nhĩ Tân này mà không xem băng đăng thật phí đời."

Những tảng băng, đẹp đến nao lòng, lung linh dưới bầu trời đêm thật trong.

Không phải Siwon chưa từng thấy những kiệt tác thế này, ngày bé anh đã từng thấy chúng ở Saporo, thậm chí ở Hàn cũng có. Nhưng không khí nơi này hoàn toàn khác biệt.

Là một màu sắc rất cổ truyền khó có thể gọi tên.

"Thật là đẹp..........."Kyu Hyun trầm trồ. Cậu bé cháu của bà cụ, hóa ra là bạn của Jung Soo hyung. Họ quen nhau thông qua một hai người nữa. Mối quan hệ dây nhợ ấy anh chẳng thể nào biết rõ được.

"Cứ nhìn cho thỏa thích, và gọi chúng là ảo ảnh đi. Ngày mai, chúng ta sẽ lên đường để nhìn thấy sự thật." Jung Soo hyung cùng những người khác trong đoàn cười rộ lên khi nghe Kyuhyun nói.

Cũng phải. Khi mặt trời lên, và đèn tắt. Những công trình này chỉ còn là những tảng băng mà thôi.

Ngày mai, Siwon và mọi người sẽ đến một nơi khác.

Bầu trời màu xám.

Vào ngày hôm sau, Siwon, Kyu Hyun, Jung Soo hyung và nhiều người khác nữa cùng với một chiếc xe chở đồ đi đến một khu vực khá hẻo lánh. Và khác biệt hoàn toàn với Cáp Nhĩ Tân.

Họ được phát cho những chiếc áo khoác trắng, được thêu tên bằng kiểu chữ Hán và Hàn màu đỏ rất nổi bật.

"Mọi người, chúng ta sẽ dừng chân ở Tuy Phân Hà. Thời tiết sẽ rất lạnh. Mọi người phải chuẩn bị áo thật kỹ, và mặc áo đã phát ở bên ngoài." Jung Soo hyung lớn tiếng trên micro với cả đoàn.

"Em chưa bao giờ đi từ thiện như thế này cả." Kyu Hyun nói khẽ với anh.

Siwon cười khẽ và nói "Anh cũng thế."

Họ tới một nơi rất nhỏ, đường rất khó đi và tuyệt nhiên không có một cao ốc, hay một khu thương mại nào. Căn nhà cao nhất, có lẽ là bốn tầng. Tất cả điều xám xịt.

Khi mở cửa xe. Gió lạnh ở ngoài túa vào rất mạnh.

Siwon nghĩ, có lẽ mình phải mang theo áo ấm nhiều hơn một chút nữa.

Những người bản địa đón anh và mọi người với gương mặt gượng cười, làn môi tái ngắt và những chiếc áo thật mỏng manh. Tiết trời giờ đã rét đến độ, chỉ cần mở miệng cười một cái thật nhẹ thôi cũng đã khiến răng và lợi đông thành đá.

Siwon ra khỏi xe, việc đầu tiên anh làm là hướng nhìn lên bầu trời.

Bầu trời màu xám, và khi hạ tầm mắt cũng thấy màu xám.

Không phải là những cao ốc như hồi còn ở Hàn.

Mà là những mảnh đất, rất khô.

Giáng sinh.

Những ngày này Seoul chuyển động không ngừng. Mọi cửa hàng bắt đầu thay màu đỏ, màu xanh hay màu vàng.

Tất cả, báo hiệu một mùa giáng sinh.

Hangeng đã năm lần rồi đón giáng sinh ở đây. Vào đêm đó, anh cùng những người tha hương giống mình ngồi ở một góc thật khuất ở khu đông phồn hoa. Mỗi người một chai soju thật to, vừa nốc vừa ngắm nhìn người người đi chơi với nhau.

Những cậu trai với bộ đồ đắt tiền, và mấy món trang sức lạ lẫm, đẹp có mà kệch cỡm cũng có.

Những cô gái bước đi trên đôi bốt cao, và lâu lâu những những cặp đùi trắng nõn lộ ra từ phía trong của chiếc áo khoác dày nhiều màu sắc.

Gia đình, với những đứa trẻ được quàng khăn rất dày và được bố cõng trên lưng. Hát líu lo những bài ca ngoại quốc.

Tất cả những điều ấy cộng lại, khiến cho Hangeng và các bạn của mình nốc cạn chai soju to nhanh hơn. Rượu lạt, nhạt, đắng, cay và chán nhách, cộng với mùi vị quê nhà trong trí nhớ. Tất cả tạo thành một thứ cảm tình gì đó khiến người ta chẳng thể kềm được một chút cảm xúc nào nữa.

Chuông nhà thờ rung lên, chúa sinh ra đời rồi!

Ở một góc của khu đông thành phố hoa lệ. Có nhóm người nọ, ôm nhau khóc.

Siwon rất sùng đạo. Mỗi đêm anh đều cầu nguyện trước khi ngủ, mỗi sáng chủ nhật đều dự lễ nhà thờ.

Vậy mà lần đầu tiên trong đời anh đón giáng sinh trong không khí "không hề có giáng sinh".

"Nhà thờ cách nơi này rất xa. Cậu không thể dự lễ được đâu, thời tiết này mà ra khỏi nhà chỉ có nước chết. Hay là cứ ở nhà đọc kinh cầu nguyện vậy."Jung Soo hyung nói một cách thông cảm. Trái với cậu, dù là anh trai nhưng Jung Soo đã cải đạo, và từ lâu rồi chẳng còn đi nhà thờ hay đọc kinh gì nữa.

Siwon nhăn mặt một chút khi về đến căn nhà mà anh và Kyuhyun được ở nhờ. Họ tiếp đãi anh và Kyuhyun rất tốt. Chỉ là nhà vắng và lạnh quá. Gió thỉnh thoảng cứ lùa vào, buốt đến độ không thể ngủ được.

Khi anh đọc xong quyển kinh. Đồng hồ cũng điểm mười hai giờ.

Ngày chúa sinh ra trong hang lừa, có phải, ngoài hang cũng lạnh đến thế này không?

Dù không phải là lần đầu tiên đi xa.

Nhưng tự nhiên, anh nhớ Hàn Quốc ghê gớm.

Trạng nguyên hồng.

Vào buổi sáng sau đêm giáng sinh, Han Geng nhận được một cuộc điện thoại thông báo rằng anh được một công ty mời làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Han Geng lúc đó, mừng đến độ tưởng là mơ.

Thậm chí anh còn kêu bạn mình tát cho vài cái xem thử. Ngặt nỗi, trong cơn mừng rỡ, Han Geng đã nói toàn tiếng Trung khiến cho những người bạn cùng phòng đang trong cơn ngái ngủ tưởng trộm mà đạp anh vài cú thật cật lực.

Đau đến không thở ra hơi.

Vậy mà, Han Geng, lại một lần nữa khóc.

Cuối cùng, anh đã tìm được một công việc không phải lơ lửng trên bầu trời cao.

Vào buổi sáng cắt da sau giáng sinh, đánh thức Siwon là tiếng gọi ầm ĩ từ ngoài cửa. Tiếng mở cửa rất gấp, và sau đó gió lùa vào đến buốt da, ngay cả khi anh đang mặc trên người toàn bộ áo đem theo và đắp hai chiếc chăn tốt nhất của nhà họ.

"Hình như, con trai của ông bà gọi điện về." Kyuhyun nói khẽ bên cạnh anh. Thằng bé cũng rút mình vào tấm chăn, níu được một chút hơi ấm khỏi bị những cơn gió lùa vào từ cánh cửa cuốn đi.

Ông bà này có một người con trai. Anh ta hiện đang ở Hàn Quốc để theo học một chương trình trao đổi gì đấy không rõ. Sở dĩ, ngôi nhà này có phần đầy đủ hơn những nơi còn lại, là nhờ vào người con ở Hàn gửi về tu bổ được đôi ba phần. Và hình như, người con trai đó cũng ở Seoul.

Nghĩ đến đó, Siwon quen dần với cái lạnh, rồi cứ mặc cho cơn gió thổi qua mà ngủ tiếp. Trời vẫn chưa có một tia nắng nào.

Lần thứ hai đánh thức anh là Kyu Hyun, thằng bé gọi anh dậy rồi đưa cho anh một bát nước thật đầy. Mắt nhắm mắt mở, anh liền áp môi vào.

Lập tức, vị cay xộc thẳng lên mũi làm anh tỉnh ngủ hẳn.

"Đừng có trơ mắt nhìn ra thế! Là rượu đấy. Trạng Nguyên Hồng không phải lúc nào em cũng được uống đâu." Jung Soo hyung cười lớn, nối theo anh là những tràng cười thật sảng khoái khác nữa. Lúc này, Siwon mới nhận ra là cả đoàn đang ở đây, và mỗi người đều cầm một cái bát như thế.

"Trạng Nguyên Hồng? là cái gì?" Anh hỏi.

"Anh con trai nhà này cuối cùng đã được một công ty Hàn quốc nhận vào làm. Vừa mới gọi về nhà báo tin. Ông bà chủ liền đem mời cả làng vò rượu này." Nói đoạn Jung Soo hyung chỉ vào một vò rượu khá lớn nằm ở cuối phòng. "Bác trai nói rằng đã ủ nó từ khi con trai họ lên mười lăm, lúc anh ta xa nhà xuống Bắc Kinh học. Đến giờ cũng được 10 năm rồi."

"Rượu này gọi là Trạng Nguyên Hồng hả?" Anh lại hỏi, và bắt đầu đưa lên môi nhấp từ ngụm một. Vị rượu gắt trên đầu môi, vậy mà khi trôi qua cuốn họng lại giống như đang tan chảy ra, ngọt ngào đến lạ lùng. "Ngon quá!"

"Ở Trung Quốc chúng tôi ngày xưa có một câu chuyện về rượu Nữ Nhi Hồng." Zhoumi, người đi cùng đoàn với anh mỉm cười lên giọng rất hào hứng.

"Tương truyền rằng ngày xưa có một ông bán vải mong có con trai, nhưng cuối cùng sinh ra con gái. Thế là ông bèn chôn một hũ rượu sau vườn, ở phía trên trồng một cây long não. Nhưng sau đó, cô gái lớn lên lại rất tài giỏi không kém gì nam tử. Và cuối cùng ông đã gã cô con gái yêu của mình cho người thợ tài giỏi nhất của ông. Vào này vu quy, bình rượu năm xưa được khui ra để mừng với cả làng vì thế mới gọi là Nữ Nhi Hồng. Về sau này, những nhà có con trai cũng làm như thế, khi con trai đến tuổi đi học, người cha sẽ chôn một vò rượu thật ngon phía sau vườn. Chờ khi đỗ trạng nguyên thì đào lên thiết đãi khách, vò rượu đó gọi là Trạng Nguyên Hồng."

Mọi người sau khi nghe Zhoumi kể đều vỗ tay. Họ quay sang làm động tác chúc mừng với ông bà chủ nhà, ban đầu haii ông bà không hiểu, nhưng sau một hồi ra dấu, chỉ chỏ. Họ đã cười và nói cảm ơn rối rít.

Siwon hỏi "sao không nhờ ai đó nói tiếng Trung, để dễ hiểu, lại không phải tốn nhiều công như thế."

Jung Soo hyung mỉm cười " Lát nữa đi, cậu sẽ biết vì sao."

Những người trong đoàn, kể cả Kyu Hyun đều ra dấu, làm lễ chúc mừng hai ông bà. Riêng anh vẫn ngồi trên tấm phản, từ từ nhấp dần dần thứ rượu cay đến mê hoặc này.

Càng nhấp lại càng tỉnh.

Càng tỉnh lại càng đau.

Bao nhiêu rượu mà trước giờ anh uống. Nhiều khi một ly thôi cũng đáng giá cả gia tài.

Vậy mà, chỉ cầm một bát này, mà đã cảm nhận được tình yêu thương nhiều như vậy.

Nước mắt không thể chảy ra, mà chảy ngược vào lòng.

Siwon cảm thấy ganh tỵ ghê gớm với người con trai nhà ấy. Cho dù nghèo khó, cho dù lạnh cắt da, thì vẫn............

Hạnh phúc hơn anh. Một người sinh ra và lớn lên trong nhung lụa.

Mà, nhung lụa thì rất lạnh lùng.

Trời xanh

Ngay sau khi nhấp xong bát rượu, cả đoàn cảm ơn gia chủ rồi bắt đầu công việc của mình. Bát rượu ấy không làm ai say, trái lại, nó còn làm họ tỉnh táo hẳn. Sức nóng của rượu lan đến trái tim, làm nóng đầu óc để bắt đầu một ngày thật cực nhọc.

Đoàn từ thiện bắt đầu đến từng nhà trong khu Tuy Phân Hà để trao những phần quà. Đó là áo ấm, là chăn mền, là lương thực, là thuốc, là kẹo, là mọi thứ mà họ có thể quyên góp được.

Khi những đứa trẻ rụt rè núp sau lưng mẹ cha. Cả đời Siwon chưa bao giờ nhìn thấy những đôi mắt to, đen láy, và trong đến như thế. Và khi anh đưa ra cho chúng những bịch kẹo đầy màu sắc, những đôi mắt ấy mở to, lạ lẫm, và sau đó mỉm cười.

Nhiều khi, hạnh phúc đã quá giản đơn.

Họ đi rất nhiều nơi, phát hết những phần quà chuẩn bị. Và sau đó đi thêm nhiều nơi nữa, có người đã lấy những chiếc áo mình đang mặc giũ thật sạch bụi đường và biến chúng thành phần quà. Cả anh, cả Kyu Hyun, cả Jung Soo hyung, Zhoumi và những người khác khi trở về chỉ còn lại chiếc áo khoác trắng đồng phục được thêu chỉ đỏ tên tiếng Hán và Hàn.

Vậy mà, chẳng ai hiểu được là cái lạnh đã biến đi đâu mất. Chỉ còn lại những nụ cười, những hàm răng bị đông cứng thành đá mỗi khi định nói một câu nào đó. Vậy mà, tất cả họ đều mỉm cười.

Ngày hôm nay trời đổ tuyết.

Siwon nhìn bầu trời thật xanh và trong. Bấc giác đưa tay lên che mắt, cái bóng tối màu của bàn tay lạnh tê hiện lên trong mắt anh.

Ban đầu anh có mang găng tay, là loại rất dày và đắt tiền. Nhưng mới rồi đã tặng cho người bà ở thôn trên với đôi găng thật cũ kỹ.

Qua bốn cái kẽ của bàn tay dài ngón.

Chưa bao giờ trong đời, anh thấy bầu trời đẹp đến vậy.

Bầu trời, ngọn cỏ, cành lúa và "xin chào"

Han Geng nghĩ, chắc tết âm lịch này mình có thể về nhà được rồi. Số tiền anh để dành trong vòng năm năm giờ thì đã đủ cho một chuyến đi về nhà, và mua vài bộ đồ cho bố mẹ.

Mà, trước đó anh phải ra mắt người trong công ty mới đã. Vị phó tổng đã đồng ý cho anh nghỉ một tuần vào ngày tết cổ truyền. Điều này quả là rất hiếm đối với người chỉ mới được nhận vào làm như anh. Sau này, khi đã quen việc hơn và có những bước thăng tiến rất đáng kể, khi nhắc đến việc đó vị phó tổng cười và nói với anh.

"Tôi cũng xa quê."

Ah, đó là chuyện của những năm về sau.

Trước khi rời khỏi nhà, Han Geng mang trong túi trái chiếc phong bì có cành lúa mà anh đã ngắt năm nào. Rồi, vẫn theo thói quen cũ mà cảm ơn trời đất, và mong được phù hộ cho một ngày thật may mắn. Anh bắt chuyến xe thật sớm đến khu nghĩa trang thành phố, anh đến chào người bà đã từng đi xe bus với mình lúc trước, và sau đó đi xe đến khu Đông, nơi anh ra mắt mọi người trong công ty và bắt đầu làm việc.

Siwon về nhà khi đã qua năm mới. Ngôi nhà lạnh ngắt vì lâu rồi không có ai chăm sóc. Anh cảm thấy hơi rùng mình một chút khi nhìn ra bầu trời Seoul, màu xanh xám cùng với những khối cao ốc cũng xám xịt. Đột nhiên, một ít màu xanh rất gần tầm mắt thu hút anh.

Ở ngay ban công. Có một chồi non đang mọc.

Đột nhiên Siwon mỉm cười.

Có lẽ, không cần đến sân golf nữa rồi.

Vào một ngày sau đó, anh trở lại công ty. Bên nhân sự thông báo họ mới tuyển một nhân viên mới, thành tích của người này rất tốt, và rất đáng được trọng dụng. Người đó sau này sẽ thuộc sự quản lý của anh, nên vào mà chào hỏi, động viên cũng là phải lẽ.

Siwon đến văn phòng.

Một phút sau, cửa phòng bật mở.

Bước vào là một thanh niên có đôi mắt rất sáng. Anh ta cúi đầu chào anh.

"Chào anh, tôi là Choi Siwon. Từ hôm nay chúng ta sẽ làm việc chung với nhau."

Đỡ lấy tay anh là một bàn tay rất sần vì những nốt chai. Và giọng nói hơ lơ lớ.

"Chào anh, tôi là Han Geng."

Ở ngoài kia.

Bầu trời đã xanh hơn.

Sky

End By Bordeaux

*Rượu Nữ Nhi Hồng, Rượu Soju: hai loại rượu rất nổi tiếng ở Trung Quốc, và Hàn Quốc

**Cáp Nhĩ Tân: Thành phố nằm ở phía bắc Trung Quốc, thuộc tỉnh Hắc Long Giang, quê hương của Han Geng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com