Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jayhoon | Sanctuary

Sunghoon hoài nghi cái phận sinh viên của mình. Bởi, trong đầu nó hiện giờ đang mơ tưởng những chuyện vượt xa ngoài những thẩm quyền. Thẩm quyền, hay nó gọi thế vì thằng nhóc thích những từ hàn lâm như thế. "Hàn lâm" cũng là một từ hay. Những từ như vậy rành rọt và tỏ tường hơn bao nhiêu, nó đọc thấy có nhiều sách báo cứ viết màu mè lên quá. Tờ báo kẹp giữa tay nó thì loạt soạt vẻ không đồng tình, nhưng Sunghoon nào còn tâm trí để tâm tới: nó đang nhìn bàn thu ngân trước mặt kia.

Nó nhớ những buổi hoà nhạc quá, không gì làm con người ta phấn chấn bằng âm nhạc. Buồn nỗi nhạc công ưa thích của nó thì đã xuôi tay độ vài năm trước, Sunghoon lấy làm tiếc lắm. Nhắc lại nẫu cả ruột, tiếng đàn của người vẫn còn trong mấy cái đĩa nhạc cũ của cha nó, nhưng được tai nghe mắt thấy thì vẫn tuyệt đỉnh hơn chớ. Thanh niên thôi không ậm ừ nữa khi nghe trong tiệm sách cũ vang lên một điệu jazz lạ hoắc. Sunghoon không chắc mình có thích jazz không, nó có thứ cảm xúc kì lạ này pha giữa yêu thích và cái gì như khó để hiểu cái hay của nhạc làm nó dè dặt nói ra. Thôi, cái gì cũng cần thời gian. Đồng hồ quả lắc trên tường kêu những tiếng đinh đang như đồng tình với Sunghoon. Tiệm sách này cũng cũ lắm như lớp bụi mỏng bám trên mặt kính đồng hồ rồi, nhưng càng cũ thì càng quý. Hồi mới phát hiện ra nó tưởng như bắt được vàng, bắt được rồi lại trao trả cho chính cửa tiệm đáng kính này để đổi bằng những quyển sách nó thích mắt lựa được.

Hôm nay thì bạn nó không đến đây cùng nó. Ngữ bạn quen thân đến độ thắm thiết thì Sunghoon không có nhiều, và người hay lui tới đây với nó thì chỉ có một và duy nhất: Jay. Cậu này tính tình thoải mái dễ gần và đoán chừng là mới đầu cũng ưa kiểu người như Sunghoon nên chúng nó mới dễ chơi như vậy - nhoáng cái là như một đôi tri kỷ. Tình bạn của chúng nó lắm khi ngộ nghĩnh theo một cách không đáng nhắc tới, hoặc chỉ có mình nó mặc cho tư tưởng tiếp tục suy diễn như thế. Park Sunghoon, mấp mé hai mươi, dành một ngày tuổi trẻ phơi phới khác dừng ở tiệm sách cũ; nó cũng quyết định lấy luôn một quyển cho bạn mình, vì vẫn còn mềm lòng chăng? Sunghoon lịch sự đưa mấy tờ bạc cho cô thu ngân, điệu jazz réo rắt vang bên tai đã thành quen. Nó không ngấm được, nhưng ngó thấy gần đấy đầy những đĩa nhạc có-vẻ-là-cùng-một-loại thì chắc cô đã thích dòng nhạc này từ lâu.

Sunghoon bước ra khỏi cửa tiệm. Ngoài này thì chẳng có gì ngoài nắng hạ và sức nóng ùa tới. Nó chưa cất bước vội, đứng lại tư lự mà giở xem vài ba quyển sách trên tay. Như Sunghoon đã nói: dễ thường có cả Jay lui tới đây, nhưng nay bạn nó bận hẹn đột xuất. Sunghoon thong dong lật giở cho đến khi thấy ngón tay chợt miết hụt một khoảng giấy. Nó ngạc nhiên dừng lại, và kìa, một lá thư kẹp giữa tập truyện cổ dày. Phong bao gọn gàng được người thanh niên cầm lên nhìn ngắm một lượt. Thư không có người gửi nhưng lại rất rõ địa chỉ nhận - Sunghoon hoài nghi mình nhìn nhầm. Khó mà thế được, vì dòng chữ thanh mảnh bằng mực đen hiện lên một cái tên rất quen thuộc với nó.

Một lá thư liên quan đến chính Sunghoon, không ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #xhoon