Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ VetHatLight ] A Glance.

Main Couple: Bereft Veteran × Mad Hatter × Lighthorn Whisperer/Migrating Bellmaker:
- Bereft Veteran × Mad Hatter (Wonderland Frantic).
- Lighthorn Whisperer/Migrating Bellmaker × Mad Hatter (Wonderland Frantic).

🔞 WARNING: Smut, có yếu tố 3P.

Vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.

―――――――――――――――――――――

[ A Glance. ]

Rốt cuộc từ lúc nào, toàn bộ sự chú ý đã dần thu nhỏ lại vừa bằng một bóng hình?

Là cảm giác mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên nghĩ đến không ai khác ngoài người ấy. Đến nơi hội họp cũng bồn chồn không yên trong lòng, thầm đếm thời gian trôi qua khi chờ dáng vẻ người ấy xuất hiện. Và tất nhiên rồi, cả tâm trí luôn rối bời khi phải vắt hết chất xám suy nghĩ mình nên nói gì với người ấy, dù đó chỉ đơn giản là một lời hỏi thăm.

"Xin chào, cậu là Bellmaker nhỉ? Hân hạnh gặp mặt, tôi tên Mad Hatter, gọi anh Hatter được rồi."

Người đời thường bảo, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nó là nơi cảm xúc được thoải mái bộc lộ nhất, cũng là nơi cảm xúc khó có thể giấu giếm nhất.

Một đôi mắt đẹp, là một đôi mắt biết giãi bày tâm tình của chủ nhân theo cách chân thành nhất.

Và ví dụ điển hình cho nó, còn ai phù hợp hơn ngoài Lighthorn đây?

"Bell, nếu em cứ nhìn tôi như vậy, người khác sẽ hiểu lầm em thích tôi đấy."

Cậu không rõ từ khi nào, mọi ánh nhìn của mình đều hoàn toàn tập trung vào anh.

Từng lời nói, từng cử chỉ, và cả những việc nhỏ nhặt nhất... Lighthorn đều thầm ghi nhớ trong lòng. Rằng điều mà anh thích, thứ mà anh ghét, thói quen anh thường làm... tất cả chỉ để đổi lấy một ánh mắt trìu mến của anh khi nhìn cậu.

Nhưng thật đáng tiếc, Lighthorn không phải là người duy nhất muốn được anh chú ý.

Vốn dĩ tính tình của Lighthorn khá thoải mái, nhân cách đường hoàng đức tính tốt đẹp nên ai ai cũng yêu quý. Cậu luôn sống một cuộc đời thuận chiều gió, chưa từng quá bất mãn trước bất cứ điều gì.

Vậy mà giờ đây, trong lòng cậu trào dâng cảm xúc khó chịu, nó ứ nghẹn nơi lồng ngực khi thấy có người cứ mãi nhìn chằm chằm vào anh.

Ánh mắt si tình không thể che giấu kia tựa những ngọn gai sắc bén, cứ thế xuyên qua gọng kính tròn dày cộm của cậu mà hăng hái đâm không ngừng. Cả cái chạm tay khẽ khàng và mái đầu bù xù dụi vào vai anh vô cùng thân mật, dù không ngồi cạnh cũng khiến cậu sởn gai óc.

Lighthorn tự hỏi cảm xúc ấy là gì? Khi bàn tay cậu không ngừng co lại thành nắm đấm, đôi đồng tử cách một lúc lại liếc xéo sang, và cả hàng triệu dòng suy nghĩ vừa muốn đấm kẻ đang quấy rầy anh, vừa sợ nếu làm thế sẽ bị anh ghét bỏ.

Đối kỵ.

Cậu ghét tên kia một, nhưng ghét bản thân gấp mười vì không thể ngăn cản tên đó làm phiền anh.

- Anh Hatter, anh với Veteran là người yêu sao? Lúc nào em cũng thấy cậu ta dính chặt lấy anh.

Cuối cùng, Lighthorn vẫn hạ quyết tâm, đánh liều hỏi một phen.

―――――――――――――――――――――

Hatter thấy Lighthorn thì thầm vào tai mình, lúc bọn họ đang thu thập nến hằng ngày. Lần này khác với mọi khi do có thêm sự góp mặt của Veteran, thay vì chỉ có hai người như thường lệ.

- Cậu hiểu lầm rồi, tôi độc thân.

Để tránh bị hậu bối hiểu lầm, anh đẩy mái đầu bù xù của Veteran khỏi hõm cổ mình. Tên này lúc nào cũng vậy, toàn nhân lúc anh không chú ý liền giở trò gần gũi.

Không cần nói cũng hiểu, ánh mắt của Veteran lúc nào cũng nhìn anh đầy ái muội. Như một kẻ si tình chẳng muốn tìm lối thoát, cứ thế phô bày cho cả thế giới biết rằng mình đang yêu anh.

Mad Hatter dĩ nhiên từ chối thẳng.

Nhưng không phải vì ghét Veteran, chỉ là anh chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc mà thôi. Ngoài ra, từ tận đáy lòng, anh thấy cảm giác được theo đuổi cũng không tệ lắm.

Chí ít thì trông Veteran vẫn chưa có dấu hiệu từ bỏ.

- Chỉ là ở thời điểm hiện tại thôi, anh nhỉ?

Veteran khúc khích cười, mặc kệ việc vừa bị đẩy ra vẫn lì lợm tựa đầu vào vai anh, chứng minh cái mặt dày tự nhiên vốn có của mình. Hatter cũng hiểu đôi co thế này chỉ tổ phí sức, nên không buồn tách nữa. Thế nhưng, khi anh đang chăm chú đọc hướng dẫn nhiệm vụ, phần vai còn lại đột nhiên nặng trĩu. Lighthorn đã tận dụng tốt dáng vẻ hậu bối nũng nịu của mình, thấy Veteran làm được nên cậu nhất quyết không chịu thua.

- Em cũng muốn nữa.

Mad Hatter thở dài. Tình huống quái gì đang diễn ra vậy?

Ngay tại Đài phun Ô nhiễm, hai đứa hồn trẻ nhỏ nhưng xác to con này đang ôm chặt cứng người anh, trong lúc bọn họ đang chờ gai nổ để lấy nến. May mắn là lúc này chưa có ai xuất hiện, nếu không cảnh tranh giành này sẽ bị đồn đi xa mất.

- Này- Hai đứa... Dừng...

Veteran hay có thói quen siết chặt vòng tay như muốn giữ người, nên Hatter thường không thoải mái khi họ ôm nhau. Nhưng anh chẳng tài nào ngờ đến Lighthorn cũng y hệt, thế là cảm giác ấy lại nhân lên gấp đôi khiến anh khổ sở vô cùng.

Cả hai người cứ thế không ai chịu nhường ai, họ đều muốn kéo Hatter về phía mình. Thậm chí, anh còn không thể hiểu nổi tại sao hai đứa từ nắm cánh tay lại chuyển thành ôm cả người anh như lúc này.

Hatter muốn gào thét trong bụng. Thà là họ ôm xen kẽ với nhau, anh còn cảm thấy thân mình đỡ áp lực. Nhưng không, chúng nó lại chia nhau người ôm ngực người ôm eo chật cứng. Thế là Mad Hatter cảm thấy lưng mình như sắp bị bẻ làm đôi chẳng thương tiếc.

- Veteran, cậu đang làm anh ấy đau đấy. Mau bỏ ra.

- Là cậu mới đúng đấy Bell, sao không bỏ ra đi?

- Tôi... không thở... được-

Mãi đến khi tiếng gai nổ bùng lên và có người lạ xuất hiện, cả hai người trẻ mới bắt đầu nới lỏng vòng tay. Không khí ào vào lồng ngực khi hít thở khiến Hatter không kịp thích ứng, anh ho sặc sụa làm cả hai sốt sắng khôn nguôi.

- Hai người... còn như vậy nữa thì chết với tôi.

Mặc cho hai thiếu niên trẻ dỗ dành, Hatter vẫn liếc sang mỗi người ánh nhìn cảnh cáo. Tất nhiên với tính cách hăng hái và chủ động, Lighthorn là người đề nghị tiếp tục dẫn dắt để anh nghỉ ngơi.

Trong lúc họ di chuyển, Hatter vô thức tập trung vào thân hình của cả hai. Tuy cơ thể vẫn nằm trong diện trẻ trung khỏe mạnh, nhưng anh luôn tự cảm thấy bản thân đã có tuổi. Anh tặc lưỡi, vô thức buột miệng:

- Khỉ thật, sao hai người lại to con quá đáng thế?

- Hmmm? Vậy tụi em đeo chibi mask nhé?

- Không, cứ để vậy đi. Mang vào lại càng phiền hơn.

Nếu hai tên nhóc này mà lấy thân đè người, có khi là ngỏm thật mất.

Rồi Mad Hatter lập tức xua ngay suy diễn đó trong đầu, thầm tự kiểm điểm bản thân tại sao lại nghĩ ra ý tưởng xấu như vậy. Nhưng từ tận đáy lòng, anh hi vọng hai tên trẻ con này sẽ không gây gổ và nảy ra bất kì chiêu trò nghịch ngợm nào nữa.

Dù thực tế nó chẳng hiệu nghiệm lắm.

―――――――――――――――――――――

Cả ba người đều quyết định sẽ thay phiên nhau dẫn dắt suốt chuyến đi. Họ đứng trước khu vực bắt đầu Rừng Mưa, lần này đến lượt của Veteran.

Veteran vốn dĩ rất trông đợi sẽ được đi riêng với Hatter. Do công việc đặc thù nên cậu rất ít hoạt động, vì thế mỗi lần có thời gian thì cậu chỉ muốn dành hết cho người mình yêu mà thôi.

Ấy vậy mà, vừa sơ hở rời mắt một chút, Veteran liền có ngay đối thủ tranh giành anh với mình. Cuối cùng cũng chỉ có thể trách cậu quá xem thường sức hấp dẫn của Hatter, ra là vẻ đẹp của anh ấy thu hút tất cả mọi người, cả nữ lẫn nam đều như nhau.

Veteran nghiến răng nghiến lợi, chậc một tiếng khi liếc sang Lighthorn đang ngồi trên vai anh. Để tránh phiền phức không đáng có, và vì tên kia mang theo dù nên Hatter đã đề nghị cõng nhau cho thuận tiện. Dĩ nhiên Veteran muốn từ chối, mà vì anh nên phải ngậm ngùi làm theo. Nhưng tận đáy lòng Veteran vẫn rất bất mãn, bởi chính vì Lighthorn mà cậu không thể bế gọn anh trong vòng tay được.

- Dạo này anh hay chơi với tên kia à?

- Tên nào?

Mad Hatter nhìn sang khi nghe thấy câu hỏi, vì Lighthorn đã ngủ được một lúc nên chẳng trách sao Veteran lại tỏ thái độ rõ rệt như vậy. Nhưng bản thân Hatter không thích hai người họ xảy ra hiềm khích, nhất là khi anh đang có mặt.

- Ý em là... anh và Bellmaker hay đi chơi cùng nhau nhiều lắm sao, chỉ mới gặp thôi mà?

Veteran nhận ra được thái độ cảnh cáo qua câu trả lời của anh, liền nhanh chóng đổi cách hỏi. Tuy rất ghét Lighthorn nhưng so với nó, cậu sợ làm anh tức giận hơn.

- Cũng được vài tháng rồi, Bell cũng hoạt động khá đều đặn nên chúng tôi thường đi chung.

Mad Hatter vừa nói vừa xoa cằm suy nghĩ, còn bấm đốt ngón tay để ước lượng thời gian. Nhưng anh nào để ý khuôn mặt Veteran đã tối sầm lại trong lúc anh nghiêm túc tính toán, đồng tử không tiêu cự giờ đây càng thêm đục ngầu u ám.

Trong lúc di chuyển, chẳng ít lần ánh nhìn của Veteran đã hướng đến người ngồi trên vai anh, như ngầm cảnh cáo Lighthorn nên biết rõ vị trí của mình. Và hãy cảm thấy may mắn, vì anh vẫn còn ở đây.

Nếu không, Veteran sẽ dùng vũ lực để lên tiếng thay lời nói cho mình.

Vốn dĩ, Veteran vô cùng tự tin khi bộc lộ tình cảm của bản thân dành cho Mad Hatter, cũng như đảm bảo không một "vệ tinh" nào có thể để mắt đến anh trong lúc cậu vắng mặt. Đó là bởi vì ánh mắt khao khát tuyệt nhiên không thể che giấu, cùng tham vọng chiếm hữu khiến người khác phải dè chừng. Nếu ai dám thách thức, cậu sẽ giải quyết họ gọn gàng và triệt để khỏi tầm mắt của cả hai.

Nhưng Lighthorn là trường hợp khá đặc biệt.

Tên này xuất hiện vào lúc Veteran thiếu thời gian bên cạnh anh nhất, và nhân cơ hội lấp đầy khoảng trống, trở thành sự hiện diện quen thuộc trong mắt anh. Điều đó khiến cậu không thể ra tay.

Nụ cười trên môi Veteran tắt dần, đáng lẽ cậu nên giải quyết ngay vào lúc Hatter giới thiệu hai người họ với nhau.

- Đúng vậy, chúng tôi bên nhau thường xuyên mà. Ở cùng anh Hatter thực sự rất vui đó.

Lighthorn vừa tỉnh dậy đã hồ hởi hưởng ứng ngay, dường như đã nghe được câu trả lời của Hatter. Cậu ta thực sự rất biết cách chớp thời cơ, nhân lúc thuốc thu nhỏ còn hiệu nghiệm liền tranh thủ nũng nịu với đàn anh. Quả thật không thể phủ nhận, bất kì ai đang ở trạng thái thu nhỏ làm hành động gì cũng đều rất đáng yêu.

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt của Veteran mở to, đồng tử tối màu co lại rõ rệt.

Hatter... Anh ấy vừa cười?

Hàng mày anh tuấn nhíu lại, gương mặt trở nên nhăn nhó, điệu bộ của cậu trông khó coi vô cùng. Veteran tức muốn nổ đom đóm mắt, cậu không muốn tin những gì mình vừa nghe.

Veteran chỉ cho phép bản thân là người duy nhất được bên cạnh anh.

Cậu vô thức siết chặt bàn tay, nhưng lại cảm thấy trống rỗng.

Mad Hatter và Lighthorn đã biến mất.

―――――――――――――――――――――

- Rõ ràng nãy giờ vẫn di chuyển mượt mà, sao lại tách ngay lúc này vậy?

- Hình như chỉ có Veteran tách thôi. Anh Hatter, chúng ta đợi cậu ấy một lát đi.

Lighthorn nhìn anh với ánh mắt trìu mến, giọng nói trở nên dịu dàng hơn trước, giống với lúc hai người họ thường chơi cùng nhau. Cậu biết Suối Rừng là nơi có mật độ thay đổi đường truyền tin rất nhanh. Vì thế nhân lúc chẳng ai để ý, cậu đã phong tỏa khu vực.

Đúng vậy, đó là mục đích của Lighthorn.

Sẽ chẳng ai ngờ được, nhân lúc bọn họ bước vào khu vực mới, cậu ta lại sử dụng phương pháp can thiệp thứ ba.

Là một người có tính cách truyền thống chẳng quan tâm "phép thuật", Mad Hatter dĩ nhiên không rành về vấn đề này. Anh vẫn cho rằng Veteran sẽ sang chỗ họ sớm, liền cõng Lighthorn tìm chỗ trú mưa. Nhưng đi được giữa đường, anh liền cảm thấy vai mình bị một lực mạnh đè lên bất thình lình.

- Khoan đã anh Hatter.

Vì thuốc đã hết hiệu lực, Lighthorn liền quay trở về thân hình trai tráng như cũ. Sức nặng đột nhiên tăng khiến Hatter mất thăng bằng ngã ra sau.

Lighthorn là người đáp đất trước, cậu mặc kệ cú ngã đau điếng mà ôm trọn Hatter vào lòng, nên thật may anh vẫn an toàn.

Rốt cuộc từ lúc nào, toàn bộ sự chú ý đã dần thu nhỏ lại chỉ còn là anh ấy?

Dưới tiếng mưa xào xạt và những ngọn nến lách tách, hai bóng hình đang ngồi nương tựa lẫn nhau.

Mad Hatter cảm nhận được cơ thể của người khác đang áp vào lưng mình, làm nhiệt độ giữa cả hai dần ấm lên. Vì ở khoảng cách gần, hơi thở của đối phương cũng trở nên rõ ràng. Nó lẫn vào phần tóc buộc gọn gàng, phả vào gáy và mang tai khiến anh không khỏi rùng mình.

Gượm đã.

Phát hiện tư thế này rất dễ gây hiểu lầm giữa đôi bên, Hatter vội vàng nhấc người ngồi dậy. Nhưng chẳng để anh kịp chống tay lấy thăng bằng, Lighthorn cố định luôn phần eo nhỏ gọn ấy trong vòng tay mình.

- Anh Hatter, có thể giữ như thế này một chút được không? Chỉ một chút thôi.

Nói rồi, cậu gục đầu vào vai anh, cố gắng vùi sâu nơi hõm cổ gợi cảm ẩn dưới lớp áo mỏng. Hatter trước tình huống thế này, dù hai bàn tay nắm chặt muốn thoát khỏi cái ôm gượng ép kia, đành thở hắt một hơi bất lực. Có thể vì trời mưa bên ngoài, cũng có thể vì lạnh, hoặc có thể vì anh không nỡ từ chối dáng vẻ muốn được thương hại của cậu.

- Chúng ta nên quay lại tìm Veteran, có thể cậu ấy đang chờ đấy.

Mad Hatter vỗ nhẹ vào cánh tay rắn chắc của cậu, vì Lighthorn mà anh biết sẽ không giống người kia. Cậu không phải kiểu người sẽ trói buộc người khác, càng không để đối phương miễn cưỡng làm theo mong muốn vị kỷ của bản thân. Lighthorn sẽ luôn chừa cho Hatter một lựa chọn từ chối, dù cậu ta ghét điều đó.

Đúng như dự đoán, vòng tay đang siết chặt phần eo của anh đang dần được nới lỏng. Mad Hatter từ tốn phủi sơ nếp quần dính bụi đất rồi kéo cậu đứng dậy cùng mình.

Nhưng khi anh toan định rời khỏi, một lực kéo mạnh mẽ kéo cánh tay anh giật ngược về sau.

Mad Hatter đã tưởng lưng mình bị đập mạnh xuống nền đất một cú đau điếng, nhưng hóa ra nơi nó đáp lại là cánh tay săn chắc của Lighthorn.

- Gì— Gì vậy?

Tạo hóa thật biết cách trêu ngươi, tư thế này trông còn xấu hổ hơn lần trước. Hatter bắt trọn toàn bộ hình ảnh của mình trong đôi mắt đầy dịu dàng kia. Điều đó khiến anh ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác.

- Bell, như thế này không ổn đâu, chúng ta nên...

- Lighthorn.

Chưa để anh kịp dứt lời, cậu đã lên tiếng cắt ngang. Thông tin lạ đột ngột vang vào tai khiến Hatter mở to mắt ngạc nhiên. Lighthorn biết anh đang bối rối không hiểu ý cậu, liền chậm rãi nói lại thêm lần nữa:

- Lighthorn. Đó mới là tên thật của em.

Cậu từ từ đưa mặt sát vào anh, thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ:

- Anh Hatter, Bellmaker chỉ là nghệ danh, Lighthorn mới là thật. Hatter, anh có thể gọi lần nữa được không? Bằng tên của em ấy.

— Đợi một chút.

Bầu không khí xung quanh dần trở nên ám muội khiến tâm trí cả hai có phần mơ hồ. Nhưng rất nhanh chóng, Hatter đã tỉnh táo lại. Anh đặt tay chắn trước miệng của Lighthorn, nếu không ngăn cản kịp thời thì cậu ta sẽ hôn anh mất.

Bỗng, Hatter giật nảy mình, hốt hoảng rụt tay nhưng bị Lighthorn bắt được và giữ lại. Anh nhìn cậu ta với nét mặt như không thể tin vào mắt.

Thằng nhóc này thế mà lại hôn vào tay anh.

Vành tai của Mad Hatter đỏ ửng lên, sau đó lan dần sang hai bên gò má khi thấy Lighthorn đang chăm chú ngắm mình, tình cảm chan chứa như tràn khỏi đáy mắt. Hatter lúc này chỉ có thể dùng cánh tay còn lại đẩy vai cậu ra, điệu bộ trở nên ái ngại khó tả:

- Khụ... cậu có biết cách cậu nhìn tôi như thế nào không?

Hatter hắng giọng, sau đó quay mặt sang nơi khác. Nhưng anh lại chẳng hề hay biết rằng vòng tay rắn rỏi quanh eo mình đang ngày một siết chặt hơn.

- Đừng như vậy nữa, người khác sẽ hiểu lầm cậu thích tôi đấy.

- Nếu em nói mình không phủ nhận điều đó thì sao?

Rằng sau tất cả, ánh mắt của em vẫn luôn hướng về anh.

- Anh không biết em đã cảm thấy khó chịu như thế nào khi tên kia cứ gần gũi với anh hơn cả em đâu. Rõ ràng anh đã bảo mình vẫn còn độc thân kia mà?

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.

Nên mỗi ánh nhìn, là mỗi lăng kính mang màu sắc của thế giới khác nhau.

Và lăng kính của em chỉ phản chiếu hình bóng của riêng anh.

- Em đã nghĩ mình có thể che giấu nó, thứ tình cảm đang dần lớn lên từng ngày từ khi gặp anh. Em đã sợ chỉ cần sơ sẩy một chút, mối quan hệ của chúng ta sẽ rơi vào cảnh không thể cứu vãn.

Bàn tay to lớn luồn vào phần tóc buộc, rồi đỡ lấy chiếc cổ nhỏ. Lighthorn kéo anh vào lòng mình, vùi mặt vào bờ vai gầy gộc. Hatter có thể cảm thấy thân hình cường tráng kia khẽ run rẩy:

- Anh không cần phải chấp nhận ngay đâu, Hatter. Anh không thích em cũng không sao cả. Nhưng chỉ lần này thôi, xin anh đừng từ chối em, có được không?

Mái tóc dày bồng bềnh của Lighthorn khiến cổ anh ngứa ngáy. Mad Hatter không đáp, thực ra anh chẳng có phản ứng gì.

Vì sự im lặng có lẽ là câu trả lời tốt nhất dành cho cả hai người họ.

- Lighthorn... như thế này chỉ khiến cậu đau hơn thôi.

Anh cảm nhận được bàn tay to lớn kia đang vò nát lưng áo của mình, khiến trang phục của anh trở nên xộc xệch. Cả cái ôm đầy chiếm hữu mà Lighthorn đang muốn kiểm soát, Hatter cũng chẳng buồn phản kháng. Dáng vẻ cầu khẩn của đứa nhóc này thật khiến cho con người ta khó bề từ chối, chứ đừng nói gì đến bản thân anh.

- Tuy là người đến muộn, nhưng em sẽ không từ bỏ đâu. Em tin rằng tình yêu em dành cho anh chẳng hề thua kém bất cứ ai, so với người ấy lại càng nhiều hơn.

- Lighthorn, tôi không phải là phần thưởng để các cậu thi nhau so tài.

- Chỉ cần anh không từ chối, em sẽ nỗ lực, nhất định sẽ làm anh phải lòng em.

Và rồi, ngày anh yêu em nhất định sẽ đến.

"MÀY"

Một lực tác động mạnh mẽ gỡ phăng bọn họ ngay lập tức. Ngay lúc cả hai vừa tách khỏi nhau, Lighthorn đã cảm nhận có cỗ sức mạnh đáng kinh ngạc dồn thẳng vào má mình.

- CẬU LÀM GÌ VẬY!?

- LÀM GÌ? Tên đó đang cố tình cưỡng ép anh, mà anh còn cố bênh vực sao!?

Lighthorn cố gắng lấy lại ý thức của mình rồi loạng choạng đứng dậy. Máu đỏ rỉ ra bên khóe môi, chảy dọc xuống cằm, tiếng lộp độp nhỏ giọt dưới đất. Một bên má của cậu nóng ran tựa lửa đốt, nó nhức nhối và âm ỉ như muốn nhắc nhở cậu cần tỉnh táo lại.

Vậy là thời gian riêng tư đã kết thúc.

- Đáng lẽ tao nên xử lý mày, ngay từ lúc mày nhìn anh ấy với ánh mắt đó.

Veteran tức tối gào lên, mặc kệ Mad Hatter đang khổ sở giữ chặt lấy mình hòng ngăn cản một trận xô xát có thể xảy ra. Nhưng lòng ghen tuông từ lâu đã trở thành lời bào chữa cho mọi hành động, sự chú ý của Veteran hiện tại chỉ đổ dồn vào người mình xem là kẻ thù.

- Vậy thì giải quyết ở đây cho triệt để đi.

Lighthorn quệt ngang vệt máu còn vương trên miệng, lập tức rút gậy triệu hồi sinh vật ánh sáng của mình. Veteran cũng không hề kém cạnh, gậy pháo từ từ lộ hiện sau lưng.

- Nếu các cậu mà dám đánh nhau trước mặt tôi, thì sau này đừng tìm đến tôi nữa.

Giữa hai luồng sát khí cuồn cuộn dâng trào, giọng nói của anh như một hồi chuông cảnh tỉnh ý thức của họ, bầu không khí nghẹt thở chết người cũng theo đó mà giảm dần. Nhưng ánh mắt của Veteran và Lighthorn không vì thế mà trở nên hòa hoãn.

Họ không có ý định sẽ nhường nhịn nhau, vì anh.

"Vậy thì anh chọn đi, Hatter".

Ánh mắt của cả hai thiếu niên trẻ đều chỉ hướng về một người.

"Giữa em và cậu ấy, anh chọn ai?"

―――――――――――――――――――――

29.10.2025 ― 11:54 A.M.
@Fengshi0202

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com