Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Nếu Morte không mang mặt nạ, phỏng chừng Lorde đã thấy vẻ mặt bàng hoàng của cô. Lorde gần như đã dùng hết dũng khí nói ra câu đó, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm không ít, anh bước đến ngồi xuống đối diện Morte, chờ cô trả lời. Chỉ là tình huống quá bất ngờ, mất một lúc lâu không khí giữa họ vẫn im lặng và ngượng ngùng. Cuối cùng Morte khoanh tay trước ngực, nhìn Lorde "Cậu vừa nói... cậu thích chị?"

"Đ-đúng vậy." Lorde hít một hơi thật sâu, trái tim đập mạnh trong ngực vì chờ câu trả lời. Dẫu biết chắc bản thân có thể bị từ chối, anh vẫn quyết đi đến cùng. Lorde không phải người để ý tiểu tiết và Morte phóng khoáng với mọi thứ, dù cô từ chối họ vẫn có thể làm bạn.

"Là... thích như bạn bè hay như một người nam thích người nữ?"

Hơn bao giờ hết bây giờ Lorde muốn thấy vẻ mặt của Morte nhường nào và anh cũng nhận ra chính mình liều lĩnh thế nào khi anh còn chưa thấy qua diện mạo của cô mà đã tiến vào không gian của cô. Tự nhủ bản thân không phải người chút ý vẻ bề ngoài nhưng vì sự an toàn của bản thân, anh cần đảm bảo cô không phải tội phạm truy nã hay sao đó...

Nghe không thuyết phục lắm nhỉ? Dù sao cũng là con nuôi của các hiền triết.

"Em thích chị như một người nam thích người nữ."

"Kể cả khi cậu chưa hiểu rõ hết về chị?"

"Vậy chị hãy kể em nghe về chị. Có thể điều này nghe khó tin nhưng mà..." Lorde hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng Morte "Em chưa từng được trải qua những điều này, cảm giác... bị thu hút bởi chị, rồi đi chơi cùng chị. Em nghĩ là... em thích chị vì chính chị thôi, chẳng cần lý do gì cả."

Morte tiếp tục im lặng ngồi đó suy nghĩ, một lúc sau mới nói "Cậu làm chị bất ngờ thật đấy. Bất quá để chị suy nghĩ. Chị sẽ cho cậu câu trả lời sau, được chứ?"

"Được ạ. Em có thể chờ." Lorde âm thầm thở phào, Morte không từ chối ngay nghĩa là anh có cơ hội. Anh mỉm cười, bước đến trước mặt Morte, trịnh trọng quỳ nửa người và đặt tay lên ngực "Cảm ơn chị vì chuyến đi. Em đã có khoảng thời gian rất vui vẻ." Anh nghe tiếng cô cười nhẹ như gió thoảng vào vườn, thổi mùa xuân về trong tim anh.

Thích. Hiện tại là thích. Sau này có phát triển xa hơn hay không thì tính sau.

"Đừng khách sáo. Chúng ta hiện tại không tính là người lạ. Nếu muốn cảm ơn, sau này chiếu cố chị, nhé?"

Lorde cười, biết là khách sáo nhưng vẫn làm anh vui vẻ. Năng lực của Morte làm sao có thể bị người khác ức hiếp? Còn nếu ý cô là sau khi trở thành vệ binh thì... "Chúng ta chiếu cố lẫn nhau, được chứ?"

Hai người bắt tay nhau cười đến vui vẻ, từ đây chính thức hình thành một mối gắn kết dẫu về sau mọi chuyện có trở nên thế nào, nhưng họ tự tin họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

......

Trời đã khuya, bên ngoài còn khách vui chơi khiến vùng đảo không hoàn toàn yên tĩnh, dẫu thế có kha khá người tuân theo giờ giấc chìm vào giấc ngủ. Lorde tỉnh dậy tầm hai giờ, không rõ tại sao. Anh dụi mắt bước ra ban công ngắm nhìn Đảo Thánh Địa về đêm, hít thở không khí trong lành, sau đó vô thức nhìn sang ban công bên cạnh, nơi phòng ngủ của Morte để rồi bắt gặp một cái bóng thon dài nhanh như chớp phóng vào trong phòng.

Tính cảnh giác làm Lorde triệt để tỉnh giấc, định chạy qua phòng đánh thức Morte nhưng làm vậy sẽ gây nguy hiểm cho cô mà đánh động thứ kia, anh đành tìm cách trèo qua. Nơi này là nhà trên cây, từ ban công cách mặt đất cũng ít nhất mười lăm mét, bất kể thứ vừa đột nhập là gì, nó chắc chắn không thể xem thường. Cũng may khoảng cách giữa hai gian không lớn, với thân thủ của Lorde, trèo qua không thành vấn đề. Anh cẩn thận không gây tiếng động, cửa ban công không đóng nên thứ kia đã vào trong, Lorde nghiêng một góc nhìn vào trong, do quá tối nên không thể nhìn rõ nhưng anh không nghe thấy tiếng động nào khác. Trong phút chốc anh do dự có nên đi vào không.

Trên giường có tiếng sột soạt trở mình, Lorde lờ mờ nhìn thấy hình người màu trắng, có lẽ là Morte. Anh muốn gọi cô nhưng cái thứ đã mò vào đây không thấy, anh sợ bất cẩn gây ra nguy hiểm thì không tốt. Lorde chờ một chút để mắt thích nghi với bóng tối, khi có thể thấy đồ vật trong phòng anh liền tìm kiếm thứ lạ mặt kia, ngoài ý muốn không thấy gì cả.

Lorde chắc chắn không nhìn nhầm, có ánh trăng rọi, anh thề đã thấy một bóng đen không rõ hình thù phóng vào phòng. Chẳng lẽ nó trốn vào góc anh không thấy? Chẳng còn cách nào, anh cẩn thận đi vào.

Cửa không đóng, Lorde hơi khom người từng bước đến gần giường, ánh mắt quan sát hết thảy những góc khuất trong phòng, thứ kia vẫn không thấy cho đến khi chân Lorde vấp phải vật thể lạ và anh ngã hẳn lên giường. Chăn nệm mềm mại phủ đầy mặt trong giây lát làm Lorde ngộp thở, vì hành động bất ngờ mà trái tim của anh lập tức treo cao. Vừa rồi hình như anh vấp phải cái gì đó... chẳng lẽ thứ kia vẫn luôn nấp dưới giường??

Bất ngờ cổ Lorde bị một vật vòng quanh rồi kéo dựa vào vật thể mềm mại nhưng lành lạnh. Mất vài giây để anh nhận thức chuyện gì vừa xảy ra, cả gương mặt liền bốc khói và đỏ lên như tôm luộc. Morte vừa kéo anh vào lòng và xem anh như gối mà ôm chặt cứng.

Tệ hơn, anh phát hiện cô không mặc quần áo!

Lạy thần thiên địa đấng tối cao! Làm ơn cứu!

Lorde quẫn bách muốn giãy thoát nhưng động tay một chút là đụng vào người Morte, đã vậy còn trực tiếp sờ vào da, động mạnh lại sợ đánh thức cô. Cuối cùng anh ngất luôn trong vòng tay người đẹp vì mất máu quá nhiều và quẫn bách, quên luôn mối nguy hiểm cần tìm. Cũng vì vậy anh đã không thấy một cặp mắt sáng rực như dã thú vừa mở ra nhìn Lorde chằm chằm cùng tiếng xì xì khiến người sởn gai óc. Cùng lúc ấy, trong tủ quần áo đối diện giường rung động như có thứ gì đang cố thoát ra nhưng cuối cùng không có gì xảy ra.

Một đêm yên bình mà quỷ dị cứ thế trôi qua.

......

Tỉnh dậy trong hoảng loạn, Lorde đã ước chuyện tối qua chỉ là mơ vì nếu nó là sự thật anh sẽ xấu hổ chết mất. Ông trời phụ lòng người, khi anh mở mắt liền thấy phần ngực đẫy đà chỉ có ở phái nữ. Không như lần chạm trán đầu tiên hay lúc gặp Darwin chỉ thấy một phần nhỏ, hiện tại Lorde được chứng kiến toàn bộ phần thân trần. Anh sợ hãi nhắm lại mắt, nếu nhìn xuống nữa-------anh chắc chắn sẽ chết luôn!

"Tỉnh rồi à?" Thanh âm trầm khó phân nam nữ vang lên trên đầu, theo âm phát ra mà phần ngực rung động theo, Lorde càng không dám mở mắt, lí nhí đáp, đổi lấy tiếng cười to của Morte "Cậu trông ngủ ngon quá ha. Trừ cái đống màu đỏ ngay đầu."

Lorde không biết phải đáp thế nào, anh quá xấu hổ đến nỗi trí não tạm thời ngừng hoạt động. Đêm qua ngất vì chảy máu nên bây giờ có chút choáng váng, dưới ánh mắt của Morte, hiện tại Lorde tái nhợt như người bệnh. Xem ra chảy máu mũi không ít. Cũng vì sự ngượng ngùng này mà anh bỏ lỡ cơ hội thấy mặt thật của Morte. Vòng tay lạnh lẽo rời khỏi người, lúc ấy Lorde nhận ra thân nhiệt cô thấp thế nào, chả trách tại sao thấy lành lạnh dù cả người được phủ lớp chăn. Anh he hé mắt khi nghe tiếng đóng cửa, Morte đã vào phòng tắm, anh thở phào một tiếng ngồi dậy, cơn choáng váng ập tới khiến anh suýt chút ngã về giường, nhờ vậy mới thấy mảng giường trắng bị máu Lorde thấm ướt vô cùng nổi bật.

Dám cá nhân viên khách sạn khi dọn phòng sẽ hét toáng lên vì tưởng đây là hiện trường án mạng cho xem, Lorde tự đấm mình, nếu xảy ra ở phòng của anh thì không sao, nhưng đây là phòng Morte a. Cô ấy sẽ bị tai tiếng mất!

Cửa phòng tắm mở, Morte mặc áo choàng tắm bước ra, hiện tại cô đúng là không mang mặt nạ và Lorde đã có cơ hội thấy diện mạo cô.

Cả đời Lorde chưa từng gặp nữ nhân nào có diện mạo sắc xảo và trưởng thành đến thế, loại vẻ đẹp ma mị không tồn tại ở Sky, như một bông hoa hồng gai đầy quyến rũ. Đôi mắt hai màu một đỏ một vàng là điểm nhấn cùng một vết sẹo dài chạy dọc từ đầu chân mày trái đến dưới mắt phải. Một phần trong Lorde gào thét rằng cô gái này rất nguy hiểm và bảo anh hãy thức tỉnh mà tránh xa, phần khác lại khiến anh muốn quỳ xuống dưới vẻ đẹp ấy, tuỳ ý cô đối đãi mình.

Trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến ngạt thở trước hai luồng cảm xúc trái chiều, nửa hồi hộp nửa lo lắng khi Morte đến gần, ánh mắt cô nhìn xuống phần giường thấm máu, rồi dời qua Lorde.

"Chị sẽ lo về nó, cậu về phòng dọn hành lí đi."

Lorde sực tỉnh, anh lắc lắc đầu khỏi mông lung "E-em xin lỗi! Kh-không phải em cố ý!" Anh muốn giải thích tại sao bản thân nửa đêm mò vào giường một cô gái, nếu không anh sẽ bị cho là biến thái mất!

Anh thề không phải anh muốn làm vậy đâu!

"Chúng ta nói chuyện sau." Morte chà chà sống mũi, đưa lưng về phía cậu trai "Cậu cũng cần tắm rửa đấy. Nửa mặt đều dính máu kìa."

Nghe vậy Lorde lập tức đưa tay lên mặt, chà ra một chút đỏ. Trời ạ, anh không nghĩ mình chảy máu nhiều đến thế! "X-xin lỗi chị ạ! Em xin phép!"

......

Chuyến du lịch diễn ra rất tốt, Lorde có khoảng thời gian nghỉ ngơi vui vẻ, nhất là được đi cùng Morte, được ăn tối và chơi cùng cô, trên hết là anh đã tỏ tình với cô! Mọi thứ đã vô cùng hoàn hảo nếu không có chuyện xảy ra ban sáng, khi Lorde lỡ chảy máu ướt gần một phần tư chiếc giường của Morte... Lúc ấy Lorde chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống chết quách cho xong, anh không dám nhìn mặt cô, sợ cô sẽ chán ghét anh. Nói gì thì nói, họ vẫn phải cùng nhau trở về Sky, chấm dứt ngày nghỉ ngắn ngủi.

Morte không nói gì càng làm Lorde đứng ngồi không yên. Anh không dám làm phiền cô, nhưng nếu không giải thích đàng hoàng mọi chuyện có thể còn tệ hơn.

"C-chị Morte. Chúng ta... có thể nói chuyện không?"

"Được." Cô đã đeo lại mặt nạ nhện, lần đầu tiên Lorde thấy mừng vì cô không tháo nó, nếu không đối diện với dung mạo kia anh sợ anh sẽ ngất tại chỗ.

"Chuyện sáng nay... không phải em cố ý... lẻn vào phòng chị..." Sống lưng Lorde thẳng đứng, giữ thanh âm không quá run rẩy "Chẳng là tối qua em thấy một thứ không rõ hình thù chạy vào phòng chị. Em sợ... chị gặp nguy hiểm, nên..."

"Ồ?" Morte chống cằm, nghiêng đầu nhìn chàng trai trẻ "Vậy mà chị tưởng cậu bị mộng du."

"...Em không có bệnh mộng du đâu." Lorde đỡ trán, trong lòng nhẹ nhõm vì cô không nghĩ anh là biến thái "Nhưng tại sao chị không mặc quần áo khi ngủ?"

"Cho thoải mái đó." Morte cười "Cậu bảo có thứ trốn trong phòng chị nhưng chị không tìm thấy gì cả."

Lorde mím môi "......Em thề chính mắt em nhìn thấy. Chị hãy tin em. Em không phải... "

"Chị tin cậu." Morte đáp chắc nịt không chút nghi ngờ "Cậu không phải biến thái thích rình mò người khác đâu nhỉ?"

".........Vâng." Dù Morte nói đúng điều Lorde định giải thích nhưng anh vẫn cảm thấy muốn tự đâm đầu vào đâu đó chết quách cho xong.

---------

"Nghe nói cậu được đi chơi riêng với cô Morte hai ngày liền hả Lorde?" Darwin chống cằm trên tay, cười như không cười đối chàng thủ lĩnh trẻ tuổi hỏi trong khi Lorde vẫn cứ ôm đầu xấu hổ vì sự việc đã xảy ra.

Anh biết nhiều chuyện xấu hổ xảy ra giữa anh và Morte, may mắn không có người thứ ba biết, còn xui xẻo là từ đầu đến cuối anh luôn xảy ra chuyện mất mặt trước mặt cô gái anh thích. Anh không thể trả lời Darwin, vị quân sư đi tới bên cạnh quàng tay qua vai Lorde, véo gò má anh "Thằng nhóc này, thoạt nhìn hiền hiền vậy mà tranh thủ gớm ha. Nói, từ khi nào tỏ tình với cô ấy?"

Phía bên kia Alex ôm mặt hoảng hốt, không ngờ thằng bạn thân vậy mà đổ chị gái cao to kia. Cậu ta nghĩ có khi nào Lorde nhiễm sở thích của Darwin hay không? Má! Ban đầu Alex còn sợ Lorde bị Morte gạ gẫm, không ngờ là ngược lại. Cậu ta lập tức xấn tới bên cạnh chàng thủ lĩnh đang ôm mặt, tai đỏ hết lên "Thằng nhóc này! Chơi với anh hai nên gu chuyển sang gái cao to luôn rồi hả??"

Kết quả bị Darwin lẫn Lorde gõ cho hai cục u trên đầu.

"Hầy. Cuối ngày đi chơi em mới tỏ tình ." Lorde thở dài, đẩy Darwin ra "Nhưng chuyện sau đó không ổn chút nào."

"Gì? Sao lại không ổn? Cậu bị từ chối hả?"

"Ừ thì..." Chàng thủ lĩnh trẻ tuổi lườm đàn anh, rồi kể lại sự việc đêm đó, cố gắng không nói quá nhiều về phần xấu hổ sáng sớm. Sau khi kể xong, Lorde gục đầu xuống bàn rên rỉ "Giờ thì hay rồi. Không khéo chị Morte nghĩ em là đồ biến thái thích rình mò người khác..."

Darwin cố gắng nhịn cười, hắng giọng một tiếng "Cậu lo xa quá rồi. Morte nói vậy nghĩa là cô ấy hiểu đấy chứ." Dù vậy, trong lòng vị quân sư có chút không vui.

Ai cha, khó khăn lắm mới tìm được cô gái trong mộng vậy mà bị người khác giành mất. Giờ hy vọng Morte từ chối Lorde thì có thất đức không nhỉ?

"Rốt cuộc không tìm thấy cái bóng đó hả, Lorde?" Cuối cùng đề tài cũng được chuyển sang cái khác, giải toả sự quẫn bách của chàng thủ lĩnh.

"Không thấy." Bởi vậy nên anh mới sợ Morte hiểu lầm.

"Anh không phải tiên tri nên không nói trước được cái gì, tạm thời bỏ qua đi, hôm nay chúng ta chào đón thành viên mới đấy. Mau đi thông báo với mọi người đi đặng chuẩn bị." Darwin vỗ vai Lorde, sau đó nói với tất cả vệ binh trong phòng.

"Hả? Vệ binh mới là ai vậy anh?"

"Hì, một chốc người tới các cậu sẽ biết." Lorde thấy Darwin cười đầy ý vị nhìn mình, nghĩ một lúc thì giật mình. Sẽ chẳng là..........

"Chào mọi người. Tôi là Morte, vệ binh mới gia nhập. Mong được giúp đỡ."

Toàn bộ vệ binh cùng cố vấn có mặt trong phòng há hốc miệng như thể cằm sẽ rơi xuống nhìn cô gái cao hơn cả thủ lĩnh Lorde cùng dàn cơ bụng sáu múi săn chắc, à hèm dĩ nhiên cả cặp ngực đẫy đà khiến người xấu hổ nữa, trong lòng tự hỏi không ngờ trên đời tồn tại một cô gái bá đạo như vậy. Sau đó tất cả không hẹn cùng liếc qua quân sư Darwin, khéo anh ta duyệt chị gái này bởi vì chị ta hợp gu lắm.

Trong lúc mọi người vây quanh Morte hỏi thăm ngắm nghía, không ít người tò mò vì sao chị phải mang mặt nạ. Chà vùng Sky không cấm cư dân mang mặt nạ nhưng ít ai sử dụng nó trừ những dịp lễ lớn. Marie gặp lại người đã cứu mình không khỏi vui vẻ, việc Morte là nữ dễ gần gũi hơn mà cô bé cũng vô tình crush chị gái cao to này, có lẽ bởi lời chọc ghẹo khi ấy.

"Chào chị. Chị nhớ em không? Em từng được chị cứu khỏi hai con rồng bóng tối ở khu đổ nát của Hoang Mạc Hoàng Mạc."

"Ồ, chào em." Morte vui vẻ đáp "Trông em vẫn ổn sau vụ đó nhỉ?"

"Vâng ạ. Tuy hơi sợ nhưng nhờ chị mà em được an toàn ạ." Marie lễ phép cúi người, chắp tay trước bụng "Một lần nữa cảm ơn chị vì đã cứu em."

"Không vấn đề. Lúc ấy không giúp em thì chị cũng gặp nguy mà." Mọi người lập tức cười, Marie xấu hổ che mặt, lúc đó quả thật cô bé đã chạy qua hướng chị ta, chung quy bản năng thấy đồng loại thì dựa vào thôi.

Lorde nhìn mọi người vui vẻ chào đón Morte trong lòng nhẹ nhõm, không ngờ cô ấy được lòng mọi người nhanh đến thế, nhưng phiền não của anh chưa tan hết, anh còn lời tỏ tình chờ được đáp lại, còn có... sự lo lắng về chuyện xảy ra ở Đảo Thánh Địa. Vô thức anh thấy Morte nhìn về phía mình, cô gật đầu một cái rồi hất cằm ra cửa. Anh hiểu ý, lập tức giải tán mọi người rồi cùng cô ra ngoài. Mọi người đã biết chị gái Morte này quen thủ lĩnh và quân sư nên không thấy lạ khi họ qua lại cùng nhau, mà Marie khi biết Morte là con gái của một nhà hiền triết thì vui tới nỗi muốn lập tức chạy về Tháp Tri Thức tìm người nói chuyện.

Sau khi tìm được chỗ vắng người và đủ riêng tư, họ dừng lại, Lorde xoay người đối mặt cô gái cao hơn mình, trái tim trong lồng ngực đập mạnh vì hồi hộp và lo lắng. Morte khoanh tay trước ngực, gõ gõ ngón trỏ vài giây mới mở lời "Chị hỏi cậu chuyện này, cậu chưa biết quá nhiều về chị, trong khi cậu là thủ lĩnh vệ binh. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện cậu gánh nổi không?"

Ừ thì buổi gặp mặt hôm nay đã đủ để tiết lộ thân phận thủ lĩnh vệ binh hoàng gia của Lorde nhưng Morte chẳng tỏ ra bất ngờ, có lẽ cô đã đoán ra từ trước, anh nghĩ. Với lời của cô, anh không nghĩ đột nhiên cô sẽ đưa ra vấn đề như vậy nhưng cô nói không sai, cẩn thận vẫn tốt hơn và càng đừng nói đến thân phận của Lorde có bao nhiêu lớn. Anh đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định tỏ tình với cô, bởi anh và Darwin đã cẩn thận điều tra thân phận của cô rồi, hoàn toàn rất ổn, các nhà hiền triết là đảm bảo lớn nhất.

"Không phải chị chưa biết bọn em đã điều tra về chị." Anh nghe tiếng Morte hừ mũi, cười khổ "Nếu thân phận của chị có vấn đề, không chỉ em, cả Tháp Tri Thức cũng liên luỵ." Lorde tự tin nhìn cô "Đương nhiên về phía em, em sẽ không trốn trách nhiệm nhiệm, dù bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng sẽ đối mặt."

Dưới lớp mặt nạ, Morte chăm chú nhìn chàng trai trẻ, suy nghĩ rất lâu, cô tiến đến gần, Lorde chỉ đứng đến vai cô nhưng khoảng cách vẫn làm anh thấy áp lực, cô hơi cúi người ngang tầm mắt với anh "Giả sử, sau này chị trở thành nội gián thì cậu tính thế nào?"

Lần này Lorde bị doạ thật, anh biết đôi khi Morte hay có những lời trêu đùa doạ người khác sợ mất mật nhưng anh cũng biết cô không có ý xấu nên không xem trọng chúng "Chị à, đùa vậy không vui đâu."

"Chị giả sử, muốn xem cậu sẽ phản ứng thế nào." Morte nhún vai, Lorde nhẹ thở ra.

Anh suy nghĩ rất nhiều, nhìn lại tình cảm và hoàn cảnh của chính mình, cuối cùng đưa ra đáp án "Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, em sẽ giết chị." Không khí giữa hai người đột nhiên lạnh xuống bởi vì sự nghiêm túc của Lorde, mà cũng có thể vì Morte thu lại vẻ ngả ngớn trêu đùa nhìn chàng trai vừa tỏ tình với mình vừa nói sẽ giết mình "Sau đó em sẽ tự sát để đi cùng chị."

Hàng lang vắng người đột nhiên vang lên tiếng cười giòn không phân nam nữ, Morte ngửa đầu cười to trước khi áp sát mặt với Lorde "Mạnh miệng đấy chàng trai. Lời nói dễ thốt ra nhưng thực hiện có mấy ai làm được."

"Em làm được." Chàng thủ lĩnh quyết đoán khẳng định "Em sẽ không hứa điều em không thể làm. Nhưng em hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra."

"Cậu nói như thể cậu đâu chỉ thích chị." Morte nghiêng đầu, vài lọn tóc bạch kim trượt dài từ vai cô rũ xuống bên cạnh gò má Lorde "Cậu yêu chị. Yêu đến sâu đậm có thể giết chị rồi đi chết cùng chị." Bàn tay thon dài nắm lấy cằm Lorde, nâng lên "Hay đây chỉ là phương án nhất thời cậu nghĩ ra?"

"Chị có thể nhìn vào mắt em để xem em nói thật hay không." Lorde không chút nao núng nhìn ngược vào vị trí mắt trên mặt nạ Morte, thường ngày anh vẫn hay lúng túng bên cạnh cô, bây giờ ra dáng nghiêm chỉnh hơn rồi "Có vẻ khó tin nhưng đúng là em đã yêu chị. Còn lý do, chà, em nghĩ yêu một người đâu cần lý do nhỉ?"

Không có câu trả lời nhưng chiếc mặt nạ nhện được nhấc lên, lộ ra nửa dưới của gương mặt cùng bờ môi đỏ rực đầy đặn. Lorde chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn như sóng dữ ập xuống quấn lấy anh. Cái hôn như đoạt toàn bộ không khí khiến Lorde khó thở, không thể không nắm cổ tay cô gái cao hơn mình, nửa dựa dẫm nửa muốn kéo ra nhưng sự bá đạo của Morte hoàn toàn áp đảo anh, buộc anh rơi vào thế bị động.

Khi cô buông tha cho Lorde, anh hít thở như người vừa thoát chết đuối, chân run rẩy khi cảm giác có bàn tay bóp nhẹ lấy thắt lưng mình, tai và gò má anh đã đỏ lên như gấc trước tiếng cười trầm của Morte.

"Cho cậu cơ hội cuối suy nghĩ lại." Cô gái cao lớn kéo thắt lưng Lorde, thân thể hai người áp sát nhau, anh vô thức rùng mình vì thân nhiệt thấp của cô "Chị có tính chiếm hữu rất cao. Một khi lời giữa chúng ta đã định chị sẽ không bao giờ buông cậu ra dù có chuyện gì đi nữa, kể cả nếu cậu trở nên chán ghét chị." Ngón tay niết lấy môi Lorde, làm nó rỉ máu "Bởi vì từ giờ về sau, cậu thuộc về chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com