Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Lần trăng non này, số vệ binh chết trong cuộc phòng thủ chống cư dân bóng tối đã giảm đáng kể, cư dân cũng lấy đó mừng rỡ. Được biết tất cả là nhờ công lao của một thành viên mới nhưng vô cùng mạnh mẽ. Khi cư dân yêu cầu được gặp người mới ấy, các vệ binh bối rối nhìn nhau vì sau khi tàn cuộc Morte đã biến mất, thành ra thủ lĩnh phải đi tìm. Tận khi giải quyết xong xuôi xác chết và khôi phục lại khu vực, Morte vẫn không có ý định xuất hiện trước mặt người dân.

Mọi người tỏ vẻ, ai da người yêu của thủ lĩnh là một người không thích đám đông, chưa bao giờ họ thấy cô chủ động đi cùng nhóm người nào trừ những cuộc họp. Người dân vô cùng hiếu kỳ muốn thấy mặt tân vệ binh có công lớn nhất mà không được. Trần đời có người nào muốn trốn tránh được khen thưởng ư?

Quay lại với người được bàn tán, Morte, ngay hôm sau khi cuộc phòng thủ chấm dứt, em trai của cô đã ghé qua và Lorde là người đầu tiên diện kiến cậu ta. Chỉ là... cuộc gặp mặt có vẻ không tốt lắm vì cậu em trai này không thích anh.

À, đương nhiên là Lorde tháo mặt nạ, dùng thân phận bình thường để gặp cậu ta rồi.

"Almawt, chú mày thôi ngay cho chị." Morte nắm gáy áo choàng lông của cậu em trai, cưỡng chế tách cậu ta không tiếp tục gầm gừ với Lorde "Đừng hầm hè với Lorde nữa."

"Em không chịu! Em không bao giờ chấp nhận tên nhóc này làm người yêu của chị!" Almawt thân cao mét chính ngang bằng với Lorde nhưng dễ dàng bị Morte xách cổ như gà con, đã vậy cậu ta còn quẫy đạp y như mấy đứa trẻ ăn vạ vòi mua đồ chơi trông cực kỳ không phù hợp với hình tượng ban đầu "Em mới là người duy nhất xứng đáng kết hôn với chị!"

Người vốn bình tĩnh như Lorde cũng không khỏi nhíu mày, bọn họ là chị em làm sao kết hôn được?? Chẳng lẽ đây là cái mà mọi người hay gọi là cuồng anh chị em của nhau sao?!

"Lorde lớn tuổi hơn mày. Xưng hô cho đàng hoàng." Morte véo tai thằng em, giọng của cô trầm hẳn xuống vì khó chịu "Còn nữa, năm sau chú mày đủ mười tám, chuẩn bị cút khỏi nhà được rồi, đừng đeo bám chị nữa."

"Không được! Em muốn ở cả đời với chị!"

"Mày không còn là thằng nhóc sáu tuổi đứng đến bắp đùi chị! Ngày xưa mày chả bảo chờ mày trưởng thành liền thoát khỏi chèn ép của chị sao?"

"Ngày xưa em ngu dốt lỡ dại! Bây giờ khác rồi!"

Làm người thứ ba đứng nhìn màn cãi yêu thương của hai chị em, Lorde cảm giác deja vu. Trước Morte anh đã quen Darwin và Alex đấy, cũng anh em thân thiết nhưng hay khịa nhau. Anh không có anh chị em thân thích nên nhìn bọn họ như vậy không tránh khỏi có chút khao khát.

Nhưng mà em trai của Morte nằm ở đẳng cấp khác rồi, ít nhất Alex sẽ không đối Darwin thể hiện như vậy.

"Đi về đi. Có gì tối nói chuyện sau." Morte đỡ trán buông Almawt, Lorde thấy vẻ mặt người yêu đã quen với tình huống, xem ra việc cậu em trai tuỳ hứng như thế không phải lần đầu.

"Chị sẽ đi với tên này sao?" Almawt lập tức trừng mắt với Lorde, anh không nói gì, cười cười nhìn đi chỗ khác. Dù sao đây cũng là em trai người yêu anh, nhịn một chút cũng không sao, mà anh cũng thật lòng không khó chịu với cậu ta.

Hiện tại là vậy.

"Còn phải hỏi? Người yêu của chị không đi cùng chị chẳng lẽ đi cùng mày?" Morte khoác vai Lorde kéo anh vào lòng, vô tình tiếp xúc với ngực cô, chàng thủ lĩnh ngay lập tức đỏ mặt.

Almawt vừa định gào lên, Morte lập tức bóp mỏ cậu ta đe doạ "Đi. Về. Sủa một tiếng nữa chị cấm mày về nhà." Chỉ vậy, cậu em trai như con cún ngoan ủ rũ cụp đuôi rời khỏi nhưng không quên trừng mắt với Lorde kiểu 'coi chừng tôi đó'.

"Em đừng để ý lời của Almawt." Morte ôm anh sau khi cậu em trai bát nháo rời khỏi, chậm rãi nói "Thằng nhóc hơi dính chị."

"Đâu chỉ dính bình thường." Lorde cười đùa "Nhưng để đến mức muốn kết hôn với chị... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Nó không phải em ruột."

"Hả?"

"Chị nhặt được Almawt khi nó sáu tuổi, lúc đó nó còi cọc và sắp chết đến nơi."

À, hoá ra không phải ruột thịt, chả trách cậu ta phản ứng mãnh liệt với việc muốn kết hôn với Morte.

"Cậu ta trông như chỉ nghe lời chị."

"Lúc mới về nó phản nghịch lắm, chả hiểu sao bây giờ biến thành như vậy." Cô gái cao lớn thở dài "Giờ lớn đùng rồi, đâu phải nhỏ bé gì mà cứ đòi ngủ chung."

Nụ cười trên môi Lorde cứng đờ, nếu anh không nghe nhầm, Morte vừa bảo cậu em trai Almawt hay đòi ngủ chung với cô, nghĩa là ngày bé cậu ta... Anh chợt nhớ cô có thói quen ngủ trần. Gân trên trán chàng thủ lĩnh giật giật, biết Almawt là em trai người yêu dù không ruột thịt nhưng mà... anh hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu.

"Em làm sao đấy?" Bàn tay Morte huơ trước mặt Lorde "Sao lại ngẩn người?"

"À, không." Anh ho khan xua đi sự khác thường của bản thân, không thể nói anh ghen tị vì em trai nuôi được ngủ cùng cô suốt ngần ấy năm được... "Chúng ta nên về thôi. Cả người dính máu ra này."

"Đúng ha. Lo nói chuyện với thằng nhóc nên quên mất."

"Em trai chị không ở lại Sky sao? Em nhớ chị từng nói chị là dân du ngoạn, liệu cậu ta có cùng nhóm với chị?"

"Nó có thuê trọ ở ngoài, nó đến Sky sẽ ghé qua chỗ cha thôi, không cần lo cho nó." Morte nghĩ gì đó, lại nói tiếp "Nó không phải em nuôi duy nhất, chị nhặt thêm vài đứa nữa cũng giống nó. Chẳng qua nó là đứa đầu tiên nên gắn bó lâu hơn." Cô gái cao lớn cười, phô hàm răng trắng đều với bốn chiếc răng nanh "Có dịp chị sẽ giới thiệu em với tụi nó. Dù sao thì..." Cô cúi xuống liếm vành tai người yêu "...em là người của chị, ra mắt gia đình là chuyện sớm muộn thôi nhỉ?"

Cả gương mặt Lorde lập tức đỏ, hai chân run rẩy khi người yêu dời nụ hôn xuống cổ, anh phải bám vào thắt lưng cô mới không ngã bệt xuống đất. Morte thích âu yếm với anh nhưng càng thích tấn công vào chỗ nhạy cảm của anh. Đương nhiên cả hai đã tiến tới mối quan hệ hiện tại thì không còn gì phải ngại ngùng, nhưng mỗi lần Morte nói anh là của cô, anh vẫn cảm thấy rùng mình vì sự chiếm hữu trong giọng nói ấy. Không phải anh không thích, chỉ là thường xuyên được cô chủ động như vậy... anh nghĩ mình cũng nên chủ động một lần.

Suy cho cùng anh vẫn là phái nam đó!

"Nếu vậy, em cũng nên dẫn chị về ra mắt cha mẹ em."

Morte ngừng động tác, dời ra một khoảng nhìn Lorde "Chẳng phải em không quá thân thiết với họ à? Chị không cần phải ra mắt."

Về điểm này Morte nói không sai, Lorde sống xa gia đình quá lâu, nơi đó với anh chẳng còn ấn tượng và gắn bó bằng mọi người trong đội vệ binh. Nếu còn mối liên hệ nào thì chỉ có thể là dòng máu ruột thịt trong người. Đôi mắt đại dương của chàng thủ lĩnh rũ xuống ảm đạm, cảm giác hụt hẫng và buồn bã như cơn gió nhẹ thoảng qua trong lòng.

"Được. Nếu chị đã nói vậy." Chàng thủ lĩnh nở nụ cười nhẹ với người yêu, dắt tay cô để trước ngực "Cảm ơn chị."

Vì Lorde cúi đầu, anh đã không thấy ánh mắt Morte nhìn anh có sự chiếm hữu quái dị và sát khí ẩn, dẫu sát khí ấy không hướng về anh nhưng rất nhanh chúng biến mất. Morte nhẹ nâng cằm Lorde, đặt một nụ hôn phớt lên má anh "Bất cứ điều gì cho em."

"Chà, cứ thế này thì không ổn lắm." Lorde cười "Em là nam mà để chị chiều chuộng suốt như vậy..."

"Nam hay nữ thì có sao?" Morte cưng nựng nhéo gò má của người yêu "Chị thích làm vậy với em."

"L-làm vậy... l-là làm gì...?" Lorde đỏ mặt, ngượng ngùng sờ cổ.

"Thích chiều chuộng em, thích cưng nựng em nhưng không phải vì em yếu đuối, chỉ đơn giản vì chị thích như vậy." Morte nhếch miệng, vòng tay quanh eo Lorde kéo vào người "Đương nhiên chị không phiều nếu em làm điều tương tự, còn phải xem em có đủ bản lĩnh áp đảo chị không~" Bất ngờ cô búng trán Lorde một cái đau điếng, anh choáng đầu hoa mắt để rồi không phòng bị bị Morte nhấc bổng lên bế công chúa "Chúng ta trở về tắm rửa thôi nhỉ? La cà mãi~"

"C-chị bỏ em xuống! Em tự đi được!" Cả người Lorde đỏ như trái dâu chín, quẫn bách nửa muốn đẩy người yêu nửa không dám "M-mọi người nhìn thấy thì sao??"

"Yên tâm, có ai biết em là thủ lĩnh vệ binh ngoài trừ người trong đội đâu."

"Ý em chính là họ đấy!"

"Càng tốt~ Để họ biết em là của ai." Morte cười nhe răng, áp sát mặt Lorde với vẻ gian xảo "Nếu xấu hổ quá thì giấu mặt vào ngực chị này~"

"Chị Morte!!!!"

---------

Giờ nghỉ trưa.

"Cậu thấy gì không? Chị Morte bế thủ lĩnh trở về sau đêm trăng non đấy!"

"Oài. Chị Morte khoẻ và cao to thế kia, bế được thủ lĩnh không phải chuyện khó."

"Chị ấy ngầu quá~ Tui cũng muốn được bế~"

"Thôi đi. Người ta là hoa có chậu rồi. Cậu gan lắm mới dám giành người yêu với thủ lĩnh đấy."

Các vệ binh xì xầm tám chuyện, kỳ thật không để bụng chuyện ấy lắm nhưng Lorde ngồi trong phòng nghe hết lại xấu hổ đến mức chôn đầu giữa hai tay không dám ngẩng lên. Một phần anh ngại thật, vì ai đời lại để bạn gái bế công chúa mình trước mặt mọi người chứ, dù bạn gái của anh cao thất thường đi nữa. Anh có nên thấy mừng vì mọi người xem việc này bình thường không...?

"Hai người xác nhận mối quan hệ xong thì tình tứ quá ha." Darwin trêu ghẹo, đấm vào vai chàng thủ lĩnh "Cũng may còn chưa tán tỉnh nhau tại nơi làm việc."

"Lorde ở văn phòng, chị Morte ở ngoài khu đổ nát, tán tỉnh thế quái nào được." Alex phán một câu xanh rờn, lập tức bị anh trai lườm mà rụt cổ "Mà bỏ qua đi, tớ vừa thấy chị Morte đang trò chuyện vui vẻ cùng tên nhóc nào đẹp trai lắm." Vừa dứt lời, Lorde lập tức bật dậy lườm thằng bạn thân "Ey~ ánh mắt đáng sợ quá nha. Lorde nhà chúng ta biết ghen tị rồi~"

Lorde không biện minh hay phản bác, chỉ thu lại biểu cảm nhăn nhó rồi rời khỏi phòng với tốc độ rất nhanh.

"Tin chuẩn chưa đấy, em trai?" Darwin chống cằm, híp mắt nhìn Alex "Tên nhóc kia trông như thế nào?"

"Em tận mắt nhìn thấy, tên kia cao ngang tầm Lorde, bộ dạng hoạt bát sáng sủa lắm." Alex cười như mấy tên lừa đảo "Trông tên nhóc đó có vẻ rất thích chị Morte. Nếu hắn có cái đuôi, nó nhất định vẫy điên cuồng."

"Trí tưởng tượng của chú mày phong phú quá ha. Việc thì không lo, toàn đi hóng chuyện là giỏi."

"Em phải trông chừng Lorde chứ~ Thằng bạn hai chục năm chưa từng nắm tay con gái thế mà có người yêu rồi."

"Ừ, và mày vẫn ế chỏng mông." Câu chốt như nhát dao chí mạng đâm qua tim Alex khiến cậu ta hộc máu.

"G-gì chứ?! Gu của em mới không phải chị Morte!"

Darwin chậm rãi quay sang nhìn thằng em "Tao cũng chưa nói gu của mày là Morte?"

"..."

"..."

"Thôi em đi làm việc đây~ Chào an---" Alex đứng dậy định kiếm cớ chuồn, ai ngờ Darwin nhanh tay hơn, kịp chụp áo choàng cậu em trai lôi trở về.

"Thằng ranh này, thế mà thích Morte rồi?"

"L-làm g-gì có!!!!" Alex chối bay biến, vùng vẫy như cá mắc cạn nhưng không thể giấu được lỗ tai đỏ thính của mình "Em không thích phụ nữ cao hơn mình và hay trêu chọc em!"

Darwin cười cười không nói gì, thả cậu em ra rồi về bàn làm việc. Nhìn bóng lưng Alex bối rối chạy khỏi văn phòng, vị quân sư trẻ tuổi gãi cằm. Thế quái nào thằng em anh lại thích Morte được? Hay do nó bị cô trêu chọc nhiều nên có chút bối rối? Ài... quả nhiên thói quen là thứ đáng sợ.

......

Lorde đến nơi quả nhiên thấy Almawt ríu rít nói chuyện với Morte, vừa khéo cô đang xoa đầu cậu ta. Nhìn vẻ mặt vui như được mùa của Almawt, Lorde thề anh có thể thấy cái đuôi chó của cậu ta đang vẫy điên cuồng.

Lúc nghe Alex nói Morte đang cùng một tên con trai khác nói chuyện, Lorde lập tức nghĩ đến Almawt, trong lòng anh còn cấn vụ cậu ta được ngủ cùng Morte suốt mấy năm trời nên mới tỏ ra như thế. Quen Morte bao lâu, anh biết cô rất hiếm khi cùng người lạ nói chuyện nên không thể có chuyện cô cười đùa với tên con trai nào khác. Alex nếu biết Almawt là em trai Morte, không biết sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Kêu Almawt điển trai thì thằng bạn của anh ắt hẳn quan sát cậu ta rất kỹ đó, hừm.

Được rồi. Vì Lorde hiện tại là người yêu với Morte nên anh có quyền ghen tị! Nhất là khi cậu em trai nuôi kia có tư tưởng giành người yêu với anh theo nghĩa đen!

Lorde chậm rãi tiến lại, nhưng trông thấy Almawt chào tạm biệt với Morte rồi rời khỏi đó, mà Morte cũng vừa khéo xoay người, cô có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh, bởi vì anh ở tận tháp chính, còn cô ở ngoài vùng ranh giới, căn bản rất mất thời gian nếu chạy đến.

"Em đến đây có việc gì sao?" Morte quàng tay quanh vai Lorde khi anh đến gần, có chút bất ngờ khi anh đột nhiên ôm eo cô "Lorde? Chuyện gì vậy?"

Cô biết Lorde ít khi chủ động ôm cô, ít nhất không phải là người đầu tiên làm trong hai người họ. À thì Morte biết từ lâu anh rất ngại tiếp xúc phái nữ và cũng là người duy nhất Lorde tiết lộ nên luôn luôn là cô mở đầu, nếu đột nhiên Lorde chủ động thân mật thì ắt có lý do. Cúi đầu nhìn người yêu vẫn im lặng nhưng không buông mình, Morte có thể thấy anh cố hết sức dán vào cô, lỗ tai đỏ thính lên. Không nên cười, cô tự nhủ, vòng tay ôm Lorde, vỗ nhẹ lên lưng anh, trông anh lúc này cứ như một con mèo bị thất sủng "Nào, có chuyện gì? Giữa chúng ta không cần phải ngại."

Có lẽ khi bình tĩnh lại, Lorde cảm thấy sự nông nổi vừa rồi khá quá phận nên không thể thốt ra lời nào. Đó cũng là một phần bị ảnh hưởng từ việc anh lớn lên trong môi trường được đào tạo thành thủ lĩnh, thật khó để nói ra lòng mình. May thay, Morte hiểu Lorde, cô không vội, chậm rãi trấn an anh và cổ vũ anh nói ra.

Hay là cổ vũ anh rời khỏi khuôn khổ bấy lâu nay anh vẫn bị trói buộc.
Cổ vũ anh hãy phá luật.

"Em... chuyện là..." Lorde ấp úng một hồi vẫn không nói nên lời, vừa ngượng vừa xấu hổ không dám nhìn mặt Morte.

Morte tính toán thời gian, dùng giọng nghiêm túc nói "Nếu không thể nói ngay thì chờ đến tan tầm cũng được." Cô nựng gò má người yêu "Vả lại đang giờ làm việc nha, thủ lĩnh chạy đi như vậy bị bắ---"

"Em không thích Almawt gần gũi chị." Lorde cắt ngang trước khi Morte nói xong bởi anh sợ nếu không nói ngay anh sẽ lại ngượng ngùng bỏ qua. Morte đã nói với anh rằng anh có thể tuỳ ý nói ra suy nghĩ trong lòng với cô, những điều trước đây anh không thể nói. Cô sẵn sàng lắng nghe và để anh dựa vào nếu cần thiết. Nhưng mà nói xong điều ấy Lorde cũng quá xấu hổ để nhìn thẳng Morte!

"Ồ?" Là lời đáp duy nhất của Morte, sau đó cô bật cười từ trận nhịn trước đó "Ái chà, người yêu của chị ghen tị với em trai chị sao?"

"Ch-chẳng phải cậu ta là em trai nuôi thôi sao! Cậu ta có thể--" Lorde lại ấp úng, bỏ dở câu nói, hai tai vẫn đỏ như tôm luộc.

"À đúng nhỉ. Nhưng chỉ là phần của thằng nhóc thôi." Morte giả bộ xoa cằm, rồi cười nhe răng "Chỉ có em mới làm chị yêu thích, Lorde yêu dấu. Trời ạ, em ghen tị đáng yêu quá đi mất." Nói xong, mặc kệ Lorde đỏ mặt, cô liền hôn môi anh cuồng nhiệt.

...

"Thủ lĩnh đi đâu mà lâu vậy?"

"Còn chẳng phải vì có thằng nhóc nào đó đang bám chị ta sao? Đương nhiên là đi chứng minh chủ quyền rồi." Alex vẻ mặt không sợ chết trước cái lườm của Darwin nói, ngay sau đó cửa phòng đẩy ra "Thấy chưa, về rồi kìa."

Lorde chẳng nhìn ai cũng chẳng nói gì, nói nhỏ với Darwin một câu mình xin phép về sớm rồi xách đồ rời khỏi trước ánh mắt trợn tròn của mọi người.

"Ủa? Cứ vậy về luôn hả?" Viktor nhìn theo bóng lưng chàng thủ lĩnh khuất đằng xa, không giống tác phong của Lorde chút nào "Là do tôi hay thủ lĩnh trông như đang chạy trối chết thế?"

"Anh không ngạc nhiên nếu người khiến Lorde xấu hổ là Morte." Darwin hừ một tiếng, khoé miệng câu lên đầy vui vẻ.

"Muốn cá xem chị Morte đã làm gì không?" Alex cười ranh mãnh, khoác vai Viktor.

"Thôi đi ông. Chuyện người yêu người ta xía mỏ vào coi chừng bị nghiệp quật đấy."


Một đêm trăng sáng và đầy sao trùng vào mùa đom đóm, Thảo Nguyên Ánh Sáng về đêm xinh đẹp không kém ban ngày, Lorde ăn mặc chỉnh chu nếu không nói là có chút trang trọng trong bộ vest đen đứng trước cổng Tháp Tri Thức, có chút hồi hộp đặt tay trên ngực. Anh ở đây để chờ Morte, rồi bọn họ sẽ đến tham dự tiệc dạ hội ở Thảo Nguyên Ánh Sáng.

Đây là tiệc hằng năm của vùng Sky, để ăn mừng và ghi nhớ công lao của những người góp công xây dựng lên Sky của ngày hôm nay cũng như tạ ơn Thụ thần đã đem lại thịnh vượng cho vùng đất này. Tuy Morte luôn ghé thăm Jose và các hiền triết nhưng cô không ở lại Sky quá lâu để tham gia những dịp như này, một phần vì cô không gắn bó nơi này nên không cần thiết. Bây giờ cô có Lorde, vốn cô cũng không định đi nhưng anh đã ngỏ lời, còn nói xem như đây là một cuộc hẹn nghiêm túc từ khi họ quen nhau. Morte vui vẻ đồng ý, sau đó chàng thủ lĩnh bị các cấp dưới chỉ trích vì anh còn thiếu họ một chầu bi đã bị hoãn vì ngày trăng non, mà giờ đã nghĩ đến chuyện đi hẹn hò riêng nữa rồi.

"Thủ lĩnh à~ anh có người yêu liền quên hết anh em nha. Như vậy không được đâu."

Biết là bọn họ chỉ đùa nhưng Lorde thật sự thấy hơi áy náy đó. Lúc ấy Morte lên tiếng giải vây cho anh "Nếu vậy, chị thay Lorde đãi mọi người, thế nào?"

"Ơ? Vậy có ổn không? Ý em là, ừm, dù sao thì đó là giao kèo giữa tụi em và thủ lĩnh."

"Thì chị là người yêu Lorde, thay em ấy đãi mọi người cũng có sao đâu. Mọi người chê là chị buồn đó."

"Ai nếu chị gái xinh đẹp đã nói vậy, từ chối đúng là không phải phép nha~"

"Nè, mấy cậu đừng được nước lấn tới như vậy!"

Đó là chuyện trước khi dạ tiệc kính nhớ diễn ra, mọi người cùng hẹn sau dạ tiệc sẽ đi ăn riêng chỉ đội vệ binh như lời mời của Morte, còn trước mắt vẫn nên kiếm bạn đồng hành cùng đi tiệc đã.

Lorde không phải chờ lâu, Jose đã bước ra cùng Morte. Cô không mang mặt nạ, mặc một chiếc đầm đỏ ôm người suông không vai, tà dài chấm đất xẻ đùi. Thân hình Morte vốn đầy đặn và khoẻ mạnh, bộ đầm càng tôn lên đường cong cơ thể cơ hồ khiến bất kỳ ai nhìn vào phải mê mẩn. Cơ mà nếu loại trừ việc cơ bắp của cô hơn những cô gái thông thường một chút, tổng thể cô vẫn trông quyến rũ và người đầu tiên dính bùa là chàng thủ lĩnh của chúng ta.

"Hai đứa đi trước, ta sẽ đến sau." Jose nói, đôi mắt già nhưng sắc bén nhìn qua lại giữa cả hai "Đừng về quá trễ đấy. Buổi tối ở ngoài không an toàn."

"Cháu hứa sẽ đưa chị ấy về đúng giờ." Lorde cười tươi nói, nhưng Jose chỉ thở dài, còn Morte cười mỉm, không rõ cô đang nghĩ gì.

Chào tạm biệt Jose, cả hai bước lên cá đuối, phương tiện chính bay đến Thảo Nguyên. Trong lúc chờ, Lorde lặng lẽ ngắm người yêu, không thể không nói anh vô cùng may mắn, Morte đẹp cứ như một nữ thần vậy. Anh có thể ngắm cô cả ngày không thấy chán.

"Hôm nay chị quyết định không giấu mặt?" Lorde nhìn đến vết sẹo dài trên mặt Morte, có chút nhói trong lòng. Chuyện về vết sẹo cùng quá khứ của cô, cô vẫn chưa cho Lorde hay. Không rõ là anh chưa đủ tin cậy cho cô trải lòng hay cô không muốn nhắc đến nó.

"Ai bảo thế." Morte cười ranh mãnh, lấy một chiếc mặt nạ dạ hội nửa mặt gắn lông vũ từ trong tóc, đeo lên "Dù sao thì vết sẹo sẽ phá thẩm mỹ chung."

"Em không ngại." Lorde cười nhẹ, nắm tay cô "Nhưng em thích vậy."

"Thích thế nào?" Morte cười, cố ý hỏi dù đã biết câu trả lời.

"Thích chị lộ mặt khi chỉ có hai chúng ta. Điều đó..." Lorde ngượng ngùng sờ cổ "...làm em vui vì em nghĩ mình đặc biệt với chị. A. Không phải em tự kiêu hay gì..."

"Không sao. Em có quyền cảm giác như vậy." Morte hôn nhẹ lên chóp mũi anh "Vì em thật sự đặc biệt với chị." Đôi dị đồng tử ấy nhìn thẳng vào Lorde như muốn hút cạn linh hồn anh, khiến anh đắm chìm vào đó vĩnh viễn không thể thoát nhưng anh tình nguyện bởi vì đó là Morte.

"Vinh hạnh phải là của em vì em có một nữ thần tuyệt diệu bầu bạn bên cạnh."

"Ái chà, bắt đầu học cách tán tỉnh rồi sao?" Morte đùa.

"K-không. Làm gì có!" Ôi chà, lại ấp úng rồi "Đó đều là suy nghĩ của em. Thật đấy."

"Được rồi. Chị tin em. Ô, có vẻ đã đến nơi rồi."

Dạ tiệc có hai khu ngoài trời và trong nhà, mọi ánh sáng đều từ các cây nấm và đom đóm, gió đêm nhè nhẹ mát mẻ cùng tiếng nhạc du dương. Các cặp đôi cùng nhau ra khiêu vũ, có nhóm ngồi tụ tập tám chuyện hoặc ăn nhẹ tại bàn thức ăn. Có rất nhiều hoạt động trước khi chủ trì thông báo khai mạc dạ tiệc, Lorde cùng Morte theo lẽ thường tiến đến nơi có nhóm vệ binh và đương nhiên, bọn họ ngay lập tức trở thành tâm điểm, chung quy cũng do chiều cao thất thường và sự quyến rũ của Morte. Cô đeo mặt nạ càng tăng thêm sự thần bí, đi bên cạnh Lorde trong bộ vest lịch lãm, quả thật là một đôi trai tài gái sắc.

"Trời ạ. Chị Morte vẫn không thèm lộ mặt luôn hả?"

"Nói gì vậy. Diễm phúc đó chỉ có thủ lĩnh mới được hưởng nha." Nhóm vệ binh cười vang khi thấy Lorde chẳng những không ngại mà còn tự hào cười, đúng là yêu vào người ta thay đổi quá trời.

"Cơ mà tối nay chị đẹp quá trời luôn." Marie lân la đến bên cạnh Morte, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô. Nói gì thì nói, Morte vẫn là crush đầu tiên của cô bé, dù cô là hoa có chậu cũng không ngăn được cô bé tiếp tục yêu thích.

"Đúng rồi, cậu tốt nhất nên giữ người yêu cẩn thận vào." Darwin húc cùi chỏ vào tay Lorde "Từ lúc hai người đi vào anh thấy không ít ánh mắt đặt lên người Morte rồi đó."

"Hầy, nói vậy chứ bạn tôi ăn diện lên trông cũng bảnh kém gì đâu." Alex cười theo, bá vai cậu bạn thân, sau đó quay sang cô gái cao lớn, hơi mím môi vì bị áp đảo khí thế "Nhân tiện, chị Morte không định chào hỏi cư dân chút à? Công lao của chị hôm trăng non lớn lắm, ai cũng muốn gặp chị cả."

"Phiền phức. Không đi." Morte ghét bỏ nói "Người chứ có phải động vật triễn lãm đâu." Mọi người đều cười trước phản ứng của cô, suy cho cùng điều đó cũng không cần thiết.

"Nè, hai người có định khiêu vũ không?" Marie sáng mắt hỏi, Darwin nghĩ gì đó liền cười, vỗ vai học trò.

"Con bé này, thủ lĩnh đã học khiêu vũ bao giờ." Nói xong liền nhìn Morte "Nếu cô Morte không ngại, tôi có thể dạy a~"

Lorde nheo mắt nhìn vị quân sư, bắt lấy tay Morte, đan mười ngón vào nhau "Không nha. Kể cả chị ấy không biết khiêu vũ, chị ấy sẽ không nhảy với người khác."

"Ôi trồi ôi~ đánh chủ quyền ghê chưa kìa~ Không hổ là thủ lĩnh nha." Morte mỉm cười, phối hợp hơi hạ người, tựa đầu lên vai Lorde đổi lấy tiếng kêu của nhóm vệ binh như là 'tình tứ quá' 'mẹ ơi cơm chó' 'tôi cũng muốn có người yêu'.

Cuộc khiêu vũ diễn ra trong không khí yên bình, các cặp đôi thi nhau biểu diễn hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng giây phút này cùng nhau, hoặc nhờ đó mà nhiều người bắt đầu mối quan hệ mới. Về phần Lorde và Morte, bọn họ rời khu vực trong nhà để ra vườn vì Morte nói muốn hóng gió. Ra đến nơi, cô cười bí hiểm, ghé tai nói với Lorde kỳ thật cô biết khiêu vũ.

"Vậy... chị muốn ra ngoài này, không lẽ là..." Thấy Morte gật đầu, gò má Lorde nóng lên, anh cũng cười "Em sẵn sàng. Mong chị dạy bảo."

Morte nắm tay Lorde đặt lên eo mình, để tay anh nắm lấy cô, và cuối cùng cô đặt tay lên vai anh, nụ cười vẫn luôn giữ trên đôi môi đỏ xinh đẹp "Bước theo chị." Cô nói, rồi họ bắt đầu khiêu vũ.

Lorde chưa từng học nhảy vì nó không cần thiết trong quá trình đào tạo vệ binh, anh cũng không có thời gian cho sở thích cá nhân nên từ khi quen Morte, thế giới của anh như được mở rộng ra, được vẽ lên nhiều màu sắc hơn là trắng và đen chán ngắt. Anh vụng về nhảy theo cô, cố gắng không dẫm trúng chân cô sau vài lần thất bại. Morte không tức giận, chỉ cười, cổ vũ anh cố lên.

Dưới ánh trăng và đom đóm như những vì sao trên mặt đất, hai người khiêu vũ, trong mắt nhau chỉ có đối phương. Từ giờ về sau đây có lẽ là ký ức đẹp nhất họ từng trải qua và không bao giờ quên.

Hai người ngồi nghỉ bên đài phun nước, Morte đã tháo mặt nạ từ bao giờ, hai tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, yên lặng dựa vào nhau cùng tận hưởng giây phút này.

"Giờ này chắc cha cũng đến rồi." Morte bất ngờ nói "Chúng ta quay lại bữa tiệc chứ?"

"Được thôi." Lorde đứng dậy, nhẹ kéo tay cô, rồi anh bắt gặp có người ở phía xa đang đi vào rừng cây ngoài bữa tiệc "Chị Morte, đằng kia có phải người đang vào rừng?"

Morte nhìn theo hướng tay Lorde, có chút bất ngờ "Phải. Nhìn trang phục có lẽ là người từ dạ tiệc nhưng tại sao lại ra đó?"

"Chúng ta đi xem thử." Morte gật đầu, hai người họ cùng đi theo người lạ mặt kia ở khoảng cách an toàn.

Thảo Nguyên Ánh Sáng không phải không có rừng, nơi này không có sinh vật nguy hiểm như vùng Underworld nhưng chắc chắn không thể không có những người lén lút làm chuyện phi pháp. Sky cũng có vấn đề của riêng nó chứ không hoàn toàn yên bình và trật tự, ấy là chưa kể bọn họ vẫn còn vụ mất tích chưa giải quyết. Trùng hợp làm sao khi người này lại đi một mình.

"Trông không giống bị dẫn dụ, cứ như người kia đến đây có chủ đích." Morte thay Lorde nói, anh gật đầu.

"Chị nhìn xung quanh giúp em xem có thứ gì khả nghi không." Thế là Lorde đi phía trước, Morte canh chừng phía sau.

Trong rừng tán lá dày đến nỗi ánh trăng không thể rọi vào, Lorde tự nhủ lẽ ra trước khi đuổi theo họ nên mang theo đèn, nhưng sợ mất dấu người kia nên nói gì cũng trễ, anh chỉ có thể cố thích ứng với bóng tối để không đụng phải cây. Thế nhưng khi anh gọi sau lưng để xác nhận Morte không bị lạc thì phát hiện cô không còn ở đó, mà người lạ mặt phía trước cũng không thấy. Trong thoáng chốc một trận căng thẳng xộc lên tâm trí Lorde, anh hít thở thật sâu hòng trấn tĩnh chính mình, suy nghĩ xem nên tiếp tục tìm người kia hay quay lại tìm Morte. Cuối cùng, anh chọn tìm cô, dù sao thì hai người cùng truy tìm vẫn tốt hơn một người, vả lại dẫu Morte có mạnh, anh cũng không nghĩ để cô một mình. Nhưng khi Lorde đi thêm vài bước, anh bắt gặp một cảnh tượng hết sức khủng khiếp mà có lẽ nó sẽ ám ảnh anh cả quãng đời còn lại.

Nơi đất trống giữa khu rừng, chút ánh trăng mờ rọi xuống mặt cỏ, chiếu lên một sinh vật đen tuyền bốn chân cao ngang người trưởng thành, đang cúi đầu gặm thứ gì đó. Tiếng nhóp nhép va chạm của nước và vật thể mềm mại khiến Lorde nghĩ đến trường hợp xấu nhất bởi vì dưới thứ đó có chất lỏng tối màu chảy ra, khi nó chạm đến ánh trăng lộ ra màu đỏ vô cùng chói mắt.

Là máu. Lorde nín thở, anh khiếp đảm nhận ra thứ nằm bên dưới sinh vật quái dị kia chính là một con người và người đó đang bị sinh vật kia ăn thịt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com