Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Jose rất ngạc nhiên vì câu hỏi Lorde đưa ra "Mặt nạ thú bằng đá? Làm sao cậu biết về nó?"

"Ông biết về nó! Xin ông hãy kể cháu nghe lai lịch của nó!" Lorde gấp đến mức bật dậy, chống tay lên bàn.

"Trả lời câu hỏi của ta trước, cậu Lorde."

"À vâng. Xin lỗi ông." Lorde xấu hổ ngồi xuống ngay ngắn "Hôm nay cháu chạm trán... một cô gái rất lạ. Cô ấy cao to hơn cả nam giới, thân thủ không hề tệ."

"Nói vậy," Jose vuốt chòm râu "Đừng bảo ta rằng cậu Lorde đã đấu thua cô gái lạ mặt đấy nha."

"Ha ha... bị ông nhìn thấu rồi." Chuyện này vốn khá gượng, vì bản thân là thủ lĩnh đội vệ binh cư nhiên bại dưới tay một cô gái lạ mặt, nhưng Lorde không phiền, thoải mái thừa nhận "Đây là lần đầu cháu bị người ngoài quân đội dễ dàng khống chế, cảm giác khá nguy hiểm. Mặt khác, cô gái ấy đeo một chiếc mặt nạ nhện bằng đá nên cháu mới đến hỏi xem liệu ông có thông tin gì không."

Chân mày Jose khẽ nhíu, ông chống cằm suy nghĩ "Cậu chờ ta." Ông đứng dậy, trở về kho tàng sách của mình lục tìm. Khoảng mười phút sau, Jose cười rạng rỡ ôm một cuốn sách cổ, giấy vàng vọc cũ kỹ, một số sứt khỏi nền trông như sẽ rách bất kỳ lúc nào "Tìm mãi mới được." Jose đặt quyển sách cổ xuống bàn, gọi Lorde đến nhìn "Ta cứ tưởng tài liệu này đã thất lạc rồi, không ngờ vẫn còn, tuy hơi khó nhìn."

"Đây là..."

"Cổ thư về ẩn sĩ của Hang Tiên Tri, họ là những người duy nhất sử dụng mặt nạ đá hình động vật. Để xem... cậu nhìn thử có phải đây là chiếc mặt nạ cậu đã thấy cô gái đó sử dụng không?"

Lorde nhìn theo tay Jose chỉ "Đúng là nó, tuy màu hoa văn có chút khác. Nói vậy... cô gái đó là một ẩn sĩ của Hang Tiên Tri?!" Đây là tin tức rất quan trọng, bởi ngày nay không còn ai nhìn thấy các vị ẩn sĩ này nữa.

Ngược với mong đợi của Lorde, Jose lắc đầu "Ta e là không. Chuyện này không phải ai cũng biết cậu Lorde à, ẩn sĩ của Hang Tiên Tri đã chết cách đây hàng trăm năm rồi. Hang động của họ bị chôn vùi trong một cơn bão mạnh, không ai có thể tìm ra nơi đó được nữa." Jose thở dài "Tuy nhiên, nguồn tin của ta cho biết vài tổ chức nhỏ thường đặt làm mặt nạ theo chủ đề để phân biệt với các nơi khác. Khả năng cô gái đó thuộc một tổ chức khá cao và họ sử dụng loại mặt nạ này làm đặc điểm nhận diện. Và nếu cô ta có thể đả bại cậu thì tổ chức đó không dễ chọc."

"Vậy sao." Lorde ngược lại không thất vọng, anh chỉ thấy nghi ngờ và cảnh giác. Nếu lời của ông Jose đúng, thì cô gái đó không tránh khỏi liên quan tới sự mất tích của cư dân. Dù sao thì các tổ chức ẩn không phải lúc nào cũng thiện lành "Cảm ơn ông. Cháu cảm kích vì thông tin này."

"Rất vui vì giúp được cậu. Nếu cậu không cần gì nữa ta sẽ cho người tiễn cậu, ta còn vài giấy tờ phải hoàn thành."

"Vâng ạ. Làm phiền thời gian quý báu của ông rồi."

Khi Lorde quay lưng rời khỏi, anh đã không thấy một bóng người cao lớn đứng sau tấm màn giữa kho tàng sách của Jose, một phần vì nơi đó quá tối. Jose thong thả ngồi về bàn làm việc, lật những trang sách một cách cẩn thận "Con cố tình sao?"

"Không nha. Làm sao con biết cậu ta sẽ tới quán rượu Hoàng Hôn chứ." Bóng đen trả lời với giọng điệu vui vẻ.

"Việc cậu ta đưa con về từ Hoang Mạc Hoàng Kim cũng là ngoài ý muốn?"

"Chuyện đó đúng là ngoài ý muốn."

"Mọi chuyện ở đây cha lo được, con cần gì phải ra mặt?"

"Con cần lý do để gia nhập đội vệ binh. Không như cha, công việc ở Tháp Tri Thức không thể giúp được."

"*tiếng thở dài* Đừng để bị lộ."

"Cha lo xa rồi. Cha biết rõ cách làm việc của con mà."

.............

Lại thêm một vụ mất tích, nạn nhân lần này giống hệt những lần trước: trẻ tuổi, đi một mình, nhưng địa điểm đổi thành Thung Lũng Vinh Quanh. Alexander là con trai trong một gia tộc chủ chốt có quyền ở Thung Lũng Vinh Quang, chuyện đến nước này, cậu ta không khỏi lo lắng toát mồ hôi. Mấy ngày tới sẽ không thấy cậu ta ở văn phòng, gia tộc gọi cậu ta trở về, mang theo vài người điều tra. Lorde vẫn tập trung vào khu vực quán rượu Hoàng Hôn, anh muốn dò theo dấu vết của cô gái kia và ngõ hẻm có cặp đôi mất tích. Tuy nhiên sau thời gian dài tìm kiếm không có kết quả, anh bắt đầu chuyển hướng suy nghĩ.

Nếu cô ta thật sự có liên quan, có khi nào cô ta đổi địa điểm? Là Thung Lũng Vinh Quang?!

Lorde ngồi tựa mình vào vách đá ở cổng Thảo Nguyên Ánh Sáng, nhìn mấy đứa nhỏ vui vẻ đùa giỡn, trong lòng càng phiền não. Có lẽ anh nên nghe lời Nicholas nghỉ ngơi một chút, cậu ấy cằn nhằn anh làm việc quá sức, không tốt cho thân thể, kèm theo suy giảm trí tuệ, đương nhiên hiệu quả làm việc cũng giảm sút. Nghĩ thông, anh nằm xuống nền cỏ êm dịu mát lạnh, thả lỏng đầu óc, lắng nghe tiếng gió và tiếng chim râm ran.

"Chà, chẳng phải là chàng trai trẻ Lorde đây sao?" Một bóng đen đổ lên người Lorde, chắn mất ánh sáng của bầu trời.

Tính cảnh giác lập tức hoạt động, Lorde bật dậy thủ thế, hơi nhăn mày khi phát hiện người đến quả nhiên là người anh cần tìm.

"Là cô." Lorde nói, trong những người quen biết không ai gọi anh như thế, trừ người lạ mới quen, nhưng anh tuyệt không nhận nhầm chất giọng trầm tính không phân nam nữ của cô gái kỳ lạ này.

Nghĩ lại cũng trớ trêu, mấy ngày rồi anh cố gắng truy tìm cô ta không có kết quả. Vậy mà nằm nghỉ lưng chưa được vài giây cô ta đã tự tìm đến cửa.

"Là tôi." Cô gái mang mặt nạ nhện đứng trong tư thế vô cùng thoải mái, tay chống bên hông, giọng điệu cũng khác lần đầu chạm trán, theo nhận định của Lorde, cô ta hiện tại trông giống một người bình thường hơn. Lần chạm mặt đầu tiên, cô ta trông như một cỗ máy chiến đấu không cảm xúc.

"Cô dám xuất hiện trước mặt tôi sao? Không sợ tôi bắt cô à?" Lorde không thể vì đối phương lộ vẻ thoải mái mà mất cảnh giác, ít nhất sẽ không sau khi cô ta chứng tỏ bản thân là mối đe doạ với anh.

Vì Chúa, cô ta thật sự đã cố giết anh! Cô ta trốn được một lần, vì sao bây giờ dám lộ diện? Còn công khai chào hỏi anh! Hay do lần trước anh đánh thua nên cô ta khinh thường anh?

"Hửm? Tại sao bắt tôi?" Cô gái vô tội hỏi "Tôi đã phạm tội gì?"

"Cô suýt giết chết tôi, không nhớ sao?"

"À, chuyện đó." Cô gái tặc lưỡi "Nhờ ơn mấy người bạn tới cứu cậu hôm đó và những lời nói của cậu, tôi đại khái biết thân phận của cậu rồi." Thanh âm cuối dường như có tiếng cười khẽ.

"Cô đang kéo dài thời gian bằng phán đoán vô chứng cứ?" Tuy không quá tin lời cô ta, nhưng Lorde không khỏi chột dạ. Thân phận vệ binh hoàng gia bị bại lộ là chuyện cực kỳ xấu, nó càng tệ hơn nếu cô ta thuộc tổ chức chống lại chính quyền.

"Không hề, cậu thủ lĩnh vệ binh ạ." Cô gái lạ lắc lắc ngón tay, lần này Lorde thật sự nghe được tiếng cười như ảo giác của cô ta "Và dựa vào biểu cảm trên gương mặt cậu, đáp án của tôi không sai nhỉ?"

Lorde nghiến răng, vẻ mặt cực kỳ xấu. Chưa chắc vệ binh trong lời cô ta là vệ binh hoàng gia, tốt nhất anh không nên nói gì. Đấu khí lộ ra, chuẩn bị cho đòn tấn công bất ngờ "Cô muốn gì?"

"Dường như cậu đang hiểu lầm cái gì rồi." Cô gái nghiêng đầu, bộ dạng thoải mái đối lập với vẻ đề phòng của Lorde "Tôi không đến đây gây chiến với cậu."

"Đánh giá từ việc cô thiếu chút giết tôi, lời đó không hề đáng tin."

"Tôi thừa nhận. Nhưng cậu không thể cấm tôi tự vệ khi tôi có một kẻ bám đuôi."

Lorde nhíu mày, sau đó nhận ra ý tứ của cô gái khi cô chỉ vào mình, ngượng ngùng đáp "Vì hành vi của cô rất khả nghi."

"Ồ? Tôi không biết đánh ba tên lưu manh và cứu một cô gái tội nghiệp là hành vi khả nghi đấy." Cô gái chống hông, hừ nhẹ một tiếng "Còn nữa, con hẻm đó là đường đi hợp lệ, tôi đi qua thì có gì sai?"

Cô gái này rất biết cách ăn nói, nếu không trực tiếp đối đầu có lẽ Lorde đã bị lời của cô thuyết phục "Như lúc đó tôi đã nói, con hẻm xảy ra mất tích và chưa được điều tra, việc đi lại sẽ làm xáo trộn chứng cứ. Và cô đã tấn công tôi."

"À. Ra là tội tấn công vệ binh cản trở điều tra sao?" Cô gái cười khi vẻ mặt Lorde càng trở nên nghiêm túc "Vậy cũng đâu tính. Cậu không hề nói thân phận của cậu nên khi ấy đối với tôi, cậu chỉ là dân thường." Cô ta tiến đến gần, Lorde vẫn thủ thế nhưng mồ hôi chảy xuống từ trán. Đối diện với một cô gái khỏe mạnh cao hơn mình gần nửa người khá là áp lực đấy "Cậu buộc tôi vào diện tình nghi, nhưng cậu có xem lại hành vi của cậu không?"

"Hành vi của tôi có gì không đúng?" Lorde nhíu mày phản bác.

Ngón tay thon dài của cô gái giơ lên, lướt qua vạt áo trước ngực chính mình, chậm rãi vạch ra, lộ chút xíu da thịt. Lorde hoảng hốt lùi lại, lắp bắp "C-cô... định l-làm gì??"

"Nếu tôi nhớ không lầm, cậu Lorde à, cậu đã kéo rách áo tôi, khiến ngực tôi lộ ra. Cậu không nghĩ đó là hành vi quấy rối tình dục sao?"

Cả gương mặt Lorde lập tức đỏ lên như con tôm luộc chín, hai tay phòng thủ vội vung vẩy, luống cuống giải thích "Kh-không..! Đó... đ-đó không phải t-tôi... cố ý.....!"

"Nhưng rõ ràng chúng ta đều biết, cậu đã làm rách áo tôi và khiến tôi lộ ngực." Cô gái lạ mặt bắt lấy cánh tay phải của Lorde, lực đạo rất vững "Điều đó khiến cậu trở thành kẻ biến thái giở trò đồi bại với phụ nữ."

"Không... không phải mà...." Lorde bất lực rên rỉ. Có một chuyện không phải ai cũng biết, thủ lĩnh đội vệ binh hoàng gia mạnh mẽ nhất nhì quân đội có một điểm yếu cực kỳ buồn cười: sợ tiếp xúc với phái nữ.

Không một ai biết điểm yếu này, kể cả cậu bạn thân Alexander. Nó không phải thứ có thể tùy tiện nói. Để tránh phiền phức, Lorde tận lực tránh xa phái nữ nhất có thể, nếu cần thì giữ khoảng cách nhất định khi nói chuyện. Dần dần, nhiều người ngầm nhận định Lorde thích đàn ông, bản thân anh không ý kiến, càng khiến người ta tin sái cổ. Thôi thì bị đồn thích đàn ông vẫn đỡ hơn sợ phái nữ.

Thế nên chuyện làm rớt vạt áo của cô gái lạ, Lorde không biết phải biện hộ thế nào. Ngày hôm đó anh chăm chăm vào việc cô ta nguy hiểm ra sao, ngoài phát hiện người thân thủ tốt là nữ, anh còn phải bảo vệ tính mạng, căn bản đâu để ý chuyện khác. Giờ ngẫm lại... quả thật anh đã vật lộn với cô ta để thoát vòng vây, rồi trong lúc cô ta suýt giết anh anh đã làm cô ta xao nhãng bằng việc làm rách vạt áo...

Lorde ôm mặt, hận không thể đào cái lỗ chui xuống trốn tránh hiện thực rằng anh đã có hành vi đồi bại với một nữ nhân lạ mặt, điều anh luôn cố gắng tránh xa nhất có thể. Cũng bởi điểm yếu này, Lorde không có chút kinh nghiệm nói chuyện với phái nữ phong phú như Alex, lại còn đối đầu cô gái mồm miệng lợi hại này.

Anh chết chắc rồi.

Được rồi. Bình tĩnh nào Lorde. Mày là đàn ông, phi lễ người ta thì phải nhận trách nhiệm. Lorde hít thở, ít nhất đó là điều cơ bản anh biết. Cố gắng trấn tĩnh trái tim đập loạn xạ, anh ngẩng đầu, đối diện cô gái với chiếc mặt nạ nhện.

"...Là lỗi của tôi." Anh điều chỉnh giọng nói sao cho bình tĩnh nhất có thể ".... Nếu cô cần... tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Dĩ nhiên là tôi cần, cậu biết đấy, tôi là một cô gái chưa chồng mà, phẩm hạnh bại hoại sẽ bị người khinh thường. Cậu nói tôi phải làm sao đây?" Cô gái ôm mặt, giọng nói mang theo sầu não khổ sở "Vậy mà cậu còn muốn bắt tôi chỉ vì nghi ngờ việc tôi không hề làm. Trời ơi....."

Đôi mắt dưới lớp mặt nạ loé lên, cẩn thận quan sát chàng vệ binh.

"Là tôi hồ đồ!" Lorde vội nói, trời ạ cô ta mà khóc ăn vạ tại đây chắc anh ngất xỉu mất "Xin cô đừng khóc! Tôi sẽ chịu trách nhiệm! Tôi cam đoan!"

"Làm sao tôi tin được cậu? Tôi còn không biết cậu sống ở đâu, bây giờ cậu nói vậy nhưng ai biết sau khi chúng ta tách ra, cậu có bỏ chạy không."

Lorde cắn răng, nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai mới nói "Tôi hứa với tư cách một vệ binh, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

A~ thật đáng yêu.

"Lời này thì tôi tin." Cô gái hài lòng khoanh tay, thoát khỏi vẻ khổ sở như lật bánh. Lorde biết thêm một điều: cô ta diễn rất giỏi "Thế, chúng ta làm quen lại nhé?"

"... Được." Lorde thở dài, bao lâu nay cố tránh xa phái nữ, cuối cùng lại dây dưa với một cô gái xa lạ. Thật tuyệt con mẹ nó vời "Cô đã biết thì tôi cũng không giấu, nhưng xin cô đừng đi lung tung nói ra." Anh mím môi "Coi như... tôi đặt số phận mình vào tay cô."

" Sao cậu liều lĩnh vậy? Chúng ta chỉ mới quen thôi đó."

"Tôi không có lựa chọn." Lorde cắn răng nói. Anh biết đặt niềm tin vào một người xa lạ là chuyện rất mạo hiểm nhưng nếu cô ta nói ra cho người thứ ba biết, đời anh coi như xong "Xem như chúng ta làm giao dịch, tôi chịu trách nhiệm với cô, đổi lại hy vọng cô sẽ giữ bí mật, được không?"

"Vậy đâu được." Cô gái lắc ngón tay "Rõ ràng anh sai trước. Anh chịu trách nhiệm với tôi là trả lại cho tôi. Chuyện giữ bí mật chẳng liên quan gì cả."

Có cố gắng đàm phán.

Quả nhiên cô ta có kinh nghiệm trong việc đàm phán, Lorde khổ sở nghĩ. Mấy loại chuyện giao dịch như này anh cũng phải học qua, nhưng ít khi sử dụng nên không quá chuyên nghiệp. Giờ gặp phải một cô gái vừa khỏe vừa giỏi đàm phán, muốn anh lấy kinh nghiệm bản thân ra đối đáp thì quá khó.

"Cô muốn thế nào mới có thể giữ bí mật?" Xem như vì anh không giỏi đối phó phái nữ, để cô ta quyết định.

Ít ra không phải về vấn đề thân phận vệ binh hoàng gia.

Cô gái chống cằm suy nghĩ "Cậu có thể trả lời vài câu hỏi không? Như là về đội vệ binh hoàng gia?"

Trái tim Lorde vô thức thịch một cái mạnh. Anh vừa nghĩ đến xong, giật cả mình. Cô gái này hỏi về đội vệ binh hoàng gia để làm gì?

Nhìn vẻ nghi hoặc của Lorde, cô gái mặt nạ nhện giải thích "Tôi muốn gia nhập đội vệ binh hoàng gia."

Ồ? Hóa ra Lorde nghĩ nhiều, anh âm thầm thở phào, sau đó ngẫm nghĩ.

Khả năng của cô ta đủ tiêu chuẩn trở thành vệ binh hoàng gia, bởi chính Lorde đã trải nghiệm. Bất quá nếu cô ta đến từ bên ngoài vùng Sky thì gia nhập có chút khó khăn bởi họ cần kiểm tra thân phận của cô ta đề phòng có gián điệp. Lorde có thể bỏ qua việc cô ta từng cố giết anh, ừ thì... sau một loạt hiểu lầm, có đồng minh vẫn tốt hơn kẻ thù.

"À, chuyện đó." Kể cả thế, có khả năng cô ta không được nhận, vẫn không nên lộ thân phận sớm "Cô đến Hoang Mạc Hoàng Kim đăng ký với vệ binh giữ cổng là được. Nếu cô có người thân ở Sky tôi nghĩ sẽ dễ hơn."

Cô gái 'à' một tiếng đã hiểu, chống tay trên hông nhìn Lorde, nghiêng đầu "Cảm ơn đã cho tôi biết. Như đã hứa, tôi sẽ giữ bí mật cho anh." Nếu Lorde có thể thấy dưới lớp mặt nạ, lúc này cô gái đang cười khoái trá.

"Cảm ơn cô." Lorde thở phào, tuy khó hiểu tại sao cô ta đàm phán tốt đến thế lại yêu cầu một chuyện hết sức đơn giản.

"Còn một điều." Cô gái nói, Lorde nghiêm mặt lắng nghe "Liệu tôi có thể khiêu chiến thủ lĩnh đương nhiệm không?"

Cô gái này... Lorde thở một hơi nặng nề, tự hỏi cô ta có phải là sao tạ của đời anh hay không mà hết lần này đến lần khác đẩy anh vào thế khó xử. Cô ta rõ ràng đã đánh bại anh một lần... mà anh có cảm giác khi đó cô ta còn chưa dùng hết sức.

"...Nếu cô được chấp nhận."

"Đừng lo về việc đó." Cô gái cười vô cùng tự tin khiến Lorde hoài nghi chẳng lẽ cô ta có người thân trong đội vệ binh?

Hy vọng mọi chuyện không trở nên tồi tệ, Lorde chưa thể thoải mái xung quanh cô gái này "Nếu chúng ta đã quyết định như vậy, giới thiệu lại từ đầu nhé? Tên của tôi, cô đã biết rồi." Anh đưa tay ra, cô gái không chút do dự bắt lấy.

"Cậu cứ gọi tôi là Morte, tôi là khách từ bên ngoài đến đây thăm người thân."

===================

Trình tự thu thập ký ức không diễn ra hằng ngày, đôi khi cách vài ngày, hoặc vài tuần, thỉnh thoảng mất cả tháng nếu là ký ức dài, Lorde đem nghi vấn hỏi Higanbana.

"Không ai đủ sức nhận lượng lớn ký ức trong thời gian ngắn, huống chi cậu chỉ mới mười tuổi." Hôm nay phù thuỷ Sanyu không hoá thân rắn mà dùng chân người, ngồi trên một đoá hoa trong biển Sanyu lơ lửng. Đuôi tóc dài của bà ta hoá thành hai con rắn hổ mang nhe răng xì xì làm Lorde sợ muốn chết.

"Bà giúp con giãn cách lượng ký ức nhận vào sao? Cảm ơn bà."

Higanbana nhìn cậu nhóc vật lộn với hai con rắn, cười nhẹ, bà thì thầm gì đó, bọn nó lập tức lùi về, rồi ngoắc tay với Lorde. Cậu nhóc chỉ chờ có vậy, leo lên đoá hoa ngồi bên cạnh nữ phù thuỷ, dáng vẻ thành thục giống như đã làm rất nhiều lần.

"Cậu sẽ chết nếu quá tải ký ức. Ta còn chưa nhận được cái giá thì cậu đừng hòng chết." Higanbana chọc cái mũi bé xinh của Lorde "Còn nữa, đừng bám lấy ta mãi, sẽ khiến người sinh nghi."

"Nhưng ở cạnh bà Higanbana thật sự rất thoải mái." Lorde bạo dạn đến mức gối đầu lên đùi nữ phù thuỷ "Bà cho con cảm giác như mẹ vậy... đã lâu rồi con không được cảm nhận nữa..."

Higanbana không đáp, dường như trong một giây cả người bà ta đã cứng như tượng đá "Cậu nói vậy là sao?"

"A, không có gì to tát. Con nghe sư phụ kể rằng từ lúc sinh ra, con đã được người của quân vệ binh tách khỏi gia đình, họ nói con là đứa trẻ sinh ra để lãnh đạo quân vệ binh nên đưa con về đây huấn luyện." Vẻ mặt cậu nhóc lộ vẻ buồn bã "Con không được biết về cha mẹ mình, cũng không ai đưa con nhìn mặt họ... mà cha mẹ cũng chưa từng đến tìm con... Không phải con trách gì các tiền bối. Chỉ cảm thấy..." Lời sau Lorde im hẳn, nhưng Higanbana biết rõ cậu muốn nói gì. Bà ta xoa đầu Lorde.

"Cậu ở đây với ta, không có người khác. Đây sẽ là bí mật của chúng ta, chịu không?" Nữ phù thuỷ đặt ngón trỏ lên môi, ra vẻ thần bí "Không cần lễ nghĩa, cứ là chính mình đi."

Mắt Lorde sáng rực, đồng thời có lớp lóng lánh trào ra, cậu mau chóng dụi, nở một nụ cười thật tươi "Vâng ạ!"

Đôi dị đồng tử nhìn đứa trẻ trong lòng, nghĩ về những lời nó đã nói.

Thật muốn đem tất cả bọn chúng biến thành phân bón.

"Bà Higanbana?"

"Chuyện gì?"

"Ký ức lần này con đã gặp cô gái đeo mặt nạ nhện."

"Ừ hử. Vậy Lorde ấn tượng thế nào về cô ấy?"

"Rất ngầu!" Cậu nhóc vung nắm đấm lên không "Chị ấy cao to như bà Higanbana vậy. Ban đầu khiến người ta cảm giác nguy hiểm nhưng tiếp xúc rồi mới thấy không hoàn toàn như vậy a. Nhưng mà... chị ấy khiến con khó xử nhiều cực, còn đánh bại con nữa..."

"Ha ha ha. Thế nhóc nghĩ cô ta là người tốt hay xấu?"

"Cái này... chưa thấy tiếp xúc nên con không chắc. Tuy chị ấy trông đáng nghi thật nhưng con cảm giác chị ấy sẽ không hại con. Có thể sẽ tiếp tục thấy chị ấy, như bà Higanbana vậy."

"Ồ? Vậy chúng ta nên kết thúc chuyện này sớm để ta còn đi chứ nhỉ?"

"A! Không! Bà Higanbana đừng đi!" Lorde níu tà áo của nữ phù thuỷ "Bà nói bà chỉ đi sau khi con mở hết ký ức, vậy con sẽ kéo dài nó đến lớn, để con có thời gian bên cạnh bà nhiều hơn!"

Nữ phù thuỷ nhìn chằm chằm đứa nhỏ "Tại sao nhóc muốn như vậy?"

"Vì... con thích ở cạnh bà Higanbana. Cảm giác bà mang lại không giống các tiền bối. Ít nhất con sẽ không thấy áp lực."

Ở góc độ Lorde không thấy, đôi mắt Higanbana híp thành một đường thẳng, đôi môi son đỏ mím lại như ngăn cản cái gì đó bộc phát, nhưng chỉ vài giây sau trạng thái này đã biến mất. Higanbana xoa đầu Lorde, thì thầm "Ta có thể ở bên cạnh nhóc vĩnh viễn, nếu nhóc muốn."

"Thật ạ? Tất nhiên là con muốn!"

"Nhưng có những người không muốn điều đó."

"Là ai ạ??"

"Nhóc đừng quên ta là ai, cư dân cả hai vùng xem ta là mối đe doạ. Nhóc muốn ở cạnh ta, e rằng không đơn giản."

"Vậy... con phải làm sao? Bà nói đi! Con sẽ làm bất cứ chuyện gì!"

Đôi dị đồng tử loé lên.

"Bất kỳ chuyện gì?"

"Đúng vậy! Để được ở cạnh bà Higanbana!"

Đôi môi quyến rũ cong lên.

====================

"Hoá ra ông Jose là cha của chị!"

Sau sự việc lần đó, Morte đã sắp xếp một cuộc hẹn, xem như làm quen, Lorde không từ chối, dù sao cũng hứa rồi, anh chỉ ngạc nhiên tại sao cô ta hẹn gặp ở Tháp Tri Thức. Khi đến nơi, anh không nghĩ bản thân sẽ thấy cảnh tượng ông Jose cười nói vui vẻ sảng khoái với cô gái lạ mặt Morte. Ông Jose trong ấn tượng của mọi người là hiền hoà nhưng khá kiệm lời trừ phi nói về những kiến thức xa xưa và không cười đùa hào sảng, đương nhiên Lorde có chút ngoại lệ. Vậy tình huống trước mặt là sao? Trông hai người như đã quen từ rất lâu.

"A, cậu Lorde. Đến đúng lúc lắm, lại đây ta giới thiệu cậu với con gái nuôi của ta." Ông lão cười, ra dấu cho cậu lại gần "Con bé lớn hơn cậu đấy. Ta đoán hai đứa đã gặp nhau rồi?"

Lorde ngạc nhiên như người bị sét đánh chết đứng. Khi Morte nói cô ta có người thân ở vùng Sky anh không hề nghĩ người đó là ông Jose!

Con gái nuôi của một nhà hiền triết tại Tháp Tri Thức! Đây không phải là thân phận bình thường nữa rồi!

"Thật là. Nếu chị sớm nói thì chúng ta đã không xảy ra nhiều chuyện hiểu lầm như vậy..." Lorde thở dài, sau đó nghĩ ra một chuyện bèn hỏi "Ông Jose, đừng nói là ông kể về cháu cho chị ấy nghe nhé?" Anh muốn lập tức đào cái hố để chui xuống khi ông Jose cười thừa nhận "V-vậy cả lần cháu đến hỏi ông về----" Lorde chỉ cái mặt nạ nhện của Morte "Chẳng lẽ ông...."

"A~ Ta giả bộ đấy. Lúc cậu bảo gặp cô gái với mặt nạ nhện ta biết ngay là con bé."

Trời ơi là trời... bao nhiêu chuyện giữa anh và chị ta... cảm tưởng cứ như một trò đùa dai vậy. Nhưng mà... lần gặp đầu tiên...

"Ha ha ha, con gái của ta là vậy đấy, thích bày trò chọc ghẹo người khác, tỏ vẻ thần bí khiến người khác phải giải đố. Đó là sở thích của con bé." Jose vừa giải thích vừa vuốt chòm râu, xét điệu bộ của ông thì việc này xảy ra vô cùng thường xuyên. Lorde không biết nên khóc hay cười.

"Cha phải thấy vẻ mặt của cậu ta lúc đó." Morte che miệng cười, dù chiếc mặt nạ vốn đã giấu phần lớn gương mặt "Rất là thú vị luôn."

"Nghe con kể cha cũng tưởng tượng được." Jose nhìn cậu trai cúi đầu vì xấu hổ bị bàn tán nãy giờ, hắng giọng "Cậu Lorde chắc thắc mắc vì sao không nghe ai nói về con gái của ta đúng không?" Lorde đáp lại, ông tiếp tục "Kỳ thật chỉ có các hiền triết của Tháp Tri Thức mới biết về con bé, ta và mọi người nuôi con bé từ nhỏ. Lúc Morte mười bốn tuổi đã tự mình bước ra ngoài sống cuộc sống phiêu lưu nhưng vẫn thường xuyên về thăm chúng ta, mang theo quà từ các vùng con bé đã đi qua. Con bé không thích bị quá nhiều người chú ý nên chúng ta không nói chuyện này ra ngoài."

Hóa ra là thế, được toàn bộ hiền triết của Tháp Tri Thức nuôi dưỡng. Aiz... chống lưng này to quá, xem ra anh thật sự sẽ bị chị ta khiêu chiến "... Em xin lỗi vì hành xử không đúng." Lorde cúi người tạ tội.

"Không sao. Chị cũng xin lỗi vì lần đầu gặp mặt đã suýt giết cậu." Morte nghiêm túc thừa nhận "Sau đó cha kể cho chị nghe về cậu, chị thấy hứng thú nên muốn tìm cơ hội chọc cậu và làm quen. Xem ra để lại ấn tượng quá mạnh mẽ rồi. Ha hả~"

"Vâng... cả đời em chưa bao giờ trải qua sự thăng ngầm bất ngờ như vậy đâu..." Lorde đỡ trán, chị gái này... nói không ngoa, thật sự đã cho anh ấn tượng quá đỗi bàng hoàng.

Đầu tiên là một người có thân thủ tốt, khống chế được cả anh, đầy nguy hiểm. Kế đó lại vô cùng thân thiện, ăn nói uyển chuyển và cẩn trọng. Mà bây giờ lại là một người phóng khoáng, yêu thích phiêu lưu và đùa giỡn! Thật sự là cùng một người ư?!

Morte tiến đến trước mặt Lorde, vẫn áp đảo chiều cao, nhẹ nhàng nói "Chị biết cậu có rất nhiều câu hỏi về chị, cậu hãy xem đó là những điều cậu có thể khám phá từ chị trong tương lai, dù sao chúng ta sẽ giúp đỡ nhau lâu dài, tìm hiểu nhau là đương nhiên, nhỉ Lorde?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com