[PerDal] Hơi Nóng Của Mê Say
Trong làn mưa tuyết buổi chiều tà, hàng ngàn bông tuyết nhỏ bé rơi xuống nền băng của Làng Mộng Ước. Tuyết chất đầy phủ lên một màu trắng xoá trên từng mái nhà nhỏ, những đoá tuyết hoa bên dưới vẫn đang đợi chờ ánh dương tinh khiết của bình minh rạng sáng. Nhiệt độ nơi đây luôn trở lạnh, người dân đều giữ ấm cho mình một chiếc khăn quàng cổ hay áo choàng bông tuyết để tránh bị cảm lạnh.
Thân hình nhỏ gầy khoác lên mình chiếc áo choàng trắng mong manh cùng y phục trắng đen truyền thống, hai tay cầm một cái rổ gỗ nhỏ đựng nhiều lá thuốc chữa thương, Daleth thở dài vì mỗi lần tới Làng Mộng Ước đều thấy tuyết rơi mãi không bao giờ ngừng, bầu trời luôn trắng xoá lấn át cả ánh hoàng hôn rực hồng, bông tuyết rơi trên vai dần tan ra đọng lại hơi lạnh âm ỉ khiến đôi vai liên tục run rẩy. Hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể, nảy sinh cảm lạnh, cậu gượng mình chạy đến trú dưới mái hiên của một ngôi nhà đã đóng cửa.
Cảm thấy lờ đờ mệt mỏi, sức lực cũng tiêu hao nhanh chóng, có lẽ Daleth đã nhận ra mình bị cảm lạnh do ở trong mưa tuyết quá lâu. Cậu thầm ủ rũ trong lòng, nếu có em trai cậu đi cùng thì mọi chuyện đã trở nên tốt hơn.
Hơn nữa thời gian dài tắm mình trong mưa tuyết cũng là vì chữa thương cho những đứa trẻ ánh sáng và một số chiến binh bị thương trong khu luyện tập rồi tiếp tục tìm kiếm lá thuốc. Ai mà ngờ được sau khi hoàn thành tất cả, trên đường trở về nơi đấu trường của Thung Lũng lại bị cảm lạnh thế này... Có lẽ giờ đây Alef cũng đang dọn dẹp bên trong Thần Điện, và làm bữa tối, chờ đợi cậu trở về.
Làn mi đen láy rũ xuống che nửa đôi mắt hoàng kim diễm lệ, vài tiếng ho khàn gợi lên đau rát nơi cổ họng, tưởng chừng như mất đi giọng nói, mọi cơn đau lạnh buốt liên tục ập tới làm cậu không có thời gian để ổn định hơi thở. Mới suy nghĩ được một lúc, thấp thoáng hai bóng hình nhỏ nhắn xa lạ chạy ngang qua, đó có lẽ là đứa trẻ ánh sáng, cậu mừng rỡ cố gắng lên tiếng nhờ giúp đỡ nhưng dường như họ không nghe thấy, lướt trên nền băng, xuyên qua mưa tuyết, hai bóng hình ấy dần khuất dạng. Chỉ để lại cho cậu cảm giác vô vọng bất lực, đôi môi gượng nở nụ cười dịu ấm đã phai nhoà bởi nỗi buồn được khắc hoạ trong tim.
Mệt mỏi giày vò, sức cùng lực kiệt, cậu đứng khép mình lại trong một góc tường, co ro trước những cơn gió giá lạnh liên tục ùa về, áo choàng trắng quá đỗi mỏng manh để chắn đi gió lạnh, cơ thể run lên cầm cập, miệng không ngừng phát ra tiếng ho khàn. Gương mặt xanh xao, cơ thể tự dấy lên cảm giác nóng bừng như phát sốt, hai bàn tay run rẩy nắm chặt rổ gỗ, những chiếc lá trong đó toả một mùi hương nhẹ nhàng của thuốc đắng cũng bị gió lạnh thổi đi, mái tóc trắng mềm mỏng vẫn còn lưu lại vô số bông tuyết trên từng sợi tóc. Ánh mắt mờ dần vì mệt mỏi khiến cậu như sắp ngất đi ngay tức khắc.
"Hửm... Thành Chủ của Thung Lũng, Daleth?"
Giữa cơn nóng bừng lẫn cơn đau âm ỉ len lỏi trong cơ thể, Daleth chợt lờ mờ nghe thấy thanh âm của một vị nam nhân gọi tên mình, cậu thẫn thờ ngước nhìn bằng đôi mắt đầy mỏi mệt chỉ muốn nhắm nghiền mà thiếp đi.
Dưới ánh hoàng hôn le lói cùng vô vàn bông tuyết rơi bất định, cô ảnh nam tử cao gầy hiện ra trước mắt cậu, mái tóc óng bạc đã được cột lại chỉn chu, hai ngọn tóc mềm mỏng đung đưa theo làn gió nhẹ, đôi mắt kim sắc đỏ diễm tựa vầng dương mắc kẹt nơi khoảng trời đỏ rực để rồi tạo ra thứ ánh sáng là hoàng hôn, khoé môi cong lên thành nụ cười lạnh ngắt có phần ngạo mạn.
Mái tóc này... Có một chút quen thuộc... Là "hắn" sao?
Không phải... Không giống...
Là người khác.
Ánh nhìn mờ nhạt, tâm trí mơ màng, những gì cậu nhìn thấy và cảm nhận chỉ là bầu trời trắng xoá không một bóng mây cùng những bông tuyết nhẹ bay, lạnh lẽo tan dần bởi hơi nóng từ đôi môi hé mở, gương mặt xanh xao vô thức nghiêng sang một bên, cơ thể Daleth gục xuống nền tuyết lạnh giá, cảm giác đau buốt hoà lẫn nóng bừng vẫn in dấu trong tâm can.
Lúc tỉnh táo trở lại, cậu còn cảm thấy hơi choáng váng, một tay đỡ cổ cố gắng ngồi dậy, mới phát hiện mình đang ở trên giường, không gian vô cùng quen thuộc. Daleth nhìn khắp tứ phía hồi lâu, không nghi ngờ gì, nơi này chính là phòng của cậu.
Vậy... Ai là người đã đưa cậu đến đây? Là Alef sao? Hay Lion?
Daleth nhắm nhẹ đôi mắt, mơ màng nghĩ suy, bỗng chốc lại thấy choáng váng vô cùng, cơ thể còn đang phát sốt khiến cậu tuyệt nhiên yếu ớt vô lực. Trước mặt bỗng có một thứ nhỏ bé rực sáng bay ngang qua, cậu nhìn kĩ mới nhận diện được thứ đó, là một con chim cánh cụt không phải thực thể sống, dáng hình nhỏ bằng một quả trứng, mang màu sắc rực rỡ tựa ánh hoàng hôn. Sinh vật đó bay quanh quẩn bên thân ảnh cao gầy khi nãy cậu thấy trước khi ngất đi. Cuối cùng biến thành ngọn lửa vụt mất ở ngón tay thon dài được đưa ra.
Daleth không thể nhìn rõ gương mặt người kia do thiếu ánh sáng cũng vì cơn đau lẫn mệt mỏi vẫn còn đeo bám. Bất ngờ hai ngón tay lạ giữ lấy cằm cậu khiến tầm nhìn chuyển hướng về thân ảnh vừa ở kia giờ đã ở ngay cạnh bên cậu từ lúc nào, đáy mắt chợt dao động.
"Đừng cử động. Sẽ phiền lắm đấy." Per nói nhỏ, ngón tay ấn nhẹ cằm cậu, y không cười, vẻ nghiêm nghị trên gương mặt đủ đe doạ đối phương.
Daleth nhận ra mình đang thở dốc, hơi thở lẫn cơ thể đều nóng bừng như bị thiêu đốt, cậu vì sợ người kia giở trò bèn hất bàn tay đang giữ chặt cằm mình ra, vội vàng lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào vách tường. Cậu bất lực chỉ đành thốt lên:
"N-Ngươi là ai...? Muốn gì ở ta?!"
Gương mặt im lặng không biểu tình lẳng lặng tiến đến gần cậu, đôi mắt kim sắc đỏ diễm nhìn chằm chằm Daleth.
"Cây Nấm trắng nhỏ bé xinh đẹp của Thung Lũng đây sao?"
Ánh mắt ngờ vực không mấy quan tâm đến vẻ mặt hoảng sợ của Daleth cùng lời nói bảy tám phần trêu chọc cậu, tâm can bắt đầu dội lên cảm giác khó chịu. Chưa kịp phản ứng thì tầm nhìn đột ngột xoay chuyển, cậu nhận thấy cảm giác bị siết chặt đến đau nhói nơi cổ tay, hai mắt nhắm mở một hồi mới bàng hoàng nhận ra mình đang bị người kia đè lên.
Nóng quá... Tên này giống như ngọn lửa vậy, hơi thở lẫn đôi mắt đều nóng.
Thấy cậu có ý chống trả, bàn tay thêm lực siết mạnh hai cổ tay nhỏ mặc cho nhói đau đến nhường nào. Daleth khẽ kêu đau một tiếng, gương mặt nghiêng sang một bên không muốn nhìn, chau mày tức giận rồi lại hiện lên vẻ mặt đau đớn.
"Ngươi trông thật yếu ớt làm sao. Thành Chủ mà như vậy thì không cai quản nổi vùng đất của mình đâu."
"Yếu ớt cái gì chứ?! Ngươi quá đáng lắm rồi đấy, cái tên chết bầm!"
Cậu không kìm nổi nộ khí trào dâng, lập tức phản bác giọng điệu giễu cợt của kẻ lạ mặt kia, tên này nghĩ mình là ai mà dám giở giọng với cậu. Trên đời cậu ghét nhất khi ai đó nói cậu yếu, cậu luôn xem đó là sự xúc phạm. Nếu có quang trượng ở đây, cậu nhất định sẽ đánh hắn, tuyệt đối không tha thứ.
Dứt lời, giọng nói kia dường như động vào một thứ trong trái tim của Per, bàn tay của y đột nhiên nóng hơn bình thường, nhiệt độ gia tăng, lấn át cả hơi nóng trên người Daleth. Liền cúi người sát lại gần gương mặt đỏ bừng cùng hơi thở nóng toả ra do nhiệt độ từ bàn tay y truyền đến.
"Nóng không? Cần ta cởi đi vài thứ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com