Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 30: Mọi thứ mới chỉ bắt đầu

"Mấy tin tức này là thế nào?"

Ông Thắng chiếu tướng Chi qua đôi mắt tinh anh đầy ẩn ý, cặp lông mày rậm khẽ nhíu lại chờ đợi. Chi đã quá quen với dáng bộ này của cha mình mỗi khi nghi ngờ Chi có những chuyện gì đó giấu ông. Và dĩ nhiên, ông luôn đúng, luôn đủ tinh tế để nhận ra sự bối rối lẫn nhịp thở gấp gáp mỗi khi Chi nói điều gì đó không đúng sự thật. Nhưng bây giờ, ông đang không nhận thức được rằng đã 1 năm tự mình rèn luyện rất nhiều, thì khả năng "diễn" của Chi đã tăng lên không nhỏ. 

Vì sự thật là Chi quyết định sẽ không nói dối, mà Chi sẽ nói thật. 

"Thì như vậy thôi ạ."

Ông Thắng sửng sốt, cặp lông mày sâu róm giãn ra đầy ngạc nhiên. Chi đáp lại bằng cái nhún vai: 

"Thì đó là người con đã nói với mẹ rất nhiều lần, là người đó đã giúp đỡ con rất nhiều khi con mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn. Bọn con là bạn thân, rất rất thân, nên con sẽ tiếp tục thân thiết với người đó, cho dù báo chí có nói gì đi chăng nữa."

Ánh mắt Chi nhìn thẳng vào đôi mắt dày dạn kinh nghiệm của cha mình, không thèm chớp lấy một lần. Ông Thắng có vẻ không còn gì để nói nữa, bình thản ngồi trên chiếc ghế nhựa cạnh đó, ông khẽ thở ra: 

"Ta chỉ muốn biết con đã sống ra sao khi cứ mãi giữ kiểu bướng bỉnh đó thôi." 

Chi bật cười:

"Người ta vẫn nói tính con giống bố mà." Chi khẽ nháy mắt với cha mình. Hết nói nổi với luận điệu đó, ông Thắng lắc đầu:

"Tính gì không thừa hưởng lại đi thừa hưởng cái tính khó chịu đó. Con ngủ sớm đi." 

Chi lại khúc khích cười, điều Chi rất thích đó là chọc cho cha mình phát bực lên thì thôi, vì Chi biết là càng nói là Chi giống bố thì có lẽ là ông rất thích, sẽ chỉ khẽ cười phía sau bộ ria mép được cắt tỉa cẩn thận thành một hàng phía môi trên, dù dĩ nhiên, chuyển động đó rất nhỏ. 

"Dạ." 

Bố của Chi là một quân nhân, một con người khá cứng nhắc và quyền lực, ông không có một thân hình vạm vỡ như vận động viên thể hình, dáng người khá vừa vặn và cân đối, đặc biệt là đôi mắt luôn thể hiện như thể ông biết tỏng người đối diện đang nghĩ gì. Ông yêu và kết hôn với một người vợ làm giáo viên, hình như có một cái dớp nào đó mà đám cưới giữa một quân nhân và một giáo viên đã trở nên thành một công thức muôn thuở và dễ học thuộc lòng vậy. Vâng, ông tự nhận ông bướng bỉnh và cố chấp, nên đã lấy một người có thể góp phần kìm hãm hoặc chịu đựng được tính khí có phần "gàn dở" của ông theo như lời ông tự mô tả về bản thân mình. 

Ông sinh ra một người con trai và một người con gái. Con trai cả của ông hiện đang sống bên Mỹ đã kết hôn với một cô gái Mỹ gốc Việt và có hai đứa con, đứa cả là con trai 10 tuổi tên là Quang Anh và đứa con gái nhỏ nhắn dễ thương bắt đầu bập bẹ tập nói tên Minh Dương. Tên ở nhà của hai đứa là Cún và MeoMeo. 

Dĩ nhiên, cô con gái rượu thứ hai của ông là Thùy Chi, cô gái đã mang cho ông biết bao nhiêu rắc rối và phiền toái, đối lập với ông anh luôn mang danh là ngoan, học giỏi và có định hướng rõ ràng. Từ nhỏ ông đã hết sức đau đầu với Thùy Chi, nói theo cách nào đó thì con trai ông giống vợ ông, còn cô con gái thì y hệt tính cách của ông hồi nhỏ. Vậy mới nói là bố và con gái chính là kiểu người yêu từ kiếp trước của nhau vậy, nên đến kiếp này mới phải chịu đựng con bé tính khí giời đánh này.

Ông không thể la, cũng không thể đánh, với cô bé này, dùng hai chiêu đó chỉ nhận lại được một gương mặt lì lợm. Ông cứ nhìn Chi ngủ mà nhớ lại hồi nhỏ, con bé và anh trai đi chơi giữa trời trưa nắng, ông đã bắt hai đứa quỳ giữa nhà và cầm roi đánh thật mạnh vào bắp chân của tụi nhỏ. Thằng anh thì ngay lập tức khoanh tay xin lỗi và nước mắt chảy đầm đìa nên ông đã tha, còn Chi? Bướng đến nỗi cắn chặt hai hàm răng lại và không thèm thốt lên một câu nào. 

Nó đã lý lẽ rằng: "Con đã xin mẹ rồi, và con không để đầu trần chạy nhông nhông như lời cô hàng xóm mách với bố." Ông hiểu là nếu Chi thấy là mình không sai, thì nó sẽ không bao giờ xin lỗi, và không bao giờ chịu khuất phục, biểu hiện là gương mặt Chi thể hiện đầy sự uất ức và nhìn anh trai mình như thể là Tuấn Phong đã bán đứng Chi khi chịu thua quá dễ dàng như vậy. 

Cuối cùng, ông biết là Chi không sai, nhưng không thể dễ dàng để con bé cứ mãi lì lợm như vậy, và ông kiên quyết nghiêm khắc khi dạy dỗ con, không thể chấp nhận được thái độ cứng đầu đó của con bé được, bảo vệ cách dạy dỗ của mình, ông tiếp tục để Chi quỳ đó đến khi nhận lỗi thì thôi.

Đó chỉ là một trong số rất ít lần ông phải dùng đến đòn roi để dạy con, lần nào ông cũng nhớ như in, dù Chi nghịch ngợm hơn, nhưng cũng rất thông minh và ham thích nghệ thuật, bên ngoài nó luôn thể hiện không đồng ý với ông mọi chuyện, nhưng ông luôn nhớ đến con bé đầu tiên khi đi bất kì đâu mỗi khi chọn quà tặng để mang về. Con bé luôn cãi lại ông, nhưng ông luôn luôn hỏi đến con bé mỗi khi có vấn đề gì liên quan đến cái máy in và một chỗ nào đó trong văn bản mà ông không biết cách nào chỉnh sửa lề dòng mỗi khi gõ máy tính. 

Chính là con bé luôn muốn hướng về cái đúng, thực tình ông chưa bao giờ thất vọng về Chi, dù con bé vô cùng nghịch ngợm, con bé luôn khiến ông tự hào, ông biết nó đã cố gắng như thế nào so với người khác để quyết tâm đi theo điều mình cho là đúng đắn. Chỉ duy nhất, duy nhất sai lầm đó của con bé khiến ông như sụp đổ. Nhưng mọi chuyện đều sẽ qua thôi, ông tự nhủ khi nhìn Chi ngủ ngon lành trên giường bệnh. Dù thế nào, thì người cha cũng sẽ bảo vệ con gái của mình, dù là bằng những cách cực đoan nhất, ông tự nhủ rồi bước ra ngoài phòng bệnh hít thở hương phong lan thoang thoảng trong không khí của bệnh viện. 

"Tất cả mới chỉ bắt đầu thôi..." Ông lo lắng lẩm bẩm một mình. Đã bao lần ông đứng canh gác thâu đêm, với đứa con của mình, thì cái cảm giác canh cho nó ngủ rất khác. 

****

Tú vươn vai, oách, cái ngày quái gì mà vừa mới cử động một cái đã lăn xuống sàn nằm rồi. Tú lồm cồm bò dậy chạy vào nhà vệ sinh. 

Vừa đánh răng vừa mở điện thoại lên đã thấy một đống tin nhắn. Tú khẽ cười, thì ra hôm nay là sinh nhật Tú, không có mấy tin nhắn chúc mừng này thì Tú cũng quên béng luôn rồi.

"Thì ra là sinh nhật mình, 24 tuổi rồi Tú ơi, già sắp chết rồi." Tú nhe răng cười với chính mình trong gương. Chưa bao giờ Tú chờ đón sinh nhật của mình như năm nay, nhưng xem ra Chi vướng lịch làm việc nên năm nay cũng sẽ không có gì đặc biệt hơn mọi năm rồi, có đặc biệt hơn là thêm lời chúc của một người, và chỉ cần là lời chúc của cô ấy thôi, không cần ai khác cũng được.

Tú bấm mở từng tin nhắn và hồi hộp, Tú dò từng cái tên đã gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật Tú: Nhi, Phương- cậu bạn thân có vẻ đã có một cô nàng mới để theo đuổi, Quân- cậu bạn mà Tú và Chi vẫn tin tưởng để tay kéo của cậu ấy biến hóa kiểu tóc cho mình, Dung, Hùng, Anh Quốc, má và nhóc em, mấy người bạn cùng làm...

Tuyệt nhiên không thấy tin nhắn của Chi. Cảm giác tim đánh hụt một cái xuống tận đáy dạ dày, Tú tự nhủ chắc cô nàng đang không cầm điện thoại, hôm trước sau một ngày mất liên lạc cô gái đã đáp lại Tú bằng một video siêu đáng yêu trên facebook, dĩ nhiên là chỉ mình Tú hiểu Chi làm mấy cái trò đó cho ai xem rồi. 

You are my sunshine

My only sunshine

You make me happy

When skies are grey

You never know, dear

How much I love u

Please dont take my sunshine away.
❤️

Tú nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi thay đồ đến nơi làm việc, Tú muốn khởi động một ngày và một tuổi mới như thói quen hằng ngày. 

Đến nơi làm việc, Tú tiếp tục hoàn thiện nốt mấy bộ váy áo được tỷ mẩn làm hoàn toàn bằng tay, gia công từng chi tiết đều là đặt riêng.

Làm việc đến chiều thì Tú tự đi ra ngoài, lượn một vòng đến quán coffee mà buổi học tiếng anh đầu tiên với Chi đã đến đó cùng nhau, nhấm nháp cái cảm giác thời gian trôi lặng lẽ , nhấm nháp chút matcha bạc hà mát lạnh tan ở đầu lưỡi cũng như là nhấm nháp cái cảm giác một tuổi đã đi qua và đã có bao nhiêu bước ngoặt xảy đến với Tú trong năm vừa rồi: Một cô gái nhảy bổ vào cuộc đời Tú như một lẽ đương nhiên phải thế- đau điếng nhưng vô cùng ngọt ngào, tạm biệt mớ cảm xúc hỗn độn với cô bạn thân từ thuở bé còn bao khắc khoải và kỷ niệm thời ô mai cùng nhau, thay đổi chỗ làm- một công việc bấp bênh hơn nhưng cho Tú nhiều mối quan hệ mới. Tú tự hỏi 23 năm vừa qua mục đích của Tú đến với cõi đời này là gì vậy nhỉ?

Tú khẽ mỉm cười khi một đoạn nhạc bật lên:

"Because I am too lonely lonely girl...

Xung quanh đông vui nhưng ta vẫn thấy sao mình thật cô đơn...."

Ừ, thế tính ra là Tú đã có người yêu rồi, nhưng cũng có lúc vẫn thấy một khoảng trống nào đó trong lòng, những lúc hai đứa cãi vã giận hờn, vẫn cần một khoảng không gian để cảm nhận cái cảm giác " người lớn cô đơn" là như thế nào. Nhưng Tú chẳng chịu được như vậy quá lâu, Tú nghĩ là Tú cần cô gái ấy, luôn ở bên cạnh. Có lẽ lộ trình của Tú đã thay đổi, như một lẽ tất nhiên, vì một cô gái- cô gái của Tú. 

Nhâm nhi hết cốc matcha mát lạnh trong cái thời tiết nóng nóng này thì bên ngoài trời cũng đã phủ màn đêm qua ô cửa kính lớn. 

Tú bước ra xe leo lên con chiến mã quen thuộc và tận hưởng cái cảm giác sinh nhật chỉ có một mình như bao năm vừa rồi. 

Đôi khi Tú ước sinh nhật mình cứ trôi qua như vậy, không ai biết đến, tự mình thưởng cho mình vài thứ nhỏ nhỏ, Tú quên mất là Tú chưa tự thưởng gì cho mình nên Tú lại vòng lại cửa hàng ăn, mua cho mình một suất vịt quay và vài lon bia- ngày này cũng phải chút chút lâng lâng cho vui. Tú tự thấy vui vui phóng xe về phòng.

Mở cửa phòng, đèn trong nhà tối thui, Tú có nhớ là luôn luôn cắm một chiếc đèn led trong nhà chỗ gần ổ cắm mà nhỉ. Nhưng chưa thắc mắc được bao lâu thì Tú đã có cảm giác bị ai đó trùm kín một chiếc chăn lên người Tú khiến Tú giật mình vùng ra nhưng không thể vì đã bị một vài người ôm cứng lấy phía ngoài không cho Tú giãy giụa.

Túi thịt vịt và mấy lon bia rơi bịch xuống đất, Tú tính kêu lên nhưng chỉ ú ớ được vài câu vì ai đó đã nhanh tay bịt miệng Tú lại qua tấm chăn.

Tú cố gắng giãy giụa nhưng không thể, Tú thầm gào thét trong đầu:

"Ôi lạy Chúa, lạy Phật, lạy tất cả các thánh trên đời này, có lẽ nào con lại chết vào đúng ngày sinh nhật thứ 24 như thế này! Còn biết bao nhiêu việc chưa thực hiện được. Ai cứu tôi với!"

"Cứu!"

----------------------- Hết chapter 30-----------------------

2244 12h07 am 19/6/2016 ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com