Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 41: #niaganigeb✨✨ (2)

Tú chạy thật nhanh vào nhà hàng. Lúc nãy khi Henry tới đón San San thì Tú đã nhờ bạn cộng sự dò hỏi địa chỉ nhà hàng. Tú không biết mình đến đây thì sẽ hành động như nào nữa, Tú chỉ biết là Tú phải đến. 

Phía lầu một của nhà hàng nơi Henry đặt chỗ  lác đác vài thực khách vẫn đang ngồi ăn tối. Tú nhìn quanh quất, chắc chắn là Henry sẽ đặt riêng một tầng hoặc phòng ăn riêng. Tú chạy lại chỗ lễ tân dò hỏi.

Lễ tân trả lời ngay: "Dạ có phòng ăn riêng ạ. Nhưng đã hết giờ đặt cho hôm nay rồi. Quý khách có thể đặt chỗ trước cho hôm sau ạ."

Tú ngạc nhiên hỏi dồn dập luôn: "Tôi hỏi chút có người đặt phòng hôm nay để tổ chức sinh nhật không?"

Lễ tân tỏ ra hơi ngạc nhiên  rồi trả lời: "À, dạ, có khách hiện đang đặt phòng trên tầng thượng ngoài trời nên quý khách muốn đặt phòng đó thì không được ạ. Một phòng nữa view đẹp nhất ở tầng 2 thì khách vừa trả xong nên quý khách có thể đặt ở đấy ạ." 

Tú như không giữ nổi bình tĩnh nữa, Tú nghĩ Henry sẽ chọn tầng thượng thôi. Tú chạy vội lên cầu thang trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Lễ tân ngay lập tức gọi điện cho bảo vệ. Đi qua tầng hai, Tú thoáng thấy một căn phòng phía ngoài, Tú chạy vội vào mở tung cửa. Mấy nhân viên đang dọn dẹp giật mình ngơ ngác. Trên sàn phòng ăn vẫn còn la liệt là giấy màu lấp lánh, những cánh hoa hồng đỏ vương vãi. 

Tú vội chạy đi, ngay phía sau là mấy bảo vệ. Tú mặc kệ. Tiếng người khẩn trương phía sau cảnh cáo người đang làm loạn là Tú.

"Quý khách hãy bình tĩnh, xin đừng làm phiền tới các thực khách khác..."

Tú chạy nhanh hơn khiến mấy người  bảo vệ như hết kiên nhẫn. Phía tầng thượng cửa đóng, Tú mở cửa và lao nhanh vào.

Tất cả mọi người trong phòng sững sờ nhìn ra trên gương mặt còn nguyên nụ cười đang bị đông cứng lại. Phía chính giữa một chàng trai đang cầm tay một cô gái và họ cũng bị bất ngờ nên quay ra nhìn Tú. Tú nhìn quanh tìm kiếm người quen thuộc nhưng toàn là những gương mặt còn lạ lẫm và dường như không hiểu tại sao lại có một người xồng xộc chạy vào như vậy. Mấy người bảo vệ đã đứng hai bên Tú và nắm lấy khuỷu tay Tú.

"Mong anh đi cùng chúng tôi xuống tầng dưới." Tiếng một người bảo vệ nói. Tú xuội lơ, thẫn thần đi theo những người bảo vệ đang kiềm giữ hai cánh tay Tú một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tú nghĩ đến căn phòng phía dưới. Những cánh hoa hồng đỏ vương vãi, chân đế của chiếc bánh kem, hoa giấy lấp lánh căn phòng. Tú đã đến trễ rồi.

Mấy người bảo vệ sau đó đã rối rít xin lỗi Tú vì nhầm lẫn chuyện gọi Tú là "anh". Tú chỉ nói "xin lỗi" và nói sẽ đền bù việc mình lỡ phá rối như vậy. Phía nhà hàng sau khi hiểu là có lẽ Tú đã nhất thời bị kích động nên không làm gì căng thẳng lắm. Giải quyết xong chuyện đó, Tú quay lại xe trong tâm trạng rối bời. Cảm giác ngu ngốc và bất lực lại xâm chiếm.

****

Tú lê bước vào phòng, bộ áo vest với sơ mi trắng bên trong đã xộc xệch mà Tú chẳng buồn thay. Bộ sưu tập ra mắt thành công vang dội, vậy mà cảm giác hiện tại của Tú bây giờ là... trống rỗng. Đỉnh cao danh vọng? Thành công sự nghiệp? Đạt được mục tiêu?... Vậy tại sao Tú vẫn không thấy cái cảm giác gọi là Hạnh phúc? Tú đã bỏ lỡ những gì vậy?

Tú đặt tay lên cửa phòng. Căn phòng trống vắng suốt 5 năm nhưng chưa bao giờ Tú cảm thấy cô đơn như lúc này.

Diễm Uyên đã nói trước với Tú là sẽ đi du lịch ngay sau buổi ra mắt bộ sưu tập, trước giờ Diễm Uyên thích làm gì thì làm, nghỉ lúc nào thì nghỉ, Tú hoàn toàn yên tâm về Diễm Uyên vì Uyên luôn có trách nhiệm với những việc mình làm.

Tú nghĩ lần này cũng sẽ như bao lần khác, Uyên hứng chí lên sẽ đi xả hơi vài ngày rồi lại xuất hiện. Bây giờ Tú rất giận. Giận cả thế giới. Tú cần người để trút giận, và Tú muốn đổ hết tất cả mọi lỗi lầm lên Diễm Uyên. Như các bộ sưu tập trước đó, Diễm Uyên đã có thể ra mặt thay Tú nhưng lần này lại động viên Tú xuất hiện. Nếu Tú không phải ở lại đến cuối chương trình, có lẽ mọi chuyện đã khác, có thể Tú đã kịp gặp Chi trước khi Henry kịp mang đến cho Chi lời cầu hôn. 

Nếu Diễm Uyên không lấy chiếc nhẫn và cất nó vào trong chiếc hộp đó thì có thể có điều gì đó đã khác. Có lẽ Chi đã thấy Tú không còn đeo chiếc nhẫn nữa nên chắc vô cùng thất vọng. Tất cả là tại Diễm Uyên! Tú muốn trút mọi vô lý lên một đối tượng nào đó nhưng tự nhận thấy mình thật vô lý và nực cười. 

Cún lấy chân trước cào cào vào cánh cửa và nhẹ nhàng chạy vào lại gần Tú, dường như Cún hiểu thấu tâm trạng Tú lúc này. Cún chỉ im im khẽ rên lên ư ử như đồng cảm rồi thè lưỡi liếm liếm lấy bàn tay Tú rồi khi không thấy Tú phản ứng gì, Cún lại gác mõm lên người Tú, áp sát hơi ấm của nó như truyền tải rằng Tú à, vẫn có ai đó đang ở bên cô lúc này đây. Tú thở dài đưa tay vuốt bộ lông dày của Cún. 

Không, là tại Tú! Tú thả mình xuống chiếc giường ngăn kéo, đặt chiếc hộp mà Diễm Uyên gửi lại cho Tú bên cạnh. Chiếc hộp với toàn bộ những bức ảnh của Tú và Chi mà Diễm Uyên có suốt 6 năm qua.  Diễm Uyên đã ghi lại mọi điều mà Tú đã không thấy. Tú nhắm mắt lại. Bức thư tay Uyên để lại còn in trong trí nhớ Tú:

"Lắm lúc ta ước, ước có một người thứ ba nào đó ghi lại mọi khoảnh khắc mà ta có với nhau. Lee thấy rất vui vì sau rất nhiều năm như vậy Tú đã tìm thấy được người Tú thương và thương rất nhiều. 

Lắm lúc Lee muốn giúp Tú quên đi nỗi buồn, một trong những cách giúp đỡ ngốc nghếch đó là tháo chiếc nhẫn của Tú ra. Mới chợt nhận ra, đôi khi, việc vô ích nhất đó chính là đã giúp đỡ chuyện không phải của mình. 

Đôi khi người ta nhầm lẫn nghiêm trọng một số điều: một trong những điều đó là bác sĩ tâm lý không phải là người giải quyết vấn đề thay bạn được, họ chỉ là người đưa ra các câu hỏi để giúp bạn nhìn rõ và tự giải quyết vấn đề của chính mình thôi. Lee đã không hiểu điều đó mãi đến bây giờ. 

Đến lúc Tú quyết định rồi. Thời gian qua cảm ơn Tú Chi rất nhiều. Quãng đường đi cùng nhau không dài không ngắn, nhưng đủ để Lee thấy vui rất nhiều. Hãy làm những điều khiến CHÍNH MÌNH thoải mái. Lee tin Tú sẽ làm được."

Thì ra người lạ mà Tú đã từng kể về câu chuyện của mình chính là Diễm Uyên. Hai tấm ảnh Uyên đưa cho Tú ngày đó đã bắt đầu khiến Tú thấy tin tưởng Uyên hơn: Đó là bức ảnh Tú và Chi hồi Tú còn để tóc dài ngang vai- lúc Tú giành chiến thắng trong cuộc thi thiết kế thời trang nổi tiếng để giành danh hiệu Nhà Thiết Kế Tài Năng. 

Những tấm ảnh bày xung quanh nơi Tú đang nằm. Bức đầu tiên là lúc Tú nâng người phụ nữ ở sân bay đứng lên, phía xa xa là bóng dáng của một cô gái nhỏ đang chăm chú nhìn Tú. Bức thứ hai là bức Tú khập khiễng đẩy xe đồ cho Chi, khóe miệng Chi thoáng một nét cười thích thú mà Tú đã không nhìn thấy. Một bức khác lại là lúc ở Sân bay Chi hôn nhẹ vào má Tú. Một bức khác là lúc Tú đang rơi nước mắt trong một cuộc thi về thiết kế thời trang khi Tú nhận được lời nhận xét về trình độ kém cỏi của mình. Tú có thể nhìn thấy quá trình thay đổi của bản thân mình từng ngày, từng ngày qua những bức ảnh. Một bức khác là lúc Tú đang đứng nói chuyện với San San, ánh mắt Chi nhìn về phía cả hai đầy yêu thương. Và rất rất nhiều bức ảnh khác lấp đầy chiếc hộp. Có lẽ còn rất nhiều những khoảnh khắc nữa mà Tú đã không nhìn thấy đã được Uyên ghi lại, tường tận, tận tâm và đầy đủ. Chẳng phải một phần thanh xuân của Tú đã được Uyên ghi lại rất cẩn thận đó sao?  

 Là ánh mắt Chi luôn dành cho Tú, luôn hướng về Tú. Nhưng Tú lại luôn nghi ngờ điều đó. 

Là chính sự hoài nghi đã khiến những trái tim dần xa nhau. Là không biết làm thế nào để người kia hiểu ta yêu họ rất nhiều. Chính do cái khó của việc yêu một người là không biết yêu họ như thế nào mới đủ.

Bài hát mà chính Chi đã thực hiện lúc này vang lên từ chiếc máy mp3 trong chiếc hộp. Bài hát từ bộ phim của Chi dịp trở về nước đã công chiếu mà Tú chưa kịp có thời gian để xem. 

Bạn đã đến bên tôi một ngày... thật buồn.

Và hãy nói khẽ bên tai tôi... hãy tựa vào đây...

Tôi đang khóc như một đứa trẻ... chưa trưởng thành...

Giọt nước mắt chất chứa.... bao điều... không tên.

Trí nhớ của Tú lại ùa về tất cả. Khi Tú còn đang hoang mang với tình cảm của mình dành cho Nhi, Chi đã luôn ở đó, nhẫn nại và thích thú lắng nghe Tú tâm sự. Là những lúc Tú cần một bàn tay, thì luôn có bàn tay Chi để nắm lấy. Cô gái đã cắt tóc cho Tú, cô gái đã khiến Tú nhìn thấy chính bản thân mình. Cô gái đã luôn chấp nhận Tú, dù Tú lúc đó còn chưa biết bản thân mình là ai.

Hãy  ôm chặt tôi, hãy luôn đi cùng tôi.

Chạy bên nhau thật nhanh về phía chân trời.

Như đã từng quen, và chưa bao giờ quên... mình đã cùng một cái tên.

Nước mắt chảy ngược lăn qua khóe mi Tú. Vang lên giọng Chi thỏ thẻ: "Mình lấy tên chung là CHILE đi Tú, gâu-ing e - vờ- ri- que tu-ge-zdờ." Nụ cười tươi rói của Chi thật rạng rỡ làm bầu trời vốn u ám của Tú trở nên bừng sáng. Như ánh ban mai luôn khiến Tú thấy tràn đầy sức sống.

 Chi nắm lấy tay Tú, cả hai đã không chạy trốn cơn mưa mà tắm mình trong đó, Chi cùng Tú cởi bỏ lớp ngoài nhàn nhạt mà cùng Tú làm những điều khùng điên đầy thú vị. Yêu... là sức mạnh cho nhau. Yêu... là Tú muốn mình trưởng thành hơn. Tú đã hoàn thành xong lớp học ngoại ngữ và chuyên môn thật nhanh nhờ vậy. Ước muốn học đại học, Tú cũng đã thực hiện... chính là do bàn tay của Chi đã luôn không buông trước mọi ánh mắt của người đời. 

Đừng vội biến mất đi nhanh như khói mây trên trời

và đừng biến mất đi để tôi lẻ loi giữa cuộc đời.

Tôi là ai nếu một ngày mai...chẳng còn ai bên cạnh.

Này bạn có biết không tôi đang ngóng trông bạn trở về.

Này bạn có biết không bao năm tháng qua thật nặng nề.

Con đường hôm nay như dài thêm.

Khi bạn chẳng còn ở bên...

Hãy trở về đi...

Tự trách bản thân thì cũng đâu có thay đổi được gì đâu. Tú biết vậy nhưng lúc này đây Tú không kiềm chế và dừng lại được những suy nghĩ cứ liên tiếp như những cơn sóng ập đến hết lớp này đến lớp khác. Sóng thì đâu có quan tâm là nó cứ dồn dập chạy đến va vào vách đá và khiến tảng đá vỡ vụn ra đâu. Suy nghĩ cũng vậy, Tú cứ muốn chìm đắm trong mớ cảm xúc đó thì đâu ai có thể ngăn lại được là trái tim Tú cũng như đang vỡ vụn ra như thế. Chỉ có chính bản thân Tú mới quyết định được rằng có muốn thoát khỏi những lớp cảm xúc này không mà thôi.

Hãy ôm chặt tôi, hãy luôn đi cùng tôi.

Chạy bên nhau thật nhanh về phía chân trời.

Như đã từng quen, và chưa bao giờ quên... mình đã cùng một cái tên.

Hãy trở về đi...  

Chi à, trở về bên Tú được không? ... Tú buông lỏng suy nghĩ và để cho cơn kiệt sức ập đến đưa Tú vào giấc ngủ mà Tú mãi mãi không muốn tỉnh dậy, vì mơ thì dễ hơn là thức và đối mặt với sự thật phũ phàng. Tỉnh giấc... Tú sẽ thấy mình trong ai?

****

Tú vươn tay ra nắm lấy bàn tay Chi. Chập chờn. Giật mình tỉnh dậy. Tú nhìn đồng hồ, Tú đã nằm ngủ như vậy suốt một ngày rồi sao? Đã sang trưa ngày hôm sau. Tú còn chưa thay đồ, vẫn mặc nguyên bộ vest tối hôm trước. Tú khẽ thở dài khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong gương. Bộ dạng thật thảm hại. 

Tú liền đi tắm. Kể cả lúc tắm mà Tú cũng vô thức để suy nghĩ chạy đến, muốn điên đầu. Tắm xong Tú ra kiểm tra điện thoại. Có rất nhiều cuộc gọi lỡ. Trong đó có một số điện thoại Tú lưu là "Daughter".  San San lại gọi cho Tú bằng điện thoại của cô giúp việc cách đây 10 phút?

Tú bèn gọi lại. Không ngờ con bé bắt máy ngay lập tức.

"San San phải không con?"

"Dạ, cô Tú." Tú có thể nghe thấy giọng mũi của San San.

"Có chuyện gì thế San San? Nói cô nghe đi."

"Con sắp về Mỹ rồi... Con muốn gặp cô."

Về Mỹ? Tú cắn môi. "'Sao tự nhiên lại về Mỹ?"

"Mẹ nói muốn về Mỹ."

"Bao giờ con và mẹ đi?" Tú không muốn nhắc đến từ Henry nhưng trong đầu đã nghĩ, có lẽ họ đã quyết định.

"Mẹ nói một tháng nữa ạ."

"Đi với chú Henry?". Cuối cùng, Tú cũng vẫn không ngăn mình mà dò hỏi San San.

"Không ạ." San San chỉ nói vậy khiến Tú càng khó hiểu hơn. "Vậy khi nào con có thể gặp cô? Lúc nào con muốn cô cũng sẽ dành thời gian cho con."

"Vậy ngày nào con cũng muốn gặp cô có được không? Vì một tuần nữa con với mẹ đi thăm ông bà rồi." San San thút thít khóc. Tú nghe thấy vậy thì vội vàng dỗ dành con bé. Tú phải hứa là lát qua đón con bé thì nó mới ngưng khóc một chút. 

Tú chờ con bé tắt máy rồi mới tự nói với bản thân: "Ngưng suy nghĩ đi Tú. Nghĩ vậy đủ rồi. Nếu họ đã quyết định quay về Mỹ. Mày chẳng có lý do gì mà nghĩ nữa cả."

Tú bây giờ tâm trạng rất lẫn lộn và mâu thuẫn, suy nghĩ cũng không đủ tỉnh táo nữa. Quá nhiều thứ khiến Tú rối tung lên. Tú quyết định sẽ dành thời gian cho San San- con bé đã dành biết bao tình cảm cho Tú. Tú không muốn làm con bé thất vọng. Tú vẫy vẫy Cún lại gần, Cún mừng rỡ ve vẩy đuôi:

"Hôm nay bố con mình đi chơi nhé, từ bây giờ bố sẽ dành toàn bộ thời gian dẫn con đi chơi."

Cún lắc đuôi như điên mừng rỡ khi nghe đến "đi chơi". Cún nhảy cẫng xung quanh Tú khiến Tú cười sảng khoái mắng yêu: "Đứa trẻ to xác!"

Sau khi tròng vào cổ Cún sợi dây nhỏ, Tú dẫn Cún đi xuống nhà, vừa đi vừa thủ thỉ:

"Nay đi sang đón San San đi chơi, trước tiên là phải xin phép mẹ San San đã."

Tú không biết, liệu việc bây giờ mình xuất hiện trước mặt Chi có ý nghĩa gì không nữa, và liệu như vậy có hợp lý và đúng đắn không. Nhưng nếu cứ mãi suy nghĩ, chắc Tú sẽ không có đủ dũng khí để đi tiếp nữa. Bây giờ Tú muốn gặp San San và Chi, bất kể lấy cớ là gì đi nữa.

Gần đến nhà Chi, Cún chạy như điên phía trước, cái lưỡi đỏ thè ra phía trước, bộ mặt rất ư là đắc chí khiến Tú chạy bở hơi tai phía sau. Đứng trước cửa nhà Chi, Tú đã thấy San San ngồi chống cằm trước thềm nhà. San San thoáng thấy bóng Tú và Cún thì gương mặt đang ủ dột bỗng trở nên tươi tắn hẳn: "A!! Cún bự lông xù!!"

San San reo lên khiến Chi từ trong nhà bước ra. Gương mặt Chi có phần nhợt nhạt đi khi thấy Tú. cả hai đứng nhìn nhau qua chấn song cửa. Tú cảm tưởng giây phút đó là vô tận. Trong lòng thì muốn chạy lại ôm thật chặt, nhưng sự cố chấp thì ngăn lại, cô ấy đã không chọn mình! 

San San ngước nhìn Chi: "Mẹ, cho con đi chơi với Cún bự lông xù và cô Tú nha mẹ."

Chi cúi xuống nhìn San San rồi vuốt má con bé hỏi: "Con muốn đi chơi thật hả? Vậy còn mẹ? Con tính để mẹ ở nhà một mình sao?"

"Ơ..." San San bất ngờ, không tính đến trường hợp này. Rồi San San đề nghị: "Hay mẹ đi chơi với con được mà." 

Tú đã nghe thấy câu nói của Chi, Tú có cảm giác là Chi đang có chút hờn ghen với San San khiến Tú thấy tim mình đập mạnh một vài nhịp. Tú thầm hi vọng...

Cún sủa gấu gấu lên như thể nôn nóng không chờ đợi được nữa. 

Chi liếc nhìn Tú. Cuối cùng Chi quyết định đi với San San, Tú và Cún. Cả ba đi bộ ra khu công viên gần nhà. Tú và Chi im lặng vừa đi vừa ngắm nhìn San San vui vẻ đùa nghịch với Cún. 

Đến nơi, Chi và Tú cùng ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sắt. San San trèo lên cầu trượt chơi trong khi Cún chạy vòng quanh cô bé sủa vang vui vẻ. 

Bầu trời trên cao trong xanh kì lạ. Bất giác Chi ngước lên nhìn trời qua những tán cây, Tú cũng nhìn lên theo, ánh nắng hơi chói khiến Tú giơ bàn tay trái lên che mắt. Lấp lánh. Tú nhận ra chiếc nhẫn ở ngón út nơi tay Tú. Tú liếc mắt sang nhìn bàn tay trái của Chi. Trống trơn. Chi không đeo gì cả. 

Ánh mắt Tú gặp ánh mắt Chi. Cả hai bất động khi bắt gặp ánh mắt nhau. Có lẽ Tú đã thấy Chi chú ý đến ngón út của Tú.  

Chi khẽ cười: "Tú vẫn đeo nhẫn." Chi nói như thể là một lời nói vu vơ, không phải là câu hỏi, cũng chẳng phải khẳng định.  

"Còn em?"

"...."

"Tú vẫn nhớ, em nói, nếu còn thấy nợ nhau, sẽ tự đến tìm để đòi nợ lại. Hình như... chúng ta vẫn chưa một lần nói chia tay chính thức mà." Tú nhìn thẳng vào mắt Chi. Dường như Chi cũng bất ngờ với những điều Tú đang nói. Tú muốn gì vậy? 

Bạn có chắc là khi bạn gặp lại người cũ, bạn biết bạn vẫn có tình cảm với họ, nhưng bạn có đủ can đảm để nói lời Yêu lại từ đầu không?

"Em muốn về Mỹ? Tại sao?"- Tú thở mạnh vì hồi hộp.

Chi quay mặt đi buông lại một câu:

"Vì Tú không còn cần em nữa." 

"Em đã chọn Henry?". Hai bàn tay Tú nắm chặt lại, Tú cắn mạnh hai hàm răng lại thay cho nỗi đau đang dần trào dâng trong lồng ngực. 

"Em chọn San San. Con bé cần em là đủ rồi. "Chi đứng dậy đi về phía San San đang chơi đùa, bỏ lại Tú còn đang phân tích từng lời Chi nói. Vậy là Chi... đã từ chối Henry? 

Tú vội đứng dậy nắm lấy tay Chi: "Chi..."

"Thay vì chờ đợi một bàn tay nắm lấy tay mình, chi bằng... tự tay trái nắm lấy tay phải... có phải sẽ luôn không sợ bị buông lơi sao?"

Ánh mắt Chi long lanh nhìn Tú, phía đáy mắt là nỗi buồn vô hạn khiến Tú sững lại. Tình yêu, giữa hai người yêu nhau, nhưng là hai cá thể khác nhau, luôn rất khó để hiểu hoàn toàn người kia. Giống như một trò vờn bắt, nhưng nếu một người đã không muốn tham gia trò chơi đó nữa thì cuộc chơi sẽ thật tẻ nhạt. Làm sao để khiến họ muốn tiếp tục đây? 

Bây giờ thì Tú đã hiểu, Chi đang giận. Mà đang giận, nghĩa là Tú vẫn có một vị trí nhất định đối với Chi. Chi không về Mỹ với Henry, Chi nói vậy, chính là cho Tú một cơ hội rồi. 

Tú lồng bàn tay mình đan vào bàn tay Chi: 

"Chúng ta chia tay đi. Em hãy quên con người tồi tệ khiến em đau khổ đi. Hãy quên kẻ đáng chết đó đi được không? Kể từ bây giờ, kẻ đó không đáng để em nhớ đến nữa. Tên Tú đó rất rất đáng ghét!"

Chi mở to mắt vì mấy câu nói của Tú. "Bây giờ, em hãy để một Tú khác theo đuổi em có được không?"

Chi quay người đi giấu một nét cười: "Khùng à."

Tú tiến đến phía sau Chi, vòng tay ôm lấy Chi từ phía sau khiến Chi không kịp thoát ra. Cái ôm đầu tiên sau suốt 5 năm xa cách. Tú như muốn ôm lấy cả thế giới quanh mình. Chi cố đẩy Tú ra nhưng không được:

"Tú làm gì vậy??"

Tú đang mỉm cười. Vừa mới hôm qua còn là cảm giác như chết đi rồi, thì bây giờ Tú cảm giác như Tú được sống lại vậy. Tú không nói gì được thêm, vì  trong câu nói của Chi khiến Tú vừa có cảm giác chỉ là Chi đang ngại ngùng vậy. Tú siết chặt hơn, tựa cằm vào vai Chi, Tú thì thầm:

"Em và con. Chúng ta từ bây giờ chuyển về sống chung một nhà đi..."

Chi đang cố vùng thoát ra bỗng bất động. Tú tiếp tục thì thầm vào tai Chi:

"Em, con, chúng ta. Nếu em thích nuôi mèo, chúng ta sẽ nuôi 2 con mèo. Gia đình chúng ta sẽ có thật nhiều thành viên..." 

Tú thở đều đều vào hõm cổ Chi. Chi đã không còn cố thoát ra nữa. 

"Tú biết sẽ còn rất rất nhiều khó khăn phía trước nữa... nhưng chỉ cần là em cho mình một cơ hội. Chúng ta sẽ cùng nhau."

Xung quanh, cả hai chẳng còn để ý đến điều gì, hay có bao nhiêu người đang nhìn mình. Họ đang sống trong thế giới của riêng họ. 

Tú xoay người Chi lại hoảng hốt: "Em khóc à?" Tú ôm lấy má Chi lo lắng, Chi đẩy Tú ra, vội lau đi mấy giọt nước mắt mới trào ra. 

"Vừa khóc vừa cười là sao?" Tú chọc khiến Chi đỏ mặt. 

Tiếng San San từ đâu hét lên: "Cô Tú! Không được làm mẹ con khóc!" Con bé từ đâu chạy lại, theo sau là Cún lon ton chạy theo. San San tìm cách túm lấy chân Tú nhưng Tú né được . Tú vừa chạy vừa la oai oái: 

"Cô đâu có làm gì đâu! Tha cho cô đi mà!!!" 

Chi vừa cười đến chảy nước mắt khi thấy Tú bị San San và Cún rượt chạy vòng quanh khu vui chơi.  

Công viên vang lên tiếng nói cười vui vẻ. 

Bóng tối đã phủ xuống, đèn phố đã lên lung linh. Bóng hai người lớn đi cạnh nhau, bóng một đứa bé gái và chú Cún cỡ bự đổ dài trên đường. 

Tất cả vừa có một ngày đi chơi vui vẻ với nhau. Lần thứ ba, Tú được bước chân vào nhà Chi.  

Do San San đã quá mệt nên con bé leo lên giường ngủ ngay, không quên giao ước với mẹ là sáng mai sẽ dậy tắm rửa. Tú và Cún ngồi bên ngoài dựa vào nhau mà ngồi nghỉ. Chi bước ra khỏi phòng San San, có vẻ ngạc nhiên khi thấy Tú vẫn còn ngồi ở đây:

"Sao Tú còn ngồi đây vậy? Tú đi về đi."

Hôm nay bị Chi đuổi về sớm nhưng cảm giác rất khác so với mấy ngày trước. 

Tú lắc lắc đầu, ôm chặt lấy Cún:

"Còn sớm mà."

"Đây là nhà em. Em nói muộn rồi." 

Chi đi tới nắm lấy cổ tay Tú lôi dậy. Dĩ nhiên Tú nặng hơn Chi, và khỏe hơn Chi. Chính vì thế Chi có kéo thế nào thì Tú vẫn cứ ngồi lỳ đó. Cún ngước đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ nhìn Chi như thể đang nịnh bợ khiến Chi phì cười. 

Chi kéo mạnh một lần nữa nhưng không được, định bỏ cuộc thì Tú nói:

"Thôi được, em nói đúng, trễ rồi. Nhưng Tú mệt quá, em đếm từ 1 đến 3 rồi kéo Tú lên với." 

Chi nhíu mày, thở dài. 

"1."

"2."

...

"3!" Chi kéo mạnh và Tú chủ động đứng lên khiến Chi mất đà dúi về phía trước, nằm gọn trong vòng tay Tú. Tú tủm tỉm cười khi Chi đập mạnh và ôm chầm lấy Tú. 

Tú la lên khe khẽ: 

"Em làm gì vậy? Tự nhiên ôm Tú!" 

"Đồ..."

Tú liền chớp lấy cơ hội mà ôm chặt lấy Chi rồi thì thầm khẽ bên tai:

"Im nào...cho ôm một chút thôi."

Tú thở ra nhẹ nhõm khi thấy Chi lại ngoan ngoãn im lặng trong vòng tay của Tú. Mùi hương này, hơi ấm này. Quen thuộc quá.

"Cảm ơn em đã cho Tú cơ hội."

"Kể từ bây giờ, bắt đầu lại từ đầu."

Không gian yên lặng, có hai con người đang ôm nhau thật lặng lẽ. 

"Sẽ không hề dễ dàng đâu Tú." Chi vòng tay ôm ngang người Tú. "Nhưng em không thể làm ngơ trước Tú. Ánh mắt Tú vẫn luôn khiến em dao động. Chỉ cần là có người nói đến tên Tú thôi là cả ngày của em đã chỉ có Tú, Tú."

Tú xoa xoa lưng Chi. "Tú cũng vậy. Lúc gặp em đã muốn ôm em, hôn em thật sâu. Nhưng... khoảng cách đã khiến Tú sợ nhiều thứ. Bây giờ tốt quá. Giá cứ thế này mãi." 

"Giá mà ngay từ đầu đã đừng giày vò nhau nhiều như vậy." Chi dụi mặt vào ngực Tú, nơi đó một trái tim đang được xoa dịu suốt 5 năm dài. 

Cả hai đã ôm nhau rất lâu, kể cho nhau nghe tất cả. Henry đã cầu hôn, nhưng Chi đã từ chối. Chi quyết định quay lại Mỹ vì vốn muốn rời xa tất cả mọi chuyện, Chi biết nếu kết hôn với Henry nhưng trái tim Chi vẫn không thể dành cho Henry thì đó là một điều bất công. Bất công cho cả Henry, bất công cho cả Chi. Như vậy sẽ chẳng đi tới đâu cả. 

Còn Tú, Chi không biết liệu cả hai có thể đi đến đâu. Nhưng nếu Tú không xuất hiện, có lẽ Chi đã quyết định sẽ cùng San San quay lại Mỹ để quên đi tất cả một lần nữa. 

Nhưng Chi luôn tự nhủ, nếu Tú muốn quay lại, thì chỉ cần một lời thôi, Chi sẽ bất chấp hết. Chi vẫn luôn tự nhận mình ngốc như vậy đấy, yêu điên dại, yêu đập đầu vào tường. Khi Yêu, Chi sẽ không phải là người nói lời chia tay và bỏ rơi người ta được. Còn Tú, Tú nghĩ kể cả Chi đã chọn đồng ý với Henry, Tú vẫn muốn hỏi cho rõ, và vẫn muốn một lần nói tất cả những điều Tú còn giữ trong lòng.  

Và thật may mắn là lựa chọn của cả hai trùng khớp nhau. Còn bao nhiêu chuyện phải đối mặt phía trước: chuyện sự chấp thuận của gia đình, của xã hội. Chuyện San San sau này lớn lên sẽ nhìn nhận Tú và Chi ra sao, chuyện cuộc sống chung của cả hai sẽ có những xung khắc như thế nào. Đôi khi cả hai nghĩ tự nhiên gắn bó và dành cả phần đời còn lại để sống với một người với cả những điểm tốt và xấu, nghĩ đến đã thấy thật đáng sợ. Nhưng, vốn là không thể rời bỏ khỏi nhau. Vốn là cảm thấy cuộc sống sẽ thật chẳng ý nghĩa nếu thiếu vắng người kia. Vốn là cảm thấy khi ở bên nhau, được hoàn thiện và bù trừ một trăm phần trăm. 

Vì thế nên có Chi thì phải có Tú. Dù sau này có phải đối mặt với chuyện gì, thì khi quyết định bắt đầu lại từ đầu, Tú và Chi quyết định phải thật trân trọng từng phút giây bên nhau, từ lời nói đến những điều nhỏ nhặt. 

Chi ôm điện thoại post một tấm hình Tú và Chi lên trang cá nhân với caption: #niaganigeb . Chi muốn cả thế giới đều biết chúng tôi yêu nhau đấy!

Tú phì cười. Nhưng Tú bỗng tái mặt cố nén tiếng kêu đau khi Chi nhéo mạnh vào be sườn Tú.

"Aw... Tú biết lỗi rồi..."
"Chi này, trước cổng nhà ta có một quán kem đó."
Nói đến ăn mắt Chi sáng rạng rỡ. "Nhưng tối rồi, còn San San nữa..." .Chi xịu mặt ra.
Tú nháy mắt :" Trốn con lần này thôi, em với Tú thôi. Sau đó ta mua về cho con là được mà". Tú dụ dỗ một hồi thì Chi đành gật đầu.
Cả hai rón rén bước ra ngoài trời đêm, bấm nhau cười khúc khích.

Chút xíu nhỏ nhỏ vậy thôi, mà khiến cả hai như trở lại là những đứa trẻ thơ ngày nào.

****

Tú và Chi, San San đến thăm Nhi và Nghĩa. Nhi vẫn là người bạn đặc biệt trong Tú. Ngày hôm nay Nhi làm lễ đầy tháng cho bé Mây.  San San sau khi nghịch ngợm chán với em Mây thì quay qua chơi với mấy chú mèo để lại Tú và Chi xoay sở với Mây. 

Tú đùa nghịch với Mây, nhưng Mây chẳng thèm nhìn Tú, cứ chơi đùa với Chi mà cười khanh khách. 

Tú phụng phịu mặt càu nhàu:

"Nhi ơi, bé Mây chẳng thèm để ý gì đến Tú cả. Mây chỉ nhìn cô Chi mãi thôi."

Nhi mát mẻ nói:

"Mây cũng giống cô Tú, cứ luôn để ý mãi một người thôi." 

Tú đỏ bừng mặt, còn Chi thì nín cười, Nhi quay qua nựng Mây: 

"Sau này lớn lên xinh xắn đáng yêu như cô Chi và thông minh như cô Tú nha Mây."

  Phía trên bầu trời trong xanh, những đám mây nhẹ trôi. Tú khẽ mỉm cười.  Bầu trời luôn rộng lớn, lòng người luôn khó đoán. Tuổi thơ dành trọn tình cảm cho cô bạn thân, cố gắng mãi để thoát ra khỏi những đám mây u ám trên bầu trời của mình, đón nhận những tia nắng ấm áp và những ngày nắng. 

Bầu trời đêm đầy những vì sao sáng lấp lánh dịu nhẹ. Tú tìm lấy tay Chi nằm ngả người ra sân thượng mà nhìn lên bầu trời của riêng hai người. San San nằm giữa Tú và Chi đã ngủ ngon từ lúc nào. Tiếng Cún và hai chú mèo con đang đùa nghịch.

"Tú này..."

Hơi ấm từ bàn tay Chi, cảm giác Tú không thể có từ ai khác.

"Bố mẹ mời chúng ta ra Hà Nội mừng sinh nhật bố đấy." Ánh mắt Chi nhìn Tú còn sáng lấp lánh hơn cả sao trời. 

"Kiên trì sẽ được thôi phải không em?" Tú vươn người đặt lên môi Chi một nụ hôn nhẹ. 

------------ The end-------------

5/9/2016









.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com