Chương 1: Cuộc gặp gỡ lúc nửa đêm
Chợ đêm Bangkok rực rỡ y như Nani vẫn nhớ—những chiếc lồng đèn đầy màu sắc đung đưa nhẹ trong làn không khí ẩm ướt, nhuộm sáng các con phố bằng thứ ánh sáng ấm áp. Hương thơm từ những gian hàng đồ ăn đường phố lan tỏa khắp nơi, hòa quyện với tiếng cười trẻ thơ và âm thanh rao hàng không dứt từ những người bán. Đối với đa số mọi người, nơi đây là một chốn đầy niềm vui và sự kỳ thú. Nhưng đối với Nani, đây lại là sợi dây mong manh nối liền với một quá khứ mà cậu chẳng thể nào chạm tới.
Cậu chậm rãi bước đi giữa khu chợ đêm, hai tay đút vào túi áo, nép mình khỏi đám đông đang chen lấn. Đã bao năm trôi qua từ những ngày cha mẹ còn đưa cậu đến nơi này, khi mọi thứ trong cuộc đời cậu vẫn nguyên vẹn, chưa bị rạn nứt. Sự ra đi đột ngột và không lời giải thích của họ để lại một khoảng trống không gì có thể bù đắp, một khoảng trống mà ngay cả ánh sáng lung linh của lễ hội cũng không thể chiếu sáng.
Khi đi ngang qua một quầy trò chơi, những bước chân của Nani chậm lại. Trước mắt cậu, những chiếc vòng đủ sắc màu nằm gọn trên quầy, bên cạnh hàng chai thủy tinh được xếp thẳng hàng. Đó là trò chơi mà cậu từng mê mẩn hồi còn nhỏ—một niềm vui quen thuộc trong những buổi tối cha mẹ đưa cậu dạo chơi. Khi ấy, cha cậu thường hào hứng cổ vũ, thậm chí có phần quá đà, trong khi mẹ cậu bật cười khúc khích, giọng bà nhẹ nhàng và vui tươi mỗi lần cậu ném trượt.
Không ngần ngại, Nani tiến tới quầy trò chơi. Người bán hàng đưa cậu một vài chiếc vòng, vừa cười nói rôm rả, nhưng cậu chẳng để tâm. Cậu như bị cuốn vào dòng hồi ức của chính mình.
Cậu ném chiếc vòng đầu tiên, nhìn nó uốn lượn trong không trung rồi rơi xuống ngay bên cạnh một chai thủy tinh. Chiếc vòng thứ hai bay theo, lần này móc trúng cổ chai, phát ra một tiếng "cách" khiến lòng cậu thoáng vui.
Một tràng vỗ tay nho nhỏ từ đám đông xung quanh vang lên. Họ bị cuốn hút bởi hình ảnh một chàng trai trẻ cao lớn đang chơi trò chơi của trẻ con. Ở tuổi ngoài hai mươi, Nani nổi bật giữa đám đông nhờ gương mặt góc cạnh, đôi mắt nâu sâu thẳm như chứa đựng cả một vũ trụ, và ánh nhìn vừa dịu dàng vừa trầm ngâm. Những lời trầm trồ ngưỡng mộ xì xào, nhưng Nani không để tâm.
Cậu tiếp tục ném thêm một chiếc vòng nữa, ánh mắt chăm chú vào mục tiêu. Mỗi lần cậu ném, cậu như đang cố với tới một mảnh ghép trong quá khứ, tìm lại chút hơi ấm, chút hạnh phúc từng rất gần gũi.
Tuy vậy, niềm vui mà cậu kiếm tìm cứ mãi lẩn tránh.
Cuối cùng, cậu ném chiếc vòng cuối cùng và giành được phần thưởng cao nhất: một bé nhồi bông Melody màu hồng. Cậu đứng lặng, nhìn Melody trong tay. Nó mềm mại, tươi sáng, và thật trùng hợp—nó chính là nhân vật hoạt hình cậu yêu thích hồi nhỏ. Nhưng dù có cầm Melody trên tay, hơi ấm cũ, ánh nhìn đầy tự hào của cha mẹ, vẫn không quay trở lại.
Ngón tay Nani siết chặt Melody khi một ký ức bất chợt ùa về, rõ ràng và đầy cảm xúc.
Đó là sinh nhật lần thứ 7 của cậu. Phòng khách được trang trí bằng những quả bóng bay sặc sỡ và một tấm băng rôn tự làm, trên đó viết: "Chúc mừng sinh nhật Nani!" Cha mẹ cậu luôn biến ngày sinh nhật của cậu thành một dịp thật đặc biệt, và năm đó cũng không phải ngoại lệ. Mẹ cậu quỳ xuống trước mặt cậu, nụ cười dịu dàng của bà sáng lên khắp căn phòng, trong khi cha cậu đứng gần đó, đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt tràn đầy niềm tự hào.
"Con mở quà đi, Nani," mẹ cậu nói, giọng bà thật ấm áp, dịu dàng. Bà chìa ra một hộp quà được gói ghém cẩn thận.
Cha cậu tiếp lời: "Ba mẹ đã chọn nó đặc biệt cho con."
Nani hồi hộp xé lớp giấy gói bằng đôi bàn tay nhỏ bé đang háo hức. Bên trong là một bé Melody nhồi bông màu hồng, y hệt như con cậu đang cầm bây giờ.
"Melody!" Nani reo lên, trái tim cậu ngập tràn niềm vui. Cậu ôm chặt nó vào lòng. Cha cậu cười vang, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên đầu cậu. "Giờ thì con có một người bạn luôn ở bên cạnh," ông nói, gương mặt ông rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc.
"Con thích không?" mẹ cậu hỏi, ánh mắt dịu dàng ánh lên tình yêu thương.
"Con thích lắm!" Nani đáp, miệng cười rạng rỡ kéo dài từ tai này sang tai kia. Cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ nụ cười của họ, sợi dây kết nối bền chặt của gia đình.
Bé nhồi bông ấy trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của cậu, là biểu tượng cho tình yêu thương vô bờ của cha mẹ—một tình yêu luôn hiện hữu, bao bọc và không bao giờ phai nhạt.
Trở lại thực tại, ánh mắt Nani vẫn dừng trên bé Melody nhỏ trong tay. Dù nó vẫn là màu hồng quen thuộc, vẫn là hình dáng cũ kỹ ấy, nhưng giờ chỉ còn là một dư âm xa xôi. Những tiếng cười của cha mẹ, những cái ôm ấm áp ngày xưa, giờ đây chỉ là một ký ức mờ nhạt bị thay thế bằng cảm giác trống trải không gì lấp đầy.
Những ký ức ngày một nhạt nhòa, và nụ cười thoáng qua trên môi cậu cũng dần tan biến. Cầm Melody trong tay, cậu quay lưng bước đi khỏi quầy trò chơi, mang theo nỗi nặng trĩu trong lồng ngực còn lớn hơn trước.
Bất kể cậu đã cố gắng thế nào, Nani cũng hiểu rằng, những niềm vui và ấm áp đó đã vĩnh viễn rời xa cậu, bị dòng thời gian nghiệt ngã và sự mất mát không thể bù đắp cuốn đi mãi mãi.
Khi chợ đêm dần thưa người, cậu định bước về phía lối ra, để lại sau lưng những âm thanh náo nhiệt và những ánh sáng rực rỡ. Nhưng rồi đôi chân cậu bất giác khựng lại. Một góc khuất ở rìa chợ thu hút sự chú ý của cậu. Đó là một khoảng đất trống, hoàn toàn tách biệt khỏi không khí ồn ào của hội chợ. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một chiếc xe cũ hiện lên, bề mặt kim loại phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Cảnh tượng ấy trông như thuộc về một thế giới khác, hoàn toàn lạc lõng giữa chợ đêm sầm uất.
Một cảm giác lạ lùng bắt đầu dâng lên trong lòng Nani. Cậu thấy như có một sợi dây vô hình nào đó nối liền với mình, mỏng manh mà dai dẳng, kéo cậu đến gần hơn. Dù cố gắng kháng cự, cậu vẫn cảm nhận được lực kéo ấy ngày càng mạnh hơn, buộc cậu bước tới như thể không thể nào cưỡng lại. Tim cậu đập nhanh hơn, từng bước chân như tự dẫn dắt cậu về phía chiếc xe cũ kỹ kia, giống như một con thiêu thân không thể tách rời ánh sáng.
Khi đến gần hơn, Nani nhận ra có một người đang ngồi tựa trên nắp capo của chiếc xe. Đó là một chàng trai trẻ, trông chỉ khoảng ngoài đôi mươi. Cậu ấy ngồi thoải mái, một chân co lên, chân kia lơ lửng, vẻ mặt bình thản nhưng lại chứa đựng một điều gì đó không thể diễn tả. Ánh đèn yếu ớt chiếu lên khuôn mặt chàng trai, làm nổi bật mái tóc đen mềm mại và ánh nhìn trầm lặng, sâu sắc, gần như khó đoán.
Chàng trai mặc một chiếc áo thun đỏ với hình in vui nhộn, phối với quần jeans giản dị. Cách ăn mặc của cậu ta đơn giản, nhưng vẫn có một sức hút kỳ lạ, khiến cậu vừa trở nên gần gũi, vừa khó chạm tới.
Trong tay chàng trai là một chiếc máy chơi game cầm tay cũ, màn hình nhấp nháy yếu ớt khi ngón tay cậu ấy nhấn các nút một cách thong thả. Cậu ta dường như chẳng bận tâm đến những gì xung quanh, chỉ chăm chú vào trò chơi, như thể chiếc máy nhỏ bé kia là thứ duy nhất kết nối cậu với một thế giới xa xôi nào đó. Sự tương phản giữa vẻ ngoài giản dị và ánh mắt khó đoán càng làm cho chàng trai trở nên bí ẩn, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
"Cậu đến hơi trễ rồi," cậu trai nói, giọng điềm tĩnh, trầm lắng, như một giai điệu đều đặn. Cậu ta chỉ thoáng nhìn Nani trước khi cúi xuống màn hình máy chơi game, tiếp tục bấm các nút.
"Xin lỗi?" Nani chớp mắt, không chắc mình có nghe nhầm hay không.
"Tớ đã chờ cậu từ lâu lắm rồi," cậu trai tiếp tục, giọng nói bình thản. Cậu đặt chiếc máy chơi game xuống, người hơi nghiêng về phía trước, như muốn thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.
Nani nhíu mày, đứng yên tại chỗ. Dù khoảnh khắc này có kỳ quặc đến đâu, cậu cũng không phải loại người dễ dàng lùi bước. "Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta có quen nhau không?"
"Lạc lối," cậu trai ngắt lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. Đôi mắt đen của cậu ta nhìn thẳng vào Nani, như thể nhìn thấu cả tâm hồn cậu. "Lạc lối theo nhiều cách khác nhau. Nhưng cậu được dẫn đến đây là có lý do."
"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi," Nani nói, sự hoài nghi trong giọng cậu rõ ràng hơn.
Cậu trai không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu ta thò tay vào túi quần jeans, lấy ra một vật nhỏ. Khi ánh sáng từ món đồ ấy lóe lên, Nani bất giác nín thở. Ngực cậu thắt lại, và như phản xạ, cậu vươn tay về phía món đồ. Nhưng cậu trai nhanh chóng rút tay lại, giữ món đồ ngoài tầm với của cậu.
"Làm sao cậu có được thứ đó?" Nani đột nhiên lớn tiếng, ngạc nhiên và giận dữ. Đôi mắt cậu bừng lên khi nhận ra sợi dây chuyền mảnh mai đang lủng lẳng trên ngón tay cậu trai. "Tại sao cậu lại có dây chuyền của mẹ tôi?"
Cậu trai không hề bị dao động trước sự giận dữ của Nani. Cậu ta giữ ánh nhìn bình thản, khó đoán. Một thoáng buồn lướt qua đôi mắt sâu thẳm của cậu trai, làm dịu đi nét mặt. "Tớ ước gì mình có thể giải thích," cậu ta khẽ nói, giọng điệu nhẹ nhàng. "Nhưng bây giờ, có một chuyện quan trọng hơn cậu cần phải đối mặt."
"Chuyện gì chứ?!" Nani cao giọng, gắt gỏng. Tên nhóc này vừa xuất hiện đã khiến cậu mất kiên nhẫn.
Trước khi cậu trai kịp trả lời, một người đàn ông cao lớn, lực lưỡng bước ra từ bóng tối gần chiếc xe bỏ hoang. Bóng dáng gã hằn lên mặt đất dưới ánh đèn chập chờn. Đôi vai rộng, cánh tay cuồn cuộn của gã toát ra vẻ nguy hiểm. Trong tay gã là một con dao sáng loáng, lưỡi dao sắc bén ánh lên dưới ánh sáng mờ nhạt.
"Chính mày!" gã gầm lên, chĩa con dao về phía cậu trai. Gương mặt gã vặn vẹo vì tức giận, giọng nói như tràn ngập thù hận. "Vì mày mà ông chủ tao phải vào tù!"
Cậu trai bí ẩn vẫn ngồi im, không hề di chuyển. Cậu ta không có vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt cậu vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, như thể đã biết trước mọi việc. "Bảo vệ tớ," cậu ta thì thầm, giọng nói nhẹ nhưng đầy kiên quyết.
Nani nhìn qua lại giữa cậu trai và gã đàn ông đang tiến tới, mắt mở to vì khó hiểu. "Cậu đang nói cái quỉ quái gì—" cậu vừa mở miệng thì bị cắt ngang bởi cú lao người của gã đàn ông, con dao nhắm thẳng vào cậu trai.
Ngay lúc đó, một ý nghĩ kỳ lạ bỗng lóe lên trong tâm trí Nani—một cảm giác mơ hồ nhưng không thể chối bỏ. Ở đâu đó sâu thẳm trong trái tim, như có tiếng thì thầm rằng cậu trai kia không phải chỉ là một người xa lạ. Giữa họ dường như có một mối liên kết vô hình, không thể phủ nhận, đang thôi thúc Nani rằng cậu phải bảo vệ người này bằng mọi giá. Ý nghĩ ấy đến rất tự nhiên, như hơi thở, và đem lại cho Nani sự tập trung sắc bén.
Ngay lập tức, Nani bước tới, cơ thể cậu chuyển động với sự chính xác và uyển chuyển của người am hiểu võ thuật. Với một cú đá nhanh gọn, cậu đánh trúng cổ tay gã đàn ông, làm con dao văng khỏi tay gã mà không chút khó khăn.
Gã đàn ông gầm lên trong tức tối, tung một cú đấm vụng về, nhưng Nani chỉ đơn giản né sang một bên, nở một nụ cười nhạt. "Chỉ có thế thôi sao?" cậu trêu, giọng điệu bình thản pha chút mỉa mai.
Nani ung dung lượn qua những cú đánh loạng choạng của gã, né từng đòn một cách dễ dàng. Cậu không hề tỏ ra nghiêm túc, thậm chí còn như đang đùa giỡn với gã. Mỗi cử động của Nani đều nhẹ nhàng, chắc chắn, cho thấy rõ sự vượt trội về kỹ năng.
Càng bị chế giễu, gã càng điên tiết, lao vào với những đòn đánh mất kiểm soát. Nani chuyển trọng tâm, xoay người uyển chuyển và tung một cú đá vào sườn gã, khiến gã loạng choạng. Trong cơn hoảng loạn, gã chộp vội bất cứ thứ gì trong tầm tay, và đó chính là con Melody buộc ở thắt lưng Nani. Thời gian như khựng lại khi gã giật nó ra, làm rơi xuống đất. Và rồi, gã đạp mạnh lên nó, nghiền nát con thú dưới gót giày.
Nụ cười trên môi Nani vụt tắt. Ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh khi nhìn chằm chằm xuống con thú nhồi bông bị vấy bẩn. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm cậu. Dáng đứng cậu thay đổi, bầu không khí xung quanh như trở nên ngột ngạt hơn.
"Mày không nên làm thế," giọng Nani trầm xuống, đều đều nhưng chất chứa đe dọa. Lời nói của cậu khiến gã đàn ông lùi lại một chút, tỏ vẻ ngần ngại.
Chưa để gã kịp phản ứng, Nani lao tới nhanh như chớp, thu hẹp khoảng cách chỉ trong một bước chân. Một cú quét chính xác trúng chân gã, khiến gã ngã nhào xuống đất. Trước khi gã kịp đứng dậy, Nani tung thêm một cú đá mạnh vào quai hàm, tạo nên âm thanh dội vang trong khoảng không.
Gã côn đồ đổ gục, bất tỉnh. Nani đứng đó, lồng ngực phập phồng, mắt dán vào con Melody bị nghiền nát. Một cảm giác buồn bã trào lên trong cậu—một sự pha trộn giữa hối tiếc và khao khát mà cậu không sao giải thích.
Cậu trai áo đỏ thong thả bước tới. Ánh mắt cậu vẫn bình thản như trước, không hề tỏ ra nao núng vì cảnh hỗn loạn. Không nói lời nào, cậu cúi xuống nhặt con thú nhồi bông, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi. Động tác của cậu dịu dàng đến bất ngờ, như thể cậu đang cố gắng xóa sạch dấu vết của sự tàn phá. Sau khi phủi sạch bụi bẩn, cậu đưa bé Melody trở lại tay Nani, cùng một nụ cười thoáng qua—một cử chỉ tuy im lặng nhưng mang đầy ý nghĩa.
Rồi cậu trai rút từ túi quần ra một chiếc khăn tay nhỏ, tiến đến gần Nani. Cậu nhẹ nhàng quấn chiếc khăn quanh vết thương trên cánh tay cậu. Chỉ khi ấy, Nani mới nhận ra cơn đau nhói rõ rệt—có lẽ trong lúc chiến đấu, cậu đã bị cắt trúng mà không nhận ra.
Động tác của cậu trai ấy thật dịu dàng, như thể cậu đã quen chăm sóc người khác. Trong khoảnh khắc đó, Nani im lặng, để mặc cậu ta băng bó cho mình. Có điều gì đó ở cậu trai—một sự điềm tĩnh khác lạ giữa những hỗn loạn—khiến Nani dần quên đi cảm giác bực bội ban đầu, chỉ còn lại sự tò mò len lỏi trong tâm trí.
Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, Nani lên tiếng phá tan bầu không khí, giọng nói cậu bình tĩnh nhưng mang chút nghiêm nghị. Đôi mắt cậu hướng vào sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ cậu trai—dây chuyền của mẹ cậu, đang tỏa sáng dịu dàng dưới ánh sáng mờ.
"Cậu thực sự là ai?" Nani hỏi, giọng cứng rắn nhưng không giấu được một chút yếu đuối ẩn sâu trong câu hỏi.
Đôi mắt cậu trai dịu lại, nhưng ẩn chứa trong đó là một tia sáng bí ẩn, như thể cậu đang giữ một bí mật sâu thẳm. Chậm rãi, cậu giơ ngón tay lên, và trước khi Nani kịp phản ứng, một ánh sáng yếu ớt phát ra từ đầu ngón tay ấy. Ánh sáng ấy dịu nhẹ, kỳ ảo, như ánh sao, lớn dần cho đến khi tạo thành một sợi dây mảnh mai sáng lấp lánh, nối liền từ ngón tay chàng trai đến cổ tay Nani.
Nani nhìn sợi dây ánh sáng bằng ánh mắt kinh ngạc. Nơi nó chạm vào, một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa, giống như một ngọn lửa nhỏ đang nhen lên trong lồng ngực cậu. Tim cậu đập dồn dập—không phải vì sợ hãi, mà bởi một sự thân thuộc sâu sắc, như thể một phần cậu từng đánh mất giờ đây đang quay trở lại.
"Họ gọi tớ là Wu," cậu trai nói khẽ, giọng nói bình thản, mang theo một sự tự tin không thể lay chuyển. Cậu để lại một khoảng lặng ngắn trước khi nói tiếp, ánh mắt như nhìn vào một điểm xa xăm. "Nhưng cậu có thể gọi tớ là Sky. Chúng ta gặp nhau không phải ngẫu nhiên, mà là số phận."
Sợi dây ánh sáng rung lên một chút, như một nhịp điệu thầm kín, trước khi từ từ mờ đi. Khoảng không gian xung quanh như lặng đi trong giây lát, nhưng lại tràn ngập một cảm giác rằng những gì vừa xảy ra chỉ mới là khởi đầu của điều gì đó lớn lao hơn.
----Đọc xong cho mình cảm nhận nhé. Thanks mọi người🤗🤗----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com