Chương 10: Thiên Mệnh và Số Phận - Thế Gian Ai Đẹp Được Dường Như Ta
Máu. Quá nhiều máu.
Bồn cầu, bức tường, cả trần nhà—tất cả đều nhuốm đỏ, như thể có thứ gì đó bị xé nát ngay tại đây.
Cánh cửa phòng vẫn rung nhẹ trên bản lề, in đầy dấu tay, nhưng chúng quá lớn để là của Sky.
Không khí như bị rút cạn, bóp nghẹt lồng ngực cậu.
Nhưng Sky đã biến mất.
"Không... không, không thể nào."
Nani lảo đảo lùi lại, cả cơ thể run rẩy. Dạ dày cậu xoắn lại, hơi thở gấp gáp, đôi mắt hoảng loạn quét khắp căn phòng.
Phải có gì đó, một dấu vết, một manh mối, một tia hy vọng.
"Sky!"
Giọng cậu khàn đặc, tràn ngập sợ hãi. Cậu xoay người, mắt đảo quanh không gian méo mó này, như thể Sky vẫn còn ở đâu đó, chờ đợi, ẩn nấp—
Im lặng.
"SKY!"
Tiếng hét của cậu vang vọng khắp không gian chết chóc, phản lại bằng một sự trống rỗng đến đáng sợ.
Có gì đó cực kỳ sai trái đang diễn ra.
Và Sky—đã biến mất.
------Vài phút trước
Aruman đứng thẳng, khuôn mặt lão rạng rỡ với niềm kiêu hãnh khi tiếng vỗ tay vang vọng khắp căn phòng. Sau một thoáng ngắn ngủi, hắn giơ tay lên, ra hiệu cho đám đông yên lặng. Hít một hơi thật sâu, lão trấn tĩnh bản thân trước khi cất lời.
"Cảm ơn, cảm ơn tất cả vì đã có mặt ở đây hôm nay." Giọng nói của lão vang lên, trầm ổn và tự tin, đôi mắt quét qua khán phòng. "Tôi vô cùng biết ơn sự ủng hộ của các vị. Đặc biệt, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hai cá nhân quan trọng—Miss Love đến từ Trinity và Khun Dew của Aetherveil. Sự hiện diện của hai người có ý nghĩa với tôi hơn bất cứ lời nào có thể diễn tả."
Tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm dậy. Ở khu vực VIP, Love và Dew khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu với nhau. Họ không nói gì, nhưng thần thái của họ chính là sự đáp lại cho lời của Aruman.
Đợi cho tiếng vỗ tay lắng xuống, Aruman tiếp tục, giọng hắn trầm xuống, mang theo một sự suy tư đầy ẩn ý. "Chúng ta thường nghe những câu chuyện về những vùng đất xa xôi, những thế giới huyền bí và những phép màu không tưởng—những câu chuyện cổ tích mà ta hằng mơ ước có thật. Những câu chuyện ấy đưa ta đến những miền đất vượt xa tầm với, nơi mọi điều đều có thể xảy ra. Nhưng hôm nay, tôi đứng đây, sẵn sàng thực hiện bước đầu tiên để biến một trong những câu chuyện đó thành hiện thực."
Không gian chìm vào một sự im lặng khó nói. Một làn sóng bối rối thoáng lướt qua khán phòng. Những tiếng xì xào râm ran khi mọi người trao nhau ánh mắt nghi hoặc, cố gắng hiểu ý lão. Nhưng Love và Dew—ngồi lặng lẽ gần sân khấu—lại trao đổi một ánh nhìn sắc bén, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, họ hiểu rõ nó hơn bất kỳ ai khác.
Aruman chờ những lời bàn tán lắng xuống, nụ cười trên môi lão càng thêm đắc thắng. lão dang rộng hai tay, đôi mắt ánh lên sự mãn nguyện.
"Tối nay, tôi xin giới thiệu với các vị... Dự án Fortunae."
Cả khán phòng lập tức nín lặng. Lão vỗ tay một cái, và ngay lập tức, từ phía cánh gà sân khấu, những người đàn ông trong bộ vest đen bước ra, mang theo một luồng áp lực vô hình khiến cả căn phòng chìm trong căng thẳng.
Họ lặng lẽ nhưng đầy áp lực, và giữa họ là một cỗ máy khổng lồ—một thiết bị kỳ dị với những cuộn dây kim loại xoắn lấy nhau, một buồng kính gia cố kiên cố, cùng hàng loạt dây dẫn mảnh mai đan xen tựa như những mạch máu sống. Cỗ máy này—không ai có thể rời mắt khỏi nó—vừa lạ lẫm, vừa mê hoặc.
Love nheo mắt lại. Dew khẽ gõ bàn, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết. Họ trao một cái nhìn thoáng qua với những vệ sĩ phía sau, những người đang lặng lẽ trao đổi gì đó qua tai nghe. Love siết nhẹ chiếc nhẫn ruby cũ kỹ trên ngón tay, còn Dew thì xoay xoay khối Rubik nạm đá quý của mình, đầu óc rõ ràng đang bận rộn suy tính.
Aruman tiến về phía cỗ máy, những ngón tay lướt nhẹ lên bề mặt kim loại lạnh lẽo, giọng nói lão đầy kiêu hãnh. "Đây... là kết quả của nhiều năm nghiên cứu. Một bước đột phá trong công nghệ, thứ sẽ tái định nghĩa giới hạn của con người. Với nó, chúng ta sẽ không còn bị ràng buộc bởi những giới hạn của hiện thực."
Một làn sóng xôn xao quét qua khán phòng. Một số người bị cuốn hút, một số khác bắt đầu thấy bất an. Cỗ máy phát ra những rung động nhẹ, như thể nó đang sống, và không ít người khẽ cựa quậy trên ghế của mình, nửa tò mò, nửa cảnh giác.
Nhưng có một điều mà Aruman không nói ra, cũng chính là sự thật: Đây không hoàn toàn là công trình của lão. Nó bắt nguồn từ nghiên cứu của người anh trai đã khuất—cha của Nani. Hắn chỉ là kẻ kế thừa và đưa nó đi xa hơn, tất cả là nhờ vào người cháu của mình.
Vật mà cha mẹ Nani để lại, thứ vốn nằm trong chiếc hộp gỗ bí ẩn kia—đó mới là chìa khóa, là mảnh ghép cuối cùng cho mọi thứ.
Aruman rất muốn thấy phản ứng của Nani lúc này, nhưng hắn không cần. Bởi khoảnh khắc này, màn trình diễn này... đã quá hoàn hảo rồi.
Một người đàn ông trong chiếc áo blouse trắng bước lên phía trước, khuôn mặt căng thẳng tột độ. Hắn điều chỉnh gọng kính một cách lo lắng, bàn tay hơi run. Hắn ngập ngừng, liếc nhìn Aruman với vẻ bất an.
"Thưa ngài," nhà khoa học lên tiếng, giọng thấp và đầy căng thẳng, "hệ thống vẫn chưa ổn định. Chúng ta cần thêm thời gian để—"
Lão Aruman khoát tay một cách dứt khoát, cắt ngang lời hắn. "Không trì hoãn thêm nữa." Giọng lão sắc lạnh, có chút mất kiên nhẫn. "Chúng ta đã đợi đủ lâu rồi."
Nhà khoa học nuốt khan, không dám phản bác, chỉ lặng lẽ lùi về bảng điều khiển. Hắn biết rõ lý do lão Aruman thúc ép tiến độ. Nhưng dự án này chưa sẵn sàng—thậm chí còn rất xa mới có thể gọi là hoàn thiện.
Tuy nhiên, với sự có mặt của Miss Love và Khun Dew, đây là cơ hội của Aruman. Nếu thành công, nếu Dự án Fortunae hoạt động trơn tru, lão sẽ có được thứ mà lão luôn khao khát—một thỏa thuận với hai tập đoàn quyền lực nhất. Khi đó, lão sẽ vượt xa người anh trai đã khuất, giành lấy vị thế mà lão hằng ao ước. Lão không thể dừng lại.
Thiên mệnh đang xoay chuyển. Và lần này, nó kéo lão vào một tương lai vốn không thuộc về lão.
Ngón tay của nhà khoa học run lên khi hắn nhập lệnh khởi động. Cỗ máy bắt đầu sống lại, phát ra âm thanh rền rĩ trầm thấp. Hắn cẩn thận lấy một vật thể sáng bóng từ một chiếc hộp bảo mật nhiều lớp, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào trong buồng chứa. Những cuộn dây lập tức lóe sáng, một thứ năng lượng mơ hồ chạy qua chúng. Tiếng ù ù của cỗ máy ngày càng lớn, vang vọng khắp căn phòng. Không khí bỗng trở nên khác lạ—một thứ áp lực vô hình len lỏi khắp nơi.
Khán giả ngồi thẳng dậy, chăm chú theo dõi. Một số người kinh ngạc, số khác bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Tiếng xì xào lan dần, nhỏ ban đầu, rồi lớn hơn khi sự tò mò dần chuyển thành lo âu.
Love nghiến chặt răng, siết chặt chiếc nhẫn trên ngón tay. Dew cũng bất giác dừng lại, khối Rubik trong tay anh nằm bất động. Đôi mắt anh hẹp lại, tính toán.
Có gì đó không ổn.
Cả hai đều cảm nhận được.
Không khí trong căn phòng ngập tràn thứ căng thẳng vô hình, như một cơn bão sắp sửa ập đến. Nhưng đám đông—những kẻ không hề hay biết về nguy hiểm—vẫn đang say sưa dõi theo màn trình diễn Thiên mệnh ấy.
------
Sky ngước mắt khỏi chiếc máy chơi game cầm tay cổ điển đang nằm gọn trong tay mình. Ngón tay cậu ta vẫn vô thức nhấn nút, nhưng tâm trí đã trôi dạt đi đâu mất. Trò chơi chẳng còn giữ được sự chú ý của cậu nữa.
Nani đã đi quá lâu rồi.
Một cơn bất an mơ hồ đã len lỏi trong lòng từ nãy, và giờ nó đang dần nặng trĩu, như một tảng đá âm ỉ đè lên lồng ngực cậu.
Thở dài, cậu bấm tắt máy và nhét nó vào túi. Tầm mắt rơi xuống mặt dây chuyền nhỏ đang tựa vào ngực mình. Ánh sáng vàng nhạt phát ra từ nó phản chiếu qua ánh đèn lờ mờ trong nhà vệ sinh, nhấp nháy nhẹ nhàng—tựa như đang thở.
Sky bĩu môi, lẩm bẩm: "Cậu ấy có ổn không nhỉ?"
Mặt dây chuyền khẽ lóe lên, ánh sáng đong đưa dịu dàng—một câu trả lời, nhưng không phải thứ cậu muốn nghe. Sky cau mày, luồn tay vào mái tóc rối bù.
"Biết rồi, biết rồi... Đừng có bảo tao lo xa. Nhưng chuyện này... có gì đó không ổn. Mày cũng không thấy trước được, đúng không?"
Lần này, ánh sáng chớp lên yếu ớt hơn, như một cái chạm nhẹ trấn an. Có lẽ nó đang cố gắng vỗ về cậu. Cũng có lẽ cậu chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân. Nhưng cảm giác thắt chặt trong dạ dày chẳng hề biến mất.
Sky lướt ngón tay qua mặt dây chuyền thêm một lần nữa trước khi đẩy cửa buồng vệ sinh bước ra.
Ánh mắt cậu ta chạm vào hình ảnh phản chiếu trong gương—mệt mỏi, tái nhợt hơn bình thường, quầng thâm dưới mắt hằn sâu. Thứ ánh sáng tinh nghịch thường ngày đã mờ đi, vùi lấp dưới tầng tầng mệt mỏi. Cậu ta khẽ nghiến răng, thì thầm:
"Nếu cậu ấy không quay lại trong năm phút nữa, tao sẽ đi tìm."
Lời vừa thốt ra, toàn thân cậu lập tức đóng băng.
Không khí bỗng dưng đổi khác.
Một cơn lạnh lẽo quét qua căn phòng, len lỏi vào da thịt, như một thực thể vô hình đang siết chặt lấy cậu. Nhưng không chỉ là cái lạnh—nó tệ hơn thế.
Một cảm giác sai trái đến ngộp thở bủa vây lấy cậu, trườn vào từng thớ thịt, cuốn quanh cổ như những bàn tay vô hình. Cơn ớn lạnh lan khắp xương sống.
Cậu đã từng cố xua đuổi cảm giác này. Đã từng giả vờ rằng nó không tồn tại.
Nhưng cậu biết. Cậu vốn luôn biết.
Chính là nó.
Chính là cái thứ đã ám ảnh quá khứ của cậu.
Cái thứ đã len vào từng cơn ác mộng.
Mặt dây chuyền bừng sáng—một luồng ánh sáng vàng chói lóa bùng lên trong cơn hoảng loạn tuyệt vọng. Sky lảo đảo lùi lại, tim đập dồn dập, hơi thở ngắt quãng và gấp gáp. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã nghĩ rằng có lẽ mình chỉ tưởng tượng ra. Có lẽ cậu quá mệt mỏi.
Nhưng áp lực đang bóp nghẹt lồng ngực bảo rằng không phải vậy.
"Không..." Sky thì thầm, giọng khàn đặc, vỡ vụn ngay giữa câu. "Chuyện này... chưa đến lúc xảy ra mà."
Cơn lạnh càng lúc càng sâu, những móng vuốt vô hình bấu chặt vào da thịt như những xúc tu băng giá. Không khí run rẩy, sôi sục bởi một thứ gì đó đen tối, tà ác.
Bàn tay Sky giật lên, siết chặt mặt dây chuyền đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Nó nóng—quá nóng—nhưng cậu ta không thể buông ra.
Chân cậu khuỵu xuống.
Nền gạch lạnh lẽo siết chặt đầu gối cậu, nhưng Sky chẳng còn cảm giác gì nữa.
Nhịp tim gào thét bên tai, dồn dập. Đinh tai nhức óc.
Cậu thu mình lại theo phản xạ, như thể thu nhỏ bản thân có thể bảo vệ cậu khỏi thứ đang đến.
"Tất cả mọi thứ..." Sky lầm bầm, giọng yếu ớt như hơi thở. "Nani... tất cả những gì bọn mình đã đánh đổi... tất cả những gì hai ta đã chiến đấu vì... hết thảy đều là vô nghĩa sao?"
Những giọt nước mắt tràn ra khỏi đôi mắt hoen đỏ, mờ đi rồi lăn dài trên gò má tái nhợt, nặng trĩu tuyệt vọng.
Thiên mệnh không thể thay đổi.
Cậu ta—không, bọn họ—đã từng chiến đấu đến cùng, đã từng cố tin rằng mình có thể thoát khỏi lưỡi gươm Thiên mệnh. Nhưng giờ đây, sự thật phơi bày quá rõ ràng. Không còn lối thoát.
Dù họ có làm gì đi nữa, cũng không bao giờ đủ để viết lại Thiên mệnh đã khắc lên bầu trời sao.
Những ngón tay run rẩy của Sky trượt khỏi mặt dây chuyền khi cậu ta vùi mặt vào đầu gối.
Cơ thể cậu run lên từng cơn, từng tiếng nấc nghẹn khuất sâu trong lồng ngực, trống rỗng, vô hồn. Mỗi lần nấc, là một mảnh vỡ rơi xuống vực thẳm.
Ký ức trỗi dậy—mỗi mất mát, mỗi lời hứa vỡ nát, mỗi khoảnh khắc cậu đã cố chôn vùi.
Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé—quá nhỏ bé giữa cái Thiên mệnh nghiệt ngã này.
Niềm hy vọng duy nhất cậu từng nắm giữ... giờ đây, vỡ vụn như thủy tinh.
Thời gian trôi chậm đến mức nghẹt thở. Sky chỉ có thể ngồi đó, tan vỡ, chìm trong bóng tối của một cuộc chiến mà cậu không còn đủ sức để chiến đấu.
Mặt dây chuyền yếu ớt lóe lên lần nữa, ánh sáng vàng mờ nhạt, lay động như một ngọn nến trước gió.
Nó đã cố gắng—cố gắng quá lâu—để kéo cậu khỏi bờ vực tuyệt vọng, để nhắc nhở cậu rằng vẫn còn một con đường.
Nhưng Sky đã lạc lối.
Tâm trí cậu ta mắc kẹt trong hoài nghi, trái tim chìm xuống tận đáy vực.
Lần đầu tiên, ngay cả mặt dây chuyền cũng bắt đầu lung lay.
Như thể chính nó cũng đang tin rằng... không còn chút hy vọng nào nữa.
Nhưng ngay khi sắp từ bỏ, nó chợt nhớ ra một điều. Một thứ mà nó vẫn chưa thử đến.
Một nhịp sáng. Mờ nhạt nhưng kiên định.
Rồi, sự ấm áp.
Chỉ là một chút—thoảng qua như ánh nắng đầu tiên sau đêm dài giá lạnh. Nhưng thế là đủ. Sky hít một hơi thật sâu, lồng ngực siết chặt vì cảm giác ấy, rồi đôi mắt cậu từ từ mở ra. Cậu cảm nhận được nó trước khi nhìn thấy—một lực kéo nhẹ nhàng nhưng không thể chối từ, lôi cậu khỏi vực thẳm.
Ánh mắt cậu rơi xuống bàn tay.
Một sợi chỉ.
Mỏng manh, màu vàng kim, chỉ là một tia sáng le lói. Nhưng nó tồn tại, tỏa ra từ những ngón tay cậu, kéo dài về phía trước. Không vô định. Không vô nghĩa. Nó có hướng đi. Nó có mục đích.
Sợi chỉ khẽ đung đưa, như đang gọi cậu tiến về phía trước.
Sky chớp mắt, và những ký ức tràn về như cơn lũ.
Nani.
Đúng rồi. Sao cậu có thể quên được?
Nani vẫn ở ngoài đó, một mình đối mặt với Thiên mệnh.
Suy nghĩ đó giáng xuống cậu còn mạnh hơn bất kỳ cú đấm nào.
Cậu đã chìm trong tuyệt vọng, giam mình trong nỗi đau, trong khi Nani—Nani—vẫn ở đó, chờ đợi, mong đợi cậu.
Cậu đang làm cái quái gì vậy?
Sao cậu có thể bỏ rơi người quan trọng nhất trong đời mình?
Hơi thở cậu nghẹn lại, không phải vì sợ hãi, mà vì một thứ mạnh mẽ hơn.
Giận dữ.
Giận chính mình. Giận sự yếu đuối của bản thân.
Và rồi, một điều khác bùng lên trong lồng ngực.
Một tia lửa.
Quyết tâm.
Tại sao cậu lại để Thiên Mệnh nghiền nát mình?
Tại sao cậu lại đầu hàng khi vẫn còn có thể chiến đấu?
Mặt dây chuyền trên cổ cậu bừng sáng, không còn run rẩy nữa.
Điểm đến Thiên Mệnh có thể không thay đổi, nhưng con đường đi đến đó vẫn có thể được viết lại.
Đó chính là sự thật mà cậu suýt quên mất.
Cậu không đơn độc.
Cậu có đồng minh.
Cậu có cả Số phận đứng về phía mình—nếu cậu dám vươn tay nắm lấy.
Và quan trọng hơn hết, cậu có Nani.
Dù tương lai có là bóng tối, dù con đường phía trước chỉ toàn đau thương và thử thách—lần này, họ sẽ cùng nhau đối mặt.
Sky nhắm mắt lại, hình dung khuôn mặt Nani.
Nụ cười ấy. Ánh mắt ấm áp ấy.
Chỉ vậy thôi, cũng đủ.
Hình ảnh đó giữ cậu lại, kéo cậu khỏi vực thẳm.
Từ từ, chậm rãi, cậu ta chống tay đứng dậy.
Chân vẫn run rẩy. Cơ thể vẫn đau nhức. Nhưng cậu ta đứng vững.
Trước mắt cậu, sợi chỉ vàng phát sáng, kéo cậu tiến lên.
Cậu sẽ tìm thấy Nani.
Cậu sẽ chiến đấu.
Dù có phải trả giá bao nhiêu đi nữa.
Và lần này—
Thiên Mệnh sẽ không thắng.
Sky đẩy cánh cửa phòng vệ sinh, hít vào thật sâu, chuẩn bị đối mặt với những gì sắp đến.
Không còn do dự. Không còn nghi ngờ.
Bước chân cậu vững vàng, mỗi bước đi càng thêm kiên định, hướng về đại sảnh.
Sợi chỉ vàng tỏa sáng trước mặt, kéo cậu về phía trước, như thể thúc giục, như thể vẫy gọi.
Nó dẫn cậu tới điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Cậu có mục đích. Có con đường.
Và không gì—không gì có thể ngăn cản cậu nữa.
Hành lang im lặng đến rợn người. Nhưng rồi Sky nghe thấy—một tiếng gầm trầm thấp, xa xăm nhưng nặng nề, như thể có một thứ gì đó đang chực chờ bùng phát. Một cơn bão trước khi mọi thứ tan vỡ.
Người ta lao qua cậu, bước chân hoảng loạn vang dội, gương mặt tái nhợt vì kinh hoàng. Họ chẳng thèm để ý đến cậu—chỉ biết chạy. Nhưng Sky không như họ. Cậu không sợ hãi.
Cậu nhìn sang bức tường. Những vết nứt mỏng, răng cưa, bò ngoằn ngoèo trên lớp thạch cao như những mạch máu mục rữa, loang nhanh với tốc độ khủng khiếp. Toà nhà rít lên một tiếng đau đớn. Không khí đặc quánh, nặng nề, mang theo một thứ năng lượng méo mó mà cậu đã quá quen.
Tấm màn ngăn cách giữa các thế giới đang rách toạc.
Thực tại đang mục ruỗng.
Mặt đất rung chuyển, một cơn chấn động dữ dội xé toạc nền móng. Và rồi—
Thế giới nổ tung.
Tiếng nổ chói tai xé rách bầu không khí. Trần nhà vỡ vụn, những tảng bê tông khổng lồ đổ sập, kéo theo cơn mưa bụi mù mịt. Phía trước, sảnh yến tiệc biến thành một bãi chiến trường—cửa sổ vỡ nát, bàn ghế lật tung, những bức tường trồi sụt dưới áp lực của một thế lực vô hình. Tiếng hét. Tiếng xô đẩy. Tiếng gào khóc tuyệt vọng.
Nhưng Sky?
Cậu không chớp mắt.
Cậu bước đi, từng bước vững vàng giữa mặt đất đang gào thét, tim đập dồn nhưng ý chí không lung lay. Mặt dây chuyền trên ngực sáng rực, nhịp nhàng với từng rung động của sợi chỉ vàng, kéo cậu tiến lên xuyên qua đống đổ nát.
Những con người tuyệt vọng vội vã bỏ chạy, tiếng gào thét của họ vang vọng như một thứ âm thanh từ thế giới khác—một thế giới đã không còn thuộc về cậu.
Bụi cuộn lên thành xoáy lốc, đặc quánh đến nghẹt thở, nhưng không một hạt nào có thể chạm đến cậu. Một tảng bê tông khổng lồ lao xuống, vỡ toác nền đá cẩm thạch thành những mảnh vụn, nhưng Sky vẫn không lùi, không né, không chớp mắt. Dù bước đi của cậu vẫn vững vàng như không có gì thay đổi, không mảnh vụn nào có thể vướng vào cậu, như thể có một lực lượng vô hình ngăn cản tất cả.
Giống như sợi chỉ số mệnh đang tự xoay chuyển, viết lại thực tại, bẻ gãy mọi quy tắc để mở ra con đường duy nhất, dẫn cậu không lùi bước về phía trước.
Cơn bão gào thét xung quanh. Nhưng Sky?
Cậu đi xuyên qua nó.
Tâm trí Sky bây giờ đã hoàn toàn thông suốt.
Không còn bỏ chạy.
Không còn sợ hãi.
Nếu đây là Thiên Mệnh—nếu đây là con đường đã được khắc vào những vì sao—thì cứ để nó đến.
Dù thứ gì đang chờ phía trước—Sky sẽ đối mặt trực diện.
Và không có gì ngăn cậu được.
-------
"Tắt nó đi! Tắt nó ngay!" Aruman gào lên, giọng hoảng loạn khi co rúm trốn tránh dưới một trong những bàn tiệc. Ánh mắt hắn đảo điên, lướt về phía nhà khoa học và đám vệ sĩ, hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt.
Cả sảnh rung chuyển dữ dội—tường nứt toác, từng mảng bê tông vỡ vụn rơi xuống sàn, những chùm đèn pha lê trên trần đung đưa kịch liệt, sẵn sàng đổ sập bất cứ lúc nào.
Mọi thứ chìm trong hỗn loạn. Khách khứa gào thét, xô đẩy nhau trong tuyệt vọng, càng vùng vẫy chỉ càng làm nỗi kinh hoàng lan rộng. Không khí đặc quánh bởi mùi kim loại nồng nặc của máu—và một thứ gì đó còn tồi tệ hơn. Một sự mục rữa không tự nhiên, như thể chính hiện thực đang rỉ ra sự thối nát của nó.
Ở rìa căn phòng, những bóng đen lập lòe, hình dạng méo mó, chập chờn giữa tồn tại và hư vô—chờ để lộ diện. Chờ để kéo thế giới này xuống địa ngục.
"Không được! Tôi đã thử rồi!" Nhà khoa học gào lên, mồ hôi túa ra khi ngón tay hắn điên cuồng nhấn loạn trên bảng điều khiển. Một luồng sáng xanh bệnh hoạn đập mạnh từ lõi máy, hắt lên những khuôn mặt hoảng loạn xung quanh.
Tiếng gầm trầm thấp, phi nhân tính, chầm chậm vọng ra từ cỗ máy. Nó không định dừng lại.
Và giữa cơn hoảng loạn đó—
Hai người vẫn bất động.
Love và Dew ngồi yên tại bàn của mình, vẻ mặt không chút dao động. Trong khi khắp nơi chìm trong hỗn loạn, vệ sĩ của họ vẫn đứng vững, không hề xao động. Một cảnh tượng lạc lõng đến kỳ dị.
Như thể họ đã biết trước tất cả.
Dew hơi nghiêng người, nụ cười quen thuộc vẫn không hề nhạt đi.
"Nong Love này," anh cất giọng trầm ấm, pha chút trêu chọc, "em không tính chạy à? Tình hình có vẻ hơi mất kiểm soát rồi đấy. P' hơi lo cho em đấy, na."
Love bật cười, nhấc ly rượu lên, lười biếng xoay nhẹ trước khi nhấp một ngụm—chỉ để nhăn mặt đầy thất vọng. Thứ rượu rẻ tiền. Cô nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn, ánh mắt chạm vào Dew, ánh lên tia thích thú.
"Đáng yêu quá ha, mấy khi P' Dew lại lo lắng cho em như vậy." Nụ cười lười nhác nở trên môi cô, đầu hơi nghiêng sang một bên. "Nhưng đáng lẽ anh nên lo cho bản thân trước đi thì hơn. Dù gì, tính mạng của người thừa kế tập đoàn Aetherveil quan trọng hơn em nhiều đấy."
Cô chớp mắt, giọng chậm rãi như một lời mời gọi đầy nguy hiểm.
"Có cần vệ sĩ của em đưa anh ra ngoài không?"
Dew khẽ nhếch môi. Một nụ cười nửa miệng.
Cả hai đều hiểu rõ sự thật.
Không ai rời khỏi đây cả.
Không cho đến khi tất cả chấm dứt.
Không cho đến khi một trong hai người giành được lợi thế.
Và trong cuộc chơi này—không ai chịu lùi bước trước.
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên chát chúa, xé toạc hỗn loạn như một lưỡi dao sắc lạnh.
Viên đạn lao đi, cắm thẳng vào lõi máy. Tia lửa bùng lên, kim loại gào thét, bánh răng kêu rít trong cơn quằn quại. Đèn cảnh báo nhấp nháy dữ dội, phát ra những tiếng rít hoảng loạn, trong khi mùi khét lẹt của dây điện cháy tràn ngập không khí.
Một tiếng thét xé họng bật khỏi miệng nhà khoa học. Hắn lảo đảo lùi lại, ánh mắt tuyệt vọng dán chặt vào cỗ máy—cả cuộc đời, cả kiệt tác của hắn—đang đứng trên bờ vực sụp đổ.
Ai đó đã bắn nó.
Love lập tức quay đầu, ánh mắt sắc lạnh quét về phía kẻ vừa nổ súng.
Ở đó—giữa ánh đèn khẩn cấp nhấp nháy chập chờn—là một bóng người cô không ngờ sẽ gặp lại.
Hắn.
Người đàn ông từ sòng bạc.
Dew nheo mắt, nhanh chóng bắt được sự thay đổi thoáng qua trên khuôn mặt Love. Giọng anh trầm thấp, thoáng chút giễu cợt.
"Em quen thằng ngốc đó à?"
Love khẽ thở ra, giọng vẫn điềm tĩnh.
"Ừ. Gặp ở một sòng bạc. Gây náo loạn không ít."
Cô không nói thêm—rằng em trai của Dew cũng có mặt hôm đó. Đó là một chi tiết không cần nhắc đến lúc này.
Nhưng đúng như Dew đã nói, hắn ta quả thực là một kẻ liều lĩnh ngu ngốc.
Cỗ máy gầm lên, lõi năng lượng bị thương tổn đập loạn xạ, phát sáng một cách bất thường. Những cảnh báo chớp nháy liên hồi. Nó sắp mất kiểm soát.
Rồi ánh sáng bùng lên—sáng chói, mù lòa.
Và điều tất yếu đã đến.
BÙM!
Vụ nổ xé toạc căn phòng.
Một chớp sáng trắng xóa, rồi là chấn động kinh hoàng. Sóng xung kích lan rộng như một cơn bão, cuốn theo mảnh vỡ, gạch đá và những tiếng thét nghẹt thở. Cả căn phòng rung chuyển dữ dội, bóng người bị hất văng, thiết bị vỡ vụn thành trăm mảnh.
Khói đen bốc lên, dày đặc, nghẹt thở. Trong khoảnh khắc chỉ còn sự im lặng chết chóc.
Rồi, một tiếng thét xé rách không gian.
"Không! Không, không, không!"
Nhà khoa học loạng choạng, lao về phía đống đổ nát, ho sặc sụa giữa làn khói. Mắt hắn mở to, kinh hoàng tột độ. Kiệt tác của hắn—nỗi ám ảnh của hắn—đã tan thành tro bụi.
Hắn quỳ sụp xuống, thở dốc, tuyệt vọng.
Nhưng rồi—
Không khí thay đổi.
Xanh lục.
Từ đống đổ nát, làn khói xanh rờn chầm chậm tràn ra, quấn lấy không gian như một sinh vật có ý thức. Nó vặn vẹo, lấp lánh trong ánh sáng kỳ dị. Một thứ gì đó đang di chuyển bên trong nó.
Một hình dạng. Một cái bóng.
Một thứ sai lệch.
Rồi, bà ta bước ra.
Nữ hoàng.
Dưới lớp lụa tím rách nát, bà ta vẫn đội vương miện, vẫn tỏa ra thứ hào quang đáng sợ của quyền lực. Nhưng sắc đẹp vương giả ngày nào đã trở thành một cơn ác mộng méo mó.
Nửa khuôn mặt bà ta tan chảy, lộ ra những mảng xương nham nhở và lớp thịt cháy sém. Nửa còn lại vẫn nguyên vẹn một cách quái dị—như một chiếc mặt nạ dối trá.
Và trong mắt bà ta—
Không chỉ là điên loạn.
Mà là một thứ còn tệ hơn thế.
Trên tay bà ta, một quả táo nằm yên.
Bề mặt của nó bị chia làm hai nửa khác biệt—một bên xanh lục độc hại, một bên đỏ thẫm như máu.
Và bên trong, nó đang thở.
Nó đang sống.
Nữ hoàng quay ánh mắt hủy hoại về phía nhà khoa học đang run rẩy. Đôi môi bà ta khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười chậm rãi, méo mó, đầy sự trêu ngươi tàn nhẫn.
Giọng bà ta vang lên—lạnh lẽo, mỉa mai, tràn ngập sự thích thú độc ác.
"Gương kia ngự ở trên tường..."
Bà ta tiến lên một bước, đôi mắt xoáy thẳng vào con mồi. Cái đầu khẽ nghiêng—một góc độ không hề tự nhiên.
"Thế gian ai đẹp được dường như ta?"
Nhà khoa học hớp một ngụm không khí, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cả người hắn run bần bật khi cố gắng thốt ra câu trả lời duy nhất có thể cứu hắn.
"L-Là ngài... Ngài là người đẹp nhất..."
Không gian rơi vào im lặng chết chóc.
Gương mặt nữ hoàng bất động. Không chút dao động. Không cảm xúc.
Rồi—
Nụ cười biến mất.
"Sai."
Giọng bà ta nện xuống như hồi chuông tử thần, vang vọng khắp căn phòng vỡ vụn. Không khí đột ngột lạnh buốt—nặng nề, đặc quánh như bị một thế lực cổ xưa bóp nghẹt.
Và cơn ác mộng bắt đầu.
Nhà khoa học gào thét, toàn thân co giật điên loạn. Lưng hắn cong quặp, những khớp xương bật lên những âm thanh ghê rợn. Hai cánh tay giật mạnh, chuyển động không còn thuộc về con người.
Miệng hắn há ra, một tiếng rít cào xé không gian—đau đớn, méo mó, phi nhân tính.
Cơ thể hắn vặn vẹo.
Thịt da sôi sục, căng phồng như có thứ gì đó đang cố thoát ra từ bên trong. Xương gãy vụn rồi tái tạo, đôi chân kéo dài thành những hình dạng quái đản. Hai bàn tay cào cấu khuôn mặt, lớp da rách toạc, để lộ những thứ không còn là con người.
Sự biến đổi này không chỉ đơn thuần là đau đớn.
Nó là sự xúc phạm đến tạo hóa.
Căn phòng tràn ngập những âm thanh khủng khiếp—xương răng rắc, thịt da nứt toác, tiếng rên rỉ giãy chết của một linh hồn bị bóp nghẹt.
Và khi mọi thứ chấm dứt—
Những gì còn lại của nhà khoa học chỉ là một khối thịt méo mó, những chi dài ngoẵng vặn xoắn như một tác phẩm điên rồ của cơn ác mộng. Miệng hắn vẫn há rộng trong một tiếng thét câm lặng, mãi mãi không thể kết thúc.
Còn nữ hoàng?
Bà ta chỉ mỉm cười.
-----Chương mới nha cả nhà. Xem xong cho cảm nhận nha-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com