Chương 2: Tiếng Vang của Quá Khứ
Nani nhìn sợi dây ánh sáng bằng ánh mắt kinh ngạc. Nơi nó chạm vào, một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa, giống như một ngọn lửa nhỏ đang nhen lên trong lồng ngực cậu. Tim cậu đập dồn dập—không phải vì sợ hãi, mà bởi một sự thân thuộc sâu sắc, như thể một phần cậu từng đánh mất giờ đây đang quay trở lại.
"Họ gọi tớ là Wu," cậu trai nói khẽ, giọng nói bình thản, mang theo một sự tự tin không thể lay chuyển. Cậu để lại một khoảng lặng ngắn trước khi nói tiếp, ánh mắt như nhìn vào một điểm xa xăm. "Nhưng cậu có thể gọi tớ là Sky. Chúng ta gặp nhau không phải ngẫu nhiên, mà là số phận."
Sợi dây ánh sáng rung lên một chút, như một nhịp điệu thầm kín, trước khi từ từ mờ đi. Khoảng không gian xung quanh như lặng đi trong giây lát, nhưng lại tràn ngập một cảm giác rằng những gì vừa xảy ra chỉ mới là khởi đầu của điều gì đó lớn lao hơn.
-----
Nani chậm rãi đi vào con phố vắng, ánh sáng vàng nhạt của những chiếc đèn lồng hội chợ dần lùi lại sau lưng. Bé búp bê Melody được cột lỏng lẻo ở thắt lưng, đung đưa theo từng bước chân cậu. Không khí trở nên yên ắng hơn, chỉ còn lại những bóng đèn đường mờ mờ chiếu sáng con đường lát đá. Từng bước chân của Nani vẫn đều đặn, nhưng cậu không khỏi cảm thấy đầu óc mình trĩu nặng với những điều kỳ lạ xảy ra đêm nay.
Phía sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Nani quay đầu lại, và không ngạc nhiên khi thấy Sky đang lặng lẽ theo sau cách một đoạn ngắn. Sky đi thoải mái như đang tản bộ, vẻ mặt thư thái như thể cậu ta chẳng bận tâm đến gì, nhưng với Nani, sự hiện diện của Sky vẫn bao trùm một màn bí ẩn không dễ giải thích.
"Cậu theo tôi làm gì?" Nani cất tiếng, giọng điệu sắc lạnh nhưng không dừng bước.
Sky nhún vai, nụ cười nhẹ thoáng qua. "Tôi có theo cậu đâu. Chỉ là đi cùng đường thôi."
Nani nheo mắt nhìn Sky. "Ồ, vậy hả?"
Sky giữ nguyên nụ cười, nhún vai thêm lần nữa. "Cậu còn chẳng nói nhà cậu ở đâu. Làm sao tôi có thể đi theo cậu được?"
"Có thể vì cậu cứ khăng khăng bám theo tôi," Nani đáp gọn, ánh mắt liếc nhanh về phía cậu ta. Thực lòng, cậu không muốn thừa nhận rằng Sky càng nói, cậu càng thấy bớt khó chịu.
Sky bật cười nhẹ. "Tôi không bám theo cậu để làm phiền đâu. Chỉ là muốn chắc chắn cậu an toàn thôi."
Nani đột ngột dừng lại, quay phắt lại đối mặt với Sky. Con phố giờ im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng dế kêu khe khẽ. "An toàn? An toàn khỏi thứ gì? Tôi tự lo được. Cậu mới là người nên lo thì có. Tên ở hội chợ lúc nãy chắc chắn sẽ tìm cậu để trả thù."
Sky nghiêng đầu, đôi mắt đen mở to, lấp lánh ánh đèn đường mờ mờ. "Tôi đâu cần lo. Cậu sẽ bảo vệ tôi thôi mà, đúng không?" Giọng cậu nhẹ như gió, tự tin đến kỳ lạ.
Nani nhíu mày, cảm giác ngực mình thắt lại vì sự tin tưởng vô điều kiện ấy. "Tại sao cậu lại tin tôi như vậy? Chúng ta là người xa lạ mà."
Sky nhún vai, khuôn mặt như thể đang cân nhắc. "Vì cậu là một người tốt bụng. Dù cậu có giả vờ không phải như thế. Và hơn nữa, cậu cũng có lý do của riêng mình."
Nani cắn môi, bàn tay cào nhẹ lên tóc, mắt thoáng nhìn Sky lần nữa. Định phản bác, nhưng ánh mắt cậu khựng lại khi nhận ra chiếc vòng cổ đơn giản nhưng rất quen thuộc đang treo trên cổ Sky—một vật không thể lẫn đi đâu được. Nó chính là sợi dây chuyền của mẹ cậu.
Nani nghiến răng, quay lưng bước tiếp, giọng nói bực bội hơn. "Nếu đã bám theo, thì làm gì cho có ích đi."
Sky cười lớn, bước chân nhún nhảy theo. "Được! Tôi sẽ hữu ích mà. Rồi cậu sẽ thấy."
------
Cầu thang chật hẹp kêu kèn kẹt dưới bước chân của Nani và Sky khi cả hai từ từ leo lên tầng hai của khu nhà tập thể xuống cấp. Những mảng sơn bong tróc trên tường, cộng với mùi ẩm mốc, gợi lên một quá khứ đã từng sáng sủa hơn. Ánh sáng vàng vọt từ chiếc bóng đèn nhấp nháy trên trần hành lang hắt lên những bóng đổ méo mó, khiến không gian càng thêm u ám và lạnh lẽo.
Sky quan sát xung quanh với vẻ mặt đầy tò mò, đôi mắt cậu mở to, lướt qua mọi thứ. Cậu đưa tay vuốt nhẹ dọc theo lan can sơn đã bong tróc, nghiêng người nhìn xuống phía cầu thang. "Chỗ này trông... cũ kỹ thật," cậu thì thầm, giọng nói nhỏ nhưng đong đầy ngạc nhiên.
Nani khẽ nhếch mép cười nhạt. "Đây không phải là khu du lịch đâu," cậu đáp, giọng pha chút giễu cợt.
Sky không để tâm đến lời nhận xét của Nani, chỉ mỉm cười, mắt vẫn chăm chú nhìn những vết nứt trên tường. "Chỗ nào cũng có nét đẹp riêng của nó, chỉ cần cậu biết cách nhìn thôi."
Nani không trả lời, ánh mắt cậu tập trung vào cánh cửa căn hộ của mình khi họ sắp tới nơi. Thế nhưng, bước chân cậu bỗng chững lại khi thấy đống đồ lộn xộn chất đống ngay ngoài cửa. Một mớ quần áo cũ, vài cuốn sách lăn lóc, và một chiếc nệm cũ nằm bừa bộn, trông chẳng khác nào bị bỏ đi một cách vội vã.
Cậu thở dài một cách mệt mỏi. "Hoàn hảo," Nani lầm bầm, giọng nói thoảng chút mỉa mai.
Sky liếc nhìn đống đồ lộn xộn rồi quay sang Nani. "Đây là đồ của cậu à?"
"Ừ," Nani lạnh lùng đáp, tiến lại gần. "Có vẻ như chủ nhà không chịu đợi tiền thuê nữa."
Cậu quỳ xuống, chạm tay vào chiếc áo cũ đã sờn vải. Một tràng cười nhẹ, đầy chua chát thoát ra từ môi cậu. Cậu nghĩ đến những chuỗi ngày không may vừa qua—mất việc, một người lạ mặt giờ cứ lẽo đẽo theo mình, và giờ thì bị đuổi khỏi nơi ở mà chẳng hề được báo trước. Như thể vũ trụ đã quyết định dồn mọi chuyện tồi tệ vào cậu cùng một lúc.
Ngước lên, ánh mắt Nani bắt gặp ánh mắt của Sky. Cậu chàng vẫn đứng đó, cách vài bước chân, tay đan sau lưng, nụ cười tươi sáng nở trên môi. Nhưng không phải là một nụ cười chế nhạo hay thương hại. Nó chân thật, ấm áp, như thể Sky thực sự tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Nụ cười ấy gợi lên trong lòng Nani một điều gì đó—có lẽ là một chút hy vọng, hoặc chỉ đơn giản là sự an ủi mà cậu không ngờ tới. Dù sao đi nữa, nó đã khơi gợi trong cậu một ý nghĩ.
Nani đứng dậy, vác chiếc ba lô cũ qua một bên vai. Cậu để lại phần lớn đống đồ đạc đó, chỉ nhặt vài món cần thiết và một bức ảnh gia đình. Những thứ còn lại sẽ phải đợi. Có lẽ cậu sẽ quay lại sau—nếu chúng vẫn còn ở đó.
"Đi thôi," Nani nói ngắn gọn, bước qua Sky, hướng về phía cầu thang.
Sky nghiêng đầu, ánh mắt tò mò. "Đi đâu vậy?" cậu hỏi.
Nani không quay lại, vẫn bước đều đều. "Tôi biết một chỗ để qua đêm." Giọng cậu mệt mỏi nhưng quyết đoán. "Không phải là nơi tốt nhất, nhưng vẫn hơn là ngủ ngoài đường. Hoặc cậu cũng có thể về nhà và thôi bám theo tôi."
Sky bước nhanh hơn để theo kịp Nani, không để bị bỏ lại phía sau. Dù giọng Nani lạnh nhạt, nụ cười của Sky vẫn rạng rỡ như trước. "Không," cậu trả lời nhẹ nhàng, giọng đầy vui vẻ. "Tớ thích ở lại với cậu hơn."
-----
Khi cả hai rẽ vào con hẻm nhỏ, ánh sáng mờ nhạt và bầu không khí lạnh lẽo ngay lập tức bao trùm lấy họ. Tiếng ồn ào từ phía xa dần nhạt đi, thay vào đó là tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng cười khẽ, và một giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ những cánh cửa sổ khép kín. Những tấm biển hiệu neon nhấp nháy ánh đỏ, ánh tím, rọi xuống nền vỉa hè đầy vết nứt, tạo nên một không gian vừa huyền ảo vừa xa lạ. Đây là nơi mang tiếng—một chốn ẩn khuất, nơi những người lạ tìm kiếm sự gần gũi thoáng qua, nơi những đêm dài được viết bằng ánh sáng mờ ảo và bóng tối mơ hồ.
Nani bước đi mà không mảy may bận tâm đến cảnh vật xung quanh, đôi mắt cậu hướng thẳng về phía trước, như thể tất cả chỉ là nền cảnh mờ nhạt. Tư thế cậu ung dung, nhưng mỗi bước chân đều chắc chắn, quen thuộc với con hẻm này như với chính lòng bàn tay mình. Những tiếng huýt sáo, những ánh mắt lén lút, những lời mời gọi thì thầm lướt qua bên tai mà cậu không thèm ngoái lại nhìn.
Sky thì hoàn toàn ngược lại. Đôi mắt cậu mở to, lia qua những bóng hình trong con hẻm, dừng lại ở từng góc tối, từng mảng tường cũ kỹ. Không có phán xét trong ánh mắt ấy—chỉ có sự tò mò tinh khôi, như một người vừa đặt chân vào một thế giới mới mà cậu ta chỉ từng nghe qua những lời đồn.
Rồi điều không thể tránh đã xảy ra.
Sky với dáng người cao gầy, nét mặt thu hút và nụ cười dịu dàng, chẳng khác nào ánh sáng trong màn đêm. Và ánh sáng đó nhanh chóng thu hút sự chú ý từ những kẻ đứng bên lề. Một nhóm đàn ông từ trong bóng tối bước ra, ánh mắt họ rõ ràng là đang nhắm vào Sky.
"Chào em, đẹp trai thật đấy," một gã trong số họ lên tiếng, giọng cợt nhả. Một gã khác mỉm cười, khẽ nghiêng người như muốn ngửi lấy mùi hương của Sky. "Lần đầu tới đây à? Trông em có gương mặt điển trai quá, không khiến người ta nhớ thương cũng khó."
Sky khựng lại, đôi mắt cậu chớp nhẹ, thoáng ngạc nhiên. Cậu nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi. "Ờm... cảm ơn?" Giọng cậu ngây thơ, lịch sự đến mức không thể không khiến họ hứng thú thêm.
Nani dừng bước, quay lại nhìn họ. Ánh mắt cậu sắc bén, như một lưỡi dao xuyên qua màn đêm. Cậu thở ra một hơi dài, ánh nhìn rõ ràng không hài lòng. "Tuyệt thật," cậu lẩm bẩm, giọng đầy châm biếm. Tất nhiên rồi, Sky nổi bật như vậy, làm sao cậu quên được điều đó.
Không muốn mất thời gian, Nani duỗi tay, nắm lấy cổ tay Sky và kéo cậu đi thẳng qua nhóm người kia. "Cậu ấy không quan tâm đâu," Nani nói lạnh lùng, giọng mang một sự cảnh cáo nhẹ.
Nhóm đàn ông nhìn nhau, một gã trong số họ bước lên, mỉm cười nhếch mép. "Ồ? Sao cậu biết chắc vậy? Cậu đâu có quyền quyết định thay người ta." Những tiếng cười khúc khích vang lên, trầm thấp và đầy vẻ giễu cợt. "Có khi cậu ấy lại thích đấy. Nhìn đi, trông cậu ấy có vẻ phản đối gì đâu."
Nani dừng lại, quay người đối diện với gã vừa lên tiếng. Hàm cậu nghiến lại khi cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tôi là bạn trai của cậu ấy," cậu nói chậm rãi, giọng thấp, lạnh như băng. "Các người muốn gây chuyện không? Bởi tôi nghĩ các người sẽ không thích kết quả đâu."
Những lời đe dọa của Nani treo lơ lửng trong không khí, khiến nhóm người trước mặt khựng lại. Sky siết nhẹ tay Nani, giọng cậu thì thầm. "Chúng ta đi thôi."
Nhóm đàn ông liếc nhìn nhau, sự chế nhạo biến mất, thay vào đó là sự chần chừ. Cuối cùng, một gã giơ tay lên như đầu hàng. "Được rồi, không cần phải căng thẳng. Chúng tôi không muốn chuyện lớn đâu."
Vài tiếng càu nhàu vang lên, rồi họ rút lui, bóng họ tan vào bóng tối một cách nhanh chóng. Nani buông cổ tay Sky, quay đi và tiếp tục bước qua con hẻm mà không nói thêm lời nào.
Sky bước theo phía sau, nụ cười tinh nghịch chưa bao giờ tắt trên môi. "Bạn trai à?" Cậu cất giọng, mang đầy vẻ trêu chọc. "Tớ thích cách cậu nói câu đó."
Nani thở dài, đưa tay vuốt tóc trong sự khó chịu. "Đừng có suy nghĩ gì khác đi," cậu lẩm bẩm. "Đó chỉ là cách nhanh nhất để đuổi đám người đó thôi."
Sky khẽ nhún vai, nụ cười của cậu càng rạng rỡ hơn khi cậu tăng tốc để bước ngang hàng với Nani. "Dù vậy, tớ thấy cách này cũng hay mà. Có khi cậu nên nhớ nó, biết đâu sau này cần lại dùng tiếp."
Nani nghiêng đầu, liếc nhìn Sky một cái. Trong ánh mắt không còn sự bực bội, mà thay vào đó là chút bất lực xen lẫn mệt mỏi. "Cậu đúng là hết thuốc chữa."
Sky bật cười, rõ ràng rất thích thú. "Định mệnh đã đưa chúng ta lại với nhau mà. Có lẽ câu đó cậu sẽ phải nói nhiều lần nữa đấy!"
-----
Nani dẫn Sky qua một loạt những con phố yên ắng, cho đến khi họ dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ ẩn sau một hàng cây bụi rậm rạp. Lớp sơn gỗ bên ngoài đã bong tróc gần hết, còn mái hiên thì hơi xiêu vẹo. Tuy nhiên, ánh sáng ấm áp từ cửa sổ hắt ra như một lời mời thân thiện giữa màn đêm.
Cậu bước tới gõ cửa, âm thanh khô khốc vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Một lúc sau, cánh cửa kẽo kẹt mở, để lộ một người phụ nữ với khuôn mặt dịu dàng và mái tóc đen mềm mại xõa xuống vai. Cô mặc một chiếc áo len rộng thùng thình và quần jeans giản dị. Ban đầu, ánh mắt cô đầy ngạc nhiên, nhưng chỉ trong thoáng chốc, biểu cảm ấy đã chuyển sang hiểu ra ngay.
"P' Milk," Nani lên tiếng, giọng cậu khàn khàn và đầy mệt mỏi.
Milk đưa mắt nhìn Nani, lướt qua dáng vẻ phờ phạc của cậu và đống đồ đạc ít ỏi. Một nụ cười khẽ nở trên môi cô. "Để chị đoán nhé," cô nói, khoanh tay lại. "Chủ nhà cuối cùng đuổi em ra phải không?"
Nani gật đầu, đôi vai cậu như trĩu xuống. "Ừ. Ông ta chẳng thèm báo trước gì cả."
Milk thở dài, lắc đầu nhẹ. "Cái ông chủ nhà đó lúc nào chẳng thế. Nhưng em biết rồi đấy, em có thể ở đây bao lâu cũng được."
"Cảm ơn chị," Nani nói, giọng cậu tràn đầy sự biết ơn. Cậu bước vào trong và quay lại vẫy tay gọi Sky.
Milk nhanh chóng đưa mắt về phía Sky, người vừa đi theo Nani vào. Lông mày cô hơi nhướng lên, ánh mắt thoáng sự tò mò. Cô nhìn Nani, như muốn hỏi không lời: Cậu ta là ai?
Chưa kịp để Nani trả lời, Sky đã nở một nụ cười tươi và bước lên một bước. "Chào chị, em là bạn trai của Nani," cậu nói đầy tự tin, giọng cậu sáng rõ, tự nhiên như thể đó là sự thật hiển nhiên.
Milk tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cô bật cười khúc khích, tiếng cười nhẹ nhàng như lan tỏa khắp căn phòng. "Thật sao?" cô trêu, ánh mắt đầy vẻ hài hước khi quay sang Nani. "Em không định kể với chị là giờ em có bạn trai à?"
Nani thở dài, đưa tay vuốt mặt trong sự bất lực. "Cậu ta không phải..." Cậu ngừng lại giữa chừng, mệt mỏi đến mức chẳng còn tâm trí để giải thích. Sau một khoảng lặng ngắn, cậu lại thở dài, lắc đầu. "Thôi bỏ đi. Đêm nay em mệt quá rồi."
------
Milk dẫn hai người tới một căn phòng nhỏ, giản dị nằm ở phía sau ngôi nhà. Những bức tường phủ lớp giấy dán đã bạc màu, đồ đạc trong phòng chỉ gồm một chiếc giường đơn, một chiếc ghế gỗ và một chiếc tủ đầu giường đã cũ. Chiếc cửa sổ duy nhất hơi mở hé, để làn gió mang theo mùi đất ẩm thoảng vào, làm không gian có chút tươi mát hơn.
"Căn phòng này không có gì đặc biệt, nhưng hai đứa cứ ở đây bao lâu tùy thích," Milk nói, nở nụ cười nhẹ. "Cần gì thì cứ bảo chị nhé."
Nani gật đầu. "Cảm ơn chị, P' Milk."
Milk mỉm cười nhìn Sky với ánh mắt tò mò trước khi rời khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Nani quăng chiếc ba lô xuống sàn cạnh ghế, rồi ngả người xuống giường, thở dài. Mọi mệt mỏi của một ngày dài như đổ ập lên cậu. Sky ngồi xuống mép giường, rồi nằm hẳn xuống bên cạnh Nani, đầu tựa lên tay, ánh mắt tràn đầy tò mò nhìn cậu bạn.
Nani xoay đầu sang, bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Sky. "Gì nữa đây?" cậu hỏi, giọng khàn khàn, mệt mỏi.
Sky mỉm cười nghịch ngợm, đôi mắt lấp lánh ánh trêu chọc. "Ở đây có sòng bài nào gần không?"
Nani nhíu mày, khó hiểu. "Sòng bài? Để làm gì?"
"Để giúp cậu thoát nghèo," Sky trả lời, giọng nhẹ nhàng, như thể điều đó hoàn toàn hợp lý.
Nani bật cười, nhưng là kiểu cười bất đắc dĩ, đầy mỉa mai. "Bằng cách chơi bạc hả? Đó là kế hoạch giúp tôi thoát nghèo của cậu sao?"
"Ừ," Sky đáp một cách tỉnh bơ. "Tớ có thể thắng đủ tiền để giúp cậu bắt đầu lại từ đầu. Đó là sở trường của tớ."
Nani đảo mắt, tay xoa trán. "Không thể tin được."
Sky vẫn giữ nụ cười, ánh mắt cậu có gì đó khó hiểu, như thể cậu biết điều mà Nani không hề hay. Giọng nói của cậu chậm rãi, nhưng đầy tự tin, lướt qua không khí như một lưỡi dao sắc ngọt. "Đừng coi thường tớ. Nhưng sau giải quyết xong chuyện tiền nong, còn một việc khác mà chúng ta cần làm."
Nani nhắm mắt, không buồn ngẩng lên. "Lại còn việc gì nữa đây?"
Ánh mắt Sky dịu lại, nhưng giọng nói cậu vẫn chắc nịch. "Chúng ta phải quay lại nhà của bố mẹ cậu."
Căn phòng như bị đóng băng khi Sky nói câu đó. Nét mặt Nani lập tức thay đổi, lạnh lùng và khép kín. Cậu quay lưng, kéo chăn lên ngang vai, nói ngắn gọn: "Không đời nào." Giọng cậu mang một sự dứt khoát khiến người khác không dám tranh cãi.
Sky không tiếp tục, cũng không cố ép. Thay vào đó, cậu nằm xuống, nụ cười vẫn hiện hữu. Nhưng đôi mắt cậu lại ánh lên một điều gì đó khó nắm bắt—một điều không thuộc về nơi đây. "Cậu sẽ thấy thôi," Sky khẽ nói, giọng cậu như một lời tiên tri. "Rồi chúng ta sẽ đến nơi cần đến. Định mệnh đã sắp đặt mà."
Nani im lặng, quay lưng lại, không nói thêm lời nào. Nhưng trong bóng tối, những suy nghĩ mà cậu cố chôn vùi lại ùa về, những ký ức về một nơi mà cậu đã thề sẽ không bao giờ quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com