Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Người Dệt nên Số Phận

Nani đứng nhìn, không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt. Sky cứ tiếp tục thắng, như thể cậu ta có một lá bùa hộ mệnh vô hình nào đó. Mỗi lá bài được lật lên đều xuất hiện đúng thời điểm, hoàn hảo đến mức khó tin. Người phụ nữ bên cạnh rõ ràng đã bị thu hút bởi sự may mắn và phong thái ung dung của Sky, nhưng Nani chỉ cảm thấy một nỗi bất an âm ỉ trong lòng. Cậu không thể hiểu được, sự tự tin gần như ngạo mạn của Sky đến từ đâu. Có vẻ như tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của cậu ta.

Liệu cậu ta thực sự có khả năng kiểm soát số phận? Nani tự hỏi, đầu óc cậu vẫn xoay quanh những câu nói khó hiểu mà Sky đã thốt ra đêm qua. "Số phận đã đưa chúng ta đến với nhau..." Những lời đó ám ảnh Nani, như một câu đố chưa có lời giải. Cậu liếc xuống chiếc dây chuyền trên cổ Sky—chiếc dây chuyền mà mẹ cậu từng đeo. Tại sao Sky lại có nó? Hai người họ có quen biết nhau từ trước sao? Và nếu có, tại sao Sky lại giữ im lặng khi Nani hỏi về nó?

Càng nghĩ, Nani càng cảm thấy bị mắc kẹt. Sky giống như một bức tranh phức tạp, với vô số mảnh ghép rời rạc. Dù cậu có cố ghép chúng lại với nhau, bức tranh chỉ càng trở nên khó hiểu, rối rắm hơn.

----à tớ có chỉnh sửa tất cả chương trước rồi, mọi người có thể xem lại sẽ thấy mượt và thuần việt hơn nhé---

Sky ngả người ra sau ghế, ngón tay gõ nhẹ lên chồng chips trước mặt, tạo nên một nhịp điệu đều đặn. Gương mặt cậu trông hoàn mỹ đến không thực, với gò má sắc nét, ánh mắt tinh nghịch và nụ cười lôi cuốn. Ánh sáng mờ ảo trong phòng càng làm nổi bật các đường nét ấy, khiến Sky trông như một hình tượng không thuộc về thế giới này.

Khi Nani đứng phía sau, Sky ngước lên, ánh mắt đen huyền nhìn cậu. Trong đôi mắt ấy, có chút gì đó vừa nguy hiểm vừa nghịch ngợm, nhưng bên dưới tất cả là một sự ấm áp, một sự dịu dàng chỉ dành cho Nani. "Cậu nghĩ tớ kiếm được bao nhiêu rồi?" cậu hỏi, giọng thoáng vẻ trêu chọc.

"Đủ rồi," Nani đáp, trong giọng nói pha chút lo lắng nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng. Cậu liếc nhìn xung quanh, ánh mắt đặc biệt dừng lại ở những người lạ đang theo dõi họ. "Chúng ta nên đi thôi. Có vẻ như cậu đã thu hút sự chú ý không cần thiết."

Quả thật, có vài người đàn ông đang theo dõi Sky. Họ không nhìn cậu với ánh mắt của những tay chơi bài bình thường. Cách họ quan sát từng chiến thắng của Sky không chỉ dừng ở sự tò mò về độ may mắn. Nani nhận ra, họ có thể là người của sòng bạc, làm việc trong bóng tối để đảm bảo không ai thắng quá lớn mà không phải trả giá. Mà với chuỗi chiến thắng liên tục như thế này, Sky rõ ràng đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Sky khẽ liếc nhìn xung quanh, ánh mắt đảo qua nhóm người lạ kia mà không hề tỏ ra vội vã hay hoảng hốt. Đôi mắt cậu như hố sâu không đáy, dường như tiếp nhận tất cả mọi thứ. Ngón tay cậu vẫn gõ đều đặn trên chồng chips, như một điệu nhạc mê hoặc.

Rồi Sky quay lại nhìn Nani, không nói một lời. Vẫn với vẻ thản nhiên ấy, cậu ta đưa tay lấy một phần lớn chips trước mặt, đặt vào tay Nani. Cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.

"Cậu mang số này đi đổi nhé," Sky nói, giọng cậu trầm ấm nhưng kiên quyết. "Rồi quay lại với tớ."

Nani nhíu mày, ánh mắt lướt qua những người đàn ông đang tiến gần hơn. Cậu không thích ý tưởng để Sky lại một mình. "Tôi không chắc đâu," Nani đáp, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Nếu tôi ở lại, ít nhất tôi có thể bảo vệ cậu. Nếu tôi đi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ động đến cậu?"

Sky mỉm cười nhẹ, đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. "Tớ sẽ ổn mà, na," Sky trấn an, giọng nói như một lời cam kết nhẹ nhàng nhưng không thể bác bỏ. Cậu ngả người ra một chút để có thể nhìn thẳng vào mắt Nani, môi nở nụ cười chắc chắn. "Tớ hứa."

Nani thở dài, cảm giác lo lắng trong lòng dịu đi một chút, nhưng không hoàn toàn biến mất. Cậu gật đầu, ánh mắt vẫn không rời Sky. "Được rồi," cậu thì thầm, giọng mềm lại. "Nhưng nếu có chuyện gì, cậu phải hét lớn lên. Tôi sẽ quay lại ngay lập tức."

Sky mỉm cười, nụ cười mềm mại như nắng sớm, đôi mắt đen ánh lên vẻ dịu dàng nhưng cũng tinh nghịch. "Tớ sẽ ổn mà, Nani," cậu nói, giọng ấm áp và chân thành. Ánh mắt Sky vẫn dõi theo Nani khi cậu bước về phía quầy đổi tiền, như thể giữa không gian đông đúc này, Nani là người duy nhất quan trọng với cậu.

Một cô gái trẻ ngồi gần đó, từ nãy đã quan sát cuộc trò chuyện, cuối cùng lên tiếng. "Cưng và bạn trai trông thân thiết quá, anh chàng đẹp trai," cô ta nói, giọng ngọt ngào pha chút trêu chọc.

Sky quay lại, nụ cười trên môi càng thêm tinh quái. "Ừ, chúng tôi là định mệnh của nhau mà," cậu nháy mắt, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy trêu ghẹo. "Đừng giận tôi nhé. Tôi thắng không ít từ cô phải không?"

Cô gái mỉm cười, dường như chẳng hề nao núng. "Ồ, mấy con số đó chẳng là gì với tôi cả, anh chàng đẹp trai. Cậu cần thắng nhiều hơn thế nếu muốn tôi để ý." Giọng cô ta trở nên mời gọi, và cô nghiêng người gần hơn. "Hãy chia tay cậu ta đi, rồi làm bạn trai của tôi. Tôi có thể cho cậu nhiều thứ hơn."

Sky không hề dao động. Ánh mắt cậu không rời khỏi những lá bài trên tay. "Cô lùi lại một chút," cậu nói, giọng đều đều nhưng dứt khoát. "Bạn trai tôi đang nhìn đấy. Tôi không muốn gây chuyện."

Cô gái liếc qua phía Nani, người lúc này đang đứng ở quầy đổi tiền nhưng ánh mắt không rời Sky. Cách Nani đứng thẳng người, sự căng thẳng trong ánh mắt, tất cả đều tố cáo một nỗi lo lắng rõ rệt khi cô ta đến gần Sky. Nhìn thấy phản ứng ấy, cô gái lại càng thích thú. "Thế sao?" cô ta hỏi, giọng đầy vẻ thách thức. "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, anh chàng đẹp trai."

Sky lắc đầu, vẫn không buồn ngẩng lên. "Thôi đi bà chị. Tôi biết cô không có hứng thú với tôi," cậu đáp thờ ơ, ánh mắt lướt qua cô một chút rồi lại quay về với những lá bài. "Thật ra, tôi còn nghĩ cô chẳng thích đàn ông nữa kìa."

Cô gái dừng lại một chút, nụ cười thoáng tắt. Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại sự tự tin, dựa lưng vào ghế và bật cười nhẹ. "Ồ? Sao cưng lại nghĩ vậy?" cô ta hỏi.

Sky nhìn thẳng vào cô, đôi mắt sắc như dao. "Vì tôi nhận ra kẻ diễn kịch từ xa," cậu nói kèm một cái gật đầu và nụ cười nửa miệng. "Cô rất giỏi trong việc giả vờ, tôi thừa nhận. Nhưng rõ ràng cô chỉ đang đùa thôi."

Cô gái bật cười lớn, vui vẻ đến mức phải đưa tay gạt đi một giọt nước mắt vì cười quá nhiều. "Ồ, thú vị thật," cô nói, ánh mắt trêu ghẹo. "Khi bạn trai không ở bên, cậu chẳng còn vẻ ngây thơ chút nào. Như một con người hoàn toàn khác." Cô cúi người gần hơn, đôi mắt dõi theo khuôn mặt điềm tĩnh của Sky. "Tò mò thật, không biết bạn trai cậu sẽ phản ứng thế nào nếu thấy được con người thật của cậu."

Sky nhún vai thản nhiên, vẻ mặt chẳng hề thay đổi. "Cô không cần bận tâm chuyện đó đâu," cậu nói, giọng điềm đạm nhưng chắc nịch. Cậu ngả người ra sau ghế, ánh mắt giữ chặt lấy cô, một sự thách thức tinh tế hiện rõ trong đôi mắt ấy. "À, nhân tiện, tên tôi là Sky."

Cô gái nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò và thích thú khi nhìn Sky. Nụ cười cô nhếch lên, ranh mãnh như thể cô vừa nắm bắt được một điều gì đó sâu bên trong con người cậu. "Tôi là Love," cô nói, giọng ngọt ngào nhưng phảng phất chút châm chọc. "Buồn cười, đúng không? Tên tôi là Love, nhưng dường như tôi không bao giờ tìm thấy nó."

Cô ngừng lại một chút, đôi mắt liếc qua Sky, như thể đang cố dò xét. Nụ cười của cô thoáng tắt, rồi lại hiện lên, lần này mang vẻ tò mò nhiều hơn là trêu chọc. "Thế này, Sky," cô nói, hơi cúi người về phía trước. "Cậu thực sự muốn gì? Bỏ cái vẻ ngoài ngây thơ dễ thương kia đi, chắc chắn cậu đang nhắm đến điều gì đó."

Sky đáp lại bằng một nụ cười điềm tĩnh, giọng nói trầm ấm nhưng đầy chắc chắn. "Chính xác. Tôi cần sự giúp đỡ của cô."

Love nhướng mày, ánh mắt cô ánh lên chút ngờ vực pha lẫn hứng thú. "Giúp đỡ?" cô lặp lại, nụ cười sắc sảo hiện lên, ánh mắt trở nên tinh quái. "Tôi không chắc mình đủ tử tế để giúp một người mà tôi chẳng biết gì."

Sky không hề nao núng. Cậu có thể nhận ra sự tò mò đằng sau vẻ ngoài sắc sảo của Love. Cậu nghiêng người về phía trước, giọng nói hạ thấp, như đang tiết lộ một bí mật. "Chỉ trong vài phút nữa thôi, sòng bạc này sẽ hỗn loạn," cậu nói, mắt nhìn xuống quân bài, giọng đầy tự tin. "Tôi cần cô sắp xếp đội vệ sĩ của mình, những người đang đứng sau lưng chúng ta, tạo chút náo động – vừa đủ để che mắt tất cả. Sau đó, tôi và bạn trai sẽ lặng lẽ chuồn đi."

Love nhíu mày, ánh mắt chăm chú dán vào Sky, như đang cố đoán xem cậu có đùa không. "Sao cậu biết sắp có hỗn loạn?" cô hỏi, giọng nghiêm túc hơn.

Môi Sky cong lên thành một nụ cười mỉm, ánh mắt cậu lấp lánh đầy bí ẩn. "Hãy coi như tôi có cách riêng," cậu đáp.

Love giữ im lặng, nụ cười trên môi dần chuyển từ tinh nghịch sang vẻ tính toán. Cô ngả người dựa lưng vào ghế, rõ ràng bị cuốn hút bởi lời đề nghị của Sky, nhưng vẫn giữ chút dè chừng. "Vậy tại sao tôi phải giúp cậu?" cô hỏi, giọng đầy nghi ngờ. "Tôi sẽ được gì?"

Nụ cười của Sky không hề thay đổi. "Tôi sẽ đưa cho cô một gợi ý," cậu nói, giọng thản nhiên. "Tôi biết chính xác nơi cô có thể tìm thấy điều mà cô khao khát nhất."

Nụ cười của Love thoáng chững lại. Ánh mắt cô hẹp lại, nghiêm nghị hơn. "Cậu nghĩ cậu biết thứ mà tôi muốn sao?" cô hỏi, giọng lạnh đi, có chút đe dọa.

Sky vẫn giữ nụ cười bình thản, không hề lay động. Cậu nghiêng người gần hơn một chút, giọng thì thầm. "Tôi đoán cô thích nơi này, sòng bạc này. Cô yêu thích cá cược, đúng không?" Câu nói của cậu nhẹ nhàng nhưng có sức nặng, như thể đã xuyên thấu tất cả. "Vậy tại sao không thử cược một lần? Cược rằng tôi sẽ tìm ra thứ mà cô thực sự muốn."

Ánh mắt Love thu hẹp lại, nhưng lại ánh lên vẻ thích thú. Nụ cười của cô dần nhếch lên, trở nên táo bạo hơn. Sau một khoảnh khắc im lặng, cô bật cười nhẹ. "Ồ, Sky," cô nói, giọng ngọt ngào nhưng cũng đầy sắc bén. "Cậu thú vị hơn tôi nghĩ."

Cô nghiên người một chút, đôi mắt sắc sảo quét qua Sky như thể đã cân nhắc mọi khả năng. "Tôi chưa gặp ai giống cậu bao giờ," cô lẩm bẩm, giọng trầm, như nói với chính mình. Rồi, như thể đã đưa ra quyết định, nụ cười của cô trở nên đầy thách thức. "Được rồi, tôi sẽ nhận lời cược này."

Ánh mắt cô không rời khỏi Sky, chứa đựng một sự thách thức ngấm ngầm. "Nhưng nhớ kỹ, Sky..." cô nói, giọng hạ thấp, sắc lạnh như lưỡi dao. "Nếu cậu định lừa tôi..."

Không khí giữa họ bỗng trở nên căng thẳng, nặng nề bởi những ý nghĩa không thể diễn đạt bằng lời.

Khuôn mặt Sky không hề thay đổi. Đôi mắt đen như hố sâu của cậu giao với ánh mắt Love, đầy vẻ điềm tĩnh khó đoán, như thể cậu đang ngấm ngầm thách thức cô ta. Chậm rãi, Sky đặt lá bài cuối cùng xuống bàn, mỗi cử chỉ của cậu đều thể hiện sự tự tin và chính xác. Và như lần trước, chiến thắng lại thuộc về cậu.

Sky tựa người vào ghế, dáng vẻ điềm nhiên, nụ cười nửa miệng như một lời thách thức ngầm khi cậu nhìn thẳng vào mắt Love. "Cô yên tâm đi, tôi chưa bao giờ thua trong trò chơi của mình," cậu nói, giọng điệu không phải là một lời hứa vu vơ, mà là sự khẳng định chắc chắn.

Bầu không khí giữa hai người trở nên im lặng, căng thẳng như một sợi dây bị kéo chặt. Chỉ đến khi tiếng bước chân vang lên trên nền gạch, sự im lặng mới bị phá vỡ. Nani đã quay lại, và khuôn mặt cậu lộ rõ sự nhẹ nhõm khi thấy Sky vẫn ổn.

Ngay lập tức, biểu cảm của Sky thay đổi. Vẻ ngạo nghễ và lạnh lùng biến mất, nhường chỗ cho sự dịu dàng ấm áp. Đôi mắt cậu dịu lại khi đứng dậy, bước tới gần Nani. "Cậu về rồi à!" Sky nói, nụ cười tươi tắn hiện lên, trông như một chú cún con vừa được gặp lại chủ. Cậu khẽ nắm lấy tay Nani, giọng nói đầy niềm vui.

Sự thay đổi diễn ra nhanh chóng, tự nhiên đến mức khiến mọi người ngỡ ngàng. Love, ngồi quan sát, khẽ nhướng mày. Cô không khỏi thích thú khi thấy Sky dễ dàng hóa thân thành hình tượng bạn trai ngây thơ, ngọt ngào, như thể cậu là một diễn viên chuyên nghiệp. Cách cậu ngả người vào Nani, sự trìu mến trong ánh mắt, tất cả đều tự nhiên đến mức bất kỳ ai cũng có thể tin rằng họ là một cặp đôi thực sự.

Nani nhướng mày, ánh mắt cậu lướt qua Sky rồi dừng lại ở ba gã vệ sĩ to lớn đứng sau Love. "Cậu đã nói chuyện với cô ấy trước đó," cậu bình tĩnh hỏi, giọng mang chút tò mò. "Cô ta có đe dọa cậu không?" Những gã vệ sĩ với cơ bắp cuồn cuộn trông đủ sức làm khiếp đảm bất kỳ ai, nhưng Nani thì khác. Cậu không tỏ ra lo lắng. Bản năng bảo vệ của cậu lúc nào cũng sẵn sàng, và nếu có một điều Nani không nghi ngờ, thì đó chính là khả năng tự vệ của mình.

Sky giữ ánh mắt bình thản khi cậu nghiêng đầu nhìn Nani, nụ cười tinh nghịch thoáng hiện. "Không," cậu đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có chút bông đùa. Tay cậu khẽ lướt qua cánh tay Nani, một cử chỉ dịu dàng mà Nani không nhận ra. "Cô ấy chỉ kể cho tớ một câu chuyện thú vị thôi."

Love, vẫn ngồi quan sát, khẽ nghiêng đầu mỉm cười. Ánh mắt cô dừng lại trên Sky, pha lẫn sự ngưỡng mộ và nét trêu chọc. Cậu ta diễn quá tốt—thay đổi từ sự sắc sảo đầy toan tính sang một người bạn trai ngây thơ dịu dàng trong chớp mắt. Một tiếng cười khẽ bật ra từ Love, không phải vì chế giễu, mà vì thật sự thấy thú vị.

Nani không để ý đến ánh mắt của Love. Cậu lướt mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói nhỏ: "Tôi đã lấy xong tiền rồi." Giọng cậu thì thầm, nhưng có sự gấp gáp trong đó. Cậu nắm chặt tay Sky và kéo nhẹ. "Chúng ta nên rời khỏi đây ngay..." Nani nhận ra rằng những kẻ đang theo dõi Sky nãy giờ sắp ra tay.

Nhưng trước khi Nani kịp nói hết câu, cánh cửa lớn của sòng bạc đột ngột bật mở với một tiếng "rầm" lớn. Một đội cảnh sát vũ trang tràn vào, súng chĩa khắp nơi. Chỉ trong tích tắc, không khí trong sòng bạc như bị đóng băng. Mọi người, từ các con bạc cho tới nhân viên, đều đứng chết trân vì bất ngờ.

Tuy nhiên, sự im lặng đó không kéo dài lâu. Ngay sau đó, hỗn loạn bùng nổ. Những tiếng la hét, tiếng ghế đổ, tiếng bước chân chạy hoảng loạn vang khắp nơi khi mọi người vội vã tìm chỗ trốn. Trong cơn hỗn loạn đó, ánh mắt của Sky lướt về phía Love.

Miệng Love hơi hé vì bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, ánh mắt sắc sảo lóe lên khi cô bắt đầu xâu chuỗi mọi thứ. Ván cược. Những gì Sky nói đã xảy ra—hoàn toàn chính xác.

Cô khẽ gật đầu một cái, ra hiệu cho các vệ sĩ. Những gã to lớn này không chần chừ, lập tức di chuyển nhanh như bóng tối, lướt qua đám đông hỗn loạn để chiếm lấy một góc phòng kín đáo. Ở đó, với tầm nhìn không bị cản trở, họ nhanh chóng túm lấy vài chiếc ghế từ những bàn gần đó rồi ném thẳng vào hàng ngũ cảnh sát. Những chiếc ghế bay vèo trong không trung, đập mạnh vào đội hình đối phương, gây nên cảnh tượng rối loạn.

Cú ném như châm ngòi cho một ngọn lửa bùng cháy. Không gian vốn đã căng thẳng giờ như nổ tung. Tiếng súng vang lên từ một góc khác, không biết do ai bắn trước. Một nhóm người lợi dụng sự rối ren bắt đầu tấn công cảnh sát, có lẽ để mở đường thoát. Cảnh sát phản ứng ngay lập tức, và trong khoảnh khắc, sòng bạc biến thành một chiến trường ngột ngạt khói lửa. Kẻ thù và đồng minh giờ đây lẫn lộn, chẳng ai phân biệt được ai với ai.

Trong khi đó, Nani không để bị cuốn theo hoảng loạn. Khi ánh sáng từ nòng súng lóe lên lần đầu, cậu đã phản ứng ngay. Không mất một giây sững sờ như những người khác, Nani siết chặt cổ tay Sky, kéo cậu đứng lên rồi nhanh chóng lách mình qua đám đông hỗn loạn.

"Chúng ta phải đi ngay!" cậu thì thầm, giọng trầm thấp nhưng khẩn trương.

Lúc này, trong tâm trí Nani chỉ có một mục tiêu duy nhất: đưa Sky ra khỏi nơi này an toàn. Dù cho xung quanh có thế nào, điều quan trọng nhất đối với cậu vẫn là bảo vệ người đứng cạnh mình.

Giữa cơn hỗn loạn, khi cả hai đang tiến dần về phía cửa, Sky nhanh tay rút ra một mảnh giấy gấp nhỏ từ túi áo. Cậu ném nó về phía Love, động tác nhanh gọn nhưng đầy cố ý. Trong tình cảnh hỗn loạn, hành động này dễ dàng bị bỏ qua, nhưng Love không để vuột mất. Cô bắt lấy mảnh giấy một cách nhẹ nhàng, như thể cô đã chờ đợi điều này từ trước.

Love mở tờ giấy ra, đôi mắt lướt qua những dòng chữ ngắn gọn. Môi cô cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. "Cậu đúng là thú vị, Sky," cô thì thầm, gần như chỉ đủ để mình cô nghe thấy.

Tờ giấy không thể nào được viết ngay tại sòng bạc. Sky không hề ghi chép gì từ lúc xuất hiện. Điều đó chỉ có thể nghĩa là... cậu đã chuẩn bị từ trước. Mọi thứ—từ cảnh hỗn loạn đến cách các vệ sĩ phản ứng, từ những cú ném ghế đến sự náo động do cảnh sát tạo ra—tất cả đều nằm trong kế hoạch của Sky. Từng khoảnh khắc hỗn loạn này, từng chi tiết nhỏ nhất, dường như đều được Sky tính toán từ trước.

Cô gái mỉm cười, ánh mắt đầy ngưỡng mộ lẫn thích thú. Sky không phải là người bị dẫn dắt bởi số phận. Ngược lại, cậu chính là người dệt nên số phận đó, khéo léo đưa mọi việc vào đúng quỹ đạo mà cậu mong muốn.

---Dịch xong chương mới, ngủ đông tiếp đây kkk.--- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com