Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Những Bước Ngoặt Bất Ngờ Của Số Phận và Định Mệnh

Bụp!

Sky thét lên một tiếng đầy kịch tính, hai tay ôm lấy đầu sau khi bị Nani gõ nhẹ vào trán. "Trời ơi, đau quáaaa!" Cậu than vãn, ánh mắt long lanh đầy vẻ ấm ức.

Nani khoanh tay, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười gian xảo. "Đó là vì dám thì thầm vào tai tôi khi tôi đang ăn." Giọng điệu bình thản nhưng mang theo sự đắc thắng. "Giờ thì ăn tiếp đi, rồi rửa bát luôn cho tôi."

Sky vẫn ôm đầu, gương mặt méo xệch như vừa chịu một tổn thương tinh thần nghiêm trọng. "Hứ... biết rồi mà..." Cậu lẩm bẩm, miệng chu lên đầy ấm ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy nĩa, tiếp tục ăn.

Nani khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Sky khi cậu ta ngồi xuống, cố tình xoa xoa đầu như thể vết thương kia thực sự nghiêm trọng lắm. Không khí giữa họ vẫn tràn ngập sự vui vẻ, nhẹ nhàng như một trò đùa thân mật giữa hai con người quá đỗi thân thiết.

Nhưng rồi, ánh mắt Nani bất chợt lướt qua góc bàn. Một phong thư nằm đó, mép giấy nhô ra khỏi chồng sách như một lời nhắc nhở âm thầm.

Nụ cười trên môi cậu thoáng nhạt đi một chút.

Chấp nhận lời mời của chú tệ hại đó, hay từ chối?

Cậu vẫn chưa thể quyết định được.

------Một tuần sau, Dinh thự Evergreen

Dưới ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên dinh thự nguy nga, bữa tiệc mừng Khun Anuman chính thức trở thành CEO đang diễn ra trong không khí náo nhiệt. Khách mời, trong những bộ lễ phục sang trọng, lần lượt xuất hiện trước cánh cổng lớn, giọng nói rộn ràng lời chúc mừng. Cha của Khun Anuman, Khun Somchair—ông nội của Nani—đã quyết định nghỉ hưu ở tuổi tám mươi sau nhiều năm lèo lái tập đoàn. Dù mới bảy giờ sáng, khung cảnh nơi đây đã sáng rực như giữa trưa, lung linh và xa hoa đến choáng ngợp.

Nani đứng bên ngoài cổng, ánh mắt lướt qua đám đông với vẻ bình thản đầy chủ ý. Cậu khoác trên mình bộ đồ tiệc tùng hào nhoáng, cố tình chọn những gam màu chói mắt để nổi bật giữa rừng lễ phục trịnh trọng. Bên cạnh cậu, Sky khoanh tay trước ngực, gương mặt thoáng cau lại vì lo lắng.

"Cậu chắc là muốn vào chứ?" Giọng Sky thấp xuống, trĩu nặng bận tâm.

Nani không chút nao núng. Cậu hít một hơi sâu, môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. "Tôi phải vào. Lão ta nói có thứ ba mẹ để lại cho tôi. Nếu không xuất hiện, lão ấy sẽ vứt bỏ hết." Giọng cậu vững vàng, như thể đã chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống.

Sky liếc nhìn dinh thự lộng lẫy, rồi quay lại Nani, chân mày càng nhíu chặt. "Tớ hiểu, nhưng mà..." Cậu ta ngập ngừng, ánh mắt phủ đầy bất an. "Họ mời cậu đến đây không chỉ vì thế. Họ cần gì đó từ cậu. Tớ cảm thấy rõ ràng."

Nani khẽ cười nhạt, cái kiểu cười nửa giễu cợt nửa bất cần. "Đừng lo, bé Sky. Tôi chẳng còn gì để mất." Cậu nghiêng đầu, ánh mắt trêu chọc lướt qua cậu bạn bên cạnh. "Mà này, chẳng phải cậu nên vui sao? Cậu mong tôi đến nơi này từ lâu rồi còn gì."

Sky thở dài, bực bội pha lẫn lo lắng. "Tất nhiên là tớ muốn cậu đến. Nhưng không phải theo cách này. Có gì đó rất sai, như thể mọi thứ bị quấn chặt trong một mớ bòng bong của số phận. Tớ không nhìn thấu được."

"Này." Nani thì thầm, giọng trầm ổn, nghiêng người tới gần đến mức hai gương mặt chỉ còn cách nhau vài centimet. Hơi ấm từ cậu lan tỏa, như một luồng điện tĩnh lặng khiến lồng ngực Sky siết chặt. Nani nở nụ cười dịu dàng, không phải để che giấu, mà là để trấn an. "Đừng căng thẳng quá, được không? Hơn nữa..." Cậu dừng lại, ngón tay cái lướt nhẹ qua xương quai xanh của Sky. "Chẳng phải tôi luôn có cậu bên cạnh sao?"

Sky khẽ nín thở, thoáng chốc, trước khi biểu cảm trên gương mặt cậu ta đổi thay. Lo âu trong ánh mắt tan biến, nhường chỗ cho thứ gì đó mềm mại hơn, ấm áp hơn. Khóe môi Sky khẽ nhếch lên, nụ cười nửa miệng đầy trêu ghẹo, nhưng ẩn sâu là một quyết tâm dữ dội.

"Cậu nói đúng." Giọng Sky trầm ổn, mang theo sức mạnh lặng thầm, khiến Nani bất giác rùng mình. "Tớ ở đây. Và sẽ không ai có thể làm tổn thương cậu." Cậu ta nghiêng người sát hơn, thanh âm hạ xuống, cứng rắn và không khoan nhượng. "Tớ hứa."

Một lời hứa lặng lẽ vang vọng trong tâm trí Sky, càng lúc càng sắc bén theo từng khoảnh khắc trôi qua. Bất kể bọn họ giở trò gì, cậu ta cũng sẽ khiến họ phải trả giá gấp mười lần nếu dám chạm đến Nani của cậu.

Với một ánh mắt ngầm hiểu, cả hai cùng tiến về phía cổng. Không gian như đặc quánh bởi những toan tính chưa được thốt thành lời. Khi họ bước vào vùng ánh sáng, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ. Chiếc áo khoác da của Sky, với vẻ ngoài gai góc đầy thách thức, cùng bộ đồ tiệc tùng hào nhoáng và hờ hững của Nani hoàn toàn đối lập với biển người trong trang phục lễ nghi chỉnh tề. Họ trông giống như chuẩn bị cho một buổi tiệc đêm cuồng nhiệt, chứ không phải một buổi lễ chuyển giao quyền lực. Và đó chính là ý đồ của Nani.

Nụ cười nửa miệng trên môi cậu như muốn hét lên: Tôi không ở đây để chơi theo luật lệ của bất kỳ ai, nhất là quy tắc do ông chú khốn nạn của cậu đặt ra.

Những vệ sĩ đứng gần cổng lập tức căng thẳng, ánh mắt sắc lạnh quét qua bộ dạng "khác người" của hai chàng trai. Cả thân hình họ cứng đờ, tay lơ lửng bên bộ đàm như thể chỉ cần một dấu hiệu nhỏ là sẵn sàng gọi thêm người hoặc thẳng tay đẩy Nani ra ngoài. Dù sao thì, đây cũng là một sự kiện cấp cao, nơi luôn thu hút không ít kẻ quấy rối và kẻ săn scandal.

Nhưng Nani chẳng hề bối rối. Với phong thái thản nhiên như thể đã quá quen thuộc với tình huống này, cậu thò tay vào túi áo, rút ra tấm thiệp mời, bật mở nó bằng một cú vẩy tay nhẹ như đang lật quân bài chủ chốt trong ván poker. Nụ cười trên môi cậu vẫn điềm nhiên, tự tin, như đang thách thức họ ngăn cản.

Những vệ sĩ khựng lại. Sự chắc chắn trong ánh mắt họ chao đảo rõ rệt. Họ trao đổi những ánh nhìn lúng túng, tiếng lầm bầm vang lên qua tai nghe. Khoảnh khắc căng thẳng kéo dài vài giây trước khi một người trong số họ miễn cưỡng bước sang một bên, giơ tay ra hiệu cho Nani tiến vào.

Nani ung dung bước qua, nụ cười chế giễu vẫn vương trên khóe môi. Cậu liếc qua vai, ánh mắt như muốn nói rõ ràng: Các người vừa tránh được một thảm họa đấy. Lão Anuman chắc chắn không muốn có bất kỳ náo loạn nào trong một sự kiện quan trọng thế này. Nhưng nếu những tên vệ sĩ kia dám ngăn cản, Nani cũng chẳng ngại làm bung bét mọi thứ, quậy một trận ra trò làm lão mất mặt chơi.

Khi vừa bước qua cánh cổng, Nani chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Sky không còn đi bên cạnh cậu nữa.

Nani quay đầu lại và thấy Sky bị chặn bởi một trong những bảo vệ. Cánh tay gã vươn ra như một rào chắn bất khả xâm phạm.

"Xin lỗi, nhóc," gã bảo vệ gằn giọng, ánh mắt lạnh lùng. "Mày không được phép vào."

Nani nhíu mày, vẻ bình thản thường ngày lập tức tan biến. Cậu giơ tay, ra hiệu cho Sky tiến đến sát mình. "Không sao. Cậu ta đi cùng tôi."

Sky, luôn tin tưởng lời Nani, bước lên một bước — nhưng tay gã bảo vệ chụp lấy vai cậu ta, siết chặt.

"Cậu vào được," gã bảo vệ liếc Nani, nụ cười nhếch mép đầy khinh miệt. "Nhưng nó thì không. Mấy sự kiện thế này không dành cho loại người như nó." Giọng gã nhỏ giọt sự mỉa mai, đôi mắt lướt qua Sky như đang âm thầm hạ thấp giá trị của cậu ta.

Sky khựng lại. Đôi vai cậu ta căng cứng dưới bàn tay thô bạo. Một tia khó chịu lóe lên trong ánh mắt, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh, lạnh lẽo: "Buông vai tôi ra." Lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhưng sắc bén, như lưỡi dao giấu trong tấm lụa mềm. Sky ghét bị người khác chạm vào — ngoại trừ Nani.

Nhưng gã bảo vệ hoặc không nhận ra, hoặc cố tình phớt lờ. Gã siết chặt hơn, nụ cười giễu cợt kéo dài trên môi. "Ồ, mày nghĩ mày ra lệnh được à?" Gã cười khẩy, rõ ràng đang tận hưởng cảm giác quyền lực.

Rồi, không chờ phản ứng, gã thô bạo đẩy Sky về phía sau, đủ mạnh để khiến cậu ta loạng choạng.

"Có lẽ thế này sẽ dạy mày biết thân biết phận." Giọng gã vang lên, đầy tự mãn khi thấy Sky chật vật giữ thăng bằng.

Nhưng Sky không ngã.

Nani đã ở đó. Trong chớp mắt, cậu lao tới, vòng tay ôm lấy Sky, kéo cậu ta vào ngực mình trước khi có thể chạm đất. Tim Nani đập mạnh trong lồng ngực, mắt mở to vì bất ngờ. Nhưng cú sốc nhanh chóng nhường chỗ cho cơn thịnh nộ cuộn trào như bão tố.

"Cậu ổn chứ?" Nani hỏi, giọng cậu trầm hẳn, dịu dàng nhưng ẩn chứa sự bực tức không thể che giấu.

"Tớ ổn," Sky lẩm bẩm, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt, tay vô thức đưa lên xoa vai. Nhưng cái nhăn mặt thoáng qua không qua nổi mắt Nani.

Nụ cười biến mất khỏi môi Nani. Cậu ngước lên, nhìn chằm chằm vào gã bảo vệ, ánh mắt cháy rực như lửa.

"Mày vừa chạm vào cậu ta." Giọng nói của Nani hạ thấp, từng từ rơi xuống như đá tảng. Nụ cười trở lại, nhưng không còn ấm áp — mà sắc bén, lạnh lùng, đầy đe dọa. "Giờ mày sẽ phải hối hận vì điều đó."

Nani đưa Sky ra sau lưng mình, từng bước tiến tới, chậm rãi nhưng không thể ngăn cản. Gã bảo vệ bắt đầu nhận ra mình vừa phạm sai lầm nghiêm trọng.

Không chần chừ, Nani tung một cú đá thẳng vào bụng gã. Cú ra đòn sắc như lưỡi dao, gọn ghẽ và không một chút dư thừa, đủ khiến gã quỵ xuống tức thì, khuôn mặt tái mét, méo mó vì đau đớn. Tất cả sự ngạo mạn ban nãy tan biến như khói thuốc dưới cơn gió lạnh.

Gã bảo vệ thứ hai đứng bên cạnh mất vài giây mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Mắt hắn trợn trừng, cơn giận bùng lên như lửa đổ thêm dầu. "Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy?!" Hắn gầm lên, lao thẳng về phía Nani như một con thú bị chọc giận.

Sai lầm chết người.

Nani chỉ khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng như một làn khói. Nụ cười nhếch mép, nửa phần ngạo nghễ, nửa phần khinh bạc. Và rồi cậu ra tay—nhanh như chớp, chuẩn xác như đường cắt của một tay kiếm lão luyện. Một cú đấm thẳng vào điểm yếu, không cần đòn thứ hai. Tên thứ hai đổ sập như một con rối bị cắt đứt dây, nằm im trên nền đất lạnh lẽo.

Tiếng xì xào lan ra như sóng vỡ, cuốn theo ánh mắt hoang mang của đám đông đang tụ tập trước cổng. Khách khứa, người qua đường—tất cả đều đứng như tượng, chẳng ai dám nhúc nhích hay thở mạnh.

Nani cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt vào gã bảo vệ đầu tiên, kẻ đang lồm cồm bò lùi, tay ôm bụng, mặt cắt không còn giọt máu.

"Cánh tay này..." Nani lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua cánh tay phải của gã như một bản án sắp được tuyên. Giọng cậu trầm thấp, lạnh lẽo như thép ngâm trong băng. "Nó vừa làm cậu ta đau."

Không phải một lời trách móc, không phải một câu đe dọa. Chỉ là một sự thật, thản nhiên đến mức gai người.

Gã bảo vệ nuốt khan, từng hơi thở đứt quãng vì hoảng loạn. Nhưng cơn ác mộng của gã chưa kết thúc.

Nani lạnh lùng giẫm chân lên vai gã, tay nắm chặt cánh tay bị nguyền rủa kia, chậm rãi đứng thẳng. Lực ép tăng dần, không chút khoan nhượng. "Có lẽ... mày nên trả một cái giá tương xứng cho hành động của mình." Giọng cậu nhẹ tênh, như tiếng gió lướt qua tán lá, nhưng ẩn chứa sát khí lạnh lẽo. "Bẻ gãy cánh tay này, nghe cũng... hợp lý đấy chứ?"

Tiếng gã bảo vệ rít lên trong cổ họng, tuyệt vọng, hoảng loạn. Nhưng trước khi gã kịp cầu xin, tiếng bước chân rầm rập vang lên.

Thêm nhiều bảo vệ đổ ra, mặt mày hằm hằm. Một người, có vẻ là đội trưởng, lao tới, tay đặt lên dùi cui bên hông. "Thả người ra ngay! Mày nghĩ mày là ai mà dám làm loạn ở đây?!"

Nani liếc nhìn, nụ cười nhếch lên chẳng chút bận tâm. Đe dọa ư? Với cậu sao?

Họ không biết mình đang đối mặt với ai.

Một đứa trẻ lớn lên từ những con hẻm tối tăm nhất, nơi mà luật lệ duy nhất là "mạnh sống, yếu chết." Cậu không quỵ ngã trước đói khát, không lùi bước trước nỗi sợ. Một vài gã bảo vệ hống hách chẳng đáng để cậu bận tâm.

Họ không biết cái tên Nani thực sự có ý nghĩa gì.

Và rồi—RẮC!

Tiếng xương gãy vang lên như tiếng kính vỡ, xé toạc bầu không khí căng thẳng. Gã bảo vệ gào lên thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất như một con thú bị thương. Cả không gian chìm trong sự câm lặng ghê rợn.

Nani nhíu mày, chẳng phải vì tội lỗi, mà vì... phiền. Cậu thở dài, làu bàu như thể kẻ vừa làm ồn là người đáng trách nhất thế gian. "Ồn ào quá."

Và không chút do dự, cậu tung thêm một cú đá vào mặt gã, dứt khoát như dấu chấm hết. Cơ thể gã đổ ập xuống nền đất lạnh, bất tỉnh.

Sự im lặng bao trùm.

Những kẻ vừa hung hăng giờ chỉ biết đứng chôn chân, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Lần đầu tiên, họ nhận ra rằng Nani không phải kẻ mà họ nên trêu chọc.

Cậu là cơn ác mộng khoác lên vẻ ngoài vô hại.

Nani quay người, hướng thẳng đến Sky. Nhưng vừa chạm ánh mắt cậu ta, bước chân Nani khựng lại.

Tim cậu đập loạn nhịp.

Cậu vừa để lộ mặt tối của mình — phần tàn nhẫn mà cậu luôn giấu kín sau nụ cười vô tư. Và giờ, Sky đã thấy hết. Liệu cậu ta có sợ hãi không? Có né tránh, khinh miệt cậu như bao người khác?

Nani siết chặt tay. Cảm giác quen thuộc ấy lại trỗi dậy — cảm giác bị cô lập, bị nhấn chìm bởi cái bóng của chính mình.

Nhưng rồi, điều không ngờ tới đã xảy ra.

Sky không lùi lại. Cậu ta bước tới.

Bình tĩnh. Thản nhiên.

Sky cúi người, ghé sát tai Nani, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa chân thành: "Cậu ngầu thật đấy. Bảo vệ tớ kiểu này... hơi bị quyến rũ nha."

Nani sững người.

Sky... không sợ.

Không một tia hoảng loạn, không chút do dự. Thay vào đó, cậu ta cười. Nụ cười ấm áp, rạng rỡ, như ánh mặt trời xua tan lớp sương mù u ám trong lòng Nani.

Khóe môi Nani chậm rãi nhếch lên. Nụ cười thật sự, không phải lớp mặt nạ vô cảm thường ngày. Cậu bật cười, vươn tay xoa đầu Sky như xoa đầu một đứa trẻ bướng bỉnh.

"Bớt sến lại giùm tôi cái, đồ ngốc."

Sky bĩu môi, tay xoa xoa sau đầu, vẻ mặt nhăn nhó một cách đầy khoa trương. "Đau thật đấy, Nani." Cậu ta hờn dỗi, giọng điệu không giấu nổi chút trẻ con.

Nani chỉ bật cười, lắc đầu bất lực. Cái bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt của khoảnh khắc trước đã tan biến không còn dấu vết, thay vào đó là sự thoải mái, vui vẻ quen thuộc – là Nani mà Sky luôn biết, luôn tin tưởng. Nani dịu dàng của cậu ta đã trở lại.

Nhưng yên bình chẳng bao giờ kéo dài lâu.

"Bắt lấy hắn!"

Tiếng quát giận dữ xé toang sự tĩnh lặng. Đội trưởng bảo vệ cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi cơn sốc, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và phẫn nộ. Hắn gầm lên, ra hiệu cho cấp dưới. Lần này, không còn sự do dự – chỉ có quyết tâm quật ngã kẻ đã biến họ thành trò hề. Một người không đủ? Vậy thì tất cả cùng xông vào.

Chắc chắn, nhiều người cùng lao lên thì thắng được... đúng chứ?

Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp động thủ—

"DỪNG LẠI!!"

Giọng nói sắc lạnh, uy quyền như lưỡi dao bổ đôi bầu không khí căng thẳng.

Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô gái trong bộ váy dạ hội lộng lẫy, từng bước sải tới cổng như đi trên thảm đỏ. Đám bảo vệ khựng lại, ngơ ngác nhìn nhau. Đội trưởng nghiến răng, giọng nghẹn lại vì bức bối. "Nhưng, tiểu thư Air—"

"Lùi ra!" Air cắt ngang, ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào hắn. "Các người định bôi tro trát trấu lên mặt gia đình tôi đến bao giờ?"

Air vốn đã đứng ở xa, khoanh tay quan sát từ đầu, thầm mong chờ khoảnh khắc Nani bị nghiền nát. Sẽ thú vị biết bao khi nhìn thấy kẻ cô ta căm ghét quằn quại dưới chân những vệ sĩ tinh nhuệ bậc nhất mà cha cô ta từng tự hào.

Nhưng đời chẳng như mơ.

Thực tế phũ phàng giáng xuống như một cái tát. Những kẻ từng được cô ta tin tưởng, giờ nằm lăn lóc như bù nhìn rách nát. Còn nếu để họ tiếp tục? Đó chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, tự hạ thấp danh dự nhà mình.

Air bực bội thở hắt ra, bước đến trước mặt Nani. Ngón tay thon dài gõ nhịp lên cổ tay, từng cái, từng cái như cố đè nén cơn giận.

"Air." Nani nhếch môi, liếc cô ta như nhìn một chuyện vặt vãnh. "Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Air ngẩng cao cằm, nặn ra một nụ cười tự tin, dù móng tay đã ghim sâu vào lòng bàn tay. "Ngạc nhiên thật đấy, Nani." Cô ta chậm rãi nhấn từng chữ, giọng nhỏ giọt mỉa mai. "Cuối cùng thì thứ rác rưởi cũng dám vác mặt đến đây."

Nani nghiêng đầu, nhìn cô ta như thể đang ngắm một con thú kỳ lạ. Môi cậu cong lên, nụ cười càng thêm châm chọc. "Có chuyện gì với mặt cô thế kia?"

Câu hỏi nhẹ bẫng như gió, nhưng sắc bén như lưỡi dao vừa lướt qua da thịt.

Air sững lại. Cơn giận bùng lên như lửa gặp gió. Cô ta đã tốn hàng giờ trang điểm để che giấu những vết bầm – bằng chứng cho chuỗi xui xẻo gần đây mà, dĩ nhiên, cô ta đổ lỗi tất cả cho Nani. Kể từ lần chạm mặt định mệnh ở trung tâm thương mại, cuộc sống của Air như một chuỗi domino đổ sụp, hết chuyện xui rủi này lại đến tai ương khác.

"Cho họ vào." Air cắn răng ra lệnh, giọng lạnh băng.

Đội trưởng do dự, hàm siết chặt. Ánh mắt hắn lướt qua Nani, như muốn hỏi thầm: Tiểu thư chắc chứ? Nhưng ánh nhìn sắc lẻm của Air khiến hắn nuốt lại lời phản đối, miễn cưỡng phất tay ra hiệu cho đám bảo vệ tản ra.

Khi Nani và Sky bước qua cổng, Air tranh thủ lên tiếng, giọng nói bỗng trở nên ngọt ngào bất ngờ."Chào, P' Sky. Lại gặp anh rồi, nhỉ?"

Sky chẳng buồn dừng bước. Cậu ta thậm chí không thèm liếc Air lấy một cái. Thay vào đó, Sky vươn tay, quàng nhẹ qua eo Nani, kéo cậu sát vào mình hơn. Một cử chỉ tự nhiên như hơi thở – nhưng thông điệp lại rõ ràng như mặt trời giữa trưa.

Nụ cười trên môi Air cứng đờ.

Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt cô ta sa sầm, băng giá và nguy hiểm. Nhưng Air nhanh chóng che giấu sự tổn thương bằng vẻ thản nhiên, như thể chẳng có gì đáng bận tâm.

Cô ta thầm nghĩ, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười méo mó. Cứ vui vẻ đi. Đêm còn dài, và cô sẽ còn cơ hội để giành lại những gì nên thuộc về mình.

Ngay lúc đó, tiếng gầm động cơ vang lên, xé tan bầu không khí rộn ràng của buổi tiệc, khiến mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cổng.

Một chiếc sedan sang trọng, đen tuyền, bóng loáng như vừa bước ra từ showroom, lăn bánh chậm rãi qua thảm đỏ. Những ô kính tối màu phản chiếu ánh sáng vàng từ đèn chùm, tạo nên vẻ bí ẩn đầy quyền lực. Cảnh tượng quá khác thường – mọi phương tiện khác đều bị chặn từ xa, nhưng chiếc xe này lại được phép tiến thẳng đến tận cổng chính, không một ai dám cản.

Xì xào nổi lên như sóng vỡ.

"Ai thế nhỉ?"

"Xe đó... không phải hạng tầm thường đâu."

"Cái cách họ bỏ qua mọi quy tắc như thế... chắc chắn là người rất quan trọng."

Lời bàn tán càng lúc càng rôm rả thì tài xế bước xuống, đi vòng qua đầu xe, động tác nhanh gọn, chuẩn xác như đã làm hàng trăm lần. Anh ta mở cửa xe bằng một cú đẩy nhẹ.

Đám đông bỗng chốc lặng như tờ.

Trước tiên là một đôi chân thon dài bước ra, khoác trên mình chiếc váy dạ hội đỏ thẫm xẻ cao táo bạo, lấp lánh dưới ánh đèn. Và rồi, người phụ nữ ấy hiện ra, từng cử động mềm mại mà sắc bén như lưỡi dao được mài đến hoàn hảo.

Nani chết sững.

Love. Cô gái bí ẩn mà cậu và Sky từng chạm mặt ở sòng bài.

Dưới ánh đèn pha lê, cô vẫn tỏa ra thứ hào quang lạnh lẽo và xa xỉ, như thể sinh ra để thuộc về những nơi xa hoa như thế này. Chiếc váy đỏ thẫm ôm trọn thân hình mảnh mai, nổi bật trên làn da caramel mịn màng. Mái tóc đen dài, mượt như nhung, buông hờ hững sau lưng, mỗi bước đi đều khiến nó lay động như từng con sóng nhỏ.

Nhưng điều khiến người ta khó rời mắt nhất vẫn là đôi mắt hạnh nhân sắc lạnh, lướt qua đám đông như kẻ đi săn, nhìn thấu tất cả nhưng chẳng bận tâm đến bất kỳ ai.

Bên cạnh Nani, Sky khẽ rít qua kẽ răng, rõ ràng là không vui:

"Cô ta cũng đến sao?"

Ánh mắt Air, trái lại, sáng lên đầy phấn khích. Dù nổi tiếng kiêu kỳ, cô vẫn không dám tỏ ra khinh thường trước người phụ nữ vừa xuất hiện. Lập tức, Air chỉnh lại dáng đứng, nở một nụ cười hoàn hảo, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng không giấu nổi sự tâng bốc:

"Chào buổi tối, cô Love." Giọng Air ngọt như mật ong. "Thật là vinh hạnh khi cô đến tham dự sự kiện của cha tôi. Đây thực sự là một đặc ân lớn—"

Cô không kịp nói hết câu.

Love bước qua cô, không thèm dừng lại.
Không nhìn.
Không liếc mắt.
Không một chút bận tâm.

Mái tóc đen nhánh khẽ đung đưa khi cô lướt qua, để lại Air đứng như tượng đá giữa sảnh tiệc lộng lẫy. Với Air, đó chẳng khác gì một cú tát thẳng mặt – không phải bằng tay, mà bằng sự coi thường tuyệt đối.

Làn sóng xì xào lại nổi lên, lần này còn mạnh mẽ hơn.

Một phụ nữ trong đám đông cúi đầu thì thầm với bạn mình, giọng gấp gáp như sợ bỏ lỡ điều gì:

"Cô ấy... không phải là con gái út của nhà Limpatiyakorn sao? Họ chính là người đứng sau Trinity Tech đấy!"

Cái tên đó khiến Nani sững người.

Trinity Tech. Một gã khổng lồ công nghệ mới nổi, nổi tiếng với sự tàn nhẫn và đổi mới không ngừng. Họ thường xuyên được nhắc đến cùng Aetherveil Enterprises, dù hai thế lực này khác nhau hoàn toàn. Nếu Aetherveil là ngọn núi cổ xưa, vững vàng qua bao thế hệ, thì Trinity Tech chính là cơn bão – trẻ trung, hung hãn, sẵn sàng cuốn phăng bất cứ kẻ cản đường nào.

Vậy mà một người từ gia đình ấy lại xuất hiện ở buổi tiệc này? Và cô ta cũng chính là người từng có mặt tại sòng bài cũ nơi Nani gặp vài tuần trước?

Càng nghĩ, Nani càng thấy có điều gì đó không đúng.

Một bí mật. Một sự liên kết.

Love tiếp tục bước qua những nhân vật quyền lực, các doanh nhân, quan chức cấp cao—những người thường khiến kẻ khác khúm núm—nhưng dưới ánh mắt của cô, họ chẳng khác nào những bức tượng vô tri.

Và rồi—

Cô dừng lại.

Ánh mắt sắc lạnh của Love khóa chặt vào Nani và Sky.

Sự thay đổi diễn ra lập tức.

Nụ cười băng giá biến mất, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ, ấm áp đến mức gần như không thể tin nổi. Đôi mắt cô bừng sáng như vừa tìm thấy thứ thực sự đáng để bận tâm trong bữa tiệc nhàm chán này.

Không chút do dự, Love tiến thẳng về phía họ—bỏ qua Air như thể cô chưa từng tồn tại.

Air đứng sững, gương mặt tái mét, không tin nổi vào những gì đang diễn ra. Nhưng Love thậm chí không thèm liếc cô thêm một lần nào.

Bởi vì với Love, những kẻ như Air... không có chỗ trong thế giới của cô.

Thay vào đó, Love tiến lên, từng bước tự tin, dáng vẻ uyển chuyển như thể cả thế giới này chẳng còn gì đáng bận tâm ngoài hai chàng trai trước mặt.

"Ồ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau," Love nở nụ cười, giọng nói ấm áp nhưng ánh mắt lấp lánh vẻ sắc sảo khi dừng lại trước mặt họ. "Xem ra duyên phận thật thú vị, nhỉ?"

Cô chìa tay ra, nụ cười vừa duyên dáng vừa thách thức. "Cho phép tôi giới thiệu một cách đàng hoàng. Tôi là Love."

"Nani," cậu ta đáp, bắt tay cô với một nụ cười thoải mái, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Love quay sang Sky, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. "Còn cậu, chàng trai cún con?" Giọng cô như trêu chọc nhưng lại sắc lạnh như lưỡi dao mỏng. "Tôi đã dành chút thời gian để tìm hiểu. Cậu có nhiều bí mật thú vị đấy. Thú thật, tôi cũng hơi ngạc nhiên."

Sky lập tức sa sầm mặt, quay đi như muốn cắt đứt cuộc đối thoại. "Cô im miệng đi. Có những thứ không nên nói."

Nani cau mày, bối rối. "Cậu sao vậy? Sao lại cư xử thô lỗ với cô ấy?" Giọng cậu ta pha chút khó chịu và tò mò.

Sky vừa định cãi, Nani đã vỗ nhẹ vào đầu cậu, không chút nương tay. "Lịch sự lên, nhóc."

"Ouch!" Sky nhăn nhó, xoa xoa chỗ bị vỗ như thể vừa lãnh một cú chí mạng. "Cậu không cần phải đánh mạnh thế chứ!"

Love bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng mang theo chút thích thú.

Air, đứng gần đó, không giấu nổi sự bàng hoàng—và cả cơn khó chịu đang dâng lên như sóng. Love quen biết Nani ư? Tệ hơn, quan hệ giữa họ rõ ràng không hề tầm thường. Cắn môi, cô toan chen vào.

Nhưng Love không cho cô ả cơ hội. Cô quay đầu, ánh mắt sắc như dao cạo. "Cô không có việc gì khác để làm sao? Tôi ổn. Không cần cô cứ lởn vởn như một con chó canh cổng đâu."

Air tái mặt. Định phản bác, nhưng ánh mắt Love như muốn đóng băng mọi phản kháng. Cô nghiến răng, miễn cưỡng gật đầu và lùi bước, cơn giận dữ siết chặt lồng ngực. Quá vội, cô ta suýt vấp ngã, may mà người cận vệ kịp đỡ, cứu cô khỏi một màn bẽ bàng khác.

Nhưng đó mới chỉ là mở màn. Màn đêm này vừa trở nên thú vị hơn nhiều.

Một tiếng động cơ khác lại vang lên. Chiếc xe sang Lemouse màu đen lướt qua và dừng lại trước cổng—bóng bẩy nhưng không phô trương, tỏa ra thứ khí chất sang trọng đầy quyền lực. Giống như một con mãnh thú yên lặng, biết rõ sức mạnh của mình và chẳng cần gầm thét để khẳng định điều đó.

Air nhíu mày. Ai nữa đây? Cha cô đã dặn rõ: chỉ cần tiếp tiểu thư Love. Nhưng sau khi nhìn về phía dinh thự, môi cô bất giác lẩm bẩm, giọng khàn đi vì bối rối.

"Cha... sao cha lại tới đây?"

Khun Anuman và người quản gia lâu năm—vội vã bước ra khỏi biệt thự, theo sau là đội vệ sĩ và trợ lý. Chỉ riêng sự xuất hiện đó cũng đủ để hiểu: vị khách này không đơn giản. Đây là người mà cha cô cho rằng xứng đáng được nghênh đón riêng.

Nani tò mò vô thức nhìn người bước xuống xe. Anh ta khoảng ngoài hai mươi, cao lớn, phong thái tựa như một cơn gió mạnh—lặng lẽ nhưng đủ sức thổi bay mọi thứ cản đường. Đôi mắt sắc lạnh quét qua cổng vào, nắm bắt từng chi tiết nhỏ như một con thú săn mồi đang đánh giá lãnh thổ.

Và rồi... Nani khựng lại.

Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ dâng lên, mơ hồ nhưng khó phớt lờ. Không thể nào. Cậu chắc chắn chưa từng gặp người này. Hoặc là... đã gặp, nhưng trong một bối cảnh mà ký ức cậu không thể chạm tới.

Bên cạnh, Love thoáng chớp mắt, nụ cười trên môi cô càng thêm bí ẩn. "Ồ... thú vị thật." Giọng cô nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt sáng lên như vừa tìm thấy một mảnh ghép quan trọng.

Cô không cần nói thêm. Một cái liếc nhanh về phía Sky—và cô thấy điều mình muốn thấy.

Sky, người luôn ngạo nghễ và bất cần, giờ đây như bị đóng băng. Cậu ta lùi lại một bước, bản năng tự vệ kích hoạt ngay lập tức. Không một lời, cậu ta nép sau lưng Nani, như thể dùng cậu làm lá chắn sống. Vẻ mặt cứng rắn thường ngày tan biến, chỉ còn lại sự khó chịu pha lẫn bất an. "Chết tiệt," Sky lầm bầm, giọng đủ nhỏ để chỉ Nani nghe thấy.

"Sky?" Nani nhíu mày, ngờ vực. "Sao thế?"

Không có câu trả lời. Sky chỉ đứng đó, mắt không rời người đàn ông vừa xuất hiện, cơ thể căng cứng như sợi dây đàn sắp đứt.

Rồi... như một tia chớp lóe lên trong đầu, Nani nhận ra.

Sự giống nhau.

Bây giờ nhìn kỹ hơn, nét mặt người đàn ông ấy giống hệt Sky. Không phải bản sao hoàn chỉnh, nhưng đủ để khiến bất cứ ai tinh ý phải sững sờ. Cùng ánh mắt sắc như lưỡi dao, cùng thần thái áp đảo.

Bụng Nani thắt lại. Rốt cuộc người mới xuất hiện này là ai?

-----Sorry update muộn nha mọi người------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com