Chương 9 - Thiên Mệnh và Số Phận - Fortunae Project
Sky, người luôn ngạo nghễ và bất cần, giờ đây như bị đóng băng. Cậu ta lùi lại một bước, bản năng tự vệ kích hoạt ngay lập tức. Không một lời, cậu ta nép sau lưng Nani, như thể dùng cậu làm lá chắn sống. Vẻ mặt cứng rắn thường ngày tan biến, chỉ còn lại sự khó chịu pha lẫn bất an. "Chết tiệt," Sky lầm bầm, giọng đủ nhỏ để chỉ Nani nghe thấy.
"Sky?" Nani nhíu mày, ngờ vực. "Sao thế?"
Không có câu trả lời. Sky chỉ đứng đó, mắt không rời người đàn ông vừa xuất hiện, cơ thể căng cứng như sợi dây đàn sắp đứt.
Rồi... như một tia chớp lóe lên trong đầu, Nani nhận ra.
Sự giống nhau.
Bây giờ nhìn kỹ hơn, nét mặt người đàn ông ấy giống hệt Sky. Không phải bản sao hoàn chỉnh, nhưng đủ để khiến bất cứ ai tinh ý phải sững sờ. Cùng ánh mắt sắc như lưỡi dao, cùng thần thái áp đảo.
Bụng Nani thắt lại. Rốt cuộc người mới xuất hiện này là ai?
-----
"Cần giúp không, cún con?" Love nghiêng đầu, giọng nói vương chút trêu chọc, ánh mắt sáng lên đầy thích thú khi chạm phải hình ảnh Sky đang lấp ló sau lưng Nani.
Cậu ta đáp lại bằng một cái trừng mắt sắc bén—hay ít nhất, đã từng sắc bén. Giờ đây, ánh nhìn ấy chỉ còn sót lại tàn dư của sự bất lực, bị mài mòn bởi thực tại không thể chối cãi. Sky nghiến răng, thở hắt ra như thể nuốt trọn sự kiêu hãnh cuối cùng của mình.
"Được rồi. Tôi nợ cô một ân huệ."
Love nhếch môi, nụ cười cong lên như một lưỡi dao mỏng.
"Thỏa thuận xong."
Không cần thêm lời, cô quay gót, tà váy đỏ sẫm quét nhẹ qua sàn cẩm thạch theo từng bước chân uyển chuyển. Mỗi chuyển động của cô đều là một tuyên ngôn thầm lặng—về sự tự tin, táo bạo, và quyền lực. Lớp lụa mềm ôm lấy đường cong cơ thể cô, chỉ để buông lơi ngay sau đó, như thể ngay cả vải vóc cũng chẳng thể cưỡng lại nhịp điệu của cô.
Nhưng ánh mắt của Love không lang thang. Nó bắn thẳng về phía người vừa xuất hiện—vị khách VIP.
Anh ta đứng đó, như thể thế giới xoay quanh chính mình. Cao lớn, đường nét sắc lạnh, khoác lên mình thứ điềm tĩnh của kẻ luôn nắm quyền kiểm soát. Bộ vest đen hoàn hảo đến từng nếp gấp, cổ áo sơ mi trắng bật lên nét tinh khôi đầy ngạo nghễ. Anh ta không cần nói, không cần cử động nhiều. Chỉ cần tồn tại ở đó cũng đủ để khẳng định vị thế.
Và rồi, lão Anuman tiến tới gần.
Với Love, sự hiện diện của ông ta chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Giám đốc điều hành của một tập đoàn "danh tiếng", giờ đây chẳng khác gì một con chó săn, cuống cuồng bám theo từng cử chỉ của vị khách mời VIP mới xuất hiện. Ánh mắt ông ta quấn chặt lấy gương mặt anh ta, như thể chỉ cần một cái nhíu mày không đúng lúc cũng đủ để khiến ông ta bị đá văng không thương tiếc.
Thật đáng khinh.
Love khẽ cười. Cô bước tới, từng nhịp gót giày va vào nền đá cẩm thạch, vang lên những tiếng click nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng như nhịp đếm của một chiếc đồng hồ đếm ngược.
"P' Dew!"
Giọng cô ngọt như mật. Không chần chừ, cô tiến thẳng vào không gian của anh chàng VIP, vòng tay qua cánh tay rắn chắc, như thể đây là chỗ đứng thuộc về cô từ lâu.
Dew khẽ nhướng mày, thoáng ngạc nhiên, trước khi nụ cười chạm đến khóe môi.
"Nong Love?" Giọng anh trầm, ấm, mang theo chút thích thú nhưng tuyệt nhiên không hề mất đi vẻ chừng mực. "Không ngờ em cũng xuất hiện ở một nơi như thế này."
Love nghiêng đầu, bĩu môi đầy khoa trương.
"Em cũng bất ngờ. Một người quan trọng như anh thì có gì đáng để bận tâm ở nơi tầm thường này chứ?"
Dew không trả lời. Anh chỉ mỉm cười, một nụ cười hoàn hảo đến mức không thể bắt lỗi, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt họ giao nhau—một cú va chạm thầm lặng nhưng đầy lửa.
Với những kẻ xung quanh, cảnh tượng ấy chẳng khác gì một cuộc hội ngộ thân tình: cô em gái nhõng nhẽo khoác tay người anh trai điềm tĩnh giữa bữa tiệc xa hoa. Nhưng chỉ những kẻ đủ tinh tường mới nhìn thấu lớp vỏ bọc đó.
Bởi trong thinh lặng, một cuộc đối đầu đang diễn ra.
Đồ cáo già, Love nghĩ, đôi mắt nheo nhẹ đầy cảnh giác. Anh cũng đến đây vì cùng một lý do với tôi, đúng không?
Dew bất động, chẳng buồn đáp lại bằng lời, nhưng trong ánh nhìn vừa lóe lên một tia sắc bén. Như thể hắn đang nói: Cứ chờ mà xem.
Họ là hai mặt của cùng một đồng xu—Trinity Tech và Aetherveil Enterprises, hai tập đoàn khoác lên mình chiếc mặt nạ thân thiện, hợp tác và cùng phát triển. Nhưng dưới từng cái bắt tay lịch thiệp, từng nụ cười xã giao, là một chiến trường vô hình, nơi mỗi cử chỉ đều là một nước cờ và mỗi sai lầm đều phải trả giá bằng máu.
Và đêm nay, bàn cờ lại được bày ra lần nữa.
Ánh mắt sắc bén của Dew lướt về phía mà Love vừa bước đến.
"Em đi cùng ai?" Giọng anh ta cất lên đầy thản nhiên, nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên một tia nghi ngờ.
Love phản ứng ngay lập tức. Với một nụ cười thoải mái, cô khéo léo dịch chuyển, nhẹ nhàng xoay người cả hai để đối diện với Mr. Anuman.
"Em đến một mình." Giọng cô trơn tru như lụa, không một chút dao động. Rồi, như thể hoàn toàn gạt phăng chủ đề ấy, cô thản nhiên nói tiếp, "Nhưng chúng ta đừng quên chủ nhân của bữa tiệc hôm nay chứ, Mr. Anuman."
Dew lập tức hiểu rằng cô đang giấu điều gì đó. Nhưng thay vì ép cô đến đường cùng, anh ta chỉ đáp lại bằng một nụ cười—một nụ cười lịch thiệp, hoàn toàn không thể đoán định.
Chúa mới biết đằng sau đó anh ta đang nghĩ gì, Love thầm nghĩ. Dù vậy, đây là cách tốt nhất cô có thể làm vào lúc này. Cô chỉ có thể hy vọng rằng Sky và Nani đã kịp rút lui an toàn.
Đây chính là khoảnh khắc hoàn hảo để Mr. Anuman xen vào cuộc trò chuyện. Dù sao thì ông ta cũng chẳng dám cắt ngang họ trừ khi thực sự cần thiết. Sau một tiếng hắng giọng, ông ta nhanh chóng nắm lấy cơ hội.
"Cảm ơn cô Love. Thật vinh hạnh khi có cả hai vị ở đây. Giờ thì, xin mời, để tôi đưa hai vị đến khu vực dạ tiệc."
Love quay sang ông ta, nụ cười của cô ngọt ngào như mật nhưng lại phảng phất chút chế nhạo.
"Khun Anuman," cô cất giọng, kéo dài âm cuối đầy trêu chọc, "Tôi thực sự có chút thất vọng đấy. Ngài vậy mà lại không đích thân ra đón tôi."
Mr. Anuman khẽ cứng người, nụ cười lịch sự của ông ta chệch đi một nhịp trước khi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Thành thật xin lỗi, tiểu thư." ông ta vội nói, giọng mang theo chút căng thẳng. "Tôi đã quá bận chuẩn bị cho sự kiện tối nay."
Love chớp mắt, như thể vừa nghe thấy một điều thú vị.
"Ồ, vậy sao? Nhưng ngài lại có thời gian ra tận cổng đón P' Dew đấy nha."
Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như đè nặng lên tai Mr. Anuman.
Thực ra, lỗi này không hoàn toàn thuộc về ông ta. Love vốn là con gái út nhà Limpatiyakorn, chưa bao giờ trực tiếp tham gia vào công việc của Trinity Tech. Sự xuất hiện của cô ở đây chỉ được xem như một màn giao lưu xã hội, một bước chập chững vào giới kinh doanh, hơn là để thực sự bàn bạc điều gì quan trọng. Trinity Tech thậm chí còn ngầm nhắn nhủ rằng sự hiện diện của cô không nên gây quá nhiều chú ý. Đó là lý do Anuman chỉ phái con gái mình ra đón Love thay vì tự mình ra mặt.
Nhưng Khun Dew lại là chuyện khác.
Là giám đốc khu vực châu Á của Aetherveil Enterprises, đồng thời là người thừa kế của gia tộc Nateetorn quyền lực, anh ta có đủ tư cách đại diện cho cả tập đoàn. Khi Mr. Anuman nhận được tin Dew sẽ đích thân tham dự, ông ta đã có chút hoảng hốt—bởi lẽ Aetherveil lẽ ra chỉ cần cử một đại diện cấp dưới. Chính sự thay đổi bất ngờ đó mới khiến ông ta vội vã ra tận cổng tiếp đón.
Dew bật cười khe khẽ, xen vào trước khi bầu không khí kịp trở nên quá căng thẳng.
"Nong Love, đừng như vậy mà." Giọng anh ta trầm thấp, mang theo chút trêu đùa. "Mr. Anuman chỉ là biết ưu tiên đúng người, đúng việc thôi na."
Ẩn sau câu nói ấy là một thông điệp không thể nhầm lẫn—Ngài Anuman coi trọng Aetherveil hơn Trinity Tech nha Nong Love.
Mr. Anuman cảm thấy máu trong người mình lạnh đi. Dew không hề xoa dịu tình hình. Anh ta vừa đặt một quả bom ngay giữa cuộc trò chuyện này. Nếu ông ta đồng tình, tức là sỉ nhục Trinity Tech. Nếu phủ nhận, lại vô tình xúc phạm Aetherveil. Dù chọn cách nào cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.
Vội vã, ông ta lắp bắp, "K-Không phải như vậy đâu... Tiểu thư Love, xin đừng hiểu lầm—"
"Không sao đâu." Love cắt ngang, giọng điệu vẫn mềm mại nhưng ánh mắt đã chuyển hướng sang Dew. Một nụ cười ngọt ngào, đầy ẩn ý nở trên môi cô. "P' Dew chỉ đang đùa thôi mà. Một người đàn ông với sự nghiệp dài rộng như anh chắc hẳn cũng rất cô đơn nha. Cô đơn đến mức phải lấp đầy khoảng trống trong tim bằng cách trêu chọc người khác, đúng không?"
Câu nói nhẹ nhàng, gần như mang tính bông đùa. Nhưng ý nghĩa thực sự lại sắc như lưỡi dao—Anh cũng chỉ là một kẻ giờ đời, vạn năm không một mảnh tình yêu đáng thương mà thôi.
Dew không hề nao núng. Anh ta nhếch môi, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.
"Có lẽ em nói đúng." Anh ta ngẫm nghĩ, rồi cất giọng với sự duyên dáng tự nhiên. "Dù sao thì, Nong Love cũng từng có rất nhiều mối tình nhỉ. Chắc hẳn em cũng có nhiều kinh nghiệm lắm. Nhất là kinh nghiệm chia tay."
Lời dịch ra rất đơn giản—Nhóc cũng đâu khá hơn anh đây là mấy. Dù có yêu bao nhiêu lần, cuối cùng nhóc vẫn chỉ có một mình cô đơn đấy.
Đôi mắt Love thoáng lóe lên tia sắc lạnh, nhưng nụ cười trên môi cô vẫn hoàn hảo không tì vết. Không ai trong số họ to tiếng, không ai công khai thù địch, nhưng từng câu chữ đều là một lưỡi dao giấu trong lớp vỏ bọc lịch sự, như những vũ khí tinh xảo nhất trên bàn tiệc quyền lực.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như chậm lại.
Hai kẻ chơi cờ đại tài, lặng lẽ di chuyển quân cờ của mình, bủa vây đối phương bằng những đường đi kín đáo nhưng đầy chết chóc.
Và đứng giữa bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, Mr. Anuman cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
------
"Có chuyện gì vậy, Sky? Cậu trông như vừa thấy ma vậy." Giọng Nani đầy lo lắng.
Kể từ lúc nhìn thấy người đàn ông đó ở cổng, Sky đã nắm chặt tay Nani và chạy thẳng, bỏ lại Love phía sau để đánh lạc hướng. Giờ đây, cả hai đang trốn trong một buồng vệ sinh gần sảnh tiệc, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định.
"Người đó là ai? Trông có vẻ giống cậu." Nani dò xét Sky, ánh mắt sắc bén.
Sky hít một hơi sâu, cố lấy lại vẻ lém lỉnh vốn có. Sau khi chắc chắn không ai bám theo, cậu nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ. "Không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là anh trai tớ thôi."
Nani đã phần nào đoán được, nhưng khi nghe lời xác nhận, cậu vẫn không khỏi bất ngờ. "Cái gì mà 'không có gì đặc biệt'? Tại sao cậu lại chạy trốn khỏi chính anh trai mình?" Rồi một suy nghĩ nghiêm trọng hơn ập đến, khiến nét mặt Nani chùng xuống. "Hắn đã làm gì cậu sao? Có phải vì hắn đã làm tổn thương cậu không?"
Sky lại nở nụ cười tinh quái, nhưng lần này, nó thiếu đi phần tự tin thường thấy. Cậu bước đến gần, tựa cằm lên vai Nani, giọng nói cố tình pha chút bông đùa. "Tớ thích cách cậu lo lắng cho tớ đấy, na." Nhưng những lời nói ấy nghe có chút trống rỗng. Cánh tay Sky siết nhẹ eo Nani. "Nhưng không phải đâu, điều cuối cùng anh trai tớ làm là làm hại tớ. Anh ấy yêu tớ đến chết đi sống lại ấy chứ."
Nani vẫn không hết hoài nghi, bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt dọc lưng Sky, cảm nhận sự bất an đang cuộn chảy bên trong cậu ấy. "Vậy tại sao cậu lại bỏ chạy khi gặp anh trai?"
Lớp mặt nạ của Sky rơi xuống, để lộ một nỗi sợ hiếm hoi. Giọng cậu run lên. "Tớ không chạy trốn anh ấy... cũng không phải muốn trốn khỏi gia đình mình." Sky nhắm mắt lại, như thể chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cậu đau đớn. Một hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực trước khi được giải phóng ra ngoài, đầy nặng nề. "Tớ chỉ là đang chạy trốn khỏi thiên mệnh—một thiên mệnh tàn nhẫn và vô tình."
Nani muốn hỏi thêm, nhưng khi nhìn thấy Sky như thế, cậu quyết định gác lại tò mò của mình. Thay vào đó, cậu siết chặt Sky trong vòng tay, truyền đến cậu ấy một sự ấm áp yên bình. "Không sao đâu. Tôi sẽ luôn ở đây với cậu."
Họ cứ đứng yên như vậy, chỉ có hơi thở đều đều xen lẫn nhịp tim vội vã. Dần dần, cơ thể Sky thả lỏng, nhịp thở ổn định trở lại. Khi Sky cuối cùng cũng lùi ra, cậu nhanh tay quẹt đi chút ẩm ướt nơi khóe mắt rồi cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ. "Ổn rồi." Dù trong giọng nói vẫn còn một chút run rẩy. "Còn bữa tiệc để phá nữa mà ha?"
Nhưng ngay khi Sky định bước ra ngoài, Nani đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại. "Khoan đã. Cậu không muốn trốn sao? Nếu ra đó, cậu sẽ phải đối mặt với anh trai mình."
Sky khựng lại. Lớp vỏ bọc liều lĩnh của cậu thoáng lung lay, nhưng rồi một quyết tâm cứng rắn thay thế nó. "Tớ sẽ ổn." Cậu mỉm cười nửa miệng, vẻ tự mãn quay trở lại. "Tớ giỏi nhất là lẩn trốn mà. Tàng hình là kỹ năng bậc thầy của tớ đó."
Nani nhìn cậu chăm chú, đọc được sự lo lắng ẩn sau vẻ bỡn cợt ấy. Cậu thở dài, đưa ra một đề nghị. "Vậy thế này nhé—cậu cứ ở đây đi, tôi sẽ vào tiệc một mình. Tôi có thể tự nói chuyện với chú về những gì ba mẹ để lại cho tôi."
Mắt Sky lập tức tối lại, cái lắc đầu kiên quyết đến mức làm tim Nani hẫng nhịp. "Không. Tớ sẽ không rời xa cậu." Giọng Sky sắc bén hơn bình thường. "Nếu có thứ gì tớ muốn tránh hơn cả anh trai mình, thì đó chính là bị tách khỏi cậu."
Nani khẽ mỉm cười, tay nâng khuôn mặt Sky lên, ngón cái nhẹ nhàng lướt trên má cậu. "Đừng lo quá." Giọng Nani trầm nhẹ, nhưng chắc chắn. "Chỉ cần ép chút thôi, chú tôi sẽ nhượng bộ. Ông ấy không muốn tôi làm loạn đâu, nhất là khi Love và anh trai cậu đang ở đó."
Ánh mắt Sky lóe lên một tia khó đoán, nhưng Nani đã kịp phá tan bầu không khí căng thẳng bằng một câu hỏi. "Mà này," cậu nói, giọng điệu nhẹ nhàng hơn. "Anh trai cậu rốt cuộc là ai?"
Sky ngập ngừng trong thoáng chốc, rồi cất giọng, chậm rãi mà rõ ràng. "P' Dew. Người thừa kế tiếp theo của Aetherveil."
Tên gọi đó vang lên như một lưỡi dao sắc bén xé toạc bầu không khí.
Cả người Nani cứng lại, hơi thở bỗng dưng mắc kẹt trong cổ họng. Cậu đã chuẩn bị cho đủ loại tình huống, nhưng không ngờ cái tên này lại giáng xuống như một cú đánh mạnh mẽ đến vậy. "Cậu là... người nhà Nateetorn sao?" Giọng cậu khẽ run, không thể che giấu sự kinh ngạc.
Sky chớp mắt nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe, ngây thơ như thể muốn nói: Có gì to tát đâu? Sự đối lập giữa vẻ hồn nhiên đó và cái danh xưng vừa được thốt ra khiến đầu óc Nani quay cuồng.
P' Dew. Người thừa kế của Aetherveil... và cậu là em trai của anh ta?
Từng mảnh ghép chắp nối lại trong tâm trí Nani. Sky—kẻ luôn nghịch ngợm, phóng khoáng, vô tư—làm sao lại có thể gắn liền với một gia tộc đầy quyền lực, giàu có và ảnh hưởng đến vậy?
Nani muốn hỏi nhiều hơn, muốn hiểu vì sao Sky lại chạy trốn và cậu thực sự sợ điều gì. Nhưng rồi cậu bắt gặp ánh nhìn ấy—một tia cảm xúc trần trụi, mong manh ẩn dưới lớp vỏ đùa cợt. Cậu ấy có nhận ra mình vừa để lộ nó không? Nani tự hỏi.
Bàn tay Nani siết chặt bên hông, một luồng cảm xúc bảo vệ dâng trào mãnh liệt. Bất kể điều gì đã khiến Sky phải chạy trốn, bất kể thứ gì đã đẩy cậu ấy đến tuyệt vọng như thế—Nani thề, cậu sẽ không để nó làm tổn thương Sky thêm một lần nào nữa.
Nani hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, rồi chậm rãi thở ra.
"Chờ ở đây," cậu nói, giọng trầm nhưng kiên định. "Tôi sẽ quay lại sớm thôi."
Sky ngẩng phắt đầu lên, lớp vỏ bọc vui vẻ của cậu ta thoáng chệch đi. "Nhưng—" cậu ta định nói gì đó, giọng hơi run.
Nani không để Sky nói hết câu. Cậu bước tới, siết cậu ta vào một cái ôm chặt, vững vàng. Sky cứng người trong thoáng chốc, nhưng rồi chậm rãi thả lỏng, đôi tay bấu chặt lấy vạt áo khoác của Nani như thể buông ra đồng nghĩa với mất đi điều gì đó không thể vãn hồi.
"Tôi hứa sẽ nhanh thôi," Nani thì thầm sát bên tai cậu ta. "Chỉ cần chờ ở đây. Tôi sẽ quay lại ngay."
Sky siết chặt áo cậu thêm một chút, hơi thở phả nhẹ lên vai Nani, vẫn mang theo sự bất an. "Được rồi," cậu ta lầm bầm, cố giữ vẻ điềm nhiên thường ngày, nhưng giọng nói khẽ rung đã tố cáo tất cả. "Nhưng đừng để tớ phải chờ lâu quá."
Nani hơi lùi lại, nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt Sky, ánh mắt vững vàng. "Sẽ không đâu." Ngón tay cái lướt nhẹ qua gò má cậu ấy—một cái chạm thoáng qua, ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa—rồi cậu xoay người rời đi.
Sky lặng lẽ dõi theo bóng cậu tiến về phía cánh cửa.
-------
Aruman lau mồ hôi trên trán, sự khó chịu trong lòng ngày một lớn khi đứng cạnh tiểu thư Love và Khun Dew. Dù vẻ ngoài cả hai vẫn giữ thái độ lịch thiệp, nhưng giữa họ luôn tồn tại một sự căng thẳng ngấm ngầm—một cơn bão chưa bùng phát nhưng đã sẵn sàng quét qua bất cứ lúc nào. Không khí đó đè nặng lên Aruman như một áp lực vô hình, khiến ông ta thấy khó thở. Ông chỉ thực sự thả lỏng khi dẫn họ vào ghế ngồi trong đại sảnh yến tiệc.
Hội trường là một kiệt tác của sự xa hoa. Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa ánh sáng vàng ấm áp xuống những vị khách danh giá. Những bức tường được trang trí bằng hoa văn dát vàng tinh xảo, và sàn đá cẩm thạch phản chiếu ánh nến từ các bộ trung tâm cầu kỳ đặt trên bàn tiệc. Một giai điệu du dương len lỏi giữa tiếng chuyện trò và những tiếng lanh canh của bộ đồ ăn bằng sứ tinh xảo. Tất cả mọi thứ ở đây đều đang khoe khoang một điều duy nhất—quyền lực, giàu có, và địa vị tối thượng.
Nhưng Aruman không chỉ hứng khởi vì sự tráng lệ của bữa tiệc. Đêm nay, ông sẽ chính thức tiếp quản vị trí CEO. Việc Miss Love và Khun Dew từ Trinity Tech và Aetherveil Corp có mặt ở đây không chỉ là một vinh dự, mà còn là một tuyên bố. Danh tiếng của ông sẽ bước lên một tầm cao mới, được ghi nhận giữa giới tinh hoa. Ông gần như không thể chờ đợi thêm để nghe lời công bố trọng đại này—một khoảnh khắc sẽ được ghi vào lịch sử.
Và rồi, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Chào chú."
Nụ cười nhã nhặn của Aruman thoáng chững lại trong tích tắc trước khi ông lấy lại vẻ bình thản. Ánh mắt ông ta lướt đến người vừa lên tiếng, khóe môi cong lên thành một nụ cười ẩn ý.
"Ồ, xem ai đây này," Aruman cất giọng chậm rãi, quan sát Nani từ đầu đến chân. "Cháu yêu quý của ta đấy à? Cháu lớn thật rồi."
Nani không mảy may dao động, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ tự tin đến mức gần như ngạo nghễ. "Không cần xã giao," cậu nói lạnh lùng. "Đưa tôi thứ tôi cần, tôi sẽ không làm mất thời gian của ông."
Nụ cười của Aruman càng rộng hơn, đôi mắt ánh lên một tia sắc lạnh khó đoán. "Gì mà vội vậy? Sao không ở lại tận hưởng bữa tiệc?" Ông ta phẩy tay về phía hội trường lộng lẫy. "Sẽ thật đáng tiếc nếu cháu bỏ lỡ một buổi lễ hoành tráng như thế này."
Ông ta đã chờ khoảnh khắc này rất lâu.
Từ nhỏ, ông ta luôn bị lu mờ bởi người anh trai tài giỏi và hoàn hảo—cha của Nani. Dù có cố gắng đến đâu, ông ta vẫn chỉ là cái bóng phía sau, luôn bị bỏ lại trong khi anh trai nhận được tất cả sự ngưỡng mộ. Nhưng giờ thì khác. Giờ đây, mọi thứ đã thuộc về ông ta. Và không có gì tuyệt vời hơn việc nhìn con trai của kẻ đó đứng trước mặt ông ta, buộc phải chứng kiến chiến thắng này.
Ông ta muốn tận hưởng cảm giác này.
Nhưng sự thỏa mãn ấy nhanh chóng bị cắt ngang.
"Tôi không có hứng."
Giọng Nani sắc bén, cắt ngang niềm vui độc ác của Aruman. Biểu cảm của cậu vẫn bình thản, nhưng ánh mắt như một lưỡi dao lạnh lẽo. Cậu không có thời gian cho những trò chơi tâm lý của Aruman. Sky vẫn đang chờ cậu—người con trai ấy, chú cún nhỏ ấy. Đó mới là nơi cậu cần đến.
Cậu nghiêng đầu một chút, giọng điệu đầy khiêu khích. "Với một sự kiện lớn như thế này, chắc ông cũng không muốn tôi làm loạn lên và khiến ông mất mặt đâu nhỉ?"
Nét cười trên môi Aruman thoáng sượng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt. Rồi, ông ta bất ngờ bật cười khẽ. Một cái búng tay vang lên, và trợ lý của ông ta bước đến, trên tay cầm một vật nhỏ.
"Được thôi," Aruman nói, giọng pha lẫn sự thích thú. "Cầm lấy đi."
Ông ta có thể kéo dài trò chơi này—có thể khiến Nani chịu đựng thêm một chút nữa. Nhưng còn những việc quan trọng hơn cần lo liệu.
Trợ lý đặt món đồ vào tay Nani. Đó là một chiếc hộp gỗ—chạm khắc tinh xảo với những hoa văn kể lại những câu chuyện cổ tích, những hình tượng hòa quyện trong một vũ điệu bất tận.
Nhưng có gì đó không đúng.
Nắp hộp đã bị cậy mở, dấu vết thô bạo làm hỏng nét đẹp nguyên bản. Và bên trong... chỉ còn lại một bức thư, mép giấy rách tả tơi, như thể ai đó đã mở nó ra và đọc trước khi cậu kịp chạm tay vào.
Nani siết chặt ngón tay quanh chiếc hộp. Cậu không cần hỏi cũng biết. Aruman đã lấy đi thứ gì đó từ đây—một thứ vốn thuộc về cậu. Và quan trọng hơn, ông ta đã đọc lá thư mà cha mẹ cậu để lại.
Nhưng cuối cùng, điều đó không còn quan trọng nữa.
Những ngón tay cậu nhẹ lướt qua tờ giấy mỏng manh, một sự bình tĩnh lạ lùng bao trùm lấy cậu. Không gì có thể xóa đi những lời nhắn nhủ từ người đã thực sự yêu thương cậu. Như vậy là đủ.
Cậu ngước lên, ánh mắt gặp lại Aruman.
"Có cần chú cho người tiễn cháu ra không?" Aruman hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
Nani nhếch môi. "Không cần."
Cậu có thứ mình cần. Và bây giờ, cậu chỉ muốn quay về.
Về với Sky.
"Tùy cháu thôi." Aruman nhún vai, nụ cười không đổi. "Chỉ muốn nhắc cháu một điều—chú đã hoàn thành giấc mơ của cha cháu. Fortunae Project đã hoàn tất."
Bước chân Nani khựng lại trong một giây. Nhưng chỉ thoáng qua. Cậu không nhìn lại, tiếp tục rời đi, để mặc nụ cười của Aruman phía sau.
Aruman dõi theo bóng lưng cậu, vẻ mặt đầy ý vị. Rồi, ông ta quay sang trợ lý. Còn một thông báo quan trọng phải thực hiện.
------
Nani bước ra khỏi sảnh tiệc, siết chặt chiếc hộp gỗ trong tay. Cậu len lỏi qua đám đông, tâm trí vẫn vương vấn những lời của ông chú đáng khinh—Dự án Fortunae. Cái tên ấy gợi lên một điều gì đó. Cậu đã từng nghe cha mẹ nhắc đến nó... khi họ vẫn còn—
Cậu cố nhớ lại, nhưng một cơn đau nhói đột ngột xuyên qua đầu, buộc cậu phải khựng lại. Càng cố gắng, cơn đau càng dữ dội, như thể có thứ gì đó trong cậu không cho phép đào sâu hơn.
Mải suy nghĩ, Nani va phải một người.
"Xin lỗi, lỗi của tôi." Nani lầm bầm, nhanh chóng ngẩng lên. Đôi mắt cậu khẽ mở lớn trong thoáng chốc, rồi lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Người đàn ông trước mặt quan sát cậu một lát rồi đáp lại bằng giọng trầm thấp:
"Không sao."
Không nói thêm lời nào, hắn tiếp tục bước đi, theo sau là một nhóm người.
Nani ngoái lại nhìn, tim cậu đập dồn dập. Cậu biết gương mặt đó. Trí nhớ siêu việt của cậu chưa bao giờ sai. Sòng bạc... đúng vậy, đó chính là nơi cậu đã nhìn thấy hắn. Tên cầm đầu băng đảng từng đấu súng với cảnh sát.
Tại sao hắn lại ở đây? Nhưng câu hỏi đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng bây giờ là đưa Sky ra khỏi đây. Ngay lập tức.
Không chút do dự, Nani lao về phía nhà vệ sinh.
Cơn đau trong đầu lại bùng lên, khiến tầm nhìn cậu chao đảo. Mọi thứ xung quanh vặn vẹo một cách dị dạng—những bức tường kéo dài bất thường, đèn chùm trên cao nhấp nháy như sắp tắt, hành lang quen thuộc bỗng trở nên xa lạ đến rợn người. Mọi người xung quanh—người hầu, khách khứa—bỗng biến dạng thành những cái bóng méo mó, gương mặt họ tan chảy thành những mảng vô định.
Những âm thanh vang lên trong tâm trí cậu—tiếng súng nổ, một vụ nổ lớn. Xa vời nhưng lại quá gần, như thể chúng đang dội thẳng vào tâm trí cậu. Hơi thở cậu nghẹn lại. Đây có phải là thật không? Cơn đau càng lúc càng nhức nhối, như thể đầu cậu sắp nứt toác.
Chiếc hộp gỗ trong tay đột nhiên nóng rực lên, như một thực thể đang sống.
"Không phải lúc này. Tập trung đi."
Nani nghiến răng, cố gắng đẩy những hình ảnh kinh hoàng ra khỏi tâm trí. Cậu phải đi tiếp. Phải đến chỗ Sky.
Cuối cùng, cậu cũng đến trước cửa nhà vệ sinh, lưng tựa vào cánh cửa lạnh ngắt để lấy lại bình tĩnh. Nhịp tim dần chậm lại, nhưng cảm giác căng thẳng vẫn treo lơ lửng như một sợi dây mỏng manh sắp đứt.
Một hơi thở cuối cùng.
Nani đẩy cửa bước vào.
Và địa ngục chờ sẵn.
Mùi hôi thối nồng nặc ập vào mặt cậu, dày đặc và ghê rợn. Không khí bên trong ẩm ướt, nặng nề, sai trái.
Hơi thở cậu chững lại.
Nhà vệ sinh giờ chẳng khác nào một cơn ác mộng vặn vẹo. Máu đọng thành từng vũng trên sàn, đỏ thẫm và lấp loáng, len lỏi vào từng kẽ gạch. Những đường gân đen sì, nhầy nhụa bò khắp bức tường, lan lên tận trần nhà như một thứ bệnh dịch đang lây lan. Từ những tấm gương, thứ chất lỏng đặc quánh, đen kịt chảy xuống, từng giọt rơi xuống bồn rửa như những vệt hắc ín. Đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy không ngừng, đổ bóng dài ngoằn ngoèo, như thể chúng đang di chuyển.
Mùi tanh của máu hòa lẫn với mùi thối rữa khiến dạ dày Nani cuộn lên.
Ngón tay cậu siết chặt chiếc hộp gỗ, hơi nóng của nó giờ đây như một thứ gì đó xa lạ đang ăn sâu vào da thịt.
Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây?
Chỉ mới vài phút trước, cánh cửa này vẫn bình thường. Nội thất nhà vệ sinh còn sáng bóng, sạch sẽ. Nhưng bây giờ... mọi thứ đã bị bóp méo, bị nhiễm độc bởi thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Tâm trí cậu quay cuồng, nhưng cậu không thể dừng lại.
Sky.
Cậu phải tìm Sky.
Ánh mắt cậu quét nhanh qua căn phòng đầy rẫy kinh hoàng, dừng lại ở buồng vệ sinh nơi Sky đáng lẽ phải có mặt.
Cánh cửa, khẽ mở.
"Làm ơn... hãy ở đó."
Bước chân cậu đạp lên vũng máu, nhưng cậu chẳng còn quan tâm nữa. Cậu lao tới, giật mạnh cánh cửa—
Và hơi thở cậu nghẹn lại.
Máu. Quá nhiều máu.
Bồn cầu, bức tường, cả trần nhà—tất cả đều nhuốm đỏ, như thể có thứ gì đó bị xé nát ngay tại đây.
Cánh cửa phòng vẫn rung nhẹ trên bản lề, in đầy dấu tay, nhưng chúng quá lớn để là của Sky.
Không khí như bị rút cạn, bóp nghẹt lồng ngực cậu.
Nhưng Sky đã biến mất.
"Không... không, không thể nào."
Nani lảo đảo lùi lại, cả cơ thể run rẩy. Dạ dày cậu xoắn lại, hơi thở gấp gáp, đôi mắt hoảng loạn quét khắp căn phòng.
Phải có gì đó, một dấu vết, một manh mối, một tia hy vọng.
"Sky!"
Giọng cậu khàn đặc, tràn ngập sợ hãi. Cậu xoay người, mắt đảo quanh không gian méo mó này, như thể Sky vẫn còn ở đâu đó, chờ đợi, ẩn nấp—
Im lặng.
"SKY!"
Tiếng hét của cậu vang vọng khắp không gian chết chóc, phản lại bằng một sự trống rỗng đến đáng sợ.
Có gì đó cực kỳ sai trái đang diễn ra.
Và Sky—đã biến mất.
------Chương mới nha mọi người, cho mình xin nhận xét nha. Truyện sẽ trở nên u ám và kinh dị hơn từ chương này nhé😊 😊 😊-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com