19. một năm, một đời, một người
Mùa hè 2019.
"Em đã quyết định mình muốn học gì chưa?"
"Em sẽ học Luật, Khon Kaen và Udon Thani là 2 lựa chọn hàng đầu, nhưng em thích Khon Kaen hơn"
"9 tiếng đi xe khách, hoặc đi tàu, hoặc 1 tiếng rưỡi máy bay"
"Chị không ngại"
Freen mỉm cười trìu mến nhìn em người yêu đang mải mê ăn trái cây, em học ở đâu cũng được, chỉ cần cho cô một địa điểm, cô sẽ làm mọi cách để đến với em.
Tên những trường đại học đối với Freen mà nói không khác gì vịt nghe sấm, cô không hiểu, cũng không biết gì về vấn đề này cả.
Phải thôi, có được học đâu mà biết.
Freen trầm ngâm suy nghĩ, đây không phải lần đầu tiên tình huống này xảy ra, đã khá nhiều lần Becky nói đến một khái niệm nào đó mà phản ứng của Freen sẽ là ngơ ngác, vì cô chưa từng được nghe tới nó.
Xung quanh cô chỉ có cá, và biển, và cá.
Freen có chút chạnh lòng.
Thấy Freen im lặng hồi lâu, Becky biết tâm trạng cô đang không được tốt, em quyết định mở lời đổi sang chủ đề khác.
"Pí Freen, chúng mình sắp kỉ niệm 1 năm rồi"
"Ngay sau hôm đó em phải về Anh đúng không?"
Dường như câu chuyện này cũng không vui lắm?
Thời điểm này của mùa hè 2018, cô và em đang loay hoay đặt tên cho mối quan hệ của hai người.
Thời điểm này của mùa hè năm nay, cô và em đều nặng trĩu trong lòng bởi áp lực thời gian đè nặng.
Họ chỉ còn hơn 1 tuần bên nhau mà thôi.
***
"Anh..."
"Ơi"
"Cuộc sống ở thành thị là như thế nào ạ?"
Như mọi ngày, Freen cùng Heng hút thuốc trên mũi tàu, hôm nay cô hút nhiều hơn mọi khi, và Heng đã lập tức để ý đến chuyện đó.
Cộng thêm câu hỏi kì lạ kia nữa.
Heng vốn sinh ra ở Chiang Mai sầm uất, học hết cấp 3 ở Chiang Mai sầm uất.
Nhưng lại quyết định bỏ hết tất cả để sinh sống và làm việc tại Prachuap Khiri Khan bé nhỏ.
Anh chỉ mới chuyển về đây khoảng 2 năm, thời điểm đó Freen là người duy nhất hoà đồng với anh, do những người anh em khác vẫn hùa nhau phân biệt đối xử với cả anh lẫn Freen, đối với họ, anh chỉ là thằng công tử bột đến từ miền Bắc, còn Freen là một đứa con gái vô tích sự.
May thay, anh cùng Freen chuyển sang tàu của nhà Saint, mọi chuyện cùng dần dần ổn hơn, công việc đi vào quỹ đạo.
Anh đã từng phạm sai lầm, một sai lầm rất tai hại, khiến anh phải dằn vặt bản thân cho đến tận bây giờ và chắc chắn là cả những ngày sau nữa.
Năm 20 tuổi, anh yêu một người phụ nữ.
Rồi, cô ấy có thai, với anh.
Nhưng hoàn cảnh khi đó không cho phép hai người đến với nhau. Heng đã lựa chọn bỏ đi, đến với vùng quê yên bình này để làm lại từ đầu.
Còn người phụ nữ và đứa con chưa ra đời của anh, anh chưa từng một lần gặp lại.
Câu chuyện này, ngoài Freen và anh, không ai biết.
Anh không kể với Saint dù 3 người là một hội, đơn giản thôi, vì Saint biết, cả thế giới sẽ biết.
"Cuộc sống ở thành thị... khắc nghiệt hơn rất nhiều"
"Không phù hợp với mày đâu"
"Trái tim và tấm lòng của mày quá đơn thuần và tốt đẹp, sống ở đó sẽ bị tổn thương đấy"
"Có chuyện gì? Nói anh nghe", Heng nhăn mặt khi nhìn Freen châm đến điếu thứ tư.
"Không có gì... em chỉ đang nghĩ về mùa hè"
"Tranh thủ làm gì thì làm đi, còn hơn 1 tuần à?"
"Vâng... hơn 1 tuần"
"Sau khi đã trải qua cảm giác yêu xa một lần, nghĩ đến việc phải trải qua thêm lần nữa, thật kinh khủng!", Freen thở dài, khói bay nghi ngút.
"Freen"
"Chắc chắc sẽ rất khó khăn"
"Nhưng"
"Đừng trốn chạy"
"Đừng như anh"
Freen dập tắt điếu thuốc đang cháy được một nửa.
"Anh yên tâm, em không có nơi nào để trốn"
"Em ấy là vùng an toàn của duy nhất của em"
***
Để chuẩn bị cho ngày kỉ niệm, Freen đã cắm đầu xem đủ các thể loại video hướng dẫn làm bánh, cô muốn tự tay làm một chiếc bánh dành cho ngày đặc biệt của cô và em.
Bọn họ gần như đã khám phá hết mọi ngóc ngách của vùng biển này, giờ đây, Freen chỉ muốn tận hưởng một bữa tối ấm cúng và riêng tư cùng Becky.
Lần đầu tiên làm bánh nhưng thành quả của Freen không hề tệ, chiếc bánh trái cây với kem tươi bao quanh trông khá ngon mắt.
"Đẹp đấy! Không biết ăn có ra gì không?", bà Chankimha tò mò liếc nhìn.
"Mẹ yên tâm đi! Con gái mẹ làm thì chắc chắn là ngon", Freen vẫn tập trung chỉnh sửa lại chiếc bánh.
"Mẹ ơi"
"Nếu con chuyển tới thành phố, hay cụ thể là nếu con sang Anh sống, mẹ có buồn không?", Freen hỏi, mắt vẫn nhìn vào chiếc bánh, cô không dám đối diện trực tiếp với bà Chankimha.
"Miễn là con hạnh phúc"
"Dù con có đi đâu thì nơi đây vẫn mãi là nhà của con"
Freen cắn môi để kiềm chế không cho những giọt nước mắt rơi, cô hiểu rõ tấm lòng của bà Chankimha, cô hiểu tình thương vô bờ bến mà bà dành cho cô.
Cô sẽ không phụ lòng bà, cô sẽ sống thật hạnh phúc.
Bên những người mà cô yêu thương.
***
Sau bữa tối ấm cúng bên bờ biển, Freen đưa Becky về nhà trước, rồi lại chạy một mạch về lấy bánh, rồi lại quay lại nhà em.
Cồng kềnh thật, nhưng như vậy mới đảm bảo an toàn và bí mật cho chiếc bánh.
"Becbec... chúc mừng kỉ niệm 1 năm", Freen nói ngay khi buớc vào phòng.
Ngày hôm nay bọn họ đã nói câu này với nhau ít nhất là 20 lần, nhưng nói thêm lần nữa cũng không sao, vì đây là lần duy nhất bọn họ được kỉ niệm 1 năm với nhau.
Sau này sẽ là kỉ niệm 2 năm, 3 năm, 4 năm.... rồi kỉ niệm một đời bên nhau.
"Em có quà cho Pí Freen", Becky kéo Freen ngồi xuống giường, bánh để trên bàn của em.
Em lấy ra một chiếc móc chìa khoá hình một con thỏ 🐰
"Trong lúc Pí Freen đi làm, em đã mua len và chọc thành chú thỏ"
"Trông rất dễ thương, giống chị!", Becky cười rạng rỡ, đặt chú thỏ vào tay Freen.
Freen nắm lấy bàn tay em, cô có thể thấy trên tay em một vài vết bầm tím rất nhỏ do bị kim chọc trúng tay, chắc hẳn em đã đặt toàn bộ tâm huyết vào món quà này.
"Cảm ơn em, chị rất thích", Freen nói, và cúi xuống hôn lên đôi môi em.
"Ăn bánh thôi", Becky tách ra khỏi nụ hôn trước khi lưng em chạm xuống giường, em biết rằng một khi em đặt lưng xuống giường thì Freen sẽ khỏi ăn bánh luôn, Freen sẽ quay sang ăn em.
Ngay khi chiếc bánh được lộ diện, Becky đã mỉm cười hạnh phúc và nhìn Freen với ánh mắt vô cùng tự hào.
Quả nhiên, chị người yêu của em rất có năng khiếu trong những việc cần sự tỉ mỉ như vẽ tranh, làm bánh, cắm hoa,...
Chỉ là cô không có cơ hội để làm.
Becky tự hứa với bản thân mình rằng sau này tổ ấm của hai người sẽ luôn luôn thơm ngát hương hoa, những bức tranh của Freen sẽ được treo trên mỗi bức tường, và mỗi cuối tuần cô và em sẽ cùng nhau làm bánh.
Em sẽ làm bất cứ điều gì để bù đắp cho Freen của em. Em chỉ mong mình có thể lập tức trưởng thành, đủ lông đủ cánh, chở che cho cô.
Trái tim của cô, em sẽ là người chịu trách nghiệm chăm sóc.
Đối với em, đó là sứ mệnh cả đời.
Và em hoàn toàn tình nguyện hoàn thành sứ mệnh đó trong hạnh phúc.
"Ngày lễ kỉ niệm thì người ta cắm nến gì hả Becbec?", Freen hỏi sau khi đặt chiếc bánh ngay ngắn trên bàn, trước ô cửa sổ mở toang nhìn ra bầu trời đêm đầy sao.
"Thường thì sẽ cắm mấy cây nến nhỏ nhỏ ý ạ"
"Chị lỡ mua nến số 1 rồi...", Freen nói lấy ra cây nến, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoang mang, cô biết là cô mua nhầm loại rồi.
"Đây là... nến sinh nhật 1 tuổi", Becky bật cười.
"Nhưng nó vẫn là số 1, không sao đâu Pí Freen, dễ thương mà!"
Freen thở phào nhẹ nhõm, cô cẩn thận thắp nến, ngọn lửa hồng bừng sáng long lanh trong đôi mắt của cô và em.
Cả hai không hẹn mà cùng nhau chắp tay, ngước mặt lên bầu trời đầy sao, thì thầm nói ra điều ước của mình.
"Em thổi nến đi!", Freen nói sau khi ước xong.
"Pí Freen thổi đi"
Không ai chịu thổi nến, ngọn nến vẫn tiếp tục sáng lung linh trong không gian lãng mạn của 2 người.
Freen cắt bánh, đưa cho Becky, cô căng thẳng chờ đợi em nếm thử chiếc bánh đầu tay của cô.
"Ngon! Pí Freen, nó rất rất ngon!"
Becky mở to đôi mắt, em gần như nhảy cẫng lên vì quá bất ngờ, hương vị này thậm chí còn tuyệt hơn cả những tiệm bánh có tay nghề ấy chứ.
Freen không thể che giấu được niềm vui và sự tự hào trên khuôn mặt, cô phải quay mặt nhìn xa xăm ra cửa sổ để Becky không thấy được biểu cảm khoái chí này.
Nhưng em còn chả để tâm, em chỉ đang mải ăn bánh.
"Chị cũng muốn ăn", Freen mỉm cười nhìn em người yêu, dáng vẻ em lúc này không khác gì một đứa bé 3 tuổi.
"Em cắt bánh cho Pí Freen nha"
"Không"
"Chị ăn cùng em"
Kèm theo lời nói, Freen bắt đầu hành động. Hai bàn tay cô nắm lấy hai vai của Becky, chiếc lưỡi nhẹ nhàng thưởng thức nốt những vệt kem và vụn bánh còn dính trên môi em.
Không dừng lại ở đó, chiếc lưỡi tham lam của Freen tiến vào sâu hơn, tìm kiếm người bạn quen thuộc của nó.
Vẫn còn vị bánh kem.
Miếng này có vẻ nhiều xoài.
"Hmmm.... ngon"
"Bánh chị làm quả thật rất ngon", Freen tách ra khỏi nụ hôn, sợi chỉ bạc kéo dài từ môi em sang môi cô khiến cô không khỏi bật cười.
Becky lúc này đã bị Freen hôn tới hoa cả mắt, em chủ động sà vào lòng cô cho một cái ôm.
Người yêu nằm gọn trong vòng tay, Freen say đắm ngắm nhìn từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt em.
Cô và em yêu nhau nhiều lắm.
Chỉ muốn cưới luôn về nhà.
Nhưng hai người vẫn phải đối diện với sự thật rằng, ở góc phòng, hai chiếc vali đã đầy ắp, tủ quần áo đã trống không, đồ đạc trên bàn đã dọn sạch.
"Đêm nay chúng mình không ngủ, được không em?"
***
Còn tiếp...
Đến hẹn lại lên PR fic cả nhà ơii, collabbrieng đã ra lò fic mới, đọc để hú hét cùng chị em chúng tớ nàoooo🔥🔥🔥 Nhớ đọc warning trước khi bấm zô kẻo ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa nhóoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com