Chương 3. /malfunction/red_thread(true).log
Sau sự cố ở trung tâm dữ liệu ngầm, Sky trở lại nhịp sống cũ - màn hình, bàn phím và những dòng code bất tận.
Nhưng giờ đây, có thứ gì đó không còn như trước.
Mỗi khi nhìn vào log hệ thống, anh lại nhớ đến ánh mắt Nani hôm đứng trong căn phòng tối, khi cậu đặt miếng gỗ khắc ký tự cổ lên máy chủ.
Có một thứ gì đó không được ghi trong báo cáo, nhưng vẫn tồn tại như một tệp dữ liệu ẩn trong trí nhớ anh.
Trong khi đó Nani tiếp tục công việc quen thuộc, vẫn nhận các cuộc gọi khẩn từ những gia đình tuyệt vọng, vẫn đi qua những căn nhà có tiếng khóc giữa đêm, vẫn kiên nhẫn lắng nghe từng di nguyện của những linh hồn chưa chịu rời đi.
Sợi chỉ đỏ trên tay cậu giờ đây sáng hơn và cũng dày hơn một chút như thể được dệt thêm từ những điều chưa thể gọi tên.
Đôi khi, giữa những lời khấn nguyện, Nani lại khẽ mỉm cười - vì trong một thoáng yên lặng nào đó, cậu nghĩ đến Sky.
Một đêm, Sky nhận được yêu cầu từ một viện nghiên cứu lớn. Toàn bộ hệ thống máy tính của họ bất ngờ phát ra những hình ảnh chồng chéo, xuất hiện những gương mặt méo mỏ quỷ dị.
Khi Sky đến viện, anh thấy Nani đã có mặt.
“Lại gặp nhau rồi nhỉ ?” – Sky lên tiếng, cố che giấu nụ cười.
Họ bắt đầu làm việc như thể đây là điều hiển nhiên.
Sky phân tích log, tìm ra những khung giờ hệ thống bị can thiệp.
Nani ngồi trong căn phòng tối, lắng nghe tiếng thì thầm không phát ra từ máy móc, mà từ linh hồn lẩn khuất đâu đó.
“Cậu nghe thấy gì, có ổn không?” – Sky hỏi nhỏ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang căng thẳng, hàng lông mày nhíu chặt như đang cố chịu đựng điều gì đó.
“Tiếng khóc sợ hãi...” – Nani thì thầm, ánh mắt trống rỗng.
“Ai đó bị giam ở đây, giữa những dòng dữ liệu, đang kêu gào muốn rời đi, nhưng chẳng biết lối nào để thoát ra.”
Màn hình bỗng chớp nháy loạn xạ, hàng loạt gương mặt méo mó hiện lên, chồng chéo vào nhau như những lớp kí ức đứt gãy.
Sky cau mày, ngón tay dừng lại trên bàn phím.
“Không hợp lý… nếu đây là dữ liệu hình ảnh, tại sao lại có nhiều gương mặt khác nhau? Chẳng lẽ hệ thống lưu trữ bị ghi đè hàng trăm lần?”
“Không phải nhiều người. Chỉ là một ký ức duy nhất bị phân mảnh. Nỗi sợ của cô ấy vỡ ra, tạo thành hàng chục hình dạng méo mó khác nhau. Anh thấy gương mặt… tôi thấy cảm xúc.” Nani lên tiếng từ phía sau.
Sky im lặng vài giây, dòng dữ liệu trên màn hình bỗng trượt qua ghép thành những ký tự lộn xộn. Giữa đống hỗn độn ấy, một cái tên hiện lên: Kannika S.
“Kannika…” – Sky khẽ đọc. “Cô ấy từng là kỹ sư bảo mật của hệ thống này.”
Anh mở nhanh tệp log cũ, lướt qua những dòng ghi chú lỗi. Tất cả đều bị mã hóa, trừ một đoạn mô tả ngắn:
[ Thử nghiệm cảm xúc người dùng ]
> Trạng thái: huỷ bỏ
> Nhân sự cuối cùng: K.S.
“Cô ấy phụ trách dự án tái tạo phản ứng cảm xúc trong môi trường ảo” Sky nói, giọng thấp
“Nhưng dự án bị dừng vì nghi ngờ thu thập dữ liệu trái phép. Sau đó, cô ấy đã mất tích.”
Nani khẽ nghiêng đầu. “Vậy tại sao linh hồn của ấy lại mắc kẹt tại đây?”
“Theo dữ liệu, cô ấy bị kẹt trong phòng máy khi hệ thống làm mát tự động kích hoạt. Không ai phát hiện, vì camera bị tắt. Cái chết của cô ấy chưa từng được ghi nhận.”
Sky đáp trong khi bàn tay vẫn gõ đều đều lên bàn phím.
Nani nhìn những hình ảnh đang xoay chậm trên màn hình – gương mặt, bàn tay, đôi mắt hoảng sợ - chúng dần tan ra thành những mảng sáng rời rạc.
“Và giờ, những gì còn lại của cô ấy… chính là những mảnh ký ức này.”
Sky hít một hơi sâu. Ngón tay anh gõ những dòng lệnh cuối cùng để lưu trữ đoạn dữ liệu này vào hệ thống chính, như một hồ sơ chính thức chưa từng bị xóa.
“Không ai nên biến mất như thế. Ít nhất… cô sẽ được ghi nhận.” Sky nói, như một nhắn gửi.
Nani nhắm mắt, giọng dịu xuống: “Và tôi sẽ đưa cô đi, đến nơi không còn sợ hãi.”
Màn hình chớp sáng lần cuối, những hình ảnh hỗn loạn mờ đi, để lại duy nhất nụ cười bình yên của cô gái, rồi biến mất.
Máy chủ yên lặng. Hệ thống vận hành trơn tru trở lại, như thể gánh nặng vừa được tháo xuống.
Trên đường về, Sky im lặng khá lâu, cho đến khi Nani lên tiếng
“Cô ấy không còn sợ hãi nữa. Nhưng hình như anh thì lại đang sợ.”
“Sợ? Điều gì?”
“Sợ phải tin vào những điều anh từng phủ nhận.”
Sky không đáp. Trong một khoảnh khắc lướt qua, anh dường như cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào cổ tay mình - mảnh, ấm và không thể lý giải.
Phía sau, Nani siết nhẹ cổ tay, sợi chỉ đỏ giữa hai người lần nữa khẽ rung lên.
Sky bất ngờ dừng lại, anh cởi áo khoác ngoài khoác lên vai Nani bằng một động tác dứt khoát.
“Anh…” – Nani hơi ngạc nhiên.
“Đừng giả vờ mình ổn.” Sky nói khẽ, ánh mắt hướng thẳng về phía con đường hun hút.
Nani im lặng, trong tim dấy lên thứ cảm xúc lạ lẫm. Gió đêm vẫn rít qua những dãy nhà vắng.
Cậu rút người vào trong áo khoác rộng thùng thình của Sky, nửa đùa nửa thật:
"Áo còn ấm lắm…” – cậu ngừng một nhịp rồi cười tươi - “giống như anh đang ôm tôi vậy.”
Sky quay đầu, ánh đèn đường hắt qua bắt lấy nụ cười của Nani. Trong thoáng chốc, lý trí thường ngày bị đẩy lùi, chỉ còn nhịp tim dồn dập trong lồng ngực.
“Có lẽ…” – anh hạ giọng, mắt không rời Nani
“…tôi cũng có chút mong điều đó là thật.”
Lần đầu tiên, Sky không trốn tránh. Anh chỉ lặng lẽ bước gần hơn, để vai mình chạm nhẹ vào vai Nani.
“Tôi không tin vào sợi chỉ đỏ… nhưng nếu có thật, có lẽ nó đã dẫn tôi đến đây – để không bỏ mặc em một mình.”
Nani mỉm cười, nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng lên trong màn đêm.
“Nghe như lời tỏ tình vậy, Sky.”
Đêm đó, khi Sky vừa lưu xong dòng lệnh cuối cùng và chuẩn bị tắt máy, màn hình máy tính cá nhân của anh chợt nhấp nháy. Một cửa sổ lệnh bật lên, không thuộc bất kỳ tiến trình nào.
Dòng log hiện lên như một thông báo trạng thái mà chỉ anh mới có thể nhìn thấy
/connection_status: active /
red_thread: TRUE
Sky nhìn nó thật lâu rồi khẽ bật cười bất lực trước thứ “dữ liệu” không thể đo lường này.
“Em đúng là lỗi hệ thống kỳ lạ nhất tôi từng gặp, Nani.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com