Wongravee | 5
Đời tôi chưa bao giờ dám khao khát một gia đình, nhưng việc mở mắt ra có thể nhìn thấy Nani như thế này, khiến tôi to gan muốn nuôi nấng ước mong...
Thật tốt!
Em như con mèo nhỏ cuộn người trong chăn, đôi má hồng áp nhẹ trên gối, hàng mi nhẹ nhàng rung lên bên ánh nắng dịu êm.
Ngủ thôi cũng đáng yêu như vậy!!!
Tôi âm thầm hạ thấp sự tồn tại, rón rén đi đến nhà tắm.
Chỉ cần nghĩ đến việc chính mình đi làm kiếm tiền về cho Nani tiêu xài, khiến tôi phấn khích vô cùng.
Không cần soi gương tôi cũng biết sắc mặt mình rạng rỡ đến nhường nào.
Tôi chuẩn bị xong xuôi, em vẫn còn nghiêng mặt thở đều.
Sớm nhỉ?
Kéo rèm kín một chút, rót sẵn một ly nước đầu giường, soạn sẵn giúp em một bộ quần áo...
Chu toàn mọi việc tôi mới đủ yên tâm rời khỏi nhà.
Chầm chậm bước đến bên giường, ngón tay tôi không yên phận nhè nhẹ vươn ra, chạm lên chóp mũi Nani, em hơi cựa quậy, phát ra từng tiếng hừm nỉ non.
Lòng tôi chợt ngứa ngáy không thôi...
Thích thật, thích đến mức không nỡ đi làm luôn đấy!
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi cúi người kề sát tai em, nhỏ giọng nói.
"Đợi tôi về nhé, Nani."
...
À, trước khi đi tôi có đặc biệt ghé vào bếp, dặn dò người giúp việc.
"Làm riêng cho tôi một bàn cơm theo danh sách này, 10 giờ thì dọn lên."
Tôi tuyệt đối không cho phép Nani yêu dấu của tôi ngồi ăn cùng những người quái gỡ trong ngôi nhà này được!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com