10 Năm
Đêm nay trời trong không một gợn mây, tiếng gầm rú của động cơ vang dội khắp bãi đất trống ngoại ô nơi tụi thanh niên nhà giàu tự tổ chức mấy cuộc đua xe bất hợp pháp thõa mãn thú vui của nó. Đèn xe soi rực cả một góc trời, tiếng hò hét, reo hò nhạc sập sình rượu bia và mùi khói xe trộn lẫn tạo nên cái không khí hỗn loạn và kích thích đến lạ.
Một chiếc mô tô đen tuyền thắng gấp, trượt bánh thành một đường cong hoàn hảo trước vạch đích, bánh xe dừng lại vừa kịp lúc bụi đất tung mù mịt. Người lái tháo mũ bảo hiểm ra, mái tóc đen rối nhẹ theo gió lùa, gương mặt sắc nét như tượng tạc ánh mắt lạnh như không ai có thể chạm vào.
Sky bước xuống xe, không buồn nở một nụ cười dù vừa thắng cuộc. Mấy cô gái mặc áo crop, chân dài miên man bước tới, một người đưa ly rượu champagne, người kia bá lấy eo hắn.
Sky cầm ly rượu không liếc mắt nhìn cô nàng đưa lấy một cái, khẽ nâng cằm uống một ngụm rồi vứt mũ bảo hiểm lên yên xe, tự nhiên ngồi thả người xuống ghế đệm bên đống lửa. Hai cô nàng sexy khác lập tức lại gần một ngồi lên đùi hắn, một ngả vai dựa sát.
Lũ bạn của Sky kéo đến, trêu cợt:
"Ê ê, Sky nay bá dữ ta, thắng cuộc mà không thèm cười phát nào luôn?"
"Không phải đang bận chọn vợ tương lai giữa hai nàng à?"
"Chắc lại đang tìm vợ nhỏ thứ ba trong list đây mà."
Sky không đáp. Mắt vẫn dán vào điện thoại, tay vuốt màn hình lạnh tanh như chẳng có gì trong cái đêm này đủ khiến hắn quan tâm. Mấy lời đùa cứ bay quanh tai như tiếng gió thoảng. Hắn uống thêm một ngụm nữa ngửa đầu ra sau, ánh lửa hắt lên làm gương mặt hắn sáng rực trong vài giây, đẹp đến tàn nhẫn, nhưng cũng cô độc đến lạ kỳ.
Mark vừa ngả lưng ra ghế dài, một tay kẹp điếu vape, tay còn lại cầm ly rượu lắc nhẹ, mắt liếc qua Sky đang ngồi phè phỡn giữa hai em chân dài:
"Ê Sky, nghe đồn con hoa khôi trường mày crush mày hả? Gắt vãi trời."
Dao cong môi cười khẩy, giọng mượt như mật.
"Không những crush, nó còn thả bait cả tuần nay rồi. Hôm qua up story quay được cái lưng ai nhìn sexy vãi, không lẽ lại là ai khác ngoài "đại ca" Sky tụi này?"
Night thì ngồi hẳn lên bàn, hai chân đong đưa, giọng lả lơi hơn gái quán bar:
"Fuck, mày mà liếc nhẹ thôi là nó tự nguyện dâng hết. Gu nó là bad boy mặt lạnh body cháy máy mà, nguyên combo đang ngồi ở đây chứ ai."
Sky chẳng buồn ngẩng đầu mắt vẫn dán vào điện thoại, ngón cái lướt lướt. Giọng hắn thờ ơ:
"Rảnh đâu."
Mark nhướn mày cười khinh khích:
"Nghe kìa, nói chuyện như kiểu gái theo mệt nghỉ, ráng né mệt hơn. Tao tưởng tụi tao là hư lắm rồi, không ngờ mày là đứa "độc thân chủ động né drama tình cảm"?'
Dao liếm môi, cười kiểu trêu tới bến:
"Hay là chỉ có mỗi "người đó" mới vô được mắt mày,?'
Sky vẫn không phản ứng. Rồi điện thoại rung, một tin nhắn hiện lên màn hình:
"Em rảnh không? Rảnh thì tối về sớm nha, có món em thích."
Sky thoáng khựng. Đôi mắt trước giờ lười nhác giờ bỗng sáng rực. Không một lời hắn đứng dậy, với lấy áo khoác rồi đi thẳng. Ly rượu còn nguyên, hai em ngồi cạnh còn chưa kịp chạm vào cậu lần hai.
"Ê ê ê, đi đâu đó đại caaaa~" Night gọi giật.
Mark la với theo, "Bộ có lịch "chơi" tối nay hả? Share coi!"
Dao chống cằm, cười ranh mãnh:
"Không đâu chắc là chú yêu của ảnh gọi rồi."
Cả ba đứa đồng loạt cười. Giọng Night vọng theo trong tiếng pô xe đang rú lên:
"Fuck, thằng Sky vẫn bám chú, như hồi nhỏ tới giờ không dứt được!"
---
Dì Mai đang bận rộn trong bếp, mùi canh nóng hòa với hương thơm của thịt nướng lan khắp gian nhà. Sky mở cửa bước vào, cởi áo khoác quăng bừa lên ghế rồi lười nhác hỏi:
"Dì ơi, chú đâu rồi?"
Dì Mai đang đảo đồ ăn, không quay lại mà vẫn cười hiền:
"Chú con mới lên lầu, chắc đang tắm. Về sớm vậy đó hả?"
Sky không đáp, chỉ lầm lì bước thẳng lên lầu. Tiếng bước chân vang đều trên cầu thang gỗ cho đến khi dừng trước phòng Nani. Cửa phòng khép hờ, ánh đèn vàng bên trong hắt nhẹ ra ngoài. Sky đẩy cửa vào nhẹ như mèo, rồi bất ngờ bước nhanh đến ôm chặt lấy người đàn ông đang ngồi lau tóc bên mép giường.
Mái tóc Nani còn ướt, vài giọt nước vẫn lăn dài theo xương quai xanh, chiếc khăn trắng vắt hờ trên vai. Cơ thể vẫn còn nóng sau nước tắm, thoảng hương sữa tắm dịu nhẹ pha chút bạc hà quen thuộc.
Sky rúc mặt vào cổ Nani, ôm siết từ phía sau. Giọng hắn trầm, hờn giận không giấu nổi:
"Chú về mà không nói trước em một tiếng là sao hả?"
Nani bật cười khẽ, tay đưa lên xoa nhẹ lên tay Sky đang siết ngang eo mình:
"Chú có nhắn mà. Tin nhắn còn chưa đọc nữa kìa."
Sky nhăn mày, rút đầu ra một chút nhưng vẫn không buông tay:
"Phải nhắn trước mấy ngày cơ! Chứ đâu phải muốn bất ngờ là bất ngờ được."
Nani quay lại, ánh mắt dịu dàng pha chút bất lực nhìn đứa nhỏ cao hơn mình mà vẫn y như hồi bé, cứ mỗi lần giận là thích ôm sát, dụi vào người như cún nhỏ ấy.
"Vậy lần sau chú nhắn trước cả tuần luôn chịu không?" Nani nói nhỏ, giọng nửa chiều chuộng nửa trêu.
Sky cười nhẹ, má áp vào bả vai Nani, thì thầm:
"Lỡ em nhớ quá, em xách xe chạy về ngang phòng thấy đèn tắt thì sao? Lúc đó ai chịu trách nhiệm?'
Nani thở ra một tiếng, không trả lời, chỉ nghiêng đầu tựa nhẹ vào đầu Sky. Không cần nhiều lời, chỉ một khoảnh khắc lặng im như vậy đã đủ khiến trái tim ai kia dịu lại.
Từ sau cái đêm mưa năm đó, có điều gì đó trong Sky thay đổi. Cái cảm giác lạnh buốt và cô độc bị nhấn chìm trong bóng tối khiến thằng bé từ đó như dính chặt lấy chú nó. Không còn là sự xa cách ban đầu, cũng chẳng còn là sự lặng lẽ chịu đựng. Sky bắt đầu bám lấy Nani không kiểu mè nheo, không ồn ào, nhưng là sự hiện diện không thể thiếu trong từng khoảnh khắc.
Hễ chú có nhà là Sky sẽ không rời nửa bước. Ăn cùng, học cạnh, ngủ cũng đòi nằm gần. Có những đêm Nani mở mắt ra giữa chừng, thấy Sky lặng lẽ kéo chăn chui vào phòng, gối đầu lên cánh tay mình rồi ngủ ngon lành như thể đó mới là nơi an toàn nhất. Rồi thằng nhóc lớn lên từng chút, từng chút một, gương mặt từ tròn trĩnh trở nên góc cạnh hơn, đôi mắt cũng không còn ướt như hồi bé nữa. Nhưng có một thứ vẫn không đổi ánh mắt mỗi khi nhìn về phía Nani, vẫn ấm ức, vẫn nồng đậm cảm xúc như muốn giữ lấy mãi.
Sky giờ đã cao tới tận 1m84, dáng người vạm vỡ vì chơi thể thao và tập gym, từng đường nét đều sắc lạnh như được tạc ra từ khuôn vàng thước ngọc. Gương mặt có góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao, đôi mắt đen với ánh nhìn lạnh tanh đầy ngạo nghễ. Nhưng chỉ cần đứng cạnh Nani, tất cả lớp vỏ ngoài ấy như tự động rơi xuống. Hắn trở lại là thằng nhóc bám người năm nào, im lặng nhưng đầy gắn bó, quấn quýt và chẳng giấu nổi ánh nhìn tha thiết.
Thế nhưng vì tính chất công việc, Nani không phải lúc nào cũng có mặt. Những chuyến công tác kéo dài, những cuộc họp bất tận khiến Sky nhiều lần chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng chú đi khuất qua khung cửa. Những lần như vậy, Sky sẽ ngồi lì trước điện thoại, chỉ để chờ một cuộc gọi video. Dù là vài phút hay cả giờ đồng hồ, cậu vẫn đợi.
"Chú ăn chưa? Mệt không? Có ngủ đủ không? Khi nào về?"
Ban đầu, Nani nghĩ Sky chỉ vì còn nhỏ nên mới bám vậy. Nhưng rồi qua từng năm, qua từng mùa chia xa rồi đoàn tụ, thói quen đó chẳng hề phai. Mà ngược lại nó càng lúc càng như một phần tất yếu. Như thể chỉ cần thiếu nhau một ngày, là sẽ nhớ đến không thở nổi.
Sky còn chưa chịu buông, gục đầu vào cổ Nani như con cún to xác đòi vuốt ve. Hơi thở phả nhẹ vào làn da ẩm mát sau tắm khiến Nani bật cười khẽ, tay đưa lên vuốt tóc cậu.
"Rồi rồi, xuống ăn sáng với chú, Dì Mai đang đợi kìa."
"Không, còn giận. Chú nói về giữa tuần mà hôm nay mới về."
"Thì chú có nhắn mà."
"Nhắn vậy là không tính. Phải báo trước vài ngày cơ." Sky lẩm bẩm, giọng thấp nhưng vẫn rõ ràng là đang dỗi.
Nani khẽ lắc đầu, tay quàng qua vai kéo Sky ra khỏi phòng, " Lớn to đầu rồi còn giận dai như hồi nhỏ."
Cả hai cùng nhau xuống lầu, mùi đồ ăn sáng bốc lên thơm nức. Dì Mai vừa dọn xong mấy món thì thấy cảnh tượng quen thuộc Sky cao lớn kè kè bên cạnh Nani như cái bóng. Bà mỉm cười trìu mến.
"Xuống rồi à hai chú cháu? Nani, ăn nhanh còn nghỉ thêm, trông mặt con mệt lắm."
"Dạ, hôm nay chú về khuya mà không nói với ai hết." Sky nhanh nhảu thêm vào, mắt vẫn không rời Nani.
Cả ba ngồi vào bàn. Bữa ăn sáng giản dị mà ấm cúng. Sky ăn như mọi khi chậm rãi, vừa ăn vừa liếc chú mình. Nani vừa nhai vừa hỏi vu vơ:
"Lâu rồi không hỏi, dạo này học sao rồi?"
"Vẫn giỏi. Đứng đầu lớp môn thể chất, môn Văn thì vẫn ổn" Sky nhún vai, mắt lóe tia đắc ý.
"Đứng đầu môn thể chất là chuyện bình thường. Còn vụ hôm trước nghe nói đua xe ngoài bãi đất trống, là thật à?"
Sky cười cười, "Ai méc chú đấy?"
Nani liếc sang, "Chú có tai mắt khắp nơi. Nhìn cái kiểu 'con ngoan trò giỏi 'của em đi, ai mà tin được em hả?"
Sky khựng lại một chút, rồi lại cười, ánh mắt nửa đùa nửa thật:
"Em ngoan mà, ngoan nhất khi ở cạnh chú."
Nani im lặng nhìn hắn vài giây, khoé môi nhếch nhẹ. Một chút dịu dàng, một chút bất lực. Dù Sky lớn đến đâu, trước mặt Nani, vẫn là một đứa nhỏ mà anh chẳng thể nào rời mắt khỏi được.
Ăn xong, Nani vừa đứng lên rời bàn thì lập tức có một cái bóng lớn đi sát phía sau. Dì Mai nhìn cảnh đó, cười khẽ lắc đầu. Nani nhìn sang Sky:
"Theo chú luôn hả?"
Sky nhún vai: "Không được à?"
"Không phải không được, chỉ là, cứ như chú mọc thêm cái đuôi vậy."
Sky không đáp, chỉ nhếch mép cười, bước thong thả theo sau. Từ dưới phòng ăn lên tới tận phòng ngủ trên lầu, từng bước chân của Sky đều đều, gần như hòa vào nhịp thở của chú hắn.
Nani mở cửa phòng, tiện tay cởi áo khoác vắt lên ghế rồi nằm phịch xuống giường, tay gối sau đầu, mắt lim dim. Sky cũng tự nhiên kéo ghế ngồi kế bên, ánh mắt cứ dán lên người Nani như đang xem gì đó rất thú vị.
"Lần này chú đi lâu ghê. Làm gì nhiều vậy?"
"Dự án ở Nhật, rồi quay lại Hàn họp đối tác, vừa xong là bay về liền."
"Chú mệt không?"
"Chút chút thôi. Nhưng về nhà là khoẻ rồi."
"Vậy lần này ở lại được bao lâu?" giọng Sky nhỏ đi, mắt dán vào tấm lưng chú đang lộ ra vì áo thun bị kéo lên một nửa.
"Trước mắt thì chưa có lịch bay trong vòng nửa năm tới."
Sky ngồi bật dậy luôn, gương mặt sáng hẳn lên, "Thiệt hả? Chú không đi nữa hả?"
Nani mỉm cười, không nhìn nhưng vẫn đáp, "Ừ. Ít nhất là nửa năm. Em chịu nổi không, thấy chú suốt ngày?"
"Lại sợ chú chịu không nổi em thì có." Sky nhếch môi, nửa đùa nửa thật.
Nani ngồi dậy như thói quen mà tìm lọ kem dưỡng thể thoa lên cánh tay, cử động chậm rãi. Động tác bình thường thôi nhưng lại khiến ánh mắt Sky chẳng biết nên nhìn đi đâu cho đàng hoàng.
"Để em làm cho."
Nani quay lại nhìn, "Hả?"
"Thoa kem. Đưa em."
Anh hơi nhướn mày, nhưng cũng không từ chối. Chỉ đưa lọ kem qua mà chẳng nói gì thêm. Sky ngồi xuống giường phía sau, đổ một ít kem ra tay rồi xoa nhẹ. Ngón tay to, lòng bàn tay hơi thô nhưng ấm. Hắn thoa dọc cánh tay chú, đến bả vai, rồi lướt dọc sống lưng theo động tác quen thuộc. Mỗi lần đi xa về, hắn đều làm như vậy.
Nani chỉ khẽ thở dài, nhưng khóe môi vẫn giữ một nụ cười rất nhẹ. Thằng nhóc lớn xác này, dù ngoài kia có ra dáng "ông trời con" cỡ nào, thì về đến nhà vẫn như vậy ấm ức, nũng nhẹ, và chỉ chịu dịu xuống mỗi khi có anh ở bên.
Thoa kem xong, Nani định đứng dậy đi thay đồ thì Sky chồm tới, tay nắm lấy cổ tay chú, giọng trầm trầm mà mang chút lười biếng:
"Tối nay cho em ngủ chung nha."
Nani liếc xuống:
"Em lớn rồi đó Sky. Hơn mét tám, giường chú có đủ dài cho em nằm ké đâu.'"
"Thì em co chân lại." Sky đáp tỉnh queo, ngón tay vẫn chưa buông lỏng "Chú không thấy bữa nay đặc biệt à? Lâu lắm mới được gặp nhau, không lẽ không cho em cơ hội tận hưởng chút gần gũi à?"
Nani nhướng mày:
"Tận hưởng cái gì? nghe như em sắp đi xa không bằng."
Sky cười khẽ, ánh mắt thấp thoáng lười biếng mà ma mãnh:
"Không có chú bên cạnh là em như đi lưu lạc rồi còn gì. Em không ngủ chung là mất giấc. Cả tháng đầu tiên chắc em sẽ ôm gối lăn qua lăn lại hoặc ôm con mèo cưng của chú cho đỡ ghiền."
"Mèo nào?"
"Chú." Sky bĩu môi, rồi chống cằm nhìn chú đầy ẩn ý "Ngủ ôm chú là thói quen rồi, bỏ không được."
Nani thở hắt ra, nửa bất lực nửa cười:
"Cái miệng em càng lớn càng dẻo nha. Ai dạy vậy?"
"Tự nhiên trời phú. Vừa thông minh, vừa tình cảm." Sky nháy mắt một cái, kéo nhẹ tay chú "Chỉ với chú thôi đó."
Nhìn cái gương mặt rõ là già mồm kia, vậy mà vẫn cố giả ngây ngô nũng nịu, Nani cuối cùng cũng chẳng làm gì được ngoài lắc đầu:
"Thôi được rồi. Nhưng không được giành chăn."
Sky cười toét miệng, lập tức đứng dậy:
"Yay, em đi lấy đồ ngủ nha!"
Nhìn bóng lưng cao to hớn hở của thằng nhóc, Nani chỉ lắc đầu khẽ. Thằng nhóc ấy càng lớn càng không nỡ từ chối.
Phòng ngủ tối om, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ đầu giường hắt lên. Nani nằm nghiêng, tay gác lên trán như đang cố ru mình vào giấc ngủ, nhưng hơi thở đều đặn phía sau gáy lại khiến hắn không tài nào thả lỏng được.
Sky nằm sau lưng chú, thân hình cao lớn của hắn ép sát gần như dính hẳn vào lưng Nani. Hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng khiến Nani hơi động.
"Em ngủ chưa vậy?" Anh hỏi nhỏ, mắt vẫn không mở.
"Chưa. Chú ngủ không được?" Giọng Sky khẽ vang lên, trầm thấp, nghe như gió rì rào bên tai.
"Chưa. Em không thấy nóng hả? Lưng chú muốn đổ mồ hôi luôn rồi đó." Nani cười nhẹ, nửa đùa nửa thật.
Sky không nói, chỉ cựa mình một cái rồi luồn tay qua ôm eo chú, đầu gối cũng khẽ dịch lại cho sát hơn.
"Vậy em quạt cho." Hắn thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên gáy khiến Nani giật khẽ.
"Không cần đâu. Em chỉ cần nằm yên là tốt rồi."
Sky bật cười rất khẽ, tiếng cười đó vang lên đầy thỏa mãn:
"Chú biết không, em chưa bao giờ thích đêm xuống, nhất là mấy năm trước. Nhưng nếu chú nằm cạnh, thì đêm tối cũng không tệ"
Nani nghe vậy, im lặng hồi lâu rồi mới khẽ trả lời:
"Có chú ở đây rồi, đêm cũng sẽ không còn đáng sợ nữa. Em biết điều đó mà, phải không?"
Sky gật nhẹ, trán cọ cọ vào gáy chú một cái rồi thở dài, dịu xuống như một đứa trẻ:
"Hmm, biết chứ. Chỉ là muốn được chú ôm chút thôi."
Nani không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoay người lại, tay vòng qua ôm lấy Sky như ôm thằng nhóc 7 tuổi ngày nào.
"Ngủ đi. Mai chú không đi đâu hết, ở nhà với em nguyên ngày."
Sky mím môi, cười nhẹ trong lòng chú, tay siết ôm cậu chặt hơn một chút, như sợ nếu buông ra thì giấc mơ này sẽ tan biến. Giấc ngủ đến chậm, nhưng ấm áp. Dưới ánh đèn ngủ, cái bóng hai người hòa vào nhau không ranh giới.
.
.
.
.
10h40 12/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com