Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai Hạt Đậu

Trong sân cát nhỏ của Cô Nhi Viện, một đám gồm bốn đứa với chiều cao khác nhau đứng thành một vòng tròn cùng với tiếng rì rào. Được một lúc lâu sau đó đứa trai to béo nhất đám mất kiên nhẫn mà lớn tiếng lên và đẩy ngã bé trai phía đối diện nó rồi nói.

" Cút đi cái đồ sao chổi "

Hai đứa theo cùng thằng béo được đà mà hất cát vào người cậu. Bị đẩy ngã bất ngờ té sõng soài xuống đất còn bị hất cát liên tục vào người cậu không biết làm gì ngoài việc im lặng chịu trận. Bỗng từ xa có tiếng vang lên, bé gái nhỏ với mái tóc được búi hai bên hệt như Natra chạy đến chắn lưng trước mặt cậu, đối diện với thằng béo. Thấy em hai tên theo sau tên béo cũng ngừng hành động hất cát lại.

" Nè Sab, anh ngừng ăn hiếp anh Sky đi có được không? Anh ấy có làm gì cậu đâu mấy anh đâu." giọng em bức xúc nói.

" Luka, em mau tránh ra đi đừng đứng gần nó, nó là sao chổi đó!! Đứng gần nó coi chừng em bị lây xui cho xem "

" Đúng đúng! Luka, em mau tránh ra đi " một trong hai đứa đi cùng với Sab cũng lên tiếng.

" Dựa vào đâu mà các anh nói như thế chứ? "

" Ton, mày nói đi " Sab hất đầu về phía Ton ra hiệu cho nó nói.

Như nhận được tín hiệu của đại ca, nó bước lên một bước mà dõng dạc kể lại chuyện.

" Thì hôm qua, lúc thức dậy đi vệ sinh anh có vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Sơ Banb và Sơ Hand nói lý do mà Skyini nó bị trả về đây" nó ngừng một lúc rồi nói tiếp " Em biết bà Jamaica mà đúng không Luka? Người phụ nữ đã nhận nuôi Sky cách đây một năm trước và trả cậu ta về đây vài tháng gần đây với lý do mà Sơ nói là bà ấy phải xuất cảnh sang nước ngoài do có việc đột xuất không tiện đưa Sky đi cùng nhưng thật chất là bà ấy đã mất do một vụ tai nạn y như bố mẹ ruột của cậu ta vậy "

"....."

" Em nhớ gia đình ông bà Hanagakitik không? Hai người mà mỗi tháng đều đến tặng quà cho chúng ta đấy. Ông bà Hanagakiti vốn dĩ sống rất hạnh phúc nhưng lại không thể có con nên quyết định nhận con nuôi Sky. Về đúng một tuần thì gia đình hai ông bà gặp chuyện, Ông Raod thì bị tai nạn chấn thương nạn dẫn đến thực vật, còn bà Malle thì phải gồng gánh mà nuôi ông. Đó cũng là lý do mà Sky lại về đây một lần nữa đấy "

" Giờ thì biết lý do rồi chứ gì? Khuyên em thật lòng là nên tránh xa thằng Sky ra một chút không chừng lại bị vạ lây " nói xong, Sub ra hiệu ra Ton cùng Jeunes tiến về phía Luka. Hai người ôm hai cánh tay em gái nhỏ mà kéo ra.

" Nè Sab, anh mà làm gì quá đáng với anh Sky là em mách Sơ Banb phạt anh cho anh xem " Luka cố vùng vẫy

" Em d..."

" Aa, Sơ Band!!!! "

Sab chưa nói hết câu chợt nghe tiếng la của Luka thì gã cùng Ton và Jeunes quay ra đằng sau cùng hướng nhìn với Luka. Đúng là Sơ thật rồi, cả bọn sợ xanh mặt liền mạnh ai nấy chạy toáng lên..

Sơ Band nghe tiếng la theo quán tính mà quay sang, Sơ thấy đằng xa xa bé Luka đang vẫy vẫy trông vội lắm thế là Sơ lật đật chạy qua xem sao. Vừa đến nói thì Sơ thấy Luka thân hình nhỏ đang cố kéo Sky ra khỏi mớ cát miệng nhỏ không ngừng kêu lời giúp đỡ từ Banb.

Banb giúp Luka đỡ Sky dậy rồi cũng hỏi chuyện gì đã xảy ra với chúng nó. Luka con bé chỉ nói là Sab cùng với Ton, Jeunes không biết thì sao lại ức hiếp Sky. Em biết lý do vì sao các anh làm như vậy nhưng lại không muốn nói rõ với Sơ vì sợ các anh bị sợ phạt nặng.

Cũng may là bị đẩy ngã ở sân cát mịn nên Sky người cậu chỉ bị bẩn thôi, Banb giúp cậu phủi sơ cho sạch trước khi vào phòng tắm rửa lại. Luka cô cũng lẽo đẽo theo sau vì không muốn để Sky một mình, còn riêng Sky trong suốt quá trình cậu hoàn toàn im lặng từ đầu đến cuối.

Luka lẽo đẽo theo sau Sky, không rời nửa bước. Luka cứ bám riết bên cậu như hình với bóng, miệng lẩm bẩm lo lắng.

--

Sky vào phòng trước, còn Sơ Banb ở ngoài soạn đồ để khi tắm xong cậu thay, bé Luka thì ngồi ở chiếc ghế cao gần đó chân đung đưa qua lại mà chờ cậu. Banb đặt quần áo của Sky trước cửa rồi đi đến chỗ em.

Sơ Banb đặt bộ đồ sạch ngay ngắn trước cửa phòng tắm rồi đến ngồi cạnh Luka.

"Sơ Banb ơi..." Luka cất tiếng, giọng nhỏ xíu.

"Hửm?"

"Khi nãy con thấy có cái xe hơi đen... bự lắm đậu ngoài cổng mình đó Sơ!" giọng con bé kéo dài, tay còn diễn tả theo kiểu siêu anh hùng.

"Í trời!" - Sơ Banb đập nhẹ trán, "Sơ quên khuấy mất! Lúc nãy định kêu hai đứa ra sảnh tập trung mà tìm hoài không thấy, rồi đi tìm, rồi thành ra thấy hai đứa nằm cát thế này đây..."

"Ra sảnh làm gì vậy ạ?"

"Hôm nay có nhà tài trợ tới phát quà đó! À mà, Luka, con mau chạy ra xếp hàng với các bạn đi, kẻo hết phần đó nha con."

Bé Luka lắc đầu, em nở nụ cười ngây ngô.

"Dạ hong, con ở đây chờ P'Sky đi chung ạ."

Cả Cô Nhi Viện ai mà không biết Luka dính Sky như sam. Từ cái ngày Sky được nhận nuôi đầu tiên, Luka là đứa chạy loan cả viện báo tin. Lúc Sky lên xe rời đi, con bé khóc bù lu bù loa, la om sòm "trả anh Sky cho emmmm!"làm các Sơ cuống cuồng dỗ mãi không xong.

Vừa quen với việc không có Sky bao lâu thì cậu lại bị gửi về, vòng lặp lại bắt đầu. Luka dính Sky mọi lúc mọi nơi, sợ một ngày thức dậy cậu lại biến mất như mấy lần trước.

Khoảng năm phút sau, Sky bước ra khỏi phòng, vài lọn tóc ướt còn nhỏ giọt. Luka thấy vậy thì nhảy cẫng lên, chạy tới ôm lấy tay cậu lắc qua lắc lại, sơ Banb nhìn cũng chỉ biết lắc đầu mà cười bất lực.

"Đi lấy quà đi P'Sky! Mau mau mau!"

--

Sảnh chính của viện đông nghẹt trẻ con, đứa nào cũng cười giòn giã, thú thật thì khi mới nghe qua Sky không hứng thú với việc nhận quà cho lắm, thay vì ồn ào chen chút nhau thì cậu thích ở một mình trong thư viện đọc sách hơn, nhưng khổ nổi bên phía tay cậu dính phải một cô sóc tăng động, liên tục kêu la:

" P'Sky đi đi, đi với em đi mà, P'Sky.."

Hết cách, đành phải chiều Luka thôi.

Cả hai anh em đến thì phải chịu cảnh đứng cuối hàng, xui cho cả hai đứng trước tụi nó lại là đám thằng béo khi nảy, cả ba thằng phát triển hơn bạn đồng trang lứa khác, làm chắn hết tầm nhìn của hai anh em, Luka hơi xụ mặt, ngẩng đầu nhìn Sky, mắt long lanh kiểu "em không sao đâu" nhưng lại rõ ràng là có sao.

"Luka ngoan," cậu vừa nói vừa xoa đầu em" hiện đang rất lộn xộn nên chưa bắt đầu chương trình được đâu, khi nào có gì đặc biệt anh sẽ kể lại cho em nghe nhé".

"Sky, Sky, anh thấy được phía trên sân khấu ạ?" Em ngạc nhiên giọng hí hửng nói với cậu.

"Ừm, có thể thấy được".

" P'Sky giỏi quá, vậy là em yên tâm rồi".

Trên sân khấu, một người đàn ông mặc vest đen bước lên, anh ta cao đầu gâng như sắp đụng trần đến nơi, giơ tay ra hiệu. Tiếng ồn ào vì thế mà cũng dần lắng xuống.

"Chào các em, anh tên là Dew. Trước khi chương trình chính bắt đầu, anh có chút quà nhỏ muốn gửi tặng đến các em..."

Tụi nhỏ bắt đầu nhốn nháo trở lại, hò reo vang trời. Luka háo hức nhìn lên, còn Sky chỉ đứng yên, ánh mắt hơi trầm xuống... chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì.

Những túi quà màu đen lớn lần lượt được các Sơ bê từ trong ra, đặt dọc theo hàng ghế gần sân khấu. Sơ Banb và vài người khác hỗ trợ chuyền quà xuống dưới, mỗi đứa nhỏ đều được phát một món không đứa nào bị bỏ quên.

Khi đến lượt Luka và Sky, một Sơ trao tận tay cho Luka một con gấu nhỏ bằng một tay, bộ lông mềm màu hồng phấn, đeo một chiếc nơ xanh da trời có thêu dòng chữ nhỏ xíu Melody. Luka ôm gấu vào ngực, mỉm cười... nhưng nụ cười đó không giấu được cái gì đó thoáng buồn trong mắt con bé.

Sky nhận một con gấu bông to gấp đôi, bộ lông màu hồng dâu, đầu hơi to, hai tai vểnh lên trông cực kỳ ngố, loại gấu mà mấy đứa nhỏ trong viện hay giành nhau. Cậu nhìn món quà trong tay mình, rồi nghiêng đầu nhìn Luka đang ngồi ôm Melody, im lặng.

Luka rõ ràng thích gấu to hơn. Cái cách con bé nhìn mấy đứa nhỏ khác ôm mấy con gấu bự bự kia, ánh mắt sáng lên rồi vụt tắt... Sky thấy hết.

"Luka,"cậu lên tiếng, chìa gấu dâu ra "Em muốn lấy của anh không? Gấu này to lắm, anh không cần cho lắm."

Con bé ngước nhìn Sky, chớp mắt hai lần rồi lắc đầu:

"Dạ thôi, em thích Melody này mà..."

Sky nhìn em, khẽ cười. Nhưng Luka lại nghiêng đầu, mắt lóe lên như vừa nghĩ ra điều gì.

"Hay là... mình đổi với nhau đi? Cho vui thôi. Em ôm gấu dâu còn anh ôm Melody, vậy giống như mình cùng nhau giữ gấu của nhau, P'Sky thấy sao?"

Cậu hơi khựng lại một chút... rồi gật đầu.

"Ừ, cũng được."

Hai anh em trao gấu cho nhau. Luka hớn hở ôm con gấu to tướng vào lòng, cái đầu bé xíu của con bé gần như chìm trong bụng gấu dâu. Còn Sky thì khẽ ôm Melody nhỏ, cậu siết nhẹ như thể đang giữ một điều gì đó rất quan trọng.

Sau khi phần phát quà kết thúc, không khí trong sảnh bắt đầu nhộn nhịp hẳn. Đám trẻ con ôm gấu, ôm xe đồ chơi, chạy qua chạy lại, cười nói ríu rít như đàn chim non. Mấy sơ đứng một bên chỉ biết cười hiền, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Trên sân khấu, lại thêm một cậu thanh niên lạ bước ra. Ánh đèn hắt xuống bộ vest đen bóng loáng, từng bước chân anh dứt khoát nhưng không vội vàng. Mái tóc đen được chải nhẹ, vài lọn rũ xuống trán càng khiến khuôn mặt anh thêm phần cuốn hút. Đôi mắt anh ánh lên nét sắc sảo, nhưng giọng nói khi cất lên lại dịu dàng một cách bất ngờ:

"Chào các em, anh là Nani. Người đã chuẩn bị những món quà hôm nay. Các em có thích không nào?"

Cả sảnh đồng thanh:
"Cóoooooo!!"

Nhưng giữa những tiếng reo hò, Sky lại lặng người.

Ánh mắt cậu dán chặt lên người đàn ông trên sân khấu, lòng khẽ lay động. Trong giây phút ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như mờ nhạt.

"Anh ấy... đẹp quá..."

Không hiểu sao suy nghĩ đó cứ vang lên trong đầu Sky. Cậu không thể rời mắt khỏi người đàn ông ấy, một vẻ đẹp không chói lóa như ánh mặt trời, nhưng đủ khiến người khác muốn nhìn mãi không thôi, như thể bạch nguyệt quang vậy.

Không để lũ trẻ chờ lâu, Nani đưa tay nâng lên chiếc túi nhỏ màu. Anh chậm rãi mở túi và lấy ra hai hạt đậu, giơ lên cao để mọi người đều thấy rõ.

"Các em thân mến," giọng anh vang đều, dứt khoát "Bây giờ, anh sẽ có một thử thách nhỏ dành cho tất cả các em. Mỗi bạn sẽ được phát hai hạt đậu như thế này."

Anh ngừng lại một chút, ánh mắt đảo nhẹ quanh sảnh đầy các gương mặt háo hức, rồi nói tiếp:

"Trong vòng một tuần, các em hãy chăm sóc hạt đậu của mình thật tốt. Hạt đậu nào mọc lên cao nhất, xanh tươi và khỏe mạnh nhất... sẽ là người chiến thắng, và người thắng cuộc sẽ được nhận một phần thưởng vô cùng giá trị, có thể nói là giá trị gấp..."anh ngừng một lúc "gấp một trăm lần món quà các em đang cầm trên tay"

Tiếng xì xào bắt đầu lan dần trong đám trẻ như sóng gợn. Có đứa hí hửng vỗ tay, có đứa đã mắt tròn mắt dẹt tưởng tượng ra một cái cây khổng lồ vươn tận mây xanh, nơi có thể trèo lên và tìm thấy cả một lâu đài của người khổng lồ. Cái gì mà "hạt đậu thần" là tụi nó bày đủ thuyết âm mưu trong đầu rồi.

Sky im lặng. Cậu nhìn hai hạt đậu bé tí trong lòng bàn tay, ánh mắt như thể đang đọc một cuốn sách cổ ngữ nào đó mà chỉ riêng mình hiểu.

Bên cạnh, Luka đã không giấu được sự phấn khích, cứ như sắp leo lên cây đậu thật tới nơi:

"Sky! anh cần gì thì nói nha! em đào đất giùm, tưới nước cũng được! Gieo kiểu gì? Đào sâu không? Hay để em thử lấy thêm phân gà ở sau bếp nhá?"

Sky không trả lời. Cậu vẫn nhìn hai hạt đậu với vẻ mặt đăm chiêu, cứ như đang nói chuyện với tụi nó bằng ý nghĩ. Luka bĩu môi, nhăn mũi rồi cũng bắt tay vào công việc.

Một bạn nhỏ rụt rè giơ tay:

"Vậy... phần thưởng là gì ạ?"

Nani chỉ khẽ nhướng mày rồi đáp, nửa thật nửa đùa:

"Phần thưởng sẽ được giữ bí mật cho đến phút cuối cùng. Nhưng anh có thể đảm bảo với các em... đó sẽ là món quà xứng đáng với mọi nỗ lực của các em."

Nghe xong, tụi nhỏ hừng hực khí thế như được buff thêm máu. Đám đông bắt đầu tản ra thành từng nhóm nhỏ, mỗi đứa ôm trong tay 1-2 hạt đậu, lựa góc đất ưng ý để gieo xuống như đang chôn báu vật.

Khoảng hơn 30 phút sau, hầu như ai cũng đã gieo xong. Tụi nhỏ túm tụm lại, người thì kể mình đã lỡ thổi một câu thần chú vô hạt đậu, người lại bảo mình gieo theo hình ngôi sao để "tăng tỷ lệ nảy mầm phép thuật".

Nani vỗ tay thu hút sự chú ý:

"Tốt lắm, các chiến binh nhỏ! Thử thách chính thức bắt đầu từ bây giờ. Nhớ chăm sóc chúng mỗi ngày, nhé?"

Rồi anh cùng Dew quản lí của mình lặng lẽ rời khỏi sân sau, để lại đám trẻ cùng những hạt đậu đang ngủ yên dưới đất, chờ ngày bật dậy kể một câu chuyện.

--

"Anh ơi!"

Tiếng gọi vang lên phía sau khiến Nani theo quán tính quay đầu lại. Anh vừa cùng Dew đi được nửa đoạn đường đến chiếc xe BWM đen đang đậu dưới bóng cây thì thấy một cậu bé đang chạy về phía mình, tay ôm ngực thở gấp, gương mặt vừa khẩn trương vừa quyết tâm.

Mày Nani hơi nhíu lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ trong chốc lát trước khi anh trở về nét dịu dàng quen thuộc.

"Nhóc gọi anh à?" - Nani cúi người hỏi.

"Dạ vâng," - cậu thở hắt ra một hơi rồi chìa tay ra "Em gọi để trả anh thứ này."

Sky mở túi vải đỏ trong tay, cẩn thận lấy ra hai hạt đậu nhỏ. Đó chính là hai hạt đậu mà Nani đã phát cho cậu lúc nãy, hạt đậu dành cho thử thách mà tất cả lũ trẻ đều háo hức thực hiện.

Dew tiến lại gần hơn, ánh mắt đầy tò mò. Cả hai người lớn nhìn nhau khó hiểu. Nani nghiêng đầu, hỏi lại:

"Hửm? Nhóc có nhầm lẫn gì không? Đây là hạt đậu anh đã đưa cho em để gieo trồng cơ mà. Sao lại trả lại?"

Sky im lặng một lát. Cậu cúi đầu, hai tay vẫn giữ hạt đậu như sợ rơi mất. Rồi chậm rãi, cậu bắt đầu kể, giọng run run nhưng rõ ràng:

"Hồi đó, mẹ nuôi đều kể cho em nghe một câu chuyện khác nhau trước khi ngủ. Trong đó em đặt biết nhớ về 'câu chuyện về nhà vua và những hạt đậu' nhà vua tìm người kế vị, ngài phát cho dân làng những hạt đậu để trồng... Nhưng thật ra, đó là hạt đậu đã bị luộc chín."

Sky ngước lên nhìn Nani, đôi mắt long lanh nhưng kiên định.

"Trong số đó chỉ có một cậu bé duy nhất mang chậu đất trống đến. Vì cậu ấy nói thật rằng không hiểu sao mình chăm sóc mãi mà hạt không mọc được. Vua chọn cậu ấy vì lòng trung thực. Em nhớ câu chuyện đó... nên em nghĩ... nếu hai hạt đậu này cũng giống như vậy, thì nếu em trồng để lừa người khác là nó sống được, em sẽ không khác gì những người đã im lặng trong truyện."

Dew cười nhẹ, khoanh tay. Còn Nani thì đứng im một lát, không nói gì, chỉ nhìn Sky, một đứa bé vẫn đang đứng thẳng lưng trước hai người lớn, giữ trong tay hai hạt đậu như giữ lấy chính lòng tự trọng bé xíu của mình.

"Nhóc không nghĩ là cứ giữ lại cho riêng mình thôi, cũng chẳng ai biết, đâu có sao?"

Sky lắc đầu, mắt nhìn vào lòng bàn tay.

"Em nghĩ nếu giữ mà không làm gì, thì em sẽ khó chịu lắm. Còn nếu gieo mà biết là sai, thì... nó không còn là thử thách nữa. Không giống cậu bé trong truyện."

Im lặng một lúc. Gió lùa nhẹ qua tán cây, hạt nắng cuối cùng của buổi chiều rơi đúng vào gương mặt Sky, cái dáng nhỏ xíu nhưng đứng rất vững, khiến cả Nani lẫn Dew đều bất giác bật cười.

"Ngoan lắm, nhóc con."

Rồi anh nhận lại túi đậu, cẩn thận cất vào túi áo trong, như thể nó là món đồ quý giá nhất buổi chiều hôm đó, hoặc có thể là vật mà cả đời anh luôn khắc sâu trong tim mình.

Anh xoa nhẹ đầu Sky, mái tóc hơi rối vì chạy vội khiến tay anh khựng lại một chút, như thể không muốn làm rối thêm nhưng cũng chẳng nỡ rút tay về.

"Nhóc con, em tên gì?" anh hỏi, giọng ấm và chậm rãi, như thể từng từ đều có trọng lượng.

Cậu chớp mắt rồi mím môi, sau đó ngẩng đầu lên, thẳng lưng:

"Em tên là Sky. Sky Wongravee."

Nghe tới đó, Dew đứng cạnh khẽ bật cười. Anh lặp lại cái tên nhỏ một lần nữa, nhấn nhẹ từng chữ:

"Sky Wongravee... Nghe như tên một nhân vật chính nhỉ?"

Sky cười nhẹ, không biết vì lời khen hay chỉ vì thấy mình vừa được ai đó thực sự lắng nghe.

Nani gật đầu, ánh mắt ánh lên một tia hứng thú:

"Anh sẽ nhớ cái tên đó. Biết đâu sau này, anh lại được nghe nó thêm nhiều lần nữa."

Và rồi anh đứng dậy, quay lưng cùng Dew tiếp tục bước về phía xe hơi đen, nhưng không quên ngoái lại một lần, nhìn cậu bé nhỏ đang đứng giữa khoảng sân với hai bàn tay trống rỗng - nhưng là trống rỗng một cách đầy tự hào.

Chiều hôm đó, nắng vẫn vàng, gió vẫn nhẹ. Và một thử thách vừa thật sự bắt đầu, không chỉ với những hạt đậu, mà cả với trái tim của một cậu nhóc mang tên Sky Wongravee.

.

.

.

11/4/2025
By. Kruzarel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com