Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Dưới ánh đèn vàng dìu dịu của quán bar, không khí tưởng chừng vẫn đang êm ả trôi, nhưng Sky lại cảm thấy sự bình lặng ấy có gì đó bất thường. Cậu nhíu mày, đôi mắt sắc lướt một vòng khắp không gian. Ánh nhìn của vài người, cả nam lẫn nữ, cứ vô thức hướng về bàn họ, chính xác hơn là hướng về Nani. Gương mặt trắng hồng dưới ánh đèn, sống mũi thanh tú, đôi môi đỏ nhạt và ánh mắt hiền lành ấy, không cần cố tình phô trương, vẫn như một làn hương lặng lẽ bay qua, thu hút ánh nhìn như thể bị thôi miên.

Sky không nói gì, nhưng cậu thấy khó chịu, rất khó chịu. Một cơn bực bội không rõ tên gọi chầm chậm dâng lên, như thể có ai đó đang vô tình xâm phạm vào thứ quý giá mà cậu đang nâng niu. Nani ngồi kế bên cậu, dáng người nhỏ nhắn, có chút ngây ngô pha lẫn trưởng thành, cẩn trọng mà lịch sự. Chính sự dịu dàng không phòng bị ấy lại vô tình trở thành điểm thu hút, khiến những ánh mắt từ các góc quán thi thoảng lại lén lút liếc nhìn. Sky cụp mắt, khóe môi kéo thành một đường thẳng. Cậu bất chợt dịch người sát hơn, tay vòng ra sau lưng Nani, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo anh sát lại gần mình.

"Sao vậy?" Nani nghiêng đầu khẽ hỏi, giọng thì thầm, dường như cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong cơ thể Sky.

Sky không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng về phía một nhóm thanh niên đang ngồi ở góc quán, ánh mắt lạnh đi vài phần. Một người trong số đó vừa cười vừa nói gì đó với bạn mình, ánh mắt dừng lại nơi cần cổ thanh mảnh của Nani, và điều đó, chỉ một khoảnh khắc thôi, đã khiến Sky muốn đứng dậy và đi thẳng tới đó. Cậu nuốt xuống một ngụm tức tối, rồi quay lại nhìn Nani. Đôi mắt ấy vẫn ngơ ngác, không hiểu điều gì đang xảy ra.

"Không sao." Sky nói, nhưng giọng đã thấp hơn thường ngày, ánh mắt đậm dần sự chiếm hữu không thể giấu được. Tay cậu đặt lên vai Nani, nhẹ nhàng kéo anh nghiêng vào mình nhiều hơn, đến khi cả nửa người trên của anh gần như lọt thỏm trong lòng cậu.

Nani hơi khựng lại. Anh không phải kẻ nhạy cảm với ánh mắt người khác, nhưng giờ đây, khi bị Sky bao bọc sát đến mức hơi thở cũng va vào nhau, cảm giác ấm áp ban nãy lại dâng lên thành thứ gì đó mềm nhũn và có chút bối rối. Pond liếc sang, thấy biểu cảm Sky lạnh đi rõ rệt, khẽ nheo mắt như đoán ra điều gì. 

Sky vẫn không buông tay. Mỗi khi có ai lướt qua gần, ánh mắt cậu lại sắc như dao rọc giấy, như thể chỉ cần ai tiến thêm một bước, cậu sẽ không ngại ngần dùng cả cơ thể mình chắn lại. Thậm chí, cậu còn nghiêng người về phía trước, tạo thành một đường chắn mềm mại nhưng vững chãi giữa Nani và thế giới ngoài kia.

Mặc dù đã nói là không sao nhưng Nani vẫn có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim của Sky đang không đều. Một tay anh nhẹ đặt lên đùi Sky, kiên nhẫn hỏi cậu lần nữa: "Cậu có chuyện gì sao?"

"Không. Chỉ là..." Sky nói chậm rãi: "Tự dưng thấy người ta nhìn anh nhiều quá."

Sky quyết định sẽ không giấu diếm nữa, nhưng lời nói ra lại kèm theo một động tác nhỏ, cậu cúi xuống gần hơn, đặt nhẹ cằm lên vai Nani. Hơi ấm từ da thịt truyền qua lớp áo sơ mi khiến Nani khẽ giật mình.

Nani chớp mắt. Vẻ mặt anh thoáng sững sờ, rồi một nụ cười khẽ bất giác hiện lên trên môi, pha lẫn chút ngỡ ngàng. Anh không nghĩ Sky sẽ có cảm xúc như vậy.

Sky không phủ nhận, cũng chẳng nói gì thêm. Lực tay ôm nơi eo anh siết lại, như một lời ngầm khẳng định.

"Tôi không cấm người khác nhìn anh." Sky thì thầm: "Nhưng ánh mắt thèm khát của họ cứ như đang sỉ nhục anh vậy. Đối với tôi, anh rất thuần khiết, không nên bị những ánh mắt đó vấy bẩn."

Nani định đáp gì đó, nhưng Sky đã nghiêng đầu, môi cậu lướt nhẹ bên tai anh, không hôn, chỉ là một làn hơi, một chạm thoáng qua như chạm vào cánh hoa mỏng, nhưng đủ để toàn thân anh khẽ run.

"Trời đất." Pond nhấp một ngụm rượu, ánh mắt tinh quái lướt qua hai người đang dính sát vào nhau, bát quái với Phuwin: "Mới ngày nào còn tuyên bố đây chỉ là 'hôn nhân chính trị', giờ thì..." 

Pond khựng lại, ra chiều bí hiểm, rồi cười phá lên.

Phuwin nhìn Nani, người đang vùi mình trong vòng tay Sky, gương mặt tuy có chút bối rối nhưng rõ ràng là đang rất thoải mái. 

"Nani là một người rất tốt. Có lần em đã nghe Sky kể về anh ấy rồi, là một người rất tinh tế và ấm áp. Nếu không thì sống chết Sky cũng không đồng ý với mối hôn sự này đâu, anh biết tính cứng đầu của Sky rồi đấy."

"Hèn chi." Pond gõ bàn một cái nhẹ: " Từ khi nào mà Sky nhà ta lại biết ghen ra mặt thế không biết? Anh còn tưởng cậu ta chỉ biết đến công việc thôi chứ."

Pond trầm ngâm: "Có khi nào... đây không chỉ là 'hôn nhân chính trị' nữa không?"

Phuwin khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh anh: "Tình cảm vốn dĩ khó mà nói trước được, cơ mà cứ nhìn cách Sky anh ấy hành xử là đủ hiểu."

*****

Tiếng "cạch" khô khốc của cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc màn đêm buông xuống hoàn toàn, bao trùm căn hộ bằng sự tĩnh mịch. Ánh trăng non treo lơ lửng trên nền trời đen thẫm, rọi thứ ánh sáng bạc mờ ảo qua khung cửa sổ, đủ để tạo nên những mảng sáng tối mơ hồ trên sàn gỗ.

Nani còn chưa kịp cởi giày, bỗng một lực mạnh áp chế anh, tấm lưng mảnh khảnh khẽ va vào mảng tường lạnh lẽo. Ngay lập tức, Sky chống hai tay hai bên mặt anh, giam Nani vào khoảng không gian giữa mình và bức tường, kèm theo đó là hơi thở nóng ấm của cậu phả vào hõm cổ anh.

Mũi Sky lướt trên làn da nhạy cảm, hít lấy hít để. Anh giật mình, nhận ra đó không phải là hơi thở bình thường, mà là một cách đánh hơi đầy bản năng. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, như đang tìm kiếm điều gì đó. Nani cảm nhận được một luồng pheromone hỗn loạn trên cơ thể mình, không rõ của ai, lẫn lộn với mùi hương nhàn nhạt của quán bar và cả mùi cơ thể anh.

Sky khẽ gầm gừ, vô thức phóng thích pheromone của riêng mình, một mùi hương mạnh mẽ và mang tính chiếm hữu, nhanh chóng lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp. Nó như một lời khẳng định chủ quyền, xua đi những mùi hương lạ đang bám víu trên người Nani.

"Sky!" Nani không chịu được tính công kích đột ngột này, gọi khẽ, giọng anh hơi run lên: "Thu pheromone lại đi."

Như bị dội một gáo nước lạnh, Sky chợt cứng người. Đôi mắt cậu mở bừng, nhìn thẳng vào Nani. Ánh nhìn vẫn còn vương vấn sự bấn loạn, nhưng dần dần, sự tỉnh táo đã chiếm lấy. Pheromone của cậu thu lại, dù vẫn còn phảng phất một chút nồng nặc trong không khí. Cậu lùi lại một bước nhỏ, đủ để tạo khoảng cách nhưng tay vẫn giữ chặt vai Nani.

Nani cảm nhận được sự lúng túng lạ thường từ Sky. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu: "Cậu có sao không? Tối nay cậu lạ lắm."

Sky nhíu mày, những hành động vừa rồi giống như một cơn bão bất ngờ, khiến chính cậu cũng không thể lý giải. Cậu lắc đầu, giọng hơi khàn: "Tôi... tôi cũng không biết nữa."

"Có phải sắp tới kỳ mẫn cảm của cậu không?" Nani hỏi, ánh mắt đầy sự quan tâm, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý cho những hành vi bất thường vừa rồi của Sky.

Sky im lặng một lát, ánh mắt phức tạp nhìn Nani. Cậu không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu đáp: "Chắc vậy."

Nani nhìn Sky, người đang đứng đó với vẻ mặt đấu tranh nội tâm rõ rệt. Cơ thể Sky dường như hơi run nhẹ, hơi thở cũng có phần gấp gáp hơn. Nani có thể cảm nhận được pheromone của Sky, dù đã thu lại nhưng vẫn rất nồng, khiến không khí xung quanh trở nên nóng bức và mơ hồ.

Nani nhẹ nhàng đưa tay, định chạm vào gò má hơi ửng đỏ của Sky để an ủi. Nhưng chưa kịp chạm tới, một lực bất ngờ hất tay anh ra.

Cú hất không mạnh, bàn tay bị gạt phăng trong không khí khiến Nani sững người, cả người cứng lại. Khoảnh khắc đó, trái tim anh chới với như hụt chân giữa không trung, bất ngờ và chạnh lòng.

Anh không hiểu tại sao mình lại sinh ra cảm giác này, rõ là biết không phải Sky ghét hay bài xích mình nhưng anh vẫn không ngăn được từng cái kim nhỏ chích tới chích lui trong lòng mình đến tê dại.

Sky vẫn cúi đầu, hơi thở gấp gáp, hoàn toàn không để ý tới sự sững sờ trên khuôn mặt người đối diện.

Một lúc sau, Sky mới khẽ cất giọng: "Xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu. Anh đừng hiểu lầm nhé?"

Đôi mắt nhìn cậu đầy thành khẩn, lại tựa như một lời cầu xin nhỏ mọn.

Trái tim Nani như được ai xoa dịu, ấm áp trở lại.

Sky không muốn đẩy Nani ra, chưa từng muốn, nhưng cơ thể lại hành động theo bản năng, như một phản ứng phòng vệ tự phát. Tuyến thể nơi cổ cậu đang nóng lên âm ỉ, mùi hương đặc trưng sau gáy đang bị nén lại một cách khó nhọc. Từng tế bào trong cơ thể cậu như đang đòi hỏi sự tiếp xúc gần hơn với Nani, và điều đó khiến Sky sợ. Cậu siết tay thành nắm, cố gắng giữ lấy chút lý trí cuối cùng.

"Tôi cảm thấy hơi đau đầu, tôi lên phòng nghỉ trước nhé." Còn đứng ở đây thêm một giây phút nào nữa, Sky không biết chắc mình sẽ làm ra điều gì.

Nani nhìn vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu của Sky. Giờ thì anh mới biết cậu đang không ổn, và dường như sự kháng cự vừa rồi là một cách Sky bảo vệ anh nữa. 

Gác lại sự việc vừa rồi, Nani nhẹ nhàng nói: "Được rồi, cậu đi nghỉ đi."

Nani nhìn theo Enigma đến khi bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa phòng. Anh vẫn đứng đó, Nani là một Alpha, anh hiểu rõ bản năng chiếm hữu mãnh liệt đến mức nào trong kỳ mẫn cảm của một giới tính trội. Nếu bảo rằng Alpha là một ngọn lửa thì Enigma chính là một trận cuồng phong mang theo lửa, bốc lên dữ dội hơn và hoang dại hơn.

Tuy nhiên, một câu hỏi khác lại nảy ra trong đầu Nani, khiến anh nhíu mày suy nghĩ. Bản năng này không phải chỉ xảy ra với người được chủ nhân nó định sẵn là bạn đời đích thực của người đó thôi sao? 

Là bạn đời thực sự, có sự gắn kết sâu sắc về pheromone và cảm xúc, chứ không phải kiểu "bạn đời" trong ngoặc kép như mối quan hệ hôn nhân chính trị giữa anh và Sky. Cơ mà những hành động và phản ứng của Sky tối nay, đặc biệt là pheromone mang tính chiếm hữu mạnh mẽ, ánh mắt,... tất cả đều chỉ hướng về anh.

Là bản năng, hay là điều gì sâu hơn bản năng?

Trái tim Nani chợt đập lệch một nhịp.

Anh từng nghĩ mối quan hệ giữa họ sẽ chỉ là một cuộc hôn nhân ngắn hạn trong cuộc đời dài đằng đẵng. Tình cảm thì có thể giả, thậm chí là diễn giỏi đến mức không ai phát hiện. Nhưng bản năng thì sao? Pheromone không biết nói dối.

Và điều khiến anh thấy bối rối... là việc thay vì sợ hãi, thay vì né tránh như những lần được người khác tỏ lòng trước đây, trái tim Nani lại xao động.

Anh từng nghĩ mình đã, đang và sẽ chỉ đang cố hoàn thành trách nhiệm – đối xử tốt với Sky như một người bạn cùng nhà, một người chồng trên danh nghĩa không hơn không kém, nhưng mọi chuyện đã vượt khỏi tính toán từ lúc nào?

Anh bắt đầu nhớ ánh mắt của Sky, nhớ cái cách cậu siết tay quanh eo mình giữa quán bar, nhớ cả cơn ghen nho nhỏ đó.

Nani cứ đứng đó, không rõ là qua bao lâu, anh chậm rãi đi vào bếp rót một cốc nước ấm, rồi bước lên cầu thang, định đưa tay gõ cửa.

Nhưng anh lại dừng tay giữa không trung.

Lúc này, mình không nên bước vào. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho anh.

Không phải vì Sky không cần anh. Mà vì nếu vào lúc này, anh không thể chỉ đơn giản ngồi yên cạnh giường là được. Và Sky, với pheromone chưa ổn định cũng sẽ không kiềm chế được.

Nani lại lặng người nhìn cánh cửa gỗ được chạm khắc hoa văn tinh tế trước mặt, với đống cảm xúc rối bời, rồi xoay lưng bước đi. Bóng anh trải dài trên sàn gỗ mờ, lại bị chặn đứng và biến mất khi cánh cửa phòng bên cạnh khép lại.

*****

Sáng hôm sau.

Phòng khách chìm trong không khí yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng bản tin thời sự phát ra đều đều từ chiếc TV treo tường, cùng với ánh nắng sớm lọt qua rèm cửa, rải xuống sàn nhà một lớp sáng vàng nhàn nhạt.

Nani ngồi trên ghế sofa, lưng thẳng, mắt dõi theo chương trình thời sự đang phát trên TV, nhưng tâm trí anh lại không ngừng hướng về căn phòng phía trên. Cánh cửa phòng quen thuộc kia vẫn đóng im lìm.

Đã chín giờ sáng rồi.

Thông thường, Sky luôn dậy vào lúc năm giờ, chính xác đến từng phút, như một chiếc đồng hồ sinh học không bao giờ trễ nhịp. Vậy mà hôm nay cánh cửa phòng ấy chưa từng mở ra, người cũng chả thấy bóng.

Đừng nói là anh không biết hỏi. Nani đã mang bữa sáng lên tận nơi, cháo yến mạch ấm nóng và một ly sữa đậu nành Sky thường uống. Anh đã đứng trước cửa, tay gõ đến đỏ rát, gõ như muốn gãy ngón, nhưng đáp lại anh chỉ là một dòng tin nhắn vỏn vẹn ba chữ vang lên trong điện thoại:

"Không cần đâu." Chấm hết.

Ngay cả giọng nói cũng không được nghe.

Lòng ngực Nani âm ỉ một cảm giác không gọi tên được – buồn có, bực có, lo lắng càng chiếm bội phần. Anh đứng lên, nhưng rồi lại ngồi xuống sofa lần nữa, tay siết nhẹ điều khiển TV, mắt anh vẫn hướng về căn phòng trên lầu.

Đang lúc mơ màng trong những chuỗi suy nghĩ chằng chịt, tiếng chuông cửa bất chợt vang lên.

Nani đứng dậy, điều chỉnh lại áo sơ mi rồi tiến ra mở cửa.

Người đứng bên ngoài là một Beta trông có vẻ lớn hơn anh vài tuổi, gương mặt khá thanh tú, làn da trắng sáng, tuy không nổi bật nhưng rất gọn gàng. Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng tinh, cổ áo cài tới tận nút cuối cùng, tay áo được gập lên ngay ngắn đến khủy tay. Trong tay phải là một túi vải đen lớn, có vẻ hơi nặng.

Beta ấy khẽ gật đầu chào, giọng trầm và ôn hoà.

"Xin chào, tôi là Thana Chaiyarat. Tôi là bác sĩ đến từ trung tâm nghiên cứu pheromone quốc gia, đồng thời là bác sĩ điều trị riêng của ngài Wongravee."

Trung tâm nghiên cứu pheromone?

Bác sĩ điều trị riêng?

Chẳng phải đây chỉ là kỳ mẫn cảm thông thường của Enigma thôi sao? Sao lại cần đến mức có bác sĩ riêng? Còn là từ trung tâm nghiên cứu chuyên sâu của quốc gia nữa.

Một cơn lo lắng nhè nhẹ lướt qua trong đầu anh, như một vết xước không tên cào qua trái tim anh.

Chẳng lẽ, Sky gặp vấn đề gì về pheromone mà cậu ấy chưa từng nói với mình?

Mặc dù tình trạng kỳ mẫn cảm của Enigma có hơi nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những giới tính khác, nhưng đến mức có bác sĩ điều trị riêng thế này thì có hơi... khoa trương quá rồi đó.

Đang mải miết với vô vàn suy nghĩ chưa kịp sắp xếp, anh bỗng nhận ra Thana, vị bác sĩ kia, khẽ nhăn mặt. Không nói không rằng, nhưng đôi mắt hẹp dài kia ẩn giấu một nét mệt mỏi.

Lúc này Nani mới để ý, Thana vẫn đang đứng nguyên ở cửa, tay xách theo một túi vải lớn trĩu nặng, mà bản thân anh lại cứ đứng thừ ra, mắt nhìn chăm chú vào đối phương như thể muốn giải phẫu người ta bằng ánh nhìn.

Nani giật mình vì thất lễ, vội nghiêng người mỉm cười:

"Xin lỗi bác sĩ, mời anh vào trong."

Thana chỉ khẽ gật đầu thay lời đáp. Nani bước tới trước tủ giày, mở cánh cửa gỗ bên dưới, rút ra một đôi dép đi trong nhà dành cho khách, đưa tới trước mặt Thana.

"Dép đây. Để tôi giúp anh."

Đợi Thana cúi xuống xỏ dép xong, Nani liếc nhìn chiếc túi vải vẫn đong đưa trong tay người kia, phần quai đã hơi hằn đỏ lên mu bàn tay trắng. Anh trầm giọng mở lời: "Để tôi xách giúp anh nhé? Không thể để khách vác nặng leo hết bậc thang dài như thế được."

Nói xong, anh chỉ tay về phía những bậc thang dài đằng trước.

Thana có vẻ là người biết lý lẽ, không từ chối anh.

"Vậy thì làm phiền cậu rồi. Cảm ơn trước nhé." Thana đáp.

Nani đón lấy chiếc túi, dẫn người kia lên đến cửa phòng Sky.

Dừng chân trước cửa phòng, Nani nhìn vị bác sĩ kia lịch sự gõ hai tiếng lên tấm cửa gỗ sơn trắng nhưng không có phản hồi.

Có điều chỉ vài giây sau, một giai điệu báo cuộc gọi vang lên trong túi áo trước ngực của Thana. Anh ta rút điện thoại, liếc qua màn hình, rồi ấn nút nhận ngay tại chỗ.

"Đừng để anh ấy vào phòng tôi."

Âm thanh vọng ra loáng thoáng, nhưng Nani vẫn nhận ra chất giọng quen thuộc ấy, trầm khàn, hơi pha lẫn mệt mỏi.

Từng chữ cậu nói ra như khắc vào ngực anh.

"Vâng, tôi biết rồi, thưa ngài." Thana dùng thái độ chuyên nghiệp đáp lại rồi cúp máy. Sau đó xoay người, nhẹ nhàng lấy lại túi đồ từ tay Nani, hơi cúi đầu: "Cảm ơn cậu. Tôi sẽ lo phần còn lại."

Thana không giải thích thêm, anh hiểu Nani đã nghe rõ lời nói kia. Đợi Nani đã đi xa, Thana mới đưa tay gõ cửa thêm lần nữa, lần này cánh cửa đã được người phía trong mở ra.

Về phía Nani, anh bước từng bước chân nặng trĩu xuống cầu thang.

Cho đến khi đã ngồi trên chiếc ghế sofa dài dưới phòng khách, trên ti vi vẫn là bản tin thời sự sáng đang chạy, giọng nữ rõ ràng, không vấp lấy một chữ của nữ phóng viên vang vọng khắp một gian phòng.

Nani mím môi, bàn tay buông thõng hai bên. Trong đầu anh xoay vần đủ loại cảm xúc, anh không rõ nó là những thứ gì, chỉ biết ngực mình siết lại, tựa như bị ai đó giật mất nhịp thở.

Nani trước đó rất tự tin Sky sẽ không bao giờ khước từ anh, nhưng rồi những sự từ chối rất dứt khoát này là sao đây?

Dù đầu óc có chậm chạp đến đâu thì cũng có thể biết, cuộc gọi ban nãy chính là cố tình để Nani nghe thấy.

*****

Chúc các bà đọc truyện zui zẻ 💙🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com